Another Normal Man
Được sinh ra trên đời là một điều hạnh phúc phải không ?
Uhm...... Có thể là như vậy, nhưng bây giờ có thể bạn vẫn chưa hiểu được câu hỏi đó đâu.
Làm trẻ con đúng là rất vui phải không ? Mẹ bạn dắt tay bạn đi đến ngôi trường mẫu giáo nhỏ xinh xinh đó mỗi ngày, bố của bạn nhìn bạn với đôi mắt trìu mến rồi nâng bạn lên thật cao trên vai của ông ấy. Nụ cười đó cho thấy bạn rất thích như vậy đúng không ?, bạn lớn lên một cách rất nhanh chóng, mới hôm trước bạn đã đứng được trên đôi chân của mình, và giờ đây mọi người nhìn bạn với nụ cười hạnh phúc khi bạn thổi những chiếc nến mừng sinh nhật một tuổi với đôi môi hồng hào bé xíu ấy. Bạn sống như những đứa trẻ khác, ăn uống và chơi đùa suốt ngày, không cần phải dọn dẹp bất cứ thứ gì bạn bày bừa ra, bạn không suy nghĩ về bất cứ ai hay bất cứ chuyện gì.
Tất cả những gì bạn làm là phát triển bộ não của bạn và đáp trả lại những nụ cười mà bố mẹ bạn dành tặng cho.
Cuộc sống thật vui vẻ, và một giọng nói xa xăm đối với bạn cũng chỉ như bao giọng nói khác.
Và rồi bạn đã lớn hơn một chút, bạn hiểu được những gì cha mẹ bạn nói, và bạn nhận ra tên của mình là John. Một cái tên thật đẹp phải không ?. Bạn bây giờ vẫn là một đứa trẻ, nhưng không còn là trẻ sơ sinh nữa, bạn đã đến cái độ tuổi có thể hiểu được những thứ xung quanh, nhưng lại không hiểu được tất cả những thứ xung quanh, bạn hiểu ý tôi chứ ?
Bạn vẫn sống một cuộc sống vui vẻ như bao đứa trẻ khác, bạn đã hiểu được sự thích thú khi chơi một trò chơi điện tử, sự tò mò khi xem một bộ phim hoạt hình và sự tranh đua khi cùng chơi trốn tìm với những người bạn cùng học chung lớp với nhau.
Nhưng bạn vẫn không hiểu được những khó khăn mà cha mẹ bạn đang vượt qua để nuôi bạn khôn lớn, và để sống chung trong một mái nhà. Bạn vẫn không nhận ra rằng chiếc xe mà cha thường dùng để chở bạn đi học thường xuyên nổ lốp giữa đường, hay chiếc giường mà bạn nằm hay bị ướt vì nước mưa dột từ trên trần nhà chảy xuống nhưng mẹ bạn lại nằm lên phần đó để cho bạn một giấc ngủ thoải mái.
Nó thật là tuyệt phải không ? Chơi đùa cả ngày và không cần phải quan tâm gì cả, nhưng bây giờ lại có quá nhiều điều mà bạn không thể làm, quá nhiều sự cấm đoán mà cha mẹ đặt ra.
" Ước gì mình lớn lên thật nhanh !" Bạn tự ước với bản thân mình như vậy, và cuộc sống của bạn tiếp tục như thường lệ.
Những lời thì thầm từ một giọng nói xa xăm cứ thế mà vụt qua trong tâm trí bạn.
Năm tháng trôi qua một cách vui vẻ cho đến khi tuổi dậy thì đến, và bùm một cái bạn đã là một thiếu niên.
Mới lúc đầu thì mọi thứ thật là tuyệt phải không ?, bạn đắm chìm trong những hoạt động mới và những quyền hạng mới. Bạn biết rằng thời điểm này là lúc nhiều biến động sẽ xảy ra với một con người chứ ? Bạn hiểu mà phải không ?.
Cổng trường trung học hiện ra trước mắt bạn như cách cổng dẩn đến một chân trời mới, bạn bước vào trong với những kì vọng to lớn và những ước mơ diệu kì. Bạn quen biết nhiều người bạn mới, bạn làm những điều mà bạn không thể làm trước kia, bạn học hỏi những thứ mà bạn chưa hề biết đến. Tất cả mọi thứ thật hoàn hảo và tươi sáng.
Cho đến khi bạn chợt nhận ra mọi thứ thật sự không phải như vậy.
Nhận thức của bạn đã lớn lên theo thời gian, tôi biết điều đó. Giờ đây bạn bắt đầu nhận thức về mọi thứ xung quanh bạn đúng theo cách mà chúng diễn ra. Bạn nhận ra tuổi dậy thì mang lại nhiều rắc rối hơn bạn nghĩ, hơn nhiều so với những vết mụn nhỏ trên mặt bạn, bạn cảm thấy chán ngấy với những hoạt động mà bạn thường làm, nhưng bạn không thể dừng vì bạn bè của bạn ai cũng làm thế. Bạn hiểu được rằng xung quanh bạn có nhiều loại người và không phải lời nói nào cũng là thật, bạn hiểu được lý do vì sao cha mẹ chọn chia tay nhau và ra ở riêng, nhưng bạn vẫn căm ghét họ vì điều đó và bắt đầu cảm thấy tủi thân.
Trước khi bạn kịp nhận ra thì cuộc sống của bạn đã bó gọn trên một đoạn đường vòng dài vô tận. Bạn đi đến trường vào buổi sáng, đi ăn vào buổi trưa và bắt một chuyến xe buýt về nhà vào buổi tối, khi về đến nhà bạn làm bài tập, ăn tối rồi đi ngủ. Mọi thứ cứ lặp lại như thế, ngày qua ngày, và bạn cảm thấy chán ghét bản thân mình.
Có thể bạn không nhận ra, nhưng tôi thì có, xung quanh bạn đã luôn có nhưng cơ hội để bạn thay đổi.
Trong lớp của bạn có một cậu tên là Jack, cậu ta rất thích vẽ truyện tranh và luôn luôn tập trung vào nó. Bạn đã nghĩ rằng đó là một điều thật tuyệt và luôn muốn nói chuyện với cậu ta. Jack luôn ít nói và không quan tâm đến thế giới xung quanh, nhưng một hôm khi mà bạn và cậu ta cùng được giao nhiệm vụ trực lớp, như thường lệ cậu ta luôn tập trung vào việc của mình và bạn phải tự làm hết mọi thứ, Jack nhận ra, cậu ta cười với bạn lần đầu tiên trong suốt cả năm học và cảm ơn bạn vì điều đó. Đây là cơ hội để nói chuyện với cậu ta, bạn tự nói với bản thân mình như vậy và suy nghĩ về chuyện đó.
Nhưng cuối cùng bạn lại không, như bạn vẫn thường làm
Nhóm người mà bạn chơi cùng nghĩ rằng Jack là một tên mọt sách không hơn không kém và luôn cười vào mặt cậu ta. Bạn đã nghĩ đó là một hành động khiếm nhã, nhưng bạn lại làm theo bởi vì bạn không muốn mất những con người quen thuộc này. Bạn nhớ chứ ?, cái nhóm người đã chỉ bạn hút thuốc lá với lý do đó là một hành động rất "ngầu", và bạn vứt đi mọi cảnh báo mà làm theo, như bạn vẫn thường làm. Quả là một cơ hội tốt và bạn đã vứt nó đi như một điếu thuốc vậy.
Rồi bạn còn nhớ điều gì đã xảy ra vào cái ngày đẹp trời tháng tám đó không ?. Cái ngày mà chu kì lập lại của bạn đã bị phá vở, bạn đi đến quán cà phê mà bạn thường đến vào buổi sáng thay vì buổi trưa, giáo viên nói rằng hôm đó là một ngày đặc biệt nên lớp học đã được nghĩ, cái lý do mà bạn chọn nơi đây thay vì 20 cửa hàng còn lại không phải là vì sở thích mà là vì bạn bè của bạn cũng hay đến đây, bạn xếp hàng chờ đợi lấy tách cà phê của mình, và định mệnh cho bạn cơ hội nhìn về phía sau, bạn thấy một cô gái với mái tóc màu hạt dẻ và đôi mắt màu xanh da trời trong vắt. Trái tim của bạn đã rung động trong một lúc, bạn muốn nói với cô ấy một điều gì đó, nhưng bạn giữ miệng của mình đóng lại như bạn vẫn thường làm. Bạn cầm trên tay ly cà phê đen pha một ít caramen, cái mùi vị làm cho bạn không chịu được, nhưng bạn vẫn phải chấp nhận vì đã gọi nhầm nó trong lúc đang bị cô nàng với mái tóc hạt dẻ mê hoặc. Rồi bạn chợt gặp cô ấy trên con đường mà bạn thường dùng để đi đến trạm xe buýt, bạn cảm thấy hân hoan một cách lạ thường, nhưng bạn lại không nói gì cả. Khi cả hai đến trạm xe buýt, bạn cảm thấy mình nên dũng cảm lên và nói chuyện với cô ấy, nhưng khi bạn đưa tay lên và chuẩn bị mở miệng thì đột nhiên bạn nhận ra cô ấy đi lên một chiếc xe khác với chiếc bạn thường đi. Bạn suy nghĩ trong một lúc, liệu bạn có nên đi cùng cô ấy lên chuyến xe đó ?, liệu đó có thể là một trải nghiệm hoàn toàn mới mẽ ?.
Nhưng cuối cùng cửa xe đóng lại và bạn đã đi lên chiếc xe mà mình thường đi, như bạn vẫn thường làm.
Và rồi bạn lại về nhà, lại làm bài tập, lại ăn tối và lại đi ngủ. Lại một ngày nữa trôi qua, Cuộc đời của bạn lại quay về với cái vòng lặp mà bạn chán ghét, bạn lại từ bỏ một cơ hội nữa.
Giọng nói xa xăm giờ đây ám ảnh tâm trí bạn, bạn chán ngấy mọi thứ xung quanh, bạn muốn thoát khỏi mớ bừa bộn này, bạn muốn trưởng thành thật nhanh. Câu trả lời của bạn luôn khiến tôi thấy nặng lòng.
Thoắt một cái, nhanh hơn một cái chớp mắt. bạn nhận ra mình đã là một người đàn ông trưởng thành,........ à thì đó là theo những gì xả hội xung quanh nhìn nhận bạn. hôm nay là một ngày đẹp trời ở nơi mà bạn làm việc, bạn cầm trên tay tách cà phê nóng và nhìn ra khung cửa sổ. khung cảnh xung quanh làm cho bạn muốn suy nghĩ, bạn không nhớ rỏ bây giờ bạn đã bao nhiêu tuổi, có phải là 28 không ?. Bạn tự hỏi bản thân, những ngày tháng trôi qua giờ đây chỉ còn như một nốt nhạc. bạn có nhớ những gì xảy ra kể từ lần cuối bạn nghe thấy giọng nói đó ?
Để tôi nhắc lại cho bạn nhớ nhé !
Bạn tốt nghiệp và đi ra khỏi trường đại học năm 20, có được công việc thật sự vào năm 23 sau một thời gian đói công việc. Có được mối quan hệ vững chắc đầu tiên vào năm 24, nhưng nó không thật sự là một cái gì đó đáng nhớ, bạn chỉ cưới vợ ở độ tuổi thích hợp và tôi cá là vợ của bạn cũng vậy. Bạn thức dậy vào buổi sáng, đi làm đến trưa và làm thêm đến tối.
Bạn đang mong chờ một cái gì đó phức tạp hơn à ?
Trái tim của bạn vẫn mong chờ những cuộc phiêu lưu như trong những cuốn sách mà bạn đọc vào thời niên thiếu, mong chờ một cuộc tình đầy hoa hồng như bộ phim yêu thích của bạn hồi mấy năm cuối đại học, mong chờ bản thân sẻ trở thành một người thành đạt và bản lĩnh như lúc ra trường bạn hằng mong đến. Nhưng không, bạn chỉ là một người đàn ông 28 tuổi bình thường như những người đàn ông 28 tuổi khác. Bạn từ bỏ những thói quen vui chơi thời trẻ không phải vì bạn muốn mà là vì đàn ông trưởng thành không ai làm thế, bạn bắt đầu luyên thuyên về chính trị, bắt đầu kèo nèo về tiền nong và bắt đầu nốc cho thật say mỗi khi có chuyện gì đó xảy ra không theo ý mình. Đó chính là con người mà bạn đã trở thành. Nhưng bạn không có thời gian để hối tiếc, một cuộc điện thoại gọi đến từ sếp cho bạn biết về công việc tiếp theo.
Và bạn dừng suy nghĩ về giọng nói xa xăm ấy.
Nếu bạn muốn ví những năm 20 của bạn như một cái nháy của đèn xi nhan, thì có thể nói những năm 30 cứ như làn khói tỏa ra từ điêu thuốc trên tay bạn vậy.
Bạn có đứa con đầu lòng, Bạn dùng toàn bộ số tiền mà bạn dành dụm được để mua một căn nhà nhỏ, và không lâu sau đó đứa con thứ hai ra đời.
Đó là một vinh dự khi được làm cha, bạn nghĩ như vậy khi bế đứa con bé bổng lần đâu tiên, bạn làm việc cật lực để có thể chu cấp cho gia đình, bạn quá sức, bạn kiệt quệ. Nhưng đó cũng không phải vấn đề đau đầu nhất, thứ làm cho bạn thấy đau là thái độ của bản thân mình. Bạn bắt đầu mệt mỏi với gia đình, bắt đầu thấy những yêu cầu của vợ là quá quắt, bạn chôn mình trong men rựu mỗi khi cảm thấy mệt mỏi và dần dần nó trở thành một chất gây nghiện. Bạn cải nhau với vợ nhiều hơn, quan tâm đến người khác ít hơn và bảo toàn lợi ích của mình một cách triệt để hơn. Thời khắc duy nhất mà bạn cảm thấy trái tim mình thong thả là khi bạn nhìn về phía những đứa trẻ, chúng chơi đùa một cách hồn nhiên suốt ngày mà không cần biết về thế giới xung quanh. bạn nhìn thấy bản thân mình trong hình hài của chúng, bạn cảm thấy mình thật hạnh phúc khi còn có chúng.
Nhưng trước khi bạn có thể trả lời cái giọng nói xa xăm ấy, một tiếng quát lớn làm bạn dừng suy nghĩ.
Điếu thuốc mà bạn cầm trên tay bỗng dưng rung lắc.
Không, không có trận động đất nào đang diễn ra đâu, bạn chỉ là một ông già 58 tuổi đang nhìn vào trong gương thôi.
Thư thông báo về lương hưu của bạn đã được gửi đến ngày hôm qua. Bạn giờ đây đã là một người tự do, những đứa trẻ non nớt mà ngày nào bạn còn bế trên tay giờ đây đã là những thiếu niên thành đạt. Misty giờ đây là một nhân viên buôn bán nhà đất và Joseph hiện đang đợi đợt nhuận bút đầu tiên cho tiểu thuyết của mình, nụ cười của bạn vào buổi tiệc mừng ngày hôm qua đối với chúng có vẽ rất hiếm hoi, và nó làm cho chúng cảm thấy vui sướng. Còn bản thân bạn lại cảm thấy yên lòng khi chúng lớn lên một cánh vui vẻ mà không có mẹ của mình, Có vẽ tôi đã đánh giá người phụ nữ đó quá cao nhỉ ?, cô ta bỏ đi theo một người đàn ông khác khi mà bạn đang trong tình trạng kiệt quệ nhất, bạn biết rằng đó là do bản thân bạn không có gì đặc biệt phải không ?, thậm chí ở cái tuổi gần đất xa trời này bạn vẫn đang làm theo những gì mà xả hội gán cho bạn. một bộ quần áo kèm áo khoác thời trang từ thập kỉ trước, đôi giầy da nâu thâm đã gắn bó với bạn trong suốt 12 năm, một chiếc mũ phớt màu đen đã sút chỉ ở nhiều chỗ.
Cái mà bạn khác biệt với những người khác chỉ có thể là bó hoa trên tay bạn. hôm nay bạn đứng trước mộ người cha của mình, bạn suy nghĩ thật lâu. Đã hơn 30 năm kể từ lần cuối bạn đến đây, bạn giờ đây không còn giận cha mình vì đã bỏ rơi bạn mà ra đi. Bạn giờ đã trải qua mọi thứ. Với tất cả dũng khí của một người đàn ông và sự vị tha của một người cha, bạn nói ra điều mà trước đó có chết bạn cũng không nghĩ đến.
Con tha thứ cho cha.
Một tiếng "BÍP" từ chiếc máy đo nhịp tim đánh thức bạn khỏi giấc ngủ quý giá.
Bạn giờ đây đã 80, không còn gì khiến bạn phải lo nghĩ nữa, bạn nằm trên chiếc giường bệnh suy nghĩ một cách sâu lắng. Đây là giờ phút cuối cùng của bạn, bạn đã mong chờ nó từ lâu và không cảm thấy vướng bận gì nữa. bạn tự hào vì những điều bạn đã làm............
Khoan, những điều bạn đã làm ư ?
Bạn không thể nhớ được bất cứ điều gì phải không ?
Trong thời khắc định mệnh này, trái tim của bạn lại một lần nữa sôi sục, cái cảm giác bạn đã đánh mất từ lâu. Cái giọng nói xa xăm mà bạn thường phớt lờ hôm nay bỗng dưng sống động đến lạ thường. Một câu hỏi lóe lên trong tâm trí u tối của bạn.
BẠN ĐÃ LÀM ĐƯỢC GÌ ? MÌNH ĐÃ lÀM ĐƯỢC GÌ ?
Rỏ ràng là không nhiều phải không ?
Những kí ức từ thời niên thiếu hiện ra trước mặt bạn. giờ đây bạn lại cảm thấy hối hận một cách lạ thường, bạn suy nghĩ đến Jack, về một tình bạn có thể đã nảy nở, bạn suy nghĩ đến một cái xưởng nhỏ nơi mà bạn làm việc cùng Jack để tạo nên những mẫu truyện tranh thật ngầu, mọi cảm giác của bạn dần lụi đi mất, tất cả còn lại chỉ là sự tiếc nuối và nỗi thất vọng tràn trề. Rồi bạn chợt nhớ đến cô gái với mái tóc hạt dẻ và đôi mắt màu xanh da trời trong vắt, tâm trí bạn vẽ ra một vũ hội nơi mà bạn nắm tay cô ấy, lướt đi uyển chuyển dưới một nền nhạc lãng mạn, rồi bạn trao cho cô ấy một nụ hôn.
Ánh sáng màu trắng lóe lên và những mộng tưởng ấy vở vụn thành từng mảnh, phía sau ánh sáng ấy là một chiếc gương, và trong chiếc gương ấy, bạn nhìn thấy một viễn cảnh lạ thường
Đó chính là bạn năm 20 tuổi, nhưng không phải một chiếc áo vét đen nhàm chán, "Bạn" đang cầm trên tay một quyển truyện tranh, đứng kế bên bạn là Jack, và bên kia là cô gái ấy. bạn với tay chạm vào chiếc gương, bạn nhận ra bạn đã không làm gì khác biệt trong suốt quãn đời của bạn. Cảm giác tiếc núi cào cấu trong tâm trí bạn. nhưng đã không còn đường lui nữa, bạn vùng vẫy trong không gian ấy, bạn tự hỏi liệu "bạn" bên kia gương có đang nhìn ngược lại hay không ?. nhưng câu trả lời là không, họ bước đi như đang dậm lên cõi lòng của bạn, bạn cố gắng đuổi theo, bạn vùng vẫy, nhưng không thể. Rồi cơ thể bạn nặng hơn, nặng hơn, và nặng hơn.
Ánh sáng vụt tắt, xung quanh bạn giờ đây là Misty và Joseph. những người bác sĩ ở phía sau nhìn bạn với ánh mắt trìu mến, Misty và Joseph cũng vậy. bạn cảm thấy ấm áp, rồi cái ánh mắt trìu mến mà cha bạn từng dành cho bạn cũng như đang dõi theo. mắt bạn như bị kéo xuống bởi một lực kì bí, nhưng bạn không bận tâm. vì bạn đã hiểu hết về thế giới này rồi.
Tôi đã đến đây để biến bạn thành một người đặc biệt, một người nào đó khác với những con người khác, một con người có thể ra đi với nụ cười trên môi. Nhưng tôi đã thất bại, tôi đã không thể làm bạn khác đi được, giọng nói của tôi không thể truyền đến bạn, nhưng những suy nghĩ của bạn lại luôn lặp lại bên trong tôi,thật là đau lòng, tôi đã rất cố gắng nhưng cuối cùng mọi thứ cũng chỉ như bình thường. Tôi đã không thể tạo nên sự khác biệt.
Tôi đã luôn muốn nói điều gì đó thật ý nghĩa vào giờ phút cuối cùng này nhưng tôi lại không nghĩ ra được gì cả, tất cả thật bình thường và chán ngấy.
Vĩnh biệt, John
John Penderton - 81 tuổi
Chết như một người bình thường
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top