16

Nảy sinh hiểu lầm khiến Khương Ánh đỏ bừng mặt. Cô khẽ ho một tiếng:

"Xin lỗi chị, là do em suy nghĩ không chu toàn. Một tuần ba lần là được ạ."

Trình Khánh Ngôn chốt lại:

"Vậy cứ quyết định một tuần ba lần, thử theo tần suất này một thời gian trước, nếu không hợp lý thì điều chỉnh sau."

Khương Ánh gật đầu đồng ý, khẽ mím môi hỏi:

"Sau này chúng ta sẽ gặp nhau ở trên xe sao ạ?"

Trình Khánh Ngôn nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của cô:

"Em không muốn sao?"

"Cũng không hẳn ạ..." — Khương Ánh hơi khó nói thành lời, nhỏ giọng đáp, — "Chỉ là cảm thấy hơi giống... ngoại tình..."

Từ "tình" quả thực cô không sao thốt ra nổi.

Không gian trong xe kín mít và chật hẹp, chỉ ngăn cách bởi một lớp cửa kính là phố xá sầm uất phồn hoa. Những người qua lại rất có thể là thầy cô hoặc bạn học của cô. Nếu thực hiện ở trong xe thì thật sự vô cùng kỳ quặc.

Trình Khánh Ngôn nhìn vành tai cô gái, ghé sát lại gần nói:

"Em không cảm thấy như vậy rất kích thích sao?"

Khương Ánh cuống lên, mà hễ cuống là đuôi mắt lại đỏ ửng, trông như một bé ngoan đang bị bắt nạt và trêu ghẹo.

Trình Khánh Ngôn sợ cô khóc nên tốt bụng cất lời:

"Trêu em thôi. Xem thời gian của em có gấp hay không, nếu gấp thì đến khách sạn gần đây, không gấp thì về nhà chị."

Thực ra khách sạn gần trường học càng có nguy cơ bắt gặp thầy cô bạn học cao hơn. Khương Ánh suy nghĩ một chút rồi nói:

"Nếu chị không chê thì có thể đến nhà em, nhà em cách trường không xa."

Trình Khánh Ngôn khẽ gật đầu. Do hai người ghé quá gần, tuyến thể của nàng bắt đầu cảm thấy khó chịu:

"Vậy đi thôi, dẫn đường đi."

Khương Ánh ngơ ngác vài giây, ngập ngừng hỏi:

"Bây giờ phải đi luôn ạ?"

Lúc này cô chẳng khác nào sinh viên chưa kịp ôn tập đã phải bước vào phòng thi học kỳ, trong lòng không có chút tự tin nào. Từ thời mẫu giáo đến nay, với tư cách là một học sinh giỏi xuất sắc, cô chưa từng có cảm giác này.

Tim đập rất nhanh, tê dại và rối bời, tựa như có hàng ngàn sợi dây xoắn chặt vào nhau mà cô không làm cách nào gỡ ra nổi.

"Tối nay em không tiện sao?" — Trình Khánh Ngôn hỏi.

"Không có, không phải không tiện ạ."

Khương Ánh hít sâu một hơi rồi đọc địa chỉ. Trình Khánh Ngôn bảo trợ lý Tần lái xe theo bản đồ chỉ đường. Quãng đường đi xe chỉ mất vài phút ngắn ngủi, trong suốt thời gian đó không ai lên tiếng, chỉ có tiếng chuông định vị phát ra thông báo.

Trình Khánh Ngôn cảm thấy cơ thể hơi khó chịu nên nhắm mắt dưỡng thần.

Khương Ánh bối rối bóp bóp sợi dây đỏ trên cổ tay. Nếu đưa cho cô một bài toán, cô có thể nhanh chóng tìm ra điểm mấu chốt từ đề bài. Nhưng đối với chuyện này, cô hoàn toàn không có chút manh mố nào, trong đầu liên tục suy nghĩ về các bước thực hiện.

Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, cô thầm hối hận vì lần trước Chu Thanh Nguyệt rủ đi xem phim mà mình lại không đi, nên giờ mới không biết quy trình ra sao.

Khương Ánh thầm tự trấn an bản thân: Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, chỉ cần mình không giấu dốt, khiêm tốn thỉnh giáo thì chắc đối phương cũng sẽ thông cảm thôi.

Đó là một khu tập thể cũ đã nhiều năm. Tuy tòa nhà có phần cổ kính nhưng vệ sinh lại rất sạch sẽ. Khu dân cư không phân luồng người và xe nên ô tô có thể chạy thẳng đến sát chân tòa nhà để đỗ.

Trình Khánh Ngôn mở mắt, hạ cửa kính xe xuống:

"Là ở đây sao?"

"Vâng ạ."

"Em ở tầng mấy?"

"Căn hộ bên trái tầng năm ạ." — Khương Ánh giơ tay chỉ hướng.

Trình Khánh Ngôn gật đầu tỏ vẻ đã biết, sau đó ra hiệu cho trợ lý Tần khởi động xe quay trở về con đường cũ.

Khương Ánh kinh ngạc nhìn nàng:

"Chị không lên nhà sao?"

"Lên đó làm gì?" — Trình Khánh Ngôn cũng kinh ngạc không kém. Ngay giây tiếp theo, nàng chợt hiểu ra, nhướng nhẹ lông mày trêu chọc, — "Xem ra em đang rất nôn nóng đấy nhỉ."

"Không phải đâu ạ!" — Khương Ánh vội vàng giải thích, — "Em không có nôn nóng, là do chị nói muốn đến nhà em nên em mới tưởng chị muốn..."

"Muốn cái gì?"

Khương Ánh không dám nói ra. Hai từ "ngoại tình" cô còn khó thốt ra lời, nói chi đến những từ ngữ táo bạo khác.

Trình Khánh Ngôn khẽ cười một tiếng:

"Chị muốn biết trước vị trí cụ thể để sau này khi cần gặp có thể trực tiếp qua, hay là em muốn lần nào chị cũng đến tận cổng trường đón em?"

Khương Ánh tự trách bản thân trong lòng thật đen tối, đúng là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử:

"Là em hiểu nhầm chị rồi."

"Không sao, em hiểu nhầm chị nhiều rồi, thêm một lần này cũng chẳng sao." — Trình Khánh Ngôn thong thả nói.

Khương Ánh cảm thấy rất hổ thẹn, chân thành cất lời xin lỗi.

Trình Khánh Ngôn hỏi:

"Ngày kia em có rảnh không?"

Khương Ánh rà soát lại lịch trình trong đầu:

"Sau tám giờ tối em có thể thu xếp được. Chị muốn gặp nhau vào ngày kia sao ạ?"

Trình Khánh Ngôn "ừm" một tiếng.

"Đến lúc đó em sẽ tự qua tìm chị, chị không cần phải qua đâu ạ."

Căn nhà của Khương Ánh chỉ là phương án dự phòng cho những lúc cô quá bận rộn mà người phụ nữ lại cần gặp mặt. Nếu không thực sự cần thiết, cô không muốn đưa chị về nhà mình.

Trình Khánh Ngôn không có ý kiến gì:

"Cần chị cử người đến đón em không?"

"Em đi tàu điện ngầm là được rồi ạ." — Khi xe gần đến cổng trường Đại học Bồi, Khương Ánh ngập ngừng một lúc rồi lên tiếng trước khi bước xuống xe, — "Xin chị hãy yên tâm, trong hai ngày này em sẽ chăm chỉ học hỏi kiến thức về khía cạnh này, nhất định sẽ không làm chị thất vọng."

Trình Khánh Ngôn nghiêm mặt lại:

"Không được đi học mấy cái thứ đó."

Khương Ánh khó xử:

"Nhưng mà em..."

"Không có nhưng nhị gì hết." — Trình Khánh Ngôn nói một là một, hai là hai, giơ tay day day thái dương với thái độ không thể đánh tráo.

Khương Ánh không còn cách nào khác đành phải nghe theo.

Trở về phòng ký túc xá ngồi xuống, nhìn đống táo trên bàn mà ngơ ngác một lúc, cô khẽ thở dài đầy phiền muộn, không hiểu vì sao người phụ nữ lại không cho cô học hỏi trước.

Dù là Alpha hay Omega, khi tuyến thể bước vào giai đoạn phát triển, nhà trường tuần nào cũng sắp xếp các tiết học sinh lý. Khương Ánh từ khi sinh ra kiểm tra gen đã phát hiện ra vấn đề về tuyến thể, bẩm sinh không thể đánh dấu. Lớp học sinh lý của Alpha đối với cô mà nói chỉ là tiết học vô bổ lãng phí thời gian. Cô đã trình giấy chứng nhận của bác sĩ để xin nghỉ, lần nào cũng lên thư viện tự học.

Chính vì vậy, đối với khía cạnh này cô vô cùng xa lạ.

Trình Khánh Ngôn biết cô bị khuyết tật pheromone, gặp mặt chắc chắn không phải để bảo cô đánh dấu, vậy thì chỉ còn lại việc tiếp xúc thể xác.

Tiếp xúc đến mức độ nào thì cô hoàn toàn không biết, cô cũng chẳng thể nhớ nổi lần trước hai người đã đi đến bước nào.

Khương Ánh cảm thấy cả người nóng bừng, cô uống liền nửa ly nước lạnh, sau đó dọn dẹp máy tính và giáo trình rồi đi ra thư viện.

Thời gian hẹn gặp là ngày kia, tức là thứ Ba.

Hai ngày này đối với Khương Ánh mà nói vừa trôi qua rất nhanh lại vừa rất chậm.

Nhanh là vì những việc cô phải làm quá nhiều. Để dành ra thời gian gặp mặt, cô phải sắp xếp lại lịch học. Việc làm thêm và lịch thi tranh biện không thể thay đổi nên cô bận đến mức bù đầu bù cổ. Thời gian bay biến nhanh chóng giữa những chiếc lá phong xoay tròn trong gió thu.

Còn chậm là vào vài phút trước khi đi ngủ, cô lại cảm thấy căng thẳng và lo lắng về những chuyện sắp xảy ra. Sự hoảng loạn do lòng không có đáy gây ra khiến cô trằn trọc. Nhưng cô đã hứa với người phụ nữ là không tự ý tìm hiểu, cô là người có tinh thần khế ước, không thích nói một đằng làm một nẻo.

Không ngủ được, cô liền mở mục ghi chú có tên "Nữ Chính" ra, tiếp tục bổ sung thêm những điều cần lưu ý khi chung sống với Trình Khánh Ngôn, tự nhắc nhở bản thân không được làm đối phương giận để bảo vệ an toàn cho chính mình.

Chiều thứ Ba, sáu giờ tối.

Khương Ánh trở về phòng ký túc xá tắm rửa và thay quần áo. Thời tiết cuối thu rất khô ráo, khi bôi kem dưỡng ẩm cho da mặt, cô đột nhiên nhớ tới một chuyện.

Cô không thể tạo ra pheromone nên trên người không có bất kỳ mùi pheromone Alpha nào. Đối với một Omega, ngửi được mùi pheromone mình yêu thích là một điều vô cùng dễ chịu. Cô đã không thể cung cấp pheromone rồi, liệu có nên xịt chút nước hoa có mùi hương tương tự như pheromone hay không?

Cô không có mấy thứ này, nhưng ở trung tâm thương mại bên cạnh trường học có cửa hàng chuyên doanh bán chúng.

Cân nhắc một hồi, cô thấy việc này hoàn toàn khả thi.

Khương Ánh không biết Trình Khánh Ngôn thích mùi gì, bèn thành thật gửi một tin nhắn hỏi:

【Chị Trình chào chị, chị thích pheromone có mùi gì ạ?】

Cô chưa từng học qua lớp sinh lý, chưa từng có bạn gái, cũng không đọc truyện hay xem phim ngôn tình. Cô hoàn toàn không biết việc một Alpha đi hỏi Omega thích pheromone mùi gì thì cũng đồng nghĩa với việc trực tiếp hỏi Omega đó thích mặc đồ lót kiểu dáng nào, hay thích dùng bao ngón tay hương vị gì.

Đó là câu hỏi vô cùng mập mờ, chỉ có những cặp tình nhân đang trong giai đoạn mặn nồng mới hỏi nhau lúc trêu đùa, bằng không thì chính là hành vi quấy rối.

Bôi xong kem dưỡng, thay xong quần áo, cô lại ngồi viết luận văn thêm nửa tiếng nữa. Tối nay cô không về ký túc xá mà định về nhà ngủ một đêm, sẵn tiện thăm Yêu Yêu, dọn dẹp vệ sinh và mua thêm ít đồ dùng sinh hoạt. Thế nên cô phải mang theo cả máy tính, sách vở và thuốc men.

Thu dọn đồ đạc xong xuôi, đến tận lúc xuất phát cô vẫn chưa nhận được tin nhắn phản hồi.

Chẳng lẽ chị ấy không nhìn thấy sao? Chắc không thể nào cố ý không trả lời đâu nhỉ.

Khương Ánh đứng ở cổng trường. Rẽ phải là trạm tàu điện ngầm, rẽ trái là trung tâm thương mại có bán nước hoa. Cô nhớ từng ngửi thấy mùi tinh dầu trúc xanh trên xe của Trình Khánh Ngôn, từ đó suy đoán có lẽ đối phương thích mùi trúc xanh.

Nhưng cô không thể khẳng định chắc chắn một trăm phần trăm. Nếu mua nhầm thì rất lãng phí tiền bạc, làm cho hoàn cảnh vốn đã không mấy dư dả của cô càng thêm nghèo khó.

Vì vậy, cô quyết định khi nào gặp mặt sẽ trực tiếp hỏi người phụ nữ xem chị thích mùi pheromone nào. Khương Ánh đeo ba lô lên vai, rẽ phải bước về phía trạm tàu điện ngầm.

Khu biệt thự Nguyệt Bạc Lâm nằm ở trung tâm thành phố, xung quanh có đầy đủ các tiện ích thương mại. Nếu Trình Khánh Ngôn trả lời tin nhắn trước khi cô đến nơi, Khương Ánh vẫn sẽ ghé vào trung tâm thương mại để mua nước hoa.

Tàu điện ngầm rất đông đúc, cô không có ghế ngồi nên một tay bám vào tay đu bám để giữ thắt lưng cân bằng, tay kia thỉnh thoảng lại mở tin nhắn ra xem, nhưng vẫn không nhận được hồi âm.

Thời gian hẹn gặp là tám giờ, đi tàu điện ngầm mất hơn bốn mươi phút. Đi được nửa chặng đường, càng đến gần đích, Khương Ánh lại càng căng thẳng. Có người ra vào, khi cô chuyển chỗ đứng, ánh mắt vô tình lướt xuống dưới thì cờ sao lại thấy màn hình điện thoại của người ngồi đối diện đang chiếu bộ phim nước ngoài có cảnh nóng mà Chu Thanh Nguyệt đang cày.

Hay là mình lén nhìn vài cái nhỉ? Biết đâu lại học được vài kiến thức có ích.

Đấu tranh tư tưởng một hồi cô đành bỏ cuộc. Làm vậy thật bất lịch sự, mà điều quan trọng nhất là Trình Khánh Ngôn đã dặn không cho phép cô xem những thứ đó.

Bước ra khỏi trạm tàu điện ngầm, cô nhanh chóng đến trước cổng lớn khu Nguyệt Bạc Lâm. Trình Khánh Ngôn đã thông báo trước với nhân viên bảo vệ nên có xe điện đưa cô vào trong.

Khương Ánh cất lời cảm ơn người lái xe. Khi xoay người lại, lúc chưa kịp chuẩn bị tâm lý thì cô đã chạm phải ánh mắt của Trình Khánh Ngôn đang huấn luyện chó ngoài sân.

Ngay giây tiếp theo, Trình Khánh Ngôn dời tầm mắt đi, tiếp tục huấn luyện chó.

Khương Ánh bóp chặt lòng bàn tay, bước những bước chân nặng như ngàn cân đi vào. Cô định cất tiếng chào hỏi, nhưng người phụ nữ lúc này hình như chưa có ý định bắt chuyện với cô.

Cô mím mím môi, nhìn đồng hồ thì ra là do mình đến sớm mười lăm phút. Cô lặng lẽ đứng một bên chờ đợi, ánh mắt dừng lại trên một người hai chó.

Cô nhớ rõ tên của chúng: Chú chó Samoyed tên là Ramen, còn chú chó Doberman tên là Màn Thắn. Nếu chỉ nhìn vóc dáng thì Samoyed giống Màn Thắn hơn, còn Doberman lại giống Ramen. Người già thường bảo trong mệnh thiếu cái gì thì đặt tên lấy cái đó, nghĩ đến đây, đôi mắt Khương Ánh vô thức cong lên thành một đường nét cười duyên dáng.

Ngồi xuống, nằm xuống, đứng dậy, tiến lên, lùi lại, xoay tròn — mỗi một mệnh lệnh chúng đều nghe hiểu. Những lúc được người phụ nữ khen ngợi, cái đuôi của chúng ngoáy tít như chiếc quạt gió nhỏ, rất biết cách nũng nịu bán manh.

Không biết là do chó quá thông minh nghe lời, hay là do chị quá giỏi huấn luyện chó, Khương Ánh không khỏi tò mò, chăm chú đứng nhìn.

Trình Khánh Ngôn lúc huấn luyện chó có liếc nhìn cô một cái, khẽ hừ một tiếng rồi ra lệnh cho Ramen và Màn Thắn đi ra sân sau nghỉ ngơi.

Hai chú chó "ư ử" vài tiếng như để đáp lời. Lúc chạy ra sân sau, thực ra chúng sẽ không đi qua chỗ Khương Ánh. Nhưng chẳng biết là ý của chú chó nào, như thể đã bàn bạc từ trước, cố tình đi vòng vài bước, cả hai con cùng nhau tung tăng chạy hớn hở về phía cô gái.

Đ đáng yêu thì đáng yêu thật, nhưng chưa quen, Khương Ánh vẫn thấy sợ. Cô cứng đờ người tại chỗ không thể nhúc nhích, theo bản năng phóng ánh mắt cầu cứu về phía người phụ nữ.

Ramen và Màn Thắn thích lại gần Khương Ánh vì chúng ngửi thấy mùi của cô trên người chủ nhân. Chúng rất thông minh, nhận ra cô gái có chút sợ hãi, không biết có thể chơi cùng người này hay không. Sau khi chạy tới, chúng cũng không mạo hiểm hành động vì sợ bị mắng, liền đồng loạt quay sang nhìn người phụ nữ.

Một Alpha ngơ ngác, một Samoyed tròn trịa, một Doberman mảnh khảnh. Một người hai chó xếp thành một hàng đứng thẳng tắp, đôi mắt to tròn cùng hàng mi dài giống hệt nhau đồng loạt nhìn chằm chằm Trình Khánh Ngôn, thần thái y đúc chờ nàng hạ lệnh.

Trình Khánh Ngôn có chút buồn cười, liếc nhìn cô gái một cái. Nàng chẳng có hứng thú biến người khác thành chú chó thứ ba của mình.

"Các ngươi bây giờ đi ra sân sau uống nước nghỉ ngơi. Còn em, đi theo chị vào nhà."

"Gâu gâu gâu ư ư ư..."

"Vâng ạ."

Ramen và Màn Thắn đi một bước quay đầu ba lần, ánh mắt đầy ngưỡng mộ nhìn theo bóng lưng Khương Ánh. Chúng cũng muốn đi theo chủ nhân mà, gâu gâu gâu ư ư...

Khương Ánh mới đến đây một lần, chưa từng tham quan kỹ nên không quen thuộc với bố cục phòng khách.

Trình Khánh Ngôn bị bẩn tay lúc huấn luyện chó nên định vào phòng tắm tắm rửa. Nhưng rồi — nàng ngoảnh đầu lại:

"Vẫn còn đi theo chị, muốn vào tắm chung luôn sao?"

"Hả?" — Khương Ánh suýt chút nữa đâm sầm vào nàng, phản ứng lại liền đỏ bừng mặt, — "Không phải đâu ạ, xin lỗi chị, vừa rồi em bị mất tập trung."

Trình Khánh Ngôn tựa vào khung cửa nói:

"Em cứ ngồi nghỉ một chút đi, chị tắm rửa đơn giản thôi, sẽ ra ngay."

"Vâng ạ."

Khương Ánh run run hàng mi đáp lời. Thấy người phụ nữ sắp đóng cửa, cô liền vội gọi nàng lại, bóp bóp lòng bàn tay hỏi:

"Chị Trình, mấy chú chó có vào nhà không ạ?"

Trình Khánh Ngôn nhìn dáng vẻ sợ hãi của cô, khoanh tay trước ngực. Ban đầu nàng không muốn dọa cô, vì hai chú chó vào giờ này sẽ không vào nhà, nhưng đứa trẻ hư thì phải chịu hình phạt:

"Chân mọc trên người chúng, chúng muốn vào thì vào thôi."

Khương Ánh nhỏ giọng "dạ" một tiếng:

"Vâng ạ..."

Trình Khánh Ngôn biết rõ còn cố hỏi:

"Sợ à?"

Khương Ánh thành thật:

"Có một chút ạ."

"Sao lại sợ chó?"

"Hồi nhỏ em từng bị chó lạ cắn."

"Cho nên không phải sợ chó, mà là sợ bị cắn?"

"Vâng."

"Vậy chị có nên thấy sợ không nhỉ?"

Khương Ánh khó hiểu nhìn người phụ nữ:

"Hả chị?"

"Lát nữa em cũng phải cắn chị mà," — Ánh mắt Trình Khánh Ngôn khẽ xao động, liếc nhìn vành tai đã đỏ bừng của vị Alpha, — "Em nói xem, chị có nên sợ không?"

Lời vừa dứt, nàng liền đóng cửa phòng tắm lại.

Bàn tay ngọc ngà gẩy nhẹ dây lưng chiếc váy, khẽ nâng lên. Y phục từ trên vai trượt xuống, lướt qua bờ vai trắng hồng, tấm lưng mảnh dẻ cùng vòng eo thon gọn chỉ bằng một nắm tay, rồi rơi xuống nền gạch.

Trình Khánh Ngôn nhìn bộ đồ lót vừa thay ra, khẽ hừ một tiếng. Cô gái nhỏ trước mặt nàng thì ngoan ngoãn thật thà, nhưng qua mạng internet thì bạo dạn vô cùng, vậy mà dám hỏi nàng thích mùi pheromone nào.

Kẻ hiếu sắc.

Thật chẳng ra thể thống gì!

Mà kẻ "chẳng ra thể thống gì" Khương Ánh lúc này đang căng thẳng ngồi trên sofa. Tiếng nước chảy truyền ra từ phòng tắm lấn át cả nhịp tim đang đập ngày một nhanh của cô. Cô vừa suy nghĩ về những lời người phụ nữ vừa nói, lại vừa phải phân tâm quan sát ngoài cửa sổ, cảnh giác phòng trường hợp Ramen và Màn Thắn đột nhiên chạy vào.

Người phụ nữ nói lát nữa cô phải cắn chị ấy... Tại sao lại cắn? Cắn vào đâu?

Mặt Khương Ánh nóng bừng, nhớ lại cảnh tượng nhìn thấy khi tỉnh dậy ở khách sạn lần trước. Trên sau cổ người phụ nữ phủ đầy những vết hôn sâu nông khác nhau. Lần này cũng phải tạo ra những vết đó sao? Không có pheromone thì vẫn phải cắn vào tuyến thể à?

Cắn xuống mà không có pheromone tiêm vào, thế thì đau biết mấy. Hồi nhỏ cô bị chó cắn nhẹ một vết chảy chút máu thôi mà đã đau suốt mấy tiếng đồng hồ.

Khương Ánh không muốn cắn người như một chú chó hư. Nhưng ý tứ người phụ nữ tiết lộ đã quá rõ ràng: Cô phải cắn, không có pheromone cũng phải cắn, một tuần phải đến cắn ba lần.

Không muốn làm chị đau, Khương Ánh cuộn nhẹ các ngón tay, mở ba lô lấy một viên thuốc tăng cường từ trong lọ ra lòng bàn tay. Đỡ dự một hồi, cô ngửa đầu nuốt xuống.

Thuốc tăng cường chỉ có thể cung cấp cho cô lượng pheromone cơ bản mà cơ thể cần, hoàn toàn không thể giúp cô sản sinh ra pheromone để bơm vào cơ thể Omega. Nhưng cô chẳng còn cách nào khác, uống vào dù sao cũng tốt hơn không uống.

Vạn nhất có tác dụng thì sao, tác dụng tâm lý cũng là một loại tác dụng mà.

Cô hít sâu một hơi, ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa kính kịch trần thấy hai chú chó đang giằng xé chú gấu bông đồ chơi. Khương Ánh tập trung tinh thần cao độ nên không hề nhận ra cửa phòng tắm phía sau đã mở ra từ lúc nào.

Hơi nóng tựa như mây mù phủ lên vị Omega một lớp màng ảo mộng. Mái tóc mềm mại suôn mượt lúc này được búi tùy ý sau đầu bằng một chiếc trâm ngọc màu xanh da trời, vài lọn tóc dính hơi nước rủ xuống chiếc áo ngủ bằng lụa tơ tăm màu xám nhạt.

Trình Khánh Ngôn vừa bước ra khỏi phòng tắm, nét mặt chợt đanh lại. Tuyến thể sau cổ nàng đột nhiên nảy lên vài cái, bắt đầu nóng bừng.

Mùi trúc xanh nồng nàn ngang ngược chiếm lấy toàn bộ phòng khách. Ngay khoảnh khắc phát hiện nàng bước ra, nó như chú chó nhỏ tung tăng vẫy đuôi lao tới, len lỏi qua kẽ tóc, cổ áo, ngón tay nàng, không chừa một kẽ hở nào mà bao bọc lấy nàng thật chặt.

Nó như trêu đùa, như thử thách mà cọ xát vào tuyến thể của nàng. Mùi anh đào không thể kiểm soát mà tràn ra, quấn quýt lấy hương trúc xanh.

Người phụ nữ hít sâu một hơi, lòng bàn tay chống vào tường.

Tên này quả thực quá nôn nóng.

Còn chưa bắt đầu mà đã tự ý giải phóng pheromone với nồng độ cao như vậy. Nói cô không biết xấu hổ thì động một chút là đỏ mặt, vẻ mặt lúc nào cũng ngượng ngùng.

Thế này là thế nào chứ?

Bên ngoài thì xấu hổ, bên trong thì hừng hực — đúng là một Alpha ngầm nổi loạn.

Trình Khánh Ngôn lườm cô một cái thật sắc, thở hất một hơi sâu. Trong lòng vừa mắng vị Alpha, nàng vừa phải thừa nhận rằng, dù chưa hề có tiếp xúc thể xác, chỉ mới đắm mình trong không gian tràn ngập pheromone của đối phương, nàng đã cảm nhận được một niềm vui sướng khó tả.

"Khương Ánh."

Giọng nói của Omega dưới sự kiểm soát của nàng vẫn thanh tao và xa cách như cũ, không vướng chút bụi trần. Chỉ có chính nàng mới biết hai chân mình đang run rẩy đến nhường nào, nếu nhích thêm một phân thôi là sẽ bị người ta nhìn ra manh mố ngay.

Khương Ánh ngoảnh đầu lại, lập tức đứng dậy nhìn nàng:

"Chị tắm xong rồi ạ."

Hơi thở Trình Khánh Ngôn dần nóng lên, đôi gò má như bị hũ phấn hồng đổ vào, ửng lên sắc hồng nhạt. Tấm lưng nàng tựa vào tường lấy điểm tựa:

"Lại đây."

"Vâng, vâng ạ."

Khương Ánh thực sự rất căng thẳng, từng bước nhỏ chậm rãi nhích lại gần.

Lúc trốn nàng thì chạy rõ nhanh, lúc đi về phía nàng lại như con ốc sên. Trình Khánh Ngôn bực bội bực mình:

"Lề mề cái gì, nhanh lên."

Ba bước gộp làm một, Khương Ánh đứng bên cạnh nàng, nhận ra sắc mặt chị có nét đỏ bất thường liền quan tâm hỏi:

"Chị Trình, chị sao thế ạ?"

Người phụ nữ không đáp lời cô, chỉ khẽ hừ một tiếng.

Khương Ánh đoán mò:

"Có phải nước tắm nóng quá nên chị bị thiếu oxy không?"

Trình Khánh Ngôn nếu không phải vì quá khó chịu đến mức không còn sức lực thì thật sự muốn giơ tay đánh cô một cái.

Alpha này lúc đáng ghét cũng giống hệt Ramen và Màn Thắn lúc nghịch ngợm phá phách, đều khiến người ta phiền lòng, thèm bị ăn đòn.

Khoảng cách rất gần, Khương Ánh có thể nghe thấy tiếng thở của nàng ngày càng nặng trĩu. Trông có vẻ rất nghiêm trọng, cô lo lắng xảy ra chuyện:

"Chị có cần bác sĩ không ạ?"

"Bế chị ra sofa."

Trình Khánh Ngôn sắp đứng không vững nữa rồi. Hai tay nàng vòng qua cổ vị Alpha, vùi đầu ghé sát bên tai cô, nhỏ giọng nói:

"Không cần bác sĩ... Cần em."

Từ nhỏ đã trầm tính ngoan ngoãn, Khương Ánh rất ít khi có tiếp xúc thân thể thân mật với người thân hay người lớn tuổi. Đặc biệt là sau khi trưởng thành, dù là người lớn hay bạn bè đồng lứa, tiếp xúc thân mật có thể nói là hoàn toàn không có.

Chính vì vậy, khi Omega vòng hai tay qua cổ cô, cơ thể mềm mại mịn màng như khối ngọc ấm áp áp sát vào người, Khương Ánh tức thì "bốc cháy", cả người ngơ ngác không biết phải làm sao.

Bên tai là hơi thở ấm áp của người phụ nữ. Nàng khẽ cắn tai cô giục giã:

"Em còn đợi cái gì nữa, bế chị."

Cắn không mạnh, cảm giác hơi đau kèm theo chút ngứa ngáy khiến toàn thân Khương Ánh run lên. Cô khẽ khom lưng bế vị Omega lên, bước về phía sofa:

"Sau... Sau đó thì sao ạ?"

Mỗi một bước đều phải đợi nàng chỉ bảo, đồ ngốc này còn ngốc hơn Ramen nhiều.

Trình Khánh Ngôn nhắm mắt lại, gò má cọ cọ vào cổ cô:

"Em ngồi xuống sofa, chị ngồi lên đùi em."

Khương Ánh không hiểu sao mình lại nóng đến thế. Nóng đến mức bộ não cô như chiếc máy hỏng mất đi khả năng suy nghĩ, cứ làm theo mệnh lệnh của người phụ nữ, nói một bước làm một bước.

Không thể thế này được, mình phải tỉnh táo lại, đừng làm chị ấy giận.

Cô khẽ cắn đầu lưỡi, cơn đau giúp chỉ số thông minh của cô quay trở lại đôi chút. Cô chủ động nhưng không giấu nổi sự ngượng ngùng ngập ngừng:

"Chị Trình... Bây giờ cắn luôn sao ạ?"

"Cắn."

Dáng vẻ của Omega quá đỗi mịn màng mềm mại, tưởng như chỉ cần chạm nhẹ là sẽ tan vỡ. Khương Ánh chống hai tay lên sofa, không dám chạm vào nàng.

"Tay giữ lấy chị."

Một mình Trình Khánh Ngôn không thể chống đỡ nổi.

Ngay giây tiếp theo, đôi bàn tay thon dài khỏe mạnh ôm lấy eo nàng. Sức nóng từ lòng bàn tay xuyên qua lớp áo ngủ bằng lụa tơ tăm truyền vào vùng bụng, khiến toàn thân nàng run bắn lên.

"Eo của chị rất mềm."

"Cắm miệng," — Vành tai Trình Khánh Ngôn nóng bừng, — "Tập trung làm việc đi."

Khương Ánh chưa từng trải qua chuyện này, nói mấy lời khen ngợi cũng cảm thấy rất xấu hổ. Cô chỉ cảm thấy mình nên nói gì đó thì người phụ nữ mới vui, bằng không trong không gian chỉ nghe thấy tiếng thở dồn dập lồng vào nhau của hai người, trong lòng cô lại càng căng thẳng hơn.

Ánh mắt cô dừng lại trên vùng sau cổ mịn màng trắng nõn, ẩn hiện sắc hồng tươi thắm của người phụ nữ.

Khương Ánh từ từ cúi đầu xuống. Hơi thở rơi nhẹ trên làn da, khi lại gần, sống mũi cao thẳng lạnh lẽo của cô chạm vào sau cổ nàng cọ cọ hai cái.

Omega trong lòng cô hàng mày khẽ rung lên, từ trong cổ họng bật ra tiếng rên rỉ trầm đục.

Khương Ánh ngẩng đầu hỏi:

"Em làm chị đau sao ạ?"

Trình Khánh Ngôn hít một hơi:

"Em đã cắn đâu, làm sao chị đau được?"

"Nhưng mà vừa rồi chị rõ ràng..."

"Không được hỏi, tiếp tục đi."

Khương Ánh lại rủ mắt xuống. Cô không thể ngửi thấy mùi pheromone của Omega nên không bị pheromone của người phụ nữ ảnh hưởng. Thế nhưng nhịp tim cô lại đập nhanh đến mức sắp mất kiểm soát, một cảm giác tê dại kỳ lạ từ đáy lòng trào dâng lan ra khắp cơ thể.

Hàm răng đang run rẩy của cô từ từ cắn lên vùng sau cổ mỏng như cánh ve của vị Omega...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #abo