eiu
kimi antonelli mở mắt, 6 giờ 45 phút, em vội với lấy điện thoại ở đầu giường, ngón tay thoăn thoắt nhắn ngay cho anh yêu
kimi: dậy rồi nè, sớm honggg? anh khen e i☹️
vừa mới gửi, thông báo đã xem hiện lên:
ollie: em của anh dậy sớm thế, ngủ thêm tí nữa đi em...
kimi: a đang làm gì z?
ollie: anh ddnag ra garage
ollie bearman vừa cài quai mũ bảo hiểm vừa nhắn, tay vụng về nên gõ sai mấy chữ
ollie: nhớ ăn sáng đầy đủ nhé, tí gặp em sau^^
"biết rồi mà..."- kimi kéo dài giọng trong đầu, thầm nghĩ: "anh ý lúc nào cũng coi mình như trẻ con ý."
kimi: 😻
em bật cười, gửi lại một sticker mèo rồi lăn qua lăn lại, rồi nằm đó, nhìn màn hình thêm vài giây mới cất điện thoại
thật ra kimi ghét bị mọi người quản lắm.
nhưng riêng với ollie, em chưa từng ghét điều đó, thậm chí còn tận hưởng việc được anh quan tâm.
có những hôm briefing kéo dài đến tận trưa, vừa uể oải bước ra khỏi phòng họp đã thấy cốc cà phê còn nóng trên bàn, có lẽ không cần hỏi cũng biết ai đưa. cũng có hôm chạy sim đến gần đêm, bụng đói cồn cào. vác mặt về khách sạn thấy bỗng thấy túi đồ ăn treo trước cửa, kèm tờ giấy nhớ với dòng note tỉ mỉ: "hâm lại hai phút nhé. đừng ăn nguội, luv u❤". không cần ký tên, nhưng em biết ngoài anh của em ra còn ai vào đây nữa.
một lần kimi đùa: "anh chăm em dữ quá."
ollie đang mở hộp sữa giúp em, nghe vậy chỉ cười. "sao, em không thích à?"
"đâu có." kimi chống cằm khúc khích nhìn anh. "thích chứ, được người yêu chăm cho sướng lắm"
"à...ừm..." tai anh đỏ lên thấy rõ.
.
.
mọi thứ vẫn bình thường như vậy, cho đến chặng british grand prix.
cuối tuần đó đáng lẽ phải là một cuối tuần hoàn hảo. kimi giành pole, sprint cũng thắng. silverstone như thể đang đứng về phía em.
race diễn ra không hề tệ. dù bị hai chiếc ferrari vượt ở cú xuất phát đầu tiên, kimi vẫn kiên nhẫn kéo lại khoảng cách từng chút một. sau lần pit stop, em thậm chí còn có lợi thế hơn về lốp. khoảng cách với người dẫn đầu ngày một ngắn. trên radio, cả đội đều tin rằng nếu mọi thứ diễn ra bình thường, em hoàn toàn có thể lao vào một cuộc chiến giành chiến thắng ở những vòng cuối.
rồi chiếc xe hỏng.
ban đầu chỉ là cảm giác vô-lăng nặng hơn bình thường.
sau đó là từng góc cua trở nên khó vào một cách kỳ lạ.
"i have a problem"
"the car is not turning" - em nghe chính giọng mình trên radio mà thấy tim trùng xuống.
kỹ sư báo có vấn đề ở phần đầu xe bên trái. em phải vào pit hai lần, nhưng chiếc mercedes vẫn không trở lại như trước.
từ một cuộc đua có thể giành chiến thắng...
em chỉ còn biết cố đưa chiếc xe về đích.
cờ caro phất xuống.
p16.
kimi ngồi yên lặng trong cockpit.
em không giận đội, cũng chẳng buồn đổ lỗi cho chiếc xe
chỉ thấy một sự bất lực dâng trào.
từ một cuộc đua có thể thắng, rồi mọi thứ sụp đổ chỉ vì một lỗi kỹ thuật mà em không thể làm gì để ngăn lại
sau race, kimi cởi mũ bảo hiểm, bước thẳng vào garage. tóc em ướt đẫm mồ hôi, khu media vẫn đông nghịt
"em nghĩ điều gì đã xảy ra?"
"thật khó để chấp nhận một kết quả như thế này chứ?"
"liệu những sự cố như hôm nay có khiến em mất tự tin?"
"..."
kimi vẫn trả lời từng câu một cách lịch sự.
nhưng mỗi câu hỏi lại như xát thêm một lớp muối lên vết thương còn chưa kịp khô.
.
.
về đến khách sạn, đầu em đau như muốn nứt ra. 8 giờ tối, tiếng điện thoại rung
ollie: bé xong việc chưa? em ổn không?
kimi nhìn màn hình, khóe môi vô thức cong lên dù đang mệt
kimi: chắc còn một buổi họp online nữa...
e hơi mệt💔💔
ollie: anh mua cháo rồi, nào em xong gọi anh tiếng, để anh mang qua cho em
hnay sự cố xảy ra tht đáng tiếc, nhm em đừng suy nghĩ quá, dù gì em cũng đã cố gắng hết sức rồi, vẫn có anh ở bên em mà😉
kimi nhìn dòng chữ ấy, bỗng dưng thấy nghẹn. không phải do khó chịu, mà do em mệt quá, mệt đến mức chẳng còn sức nhận lấy sự dịu dàng của người khác.
9:00
ollie: nhớ uống nước nhé
9:20
ollie: nếu đói thì ăn chút gì trước cũng được
9:45
ollie: em họp xong chưa?
kimi bóp trán, điện thoại lại sáng. cậu hít một hơi thật sâu, rồi bấm gọi
ollie bắt máy rất nhanh: "em xong rồi à? giờ anh mang cháo qua-"
giọng anh vẫn nhẹ nhàng như mọi khi. chính điều đó khiến sống mũi em cay xè.
"anh..." em ngừng lại. "thôi đi được không?"
"hửm, em sao thế?"
"đừng nhắc em ăn nữa, đừng nhắc em ngủ, đừng hỏi em có mệt không..." kimi nhắm mắt, giọng em run lên:
"em biết tự lo cho mình."
ollie vẫn không nói.
kimi cắn môi, cảm giác tội lỗi trộn lẫn với kiệt sức khiến em như nổ tung
"anh cứ như..."- em dừng lại, rồi thốt ra trước khi kịp nghĩ: "...cứ như em sẽ không làm được gì nếu không có anh bên cạnh vậy"
vừa dứt lời kimi liền cảm thấy hối hận, nhưng đã quá muộn.
đầu dây bên kia chỉ còn tiếng thở rất khẽ. rất lâu sau, ollie mới cười, một nụ cười nhỏ nhẹ, nghe buồn hơn cả khóc.
"anh xin lỗi, anh không cố ý làm em ngột ngạt, anh biết em đang buồn..."
"từ mai anh sẽ không làm phiền em nữa, có lẽ bây giờ thời gian riêng tư với em sẽ là tốt nhất"
cuộc gọi kết thúc.
.
.
sáng hôm sau kimi mở mắt đầy khó khăn
điện thoại không có tin nhắn. em nhìn màn hình thêm một lúc, cố gắng chờ đợi một điều gì đó, nhưng nó đã không xảy ra
ừ, chắc anh bận.
đến trưa, không có
chiều, không
tối, vẫn không có gì cả
kimi gõ vài chữ: "anh ăn cơm chưa?" nhưng lại khựng tay ở nút gửi, rồi xóa đi
chính em bảo anh đừng làm phiền mình mà.
ngày thứ hai, khi họp xong, kimi vô thức nhìn quanh. không thấy ollie đứng chờ ngoài hành lang như mọi lần, không có cốc cà phê nào được đặt trên bàn, không có tiếng gọi em đi ăn trưa
"kimi."
em theo phản xạ quay lại vì cứ ngỡ là anh. nhưng chỉ là nhân viên đội, không phải người em đang tìm.
đêm đó em ngủ không được. cầm điện thoại lên, em vô thức mở khung chat giữa em và anh, chăm chú đọc lại các tin nhắn cũ.
ollie: nhớ mặc áo ấm
ollie: em ngủ ngon
ollie: hôm nay em làm tốt lắm, anh tự hào về em yêu của anh nhất!
...
những dòng tin từng khiến em bật cười vì thấy anh lo quá nhiều. nhưng mỗi lần điện thoại sáng lên, em vẫn luôn đọc rất nhanh
bởi vì ngoài anh ra, chẳng còn ai tận tâm hay nhớ những điều nhỏ nhặt về em đến thế. anh ollie chưa bao giờ nghĩ việc nhắc em ăn cơm hay ngủ sớm là điều gì to tát
còn kimi thì chưa bao giờ nói với anh rằng, đó là một trong những điều khiến em yêu anh nhất.
.
.
ngày thứ ba, kimi ăn trưa một mình. đến giữa bữa mới phát hiện mình gọi đúng món ollie hay gọi giúp. em mỉm cười, nhưng rồi nụ cười dần tắt ngúm
thì ra từ lúc nào, cuộc sống của em đã đầy những dấu vết của ollie bearman, đầy tới mức khi anh lùi lại, mọi khoảng trống đều mang hình bóng của anh.
chiều hôm đó, trời silverstone đổ mưa. cơn mưa rào dày đặc trút xuống như nỗi niềm chạm đáy của em. kimi đứng đờ người trước cửa phòng nghỉ của ollie gần năm phút. áo khoác đội mưa ướt đẫm, tóc bám dính vào trán, đôi giày đã sũng nước. kimi không mang ô, cũng không hiểu vì sao mình lại ở đây. em chỉ biết sau buổi debrief kéo dài hơn hai tiếng, em không hề lái xe về khách sạn của đội, mà lại đánh lái đến nơi ollie ở.
nhưng đến khi đứng trước cửa...
lại chẳng đủ can đảm bấm chuông
cuối cùng, những ngón tay lạnh cóng vẫn khẽ chạm lên cánh cửa.
"cạch"
ollie mở cửa.
vừa nhìn thấy người thương đứng trước mặt, anh khựng lại. nụ cười trên môi như tắt đi ngay tức thì
"...kimi?"
ánh mắt anh lướt từ mái tóc ướt sũng, gương mặt tái nhợt, đến hai bàn tay đỏ ửng vì lạnh.
trái tim anh bỗng quặn lại.
em đứng đó, giống như vừa đội cả cơn mưa để đến tìm anh.
"...em sang à?"- giọng ollie rất nhẹ, anh sợ chỉ cần nói lớn hơn một chút, là em sẽ vỡ òa.
kimi chỉ gật đầu
ollie nghiêng người mở rộng cửa
"vào đi."
anh đứng né sang một bên, chờ đến khi kimi bước vào hẳn mới khẽ khép cửa lại. em vẫn cứ chờ đợi sự quan tâm, chờ anh hỏi vì sao em đến, sao lại ướt như vậy.
nhưng ollie chỉ nhìn em bằng ánh mắt xót xa không thể giấu nổi. ánh mắt anh đỏ hoe, vừa dịu dàng vừa bất lực
có vẻ những ngày qua anh cũng chẳng khá hơn là bao.
"đợi anh một chút."
ollie quay người định lấy khăn.
"anh lấy cho em-"
cổ tay anh bỗng bị níu lại, anh cảm nhận được bàn tay lạnh buốt của em đang run rẩy liên hồi
"a-anh ơi..."
"ừ?"
"em xin lỗi anh"
kimi cúi gằm mặt. nước mưa chảy dọc theo gấu áo rồi nhỏ xuống sàn. "chuyện hôm trước..."
"không sao, anh đâu có giận em"
"có!"
giọng em nghèn nghẹn. "có sao, em biết anh chỉ đơn giản lo cho em, em biết chứ, nhưng em..." em hít một hơi, từng giọt nước mắt tủi thân rơi xuống hòa quyện với nước mưa đọng lại: " hôm ấy em mệt quá. em đã giận bản thân vì không thể hiện tốt, vậy mà em lại trút lên anh vô cớ như thế, em xin lỗi..."
đến câu cuối, giọng kimi vỡ hẳn. "e-em không muốn anh biến mất... mấy ngày nay em cứ chờ, mỗi lần điện thoại sáng em đều nghĩ là anh, mà không phải. em ghét cảm giác đó..."
ollie nhìn em, tim anh giờ như bị ai đó bóp nghẹn. nỗi đau xót cứ âm ỉ trong lòng, anh tiến tới ôm em vào lòng, rất chậm và từ tốn, như sợ chỉ cần mạnh tay một chút cũng sẽ làm em đau.
kimi vừa chạm vào vai anh đã òa khóc nức nở. không còn cố nhịn nữa, hai tay em túm chặt áo ollie, khóc đến mức vai run lên từng đợt. nước mưa và nước mắt thấm vào áo sơ mi của anh, nhưng anh không quan tâm
"hức, em xin lỗi... em không có thấy anh phiền đâu... đừng dừng nhắn với em nữa... đừng bỏ em một mình...hức..."
ollie vuốt lưng em đều đều, ra sức dỗ dành: "anh đây, không bỏ em đi đâu cả."
"anh nói từ mai không làm phiền em nữa..."
"anh tưởng đó là điều em muốn, anh tôn trọng em"
kimi ngẩng lên, mắt đỏ hoe, tóc ướt dính vào má. "không đâu, e-em..." em nấc cụt. "em lỡ lời mà..."
"em muốn được anh ôm em thật chặt"- em lí nhí cầu xin
ollie đưa tay lau nước mắt trên má e,, ngón tay chạm vào làn da lạnh vì mưa
"vậy thì ôm, bao lâu cũng được."
kimi rúc sâu vào lòng anh, ôm chặt hơn, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể ollie chầm chậm lan sang, xua tan cái lạnh đã ngấm vào da thịt sau quãng đường đội mưa đến đây, giọng em nũng nịu:
"...mai anh nhớ nhắn em dậy"
ollie khẽ cười: "được"
"nhớ hỏi em ăn sáng chưa"
"được"
"nhớ nhắc em uống nước nữa"
"được"
kimi dụi mặt vào vai anh, giọng khàn khàn. "anh chăm em đi."
ollie không đáp ngay. anh chỉ siết vòng tay thêm một chút, dịu dàng hôn lên mái tóc em còn ẩm nước mưa
"ừ, để anh chăm em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top