Chap 25
Vì đã hẹn trước với Lee Minhyung nên cô muốn nướng cũng ko nướng được. Ai chứ anh là người rất đúng giờ, cô thì cũng đang ko muốn nói chuyện nên chuẩn bị từ sớm để đỡ nghe càu nhàu.
- Mẹ gọi con ạ? - vừa ra khỏi phòng thì mẹ Huang gọi
- Con chuẩn bị đi khảm chưa? - mẹ Huang
- Con chuẩn bị xong rồi..
- Này, mẹ sắp xếp một buổi hẹn cho con nhé? Dù sớm nhưng mẹ ko nỡ nhìn con cô đơn trong cái nhà đầy mùi tình ái đấy đâu!
- Ko cần đâu mẹ, thật sự còn sớm mà... - cô ngồi ở sofa
- Mà mẹ thấy Sungchan với Yangyang được đấy!
- Đây mới là ý chính của mẹ đúng ko? Nhưng mà con nghĩ mẹ nên bỏ đi ý định đấy đi... Hai đứa nó có mối hết rồi, ko đến lươt con đâu. Bọn con chỉ dừng lại ở mức bạn bè thân thiết thôi, con nói thật đấy. - cô nghiêm túc
- Thật à? Tiếc thế.. - mẹ Lee nghe thấy cũng nói
- Thôi nha mẹ! Lúc về con sẽ gọi lại, bây giờ con đi đây! - cô thấy anh xuống nên tắt máy
- Mẹ gọi sao? - anh vừa xuống
- Nae, mình đi luôn đi anh cũng bận mà... - cô đi ra lấy giày
Ngồi trên xe cả hai ko ai nói lời nào với nhau. Anh chỉ nhìn đường rồi tập trung lái xe, cô cũng chẳng buồn mở miệng. Khi đến bệnh viện thì đã xếp lịch trước nên ko mất nhiều thời gian cô đã được vào khám rồi. Ngồi chờ kết quả thôi cũng thấy buồn ngủ
- Im Chaewon có ở đây ko? - y tá cầm hồ sơ bệnh án gọi
- Nae! Anh ở đây đi, em tự vào... - cô quay sang nói với anh trước khi vào
Nhưng đời nào Lee Minhyung nghe cô, cô đi thì anh cũng đi theo luôn chứ ở đây làm gì
- Chân cháu dạo này sao rồi? - bác sĩ Kim là người chịu trách nhiệm khám cho cô hồi gặp tai nạn đến giờ
- Cũng có một chút..chắc do thay đổi thời tiết nên cháu bị đau thôi..
- Ko hẳn là thời tiết... Chân phải của cháu yếu, nhưng cháu lại hoạt động rất nhiều ở chân phải... Nếu ko cẩn thận, cháu sẽ ko thể đi lại trong một thời gian đấy...
- Theo ta thấy thì cháu cũng đang bị thương nhiều chỗ, đánh nhau à?
- Ờm...thì.. Cũng 3 4 ngày trước rồi..
- Chân phải nên cẩn thận, vết bầm tím ở chân cháu là do gậy gây ra đúng chứ?
- Cháu ko cẩn thận thôi...tại bên đấy đông quá cháu đánh ko kịp... - cô bĩu môi
- Ta hiểu rồi, lớn lên thay đổi nhiều quá nhỉ? - bác sĩ Kim cười
- Tất nhiên! Cháu mà! - cô cũng đang rất tự tin
- Mới ngày nào đi học xong cũng chạy đến đây nhờ ta băng bó cho mấy vết thương lúc bị bắt nạt mà bây giờ biết đánh trả rồi, giỏi lắm!
- Bác quá khen...
- Ta kê đơn cho cháu, uống nửa tháng nhé. Hết thuốc mà chân còn đau thì đến gặp ta. Nhớ đừng có hoạt động mạnh đấy..
- Vâng, cháu biết rồi..
Anh ko vào nhưng vẫn đứng ở ngoài nghe, thấy cô chuẩn bị đi ra thì lại quay về ghế ngồi.
- Xong rồi chứ? - anh ngước mặt lên
- Nae....anh muốn thì cứ về trước đi, em đi lấy thuốc
- Ko vội, anh đi cùng em..
Anh đi trước, cô đi sau cả hai cứ giữ nguyên trạng thái chẳng ai nói lời nào cho đến khi ra xe đi về. Anh mới gọi là thuận miệng hỏi thăm chứ thật ra anh nghe hết rồi còn đâu
- Khám ko sao chứ? - anh nhìn đường
- Vâng, thay đổi thời tiết nên chân đau thôi.. - cô nhìn vào khoảng không vô định bên ngoài
- Vậy là tốt rồi... - anh lén liếc sang cô rồi lại tập trung lái xe
Dừng lại trước cổng, anh bảo cô vào trước còn mình sẽ lên công ty vì lúc nãy ba Lee gọi. Chân cô yếu thì yếu nhưng cô đâu có nghĩ nó lại ngày càng đau đâu. Đứng ở cổng mà thấy khoảng cách vào nhà thật xa xôi
- Em vừa đi đâu sao? - Haechan thấy cô ở ngoài cửa
- Em có hẹn khám định kì... - cô rê chân đau đi vào
- Chân đau à? - anh để ý
- Thay đổi thời tiết ấy mà... - cô cũng ko còn sức nói thêm nên lại rê chân vào bếp lấy nước uống thuốc
- Chị ơi! Tí nấu cháo cho em rồi mang lên phòng giúp em nhé! - cô dặn chị giúp việc rồi quay trở ra đi lên phòng
____End chap 25____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top