Chương 92: nghe nói các người muốn ly hôn? Ly hôn tốt!


Edit by TTN

Trong phòng hai người phụ nữ đều bị hoảng sợ, quay đầu nhìn lại.


Âu Minh mặc một bộ đồ bó sát đơn giản trên người, thoạt nhìn nội liễm lại giản dị, gương mặt trắng nõn đến quá phận, mang theo một chút hung ác nham hiểm.

Đúng là người đàn ông chói mắt, nhưng đồng thời, cũng rất nguy hiểm.

Không giống như Lệ Tư Thừa người sống chớ gần lạnh lẽo như vậy, Âu Minh như là đang cười, nhưng như vậy cũng thể hiện rõ cảm xúc lúc này của hắn, hắn —— không vui!

Dư Lí nhìn thấy hắn, sắc mặt rõ ràng có một chút sự mất tự nhiên, gãi gãi tay, tựa hồ có chút khẩn trương.

Hắn vừa...... nghe được bao nhiêu?

Chỉ là ' đùi vàng ' sao? Hay là...... nhiều hơn thế?

Âu Minh đi vào phòng bệnh, ánh mắt như có như không vô tình mà nhìn Dư Lí một cái, tự nhiên đi tới, ôm lấy vai cô.

"Nói xấu tôi sao?" Âu Minh cúi đầu thì thầm bên tai Dư Lí, thanh âm cực thấp, mang theo ý vị nguy hiểm nhè nhẹ.

Cơ thể Dư Lí hơi cứng lại, sau đó lắc lắc đầu.

"Vậy em khẩn trương cái gì?"

"Tôi không có......"
"Bảo bối nhỏ, em không thích hợp để nói dối đâu."

Dư Lí trong lòng lộp bộp một cái, càng thêm đoán không ra hắn.

Hắn rốt cuộc nghe được bao nhiêu?

Trong lòng Tô Thiên Từ cũng vẫn rất bồn chồn, mở miệng có ý dời lực chú ý của hắn đi, nói: "Anh  là Âu Minh sao?"

Âu Minh thu lại ánh mắt từ trên người Dư Lí, nhìn về phía Tô Thiên Từ, nụ cười tà khí trên mặt dần tắt, ánh mắt tò mò nhìn Tô Thiên Từ: "Cô không nhận ra tôi sao? Lúc các người kết hôn, tôi đã đi ngang qua cái sân khấu, lẽ ra cô cũng nhớ mãi  tôi không quên chứ?"

Tô Thiên Từ ngẩn ra, tám phần cũng không nghĩ tới  Âu Minh sẽ không đứng đắn như vậy.

Đột nhiên, Âu Minh hơi hơi tới gần, hỏi: "Nghe nói, cô muốn ly hôn với tiểu tử kia?"

Tô Thiên Từ càng ngây người, làm sao anh chàng này lại biết được?

Nhìn thấy vẻ mặt của cô, Âu Minh liền cười, "Xem ra đoán đúng rồi, này, ly hôn tốt!"

"Phốc......" Tô Thiên Từ bật cười, nói gì mà anh em tốt, còn đâu tốt bằng bằng hữu, vì sao khi Lệ Tư Thừa ly hôn, anh chàng này lại còn có thể nói mát chứ?

Chỉ là sau khi Âu Minh nói xong, liền có một vật thể lạ bay đến đầu anh ta.

Âu Minh bị đập đến khùng, phẫn nộ quay đầu, gầm lên: "Ai!"

Quay đầu, liền thấy gương mặt bình tĩnh như băng sơn vạn năm.

Âu Minh nhìn thấy Lệ Tư Thừa, phẫn nộ trên mặt lập tức thu lại, Tô Thiên Từ nhận ra, khí thế của anh ta cũng yếu đi một ít, "Là anh à."

Lệ Tư Thừa không để ý đến hắn, cầm hộp cơm dinh dưỡng  đi vào, nhìn thoáng qua Tô Thiên Từ trên mặt tươi cười chưa kịp tắt, ánh mắt hơi sâu, đồng tử đen nhánh nhìn cô, giọng nói trầm ổn: "Sắc mặt khá hơn nhiều rồi."

Phát hiện ánh mắt sâu thẳm của hắn, nụ cười trên mặt Tô Thiên Từ thu lại, đột nhiên cảm giác có chút phát mao.

Người đàn ông này, hình như không cao hứng cho mấy?

Bởi vì câu ly hôn kia sao?

Âu Minh thấp mắt thấy hộp cơm trên tay hắn, thu tay trêu chọc nói: "Hôm trước buổi tối không biết là ai còn luôn mồm phủ nhận, hiện tại lại chạy xa như vậy đi mua thức ăn, đây không phải đang tự vả mặt sao?"

"Cút!"

"Bị dẫm đến đau chân, thẹn quá hóa giận?"

"Khu vực ở thôn Hứa, lấy được."

Âu Minh nụ cười trên mặt lập tức dừng lại, vẻ mặt khó mà tin được, trừng lớn mắt: "Thật sao?"

"Không cần?"

"Muốn!"

"Cút!"

" Cút cút cút, lập tức cút!"
Nói xong liền lôi Dư Lí ra ngoài phòng bệnh.

Dư Lí lần đầu tiên thấy Âu Minh lúng túng như vậy, nhịn không được mà nhìn Lệ Tư Thừa lâu hơn một chút, đột nhiên không kịp phòng ngừa chạm vào đôi giếng cổ sâu thẳm bên trong.

Nháy mắt, cả người lạnh thấu.

Người đàn ông này, thật lạnh!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top