Ngày thứ 2
Ừ thì hôm nay ta vẫn tiếp tục trò chơi nhỉ? Ngày thứ 2 và em vẫn ngồi đây viết cho anh những dòng này. Anh nè, thật là em có nhiều chuyện muốn nói lắm, nhưng khi đặt tay vào đây em lại không biết nói gì, lạ thật anh nhỉ? Em biết em là một đứa khó hiểu lắm, chính em còn chả biết em ra sao mà. Anh thấy đó, em rất hay luyên thuyên về bản thân, anh biết tại sao không? Vì em cô đơn anh ạ. Em rất sợ, thật đó, em hay cười, hay để mọi chuyện ngoài tai, hay làm hóa vấn đề đôi khi cứ lảm nhảm những điều dường như đã quá cũ, đôi lúc em phát chán bởi tính cách này của em. Nhưng anh à, trời trêu ai nấy vạ, muốn bỏ cũng bỏ không được, nên đôi khi em chỉ đơn giản là cố kìm nén nó lại thôi. Chắc có lẽ bởi vậy nên trong lòng em, ở một nơi nào đó, luôn có 1 khoảng trống vô tận, cứ mỗi khi màn đêm về, tĩnh lặng, trầm mặc em có thể nghe thấy nó, tiếng của lỗ hỏng ấy xoáy sâu vào em, nó cứ như đang cố gắng chiếm trọn lấy cả cơ thể em vậy, em kháng cự nhưng biết làm sao hơn, nó là 1 phần của em. Lúc trước anh từng nói là nếu được chọn lựa anh sẽ không bao giờ chọn làm con người, đặc biệt là con gái. Em nghĩ vậy cũng đúng. Là con gái luôn phải chịu đựng mọi dư luận, rồi 1 ngày không xa khi còn chưa báo hiếu được cho cha mẹ đã phải làm con của người khác. Bước chân vào căn nhà mới, nơi chẳg còn những tiếng la quen thuộc, nơi chẳng còn những lần đau ốm mẹ dịu dàng chăm sóc,nơi chẳng có lại những món ăn ngon lịm khi mẹ vào bếp, nơi chẳng còn cha ở bên để nũng nịu mỗi lần làm sai, cũng chẳng còn tiếng cải vả âm vang cả ngôi nhà nhỏ, nơi khi những điều ấy, giản dị, đơn sơ mà ấm lòng, vẫn còn hiện hữu đã đi vào kí ức. Thay vào đó là những chuỗi ngày phải xoắn tay áo vào bếp, chăm lo mọi thứ trong nhà, mọi thứ đều phải căng nhắc kĩ vì sợ phật ý mẹ chồng, vì mẹ vẫn không phải là mẹ ruột của con, mẹ đã nuôi con trai mẹ chừng ấy năm trời yêu thương, chiều chuộng và nay khi lấy con về làm dâu mẹ đâu thể nào để con lên đầu mà thờ được, nên con phải làm, làm cho tròn bổn phận của người con dâu, một người lạ từ đâu bước đến san sẻ bớt tình yêu của con trai dành cho mẹ. Haizz, Làm con gái thật sự rất mệt mỏi, tính khí lúc nào cũng thất thường, muốn bung xõa nhưng không biết lý do tại sao lại phải xõa. Buồn cười thật! Con người ai chả có góc khuất, và góc khuất của em chính là con người thật mà em luôn giấu. Không phải em không phơi bày mà là không ai chịu hiểu. Bi quan quá rồi cô bé ạ- em luôn tự nói với mình như vậy đó.
Cơ mà mọi chuyện cũng sẽ đâu vào đấy thôi, anh nhỉ? Đến đây em cũng cạn văn rồi anh ạ. Thôi, ngủ ngon anh nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top