Chương 7: The Boy Must Live
Pực pực... Phực.....
Sau một hồi nỗ lực, miệng cửa thông gió cuối cùng cũng chịu bật ra. Nhưng tôi còn chưa kịp thở phào thì lại ngay lập tức phát hiện ra một vấn đề khác.
- Này! Anh đùa hả? Cái lỗ nhỏ như vậy làm sao mà tôi chui lọt được? - Tôi cầm bộ đàm nói sa sả vào chỗ micro.
Người bên kia vẫn điềm nhiên:
[Sẽ vừa! Cô cứ thử thì biết!]
- Anh... anh nói thì dễ lắm! Làm sao anh biết chắc chắn là tôi sẽ chui lọt hả? Trông nó bé tí luôn ấy!
[Không lo. Trước đó tôi đã scan toàn bộ các số đo của cô rồi. Vẫn nhỏ hơn diện tích cái ống đó. Yên tâm là chắc chắn sẽ vừa!]
- Cái gì?? - Tôi giật mình trừng mắt. - Sờ... scan cái gì cơ?
[Thì scan cơ thể cô. Giống như lúc scan em gái cô vậy đó. Như vậy mới biết được thể trạng có phù hợp hay không. À, chắc là cô không biết nhỉ? Đại loại chỗ tôi còn có cả bộ phận scan sinh học và đánh giá chỉ số sinh tồn nữa...]
- Anh đi chết đi! Đồ khốn!!! - Tôi gàu mắt hét vào bộ đàm, đôi tay giận giữ nắm lấy hai bên mép của cửa thông gió mà đẩy người trèo lên.
[Hả? Gì vậy? Tôi đã làm gì?...]
- Quá đáng! Khốn khiếp!!
[........]
Người kia im bặt không nói thêm gì nữa. Tôi biết lúc này mình phản ứng có hơi thái quá nhưng thực sự là vụ body scan kia khiến tôi ngượng chết đi được! Làm như vậy tức là cái gã đó đã nhìn thấy mọi ngóc ngách trên cơ thể tôi rồi đúng không? Và hắn còn làm ra vẻ như đó là một chuyện hết sức bình thường. Quá đáng lắm rồi! Thực sự là quá đáng lắm! Chưa được sự đồng ý của tôi mà hắn dám tùy tiện như vậy đó hả?
Nhưng trong lúc cơn giận còn chưa dứt, bỗng nhiên có tiếng động từ bên ngoài căn phòng truyền tới khiến tôi giật mình. Vừa lúc tất cả bóng đèn trong căn phòng cũng như ánh đỏ lập lòe bên ngoài hành lang cũng tắt phụt.
[Chết tiệt!] - Giọng người bên kia bất chợt thốt lên.
Không cần anh ta nói, tôi cũng hiểu rằng mỗi khi ánh đèn ở đây có vấn đề tức là có chuyện gì đó kinh khủng sắp xảy đến. Nhưng cụ thể là chuyện gì thì tôi không thể nào đoán biết được. Không lẽ... có con Hud nào đó đang xuất hiện ngoài cửa ư? Nếu vậy thì đáng lẽ người bí ẩn bên kia bộ đàm sẽ phải phát hiện ra và đánh tiếng cho tôi chứ?
[Leo lên trên mau đi!] - Người đó lại nói.
- Chuyện gì vậy? - Tôi lo lắng hỏi lại, mắt không ngừng liếc về phía cánh cửa phòng dù ở đó lúc này đã tối đen như mực.
Người đàn ông giọng giục giã:
[Mau mau mau! Leo lên ngay đi!! Không còn thời gian nữa...]
Nhận thấy vẻ căng thẳng bên trong lời nói đó, tôi dù chẳng hiểu được bao nhiêu nhưng vẫn ý thức được rằng chuyện này dường như nghiêm trọng hơn rất nhiều so với sự xuất hiện của lũ Hud. Không dám nhiều lời nữa, tôi ngay lập tức nhích người nhoài lên trên, khó khăn lắm mới đẩy được một nửa thân mình vào bên trong đường ống. Trước mắt chẳng thấy gì ngoài một màu đen đặc.
Bên ngoài lại liên tiếp truyền tới những tiếng "lịch kịch", âm thanh cứ mỗi lúc một lớn dần, để rồi chuyển hẳn thành tiếng "rầm rầm" như thể có một vật thể to lớn nào đó đang chuyển động chậm chạp ở bên ngoài. Nhịp tim của tôi theo đó mỗi lúc một dồn dập hơn, trong lòng vừa tò mò lại vừa kinh hãi đến tột độ. Tôi ráng sức nhích được một bên đầu gối lên miệng ống, cả người đều khó chịu vì chỗ này chật chội vô cùng. Người đàn ông bên kia lại thúc giục:
[Được chưa vậy? Lên hết chưa? Nó tới sát nút rồi!!]
Tôi cau mày, mím môi co nốt đầu gối còn lại lên trên, gằn giọng nói:
- "Nó" nào nữa? Ý anh là sao? Bọn Hud đánh hơi ra chỗ này rồi à?
[Cô vẫn chưa hiểu tình hình nhỉ? Bọn Hud chưa phải thứ tồi tệ nhất ở đây đâu.]
- Hả?? - Tôi sững người, cơ thể đột ngột khựng lại. - Vẫ... vẫn chưa?
Giọng người bên kia thì thầm:
[Mà là Orak, quái vật khủng khiếp nhất ở đây. Nó chính là thứ đã bắt em gái cô.]
Anh ta vừa dứt lời, ánh đèn đỏ ngoài hành lang bỗng chập chờn sáng trở lại. Và qua khe lỗ thông khí của đường ống chật hẹp, tôi như chết lặng khi trông thấy một cái bóng khổng lồ đen thẫm với những tua rua ngoe nguẩy dài thòng đang lờ mờ hiện ra trên cửa kính nhám, rồi thình lình đứng khựng lại.
[Chết tiệt! Nó phát hiện ra cô rồi!] - Giọng người bên kia thất thanh.
Tôi hoảng loạn nói không thành tiếng:
- Phá... phát hiện... cái gì cơ?
[TRÈO LÊN MAU! NGAY LẬP TỨC!!] - Đầu dây bên kia bỗng truyền lại tiếng quát sa sả.
Tôi giật mình cuống cuồng làm theo, các cơ mặt nhau nhúm hết cỡ, hai bờ môi mím chặt, đôi tay vội vã vươn lên đằng trước, ráng sức bám lấy phần sần sùi trong đường ống mà nhích người lên trên.
GRR....GRỪ~~~ GRÀOOOOOO............
Một tiếng gào rú the thé bỗng ngân lên thật dài trong đêm tối, chói tai đến không thể chịu nổi, thanh âm kinh khủng y chang với tiếng gầm mà tôi đã nghe thấy trước khi Ngọc thình lình biến mất. Trái tim tôi như hẫng mất một nhịp, cả sống lưng lạnh toát. Tôi biết có chuyện gì đó sắp đến. Một chuyện kinh hãi và vô cùng ghê rợn, thậm chí vượt xa tất cả trí tưởng tượng của tôi. Cả người tôi bất giác trở nên run rẩy, hai đồng tử giãn căng hết cỡ để nhìn bên trong đường ống đen ngòm. Tôi cố hít một hơi thật sâu, ráng sức nhấc nốt cẳng chân còn lại vào bên trong đường ống thông khí, rồi ngay lập tức vươn tay đóng sập cửa ống lại.
- Tôi... lên được rồi... - Tôi run run nói vào bộ đàm.
[Im lặng!] - Người bên kia lập tức át lời, rồi giọng nói anh ta bỗng trở nên ảo não. - [Không... e là quá muộn rồi...]
RẦMMM....
Có tiếng thứ gì đó đột ngột đổ sầm khiến tôi giật thót nhìn qua mấy lỗ thông khí, tóc gáy bỗng nhiên dựng đứng hết cả. Bên ngoài lúc này dường như đã tắt hết đèn, chẳng còn nhìn thấy được cái gì nữa. Tôi sợ hãi đưa hai tay ôm miệng, cố gắng giấu đi tiếng hai hàm răng đang va vào nhau lập cập. Lồng ngực tôi cứ như muốn nổ tung, mồ hôi ướt đẫm áo. Tôi cảm giác như mình có thể nín thở mà chết trong tư thế đó luôn được.
"Quá muộn rồi" ư? Tại sao người đàn ông kia lại nói như vậy? Không lẽ... "sinh vật" ngoài đó đã thực sự phát hiện ra tôi? Vô lý! Nó thậm chí còn chưa trông thấy tôi cơ mà? Tôi sẽ ổn, sẽ ổn thôi. Tất cả những gì tôi cần làm lúc này là giữ im lặng. Đúng vậy... Im lặng!
Nhưng cho dù tự nhủ như thế, trống ngực tôi vẫn cứ đánh liên hồi, không gian chật hẹp tăm tối cùng không khí ngột ngạt bên trong đường ống khiến tôi như càng thêm phần hoảng loạn.
Bên dưới tiếp tục truyền tới những âm thanh loảng xoảng đổ vỡ cùng tiếng sột soạt của đồ đạc bị xê dịch. Tôi biết như thế tức là con quái vật đã vào được bên trong. Nó đang lồng lộn tìm kiếm tôi, giống như khi nó truy lùng Ngọc. Tôi sợ hãi nhắm nghiền hai mắt mà thầm cầu nguyện trong đầu, không dám phát ra bất kỳ một âm thanh nào, cả cơ thể như muốn tan chảy bởi sức nóng của ống khí. Phía bên kia bộ đàm cũng trở nên im bặt. Chỗ dựa duy nhất của tôi lúc này chỉ còn các chư vị thần linh mà thôi.
Con quái vật tên Orak đó vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Sau một hồi lồng lộn, nó bắt đầu đập phá các bức tường xung quanh. Tôi có thể nhận ra tiếng móng vuốt cào ken két trên bê tông cùng tiếng bước chân bình bịch nặng nề của một sinh vật khổng lồ đang ngày càng lại gần, sau đó bỗng đột nhiên im bặt. Rồi đùng một cái, tôi suýt nữa đã hét lên khi thấy cả một đoạn đường ống dưới chân mình bỗng rách toạc ra, khiến cơ thể tôi mất đà tụt dần xuống dưới. May sao, tay tôi vừa lúc bám được vào một cái gờ đằng trước mà níu cả người lại. Tôi ráng hết sức bình sinh co người nhích lên cao, tránh xa khỏi phần bị rạch, nhưng một bên đùi vẫn bị cào xước đến hơn 20cm và bắt đầu tứa máu.
Chưa kịp hoàn hồn thì con Orak lại tiếp tục rạch thêm một đường dài ngay phía trên đầu khiến tôi thất kinh giật lùi lại. Chết tiệt! Sao nó cứ tấn công chỗ này hoài vậy? Không lẽ nó thực sự biết tôi đang ở đây? Cứ tình hình này thì việc tôi rơi tọt xuống bên dưới chỉ còn là vấn đề thời gian thôi. Ôi trời ơi! Tôi biết phải làm sao đây?
Nhưng đột nhiên, ngay lúc đang hoang mang tột cùng, tôi bỗng giật mình khi nghe thấy từ đằng xa vọng lại một tiếng "Đoàng" kinh thiên động địa, vang vọng khắp cả một vùng, khiến không gian xung quanh tôi đều rung lên bần bật, bụi xi măng cùng gạch vữa rơi lộp bộp xuống bên dưới. May mắn thế nào mà đường ống thông khí này vẫn còn nguyên vẹn. Và càng may mắn hơn nữa khi con quái vật ngay sau đó cũng huỳnh huỵch bỏ đi, tiến về nơi phát ra âm thanh ấy.
Chỉ là... tôi không hiểu được ai hay thứ gì đã tạo ra âm thanh ấy? Nghe cứ như tiếng nổ của bom, pháo hay vũ khí hạng nặng gì đó, nhưng tôi không thể xác định rõ được, chỉ biết nó đến từ một nơi nào đó ở mạn phải của mê cung.
Trong lúc còn đang hoang mang không hiểu chuyện gì, một cơn đau từ dưới chân bỗng ập tới kéo tôi về thực tại. Tôi hoảng hốt cúi xuống, tay rờ nhẹ lên phần chân bị thương, rồi bỗng rụt ngay lại khi chạm phải thứ chất lỏng âm ấm đang trào ra. Tôi đang bị chảy máu. Dù tôi không thấy rõ vết rạch sâu đến đâu, nhưng tôi biết chắc là nó đang chảy rất nhiều máu. Không được rồi, cứ thế này thì chưa kịp làm gì đã chết vì mất máu hoặc nhiễm trùng. Chưa kể, đám Hud kinh dị ngoài kia cũng có thể phát hiện ra mùi máu mà lần đến đây. Tôi không thể nằm yên chịu chết. Tôi cần phải làm gì đó. Ngay lập tức!
Vừa lúc ấy, tiếng người đàn ông trong bộ đàm lại vang lên khiến tôi bừng tỉnh:
[Hey! Cô còn đó không? Nghe thấy tôi nói không?]
- Có có... Tôi vẫn ở đây. - Tôi vội vã đáp lời. - Nhưng mà tôi... tôi không nghĩ là mình có thể di chuyển tiếp được trong ống thông khí.
[Cô bị thương à? Nó làm gì cô rồi?]
- Tôi bị rách một đường ở chân, chảy nhiều máu lắm!
[Thiệt...]
- Anh nói giờ tôi phải làm sao? Đường ống này nhỏ lắm! Tôi không thể nhúc nhích trong đó với cái chân này được.
[Bây giờ thì có muốn cũng không dùng đường ống đó được nữa rồi!]
- Hả? Ý anh là sao?
[Orak rất thông minh. Nó đã phát hiện ra cô đang sử dụng hệ thống thông gió. Chúng ta phải đổi kế hoạch thôi.]
- Nhưng kế hoạch gì bây giờ?
[Trước mắt cô mau ra ngoài đi đã. Hiện tại Orak cùng lũ Hud đang tập trung đến nơi xảy ra vụ nổ. Nó sẽ cho cô thêm chút thời gian.]
- Nhắc tới vụ nổ... tiếng động lúc nãy... là do anh sao?
[Chứ cô nghĩ còn có ai khác ở đây có thể giúp cô à?]
- ............Khoan! Nếu anh có vũ khí xịn sò như vậy rồi thì sao không tự ra mặt giải quyết lũ quái vật rồi cứu đứa bé đi? Tại sao lại là tôi hả?
[Thôi đừng nhiều chuyện nữa! Mau rời khỏi đó ngay đi.]
- Rời khỏi đây rồi phải đi đâu? Anh phải cho tôi một điểm đến chứ?
[Nhớ căn phòng ban đầu nơi cô tìm thấy chiếc bộ đàm này không? Hãy quay trở lại đó.]
- Hể? Nhưng mà... lũ Hud có còn ở đó không? Anh biết là tôi không thể đối đầu với chúng mà...
[Bọn chúng đang tập trung lại chỗ Orak rồi. Vậy nên tôi mới nói vụ nổ đó sẽ cho cô chút thời gian đấy. Hiện tại khu vực đó an toàn. Cô mau tới đi.]
Vừa nói tới đây, người bên kia bỗng ngắt luôn tín hiệu khiến tôi có chút hụt hẫng. Cái tên này! Hắn cư xử như thể tôi là đàn em hay cấp dưới gì của hắn vậy, lúc nào cũng muốn trên cơ tôi.
Thế đấy, vật vã suốt một hồi, quay qua quay lại nãy giờ cuối cùng lại trở về điểm ban đầu. Tôi tự hỏi lúc này quay trở lại căn phòng trắng đó thì có gì khác biệt? Nhắc mới nhớ, hình như lúc nãy ở căn phòng đó có hai cánh cửa ra và chính cái gã kỳ lạ kia đã nằng nặc thuyết phục tôi không được mở cửa bên phải. Bây giờ anh ta lại muốn tôi quay trở lại đó? Không lẽ là để dùng lối đi sau cánh cửa bên phải đó sao? Càng nghĩ tôi càng không hiểu được.
Thế nhưng, đúng như lời người đàn ông kia nói, bây giờ tôi thực sự không còn thời gian để phân vân thêm nữa. Lũ quái vật có thể quay trở lại bất cứ lúc nào và cái chân của tôi cũng đang ngày càng chảy nhiều máu hơn. Nghĩ vậy, tôi liền ráng nhúc nhích rồi nhoài người ra khỏi phần bị rạch của đường ống, cố gắng tránh phần kim loại sắc nhọn hết sức có thể, rồi dần dần tụt xuống bên dưới.
Cú tiếp đất không được trơn tru lắm khiến tôi ê ẩm hết cả vùng xương chậu, khuỷu tay đập vào cạnh bàn bên dưới đau chết điếng. Tôi nhăn mặt mím môi đứng dậy, vừa lúc ánh đèn trong căn phòng thình lình bừng sáng trở lại, chỉ là ánh sáng có phần hơi yếu và liên tục chớp giật. Lúc này, tôi mới sững sờ chết lặng khi thấy rõ ràng khung cảnh đổ nát xung quanh. Toàn bộ vật dụng trong phòng đều bị xê dịch và nằm nghiêng ngả, vụn bê tông, xi măng cùng với mảnh kính vỡ nằm la liệt trên sàn, nước dịch truyền đổ ra lênh láng, bốn bức tường xung quanh đều có dấu vết bị cào nát bởi thứ gì đó sắc nhọn và to lớn vô dùng. Qủa nhiên, đúng như lời người bên kia bộ đàm nói, Orak này là một sinh vật vô cùng nguy hiểm.
Cơn đau từ vết thương ở chân lại nhói lên kéo tôi trở về thực tại. Tôi bối rối quỳ thụp xuống, một tay giữ chặt vết thương, một tay quơ loạng choạng xung quanh để lấy vội mấy bịch bông băng cùng thuốc sát trùng còn sót lại, sau đó cẩn thận băng chặt vết thương ở đùi. Chết tiệt thật! Vết rạch dài như thế này đáng lẽ ra cần được khâu lại thì mới mau lành, nhưng tôi chẳng hề có dụng cụ y tế nào phù hợp để làm chuyện đó, mà kể cả có thì tôi cũng không biết khâu luôn. Trước giờ vốn dĩ tôi đã luôn là đứa chết nhát và sợ đau. Năm 13 tuổi chỉ tiêm tê để khâu 2 mũi ở tay thôi mà tôi đã bị ám ảnh suốt một thời gian dài rồi. Khốn nạn! Tại sao tôi lại xui xẻo đến thế này chứ? Tại sao tôi lại rơi vào tình cảnh này?!
Dường như sự phẫn uất và cảm giác tủi thân đã cho tôi thêm sức mạnh. Tôi nhanh chóng băng lại vết thương thật cẩn thận rồi tiến đến mở hé cửa nhìn ra bên ngoài. Toàn bộ hành lang đằng trước lúc này đều đã trống trơn. Tôi nuốt khan nước bọt trong cổ họng, đảo mắt nhìn qua nhìn lại một hồi để xác định chắc chắn khu vực an toàn, sau đó mới rón rén rời khỏi.
Rất may là tôi vẫn nhớ được đường quay trở lại căn phòng đặt bộ đàm ban đầu. Phải! Tôi có thể là một đứa yếu ớt, vô dụng và chết nhát, nhưng tôi luôn tự tin vào khả năng ghi nhớ của mình. Lại càng may hơn khi tôi không gặp phải con quái vật nào trên đường đi. Mọi thứ xung quanh bỗng trở nên yên ắng một cách khác thường, khiến lòng tôi bỗng nhiên dấy lên chút lo sợ.
[Cô sao rồi?] - Giọng người đàn ông bên kia bộ đàm lại đột ngột vang lên, vừa lúc tôi đang lách mình qua chỗ cánh cửa bẹp dúm do bị con Hud đập lúc nãy.
- Tạm ổn. - Tôi đáp lại với một giọng thiểu não, trong lòng có chút ấm ức vì người kia còn chẳng thèm hỏi thăm tình hình thương thế của tôi. - Tôi tới phòng đó rồi đây.
[Tốt! Giờ cô trông thấy cánh cửa bên phải còn nguyên vẹn đúng chứ?]
- Anh muốn tôi đi vào cửa bên đó hả? - Tôi cau mày hỏi lại dù đã biết rõ câu trả lời.
[Phải!]
- Không đùa chứ? Lúc nãy chính anh là người đã ngăn không cho tôi đi vào đó cơ mà?
[Không phải tôi đã nói sao? Kế hoạch thay đổi rồi. Cô không thể sử dụng đoạn đường lúc nãy nữa, chỉ có thể đi lối này thôi.]
- Vậy rốt cuộc đằng sau cánh cửa này có gì mà lại không phải lựa chọn ban đầu của anh? Liệu vào đó rồi tôi có toàn mạng mà thoát ra hay không?
[Cô sẽ sống. Tôi đảm bảo.] - Người kia nói chắc nịch.
- "Đảm bảo"? Bằng cách nào hả? Tất cả cũng chỉ là lời anh nói!
[Cô bị mắc hỏi lắm hả? Nhớ Nguyên tắc 1 chứ?]
Tôi nghe đến đây liền câm nín. Lại nữa! Hắn ta cứ không muốn trả lời thì lại lôi mấy cái Nguyên tắc kia ra để đàn áp tôi. Thế này rõ là không công bằng mà!
- Tôi... tôi chỉ là đang lo cho an nguy của bản thân và em gái mà thôi. - Tôi ấm ức nói. - Tôi không thừa mạng để tham gia vào mấy nhiệm vụ liều chết kiểu này, anh hiểu chứ? Mà đứa bé đó rốt cuộc là ai mà quan trọng với anh quá vậy? Con anh hả?
[Không phải!] - Người kia đáp ngay tắp lự, giọng nói nghe có vẻ khó chịu.
- Thế tóm lại nó là ai? - Tôi lại hỏi. - Anh lấy tính mạng em gái ra buộc tôi phải đi cứu đứa trẻ đó thay anh, nhưng lại không thể cho tôi biết nó là ai hay sao?
Có tiếng người bên kia khẽ thở dài, rồi bỗng từ từ ghé sát bộ đàm, giọng gằn từng tiếng:
[Cô chỉ cần biết là: Đứa bé đó vô cùng quan trọng. Nó nhất định phải sống!]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top