57
Kể từ buổi chiều chấn động đó, bầu không khí trong căn penthouse bỗng chốc thay đổi một cách âm thầm nhưng đầy ngột ngạt. Nỗi sợ hãi và sự bất an quá lớn khiến Orm không biết phải đối mặt với Lingling như thế nào. Cách duy nhất một cô gái vừa ra trường như nàng có thể làm lúc này chính là trốn chạy và dựng lên một bức tường khoảng cách.
Mỗi buổi tối, khi Lingling đi làm về với cái điệu bộ cún con quen thuộc, vừa dang tay lao đến định ôm chầm lấy vợ nhỏ để làm nũng như mọi khi, Orm lại vô thức lùi lại một bước. Nàng sẽ tìm đại một cái cớ như "Em đang dở tay rửa bát" hay "Người em đang ra mồ hôi dính lắm" để né tránh cái ôm của cô.
Thậm chí khi đi ngủ, Orm cũng chọn cách quay lưng về phía Lingling, cuộn tròn trong chăn thật chặt. Sự chủ động, những cái quấn quýt cuồng nhiệt của hai năm qua bỗng chốc biến mất, thay vào đó là một sự lạnh nhạt đến đáng sợ khiến vị tổng tài nhiều lần đứng hình, hai tay chơi vơi giữa không trung đầy hụt hẫng.
Nhưng điều khiến Orm khổ sở nhất chính là những cơn nghén ngày một dày đặc và dữ dội hơn. Nàng không thể kiểm soát được cơ thể mình.
Có những lúc hai đứa đang ngồi ở phòng khách,
Lingling đang kể về dự án mới ở tập đoàn, thì mùi dầu máy hay chỉ đơn giản là mùi nước hoa quen thuộc trên áo vest của cô lại xộc vào mũi Orm. Ngay lập tức, mặt nàng tái mét, một tay bịt miệng, thẳng thừng đẩy Lingling ra rồi chạy trối chết vào nhà vệ sinh.
Oẹ... oẹ...
Tiếng nôn khan đau đớn vang lên sau cánh cửa đóng chặt làm Lingling ở bên ngoài ruột gan như lửa đốt. Cô hốt hoảng gõ cửa, giọng run rẩy vì lo lắng:
— Vợ ơi! Em sao thế? Mấy ngày nay em cứ nôn suốt thôi, để Ling đưa em đi bệnh viện khám nhé?
Bên trong nhà vệ sinh, Orm súc miệng bằng nước lạnh, cố hít sâu để lấy lại bình tĩnh trước khi mở cửa bước ra. Nhìn ánh mắt tràn ngập sự lo âu, xót xa chân thành của Lingling, tim Orm bóp nghẹt lại, nhưng nỗi sợ về quá khứ trap girl của cô lại một lần nữa trỗi dậy, bắt nàng phải nói dối. Nàng gượng cười, xua xua tay bừa bãi:
— Không cần đâu... Tại nãy em ở nhà ăn nhiều đồ vặt quá, trào ngược thôi. Chị đừng có làm quá lên.
— Nhưng mà... Lingling định tiến tới sờ trán nàng.
— Em nói là không sao mà! Chị phiền quá, em đi ngủ trước đây. Orm gắt nhẹ, né tránh bàn tay của cô rồi đi thẳng vào phòng ngủ.
Nhìn theo bóng lưng gầy của người yêu, Lingling đứng chôn chân giữa phòng khách, lòng trĩu nặng.
Bản thân cô vốn nhạy cảm, làm sao không nhận ra sự né tránh rõ ràng của Orm. Cô tự trách bản thân, tự hỏi mình đã làm sai điều gì trong hai năm qua để nàng bỗng dưng trở nên lạnh lùng và đẩy cô ra xa đến thế. Ling cô độc ngồi bó gối ngoài sofa, trong lòng tràn ngập sự hoang mang và tủi thân mà không hề hay biết rằng, một sinh linh bé bỏng đang bí mật lớn dần sau sự lạnh nhạt ấy.
Đêm hôm đó, căn penthouse chìm vào sự im lặng tịch mịch. Ling ngồi thẫn thờ một mình bên mép giường, ánh đèn ngủ hắt lên gương mặt góc cạnh của vị tổng tài một góc tối cô độc. Cô nhìn chăm chằm vào khoảng trống bên cạnh mình, nơi mà hai năm qua luôn có một thân hình nhỏ nhắn nằm cuộn tròn, rúc vào lòng cô ngủ ngon lành.
Trong lòng Lingling lúc này là một mớ hỗn độn của sự buồn bã và tủi thân đến tột cùng. Cô tự hỏi bản thân rốt cuộc đã làm sai điều gì? Hai năm qua cô đã cố gắng thay đổi, từ bỏ mọi thói hư tật xấu trước đây, toàn tâm toàn ý chỉ biết đi làm rồi về nhà cung phụng vợ. Vậy mà mấy ngày nay, Orm lại đẩy cô ra xa, lạnh nhạt đến đáng sợ. Sự im lặng của Orm giống như một bản án vô hình treo lơ lửng trên đầu, khiến một kẻ từng tự cao như Lingling bỗng chốc trở nên tự ti, sợ hãi rằng có phải mình đã làm gì khiến nàng chán ghét rồi không.
Cạch.
Tiếng mở cửa phòng tắm cắt ngang dòng suy nghĩ của Lingling. Orm bước ra với gương mặt vẫn còn chút phờ phạc sau trận nôn khan lúc nãy.
Vừa nhìn thấy Orm, Lingling lập tức thu lại toàn bộ sự tủi thân và chiếc đuôi cún con đang cụp xuống. Cô ép mình nở một nụ cười, nhanh nhẹn đứng dậy, đi đến đỡ lấy Orm như một thói quen bấy lâu nay.
— Vợ ra rồi hả? Chắc nãy ăn nhiều đồ vặt nên người lại mỏi đúng không? Lại đây chị xoa bóp cho đỡ mệt. Giọng Lingling dịu dàng, ấm áp như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Ling đỡ Orm nằm xuống giường, rồi quỳ một bên gối, cẩn thận dùng đôi bàn tay thon dài của mình khẽ khàng xoa bóp bả vai và kéo giãn các thớ cơ cho nàng. Lingling làm việc đó một cách tỉ mỉ, chăm chút, nâng niu nàng từng chút một giống như Orm là báu vật dễ vỡ nhất trên đời.
Orm nằm im chịu trận, nhưng cảm giác tội lỗi và xót xa trong lòng nàng lúc này lại dâng lên cuồn cuộn. Nàng khẽ nghiêng đầu nhìn lên, đúng lúc bắt gặp ánh đèn ngủ soi rõ vào gương mặt của Lingling.
Đôi mắt vốn sắc sảo của vị tổng tài lúc này lại hoe đỏ, xung quanh quầng mắt còn vương chút nước chưa kịp ráo, minh chứng cho việc cô vừa âm thầm khóc một mình vì bị vợ ghẻ lạnh.
Cái điệu bộ vừa tủi thân muốn chết nhưng cứ chạm vào vợ là lại ra sức cung phụng, nuông chiều của Ling làm tim Orm thắt lại một cái đau đớn. Nàng nhận ra mình đã quá ích kỷ khi bắt người yêu phải chịu đựng sự tổn thương này chỉ vì nỗi sợ của riêng bản thân.
Orm không chịu nổi nữa, nàng dứt khoát ngồi dậy, nắm lấy đôi bàn tay đang xoa bóp của cô, kéo mạnh một cái:
— Đừng bóp nữa. Ling, ngồi xuống đây nói chuyện với em.
Ling giật mình trước cái kéo dứt khoát của Orm, cô ngoan ngoãn ngồi sụp xuống cạnh giường, hai tay đan chặt vào nhau, đầu hơi cúi xuống như một đứa trẻ chuẩn bị chịu phạt. Đôi mắt hoe đỏ của vị tổng tài nhìn chăm chằm vào Orm, vừa lo sợ lại vừa mong chờ một lời giải thích.
— Ling... Mấy ngày nay em né tránh chị, không phải vì em ghét chị đâu. Giọng Orm run nhẹ, nàng ngập ngừng một chút rồi nói thẳng
— Em... em có thai rồi.
— Hả?...
Lingling đơ toàn tập. Từ "hả" bật ra khỏi cửa miệng một cách vô thức, âm điệu kéo dài đầy ngơ ngác. Đầu óc vị chủ tịch vốn nhạy bén, quản lý cả một tập đoàn nghìn tỷ, bỗng chốc như rơi vào trạng thái mất sóng hoàn toàn, các dây thần kinh trì trệ không chịu nhảy số.
Cô chớp chớp mắt nhìn Orm, rồi lại cúi xuống nhìn hai bàn tay đang đan vào nhau của hai đứa, gương mặt nghệt ra trông ngốc không chịu nổi:
— Em... em nói cái gì cơ? Em có cái gì?
Orm nhìn sâu vào đôi mắt long lanh nước của người yêu. Nghĩ đến quá khứ lăng nhăng của Lingling trước đây, lại nghĩ đến việc mình vừa mới tốt nghiệp, tương lai phía trước còn quá mơ hồ, bao nhiêu nỗi e dè, hoang mang tột độ một lần nữa cuộn trào lên bóp nghẹt lấy trái tim nàng. Orm bặm môi, những ngón tay run rẩy đến tội nghiệp, nàng cúi gầm mặt xuống, né tránh ánh mắt của cô rồi lí nhí cất lời bằng chất giọng nghẹn ngào, buông lửng một câu nói chất chứa sự bế tắc:
— Ling... hay là mình... đừng giữ lại...
Lingling nghe xong liền sững người.
Cả cơ thể cô như bị đông cứng ngay tại chỗ, bất động như một bức tượng đá. Câu nói bỏ lửng nhưng đầy tính định đoạt của Orm giống như một tiếng sét đánh ngang tai, khiến mọi dòng suy nghĩ trong đầu Lingling lập tức trống rỗng.
Sự im lặng bao trùm lấy căn phòng, nặng nề và ngột ngạt đến mức nghe rõ cả tiếng thở run rẩy của hai người. Lingling hít một hơi thật sâu, cố ngăn không cho giọt nước mắt chực trào rơi xuống, cô khẽ đưa bàn tay đang run rẩy lên, nâng cằm Orm đối diện với mình, giọng khàn đặc:
— Em nói cái gì cơ?... Tại sao lại...?
Bịch.
Lingling dứt khoát quỳ sụp cả hai gối xuống sàn nhà, hai tay ôm chặt lấy chân Orm giống như sợ rằng chỉ cần cô buông lỏng một giây thôi là sẽ mất đi nàng mãi mãi. Đôi mắt vốn đã hoe đỏ từ trước giờ đây nước mắt tuôn ra giàn giụa. Cô ngước khuôn mặt đẫm nước mắt lên nhìn nàng, giọng nghẹn ngào, nức nở van xin từng tiếng:
— Vợ ơi... chị xin em mà... Chị lạy em, em đừng nói mấy lời như vậy có được không? Chị sợ lắm...
Lingling vừa nấc nghẹn vừa siết nhẹ vòng tay, giọng điệu chuyển thành sự van nài, khẩn thiết đến tội nghiệp:
— Chị biết trước đây chị là đồ tồi, chị sai, chị gieo rắc tổn thương cho nhiều người nên mới khiến em không có cảm giác an toàn... Nhưng hai năm qua chị đã thay đổi rồi mà.. Chị chỉ biết đi làm rồi về nhà với em thôi, một cái liếc mắt nhìn người ngoài chị cũng không dám nữa... Chị thương em, thương con là thật lòng mà.
Ling ngước lên, đôi mắt long lanh nước nhìn thẳng vào mắt Orm, vừa khóc vừa lắc đầu lia lịa như một đứa trẻ sắp bị vứt bỏ:
— Nếu em chưa tin chị, ngày mai chị sang tên hết cổ phần tập đoàn sang cho em giữ làm tin luôn! Em muốn thử thách chị bao lâu cũng được, bắt chị làm gì chị cũng chịu hết... Nhưng em đừng bỏ con, đừng bỏ chị mà... Cho chị một cơ hội được không em? Chị xin em đó, Orm...
Nhìn cái điệu bộ khóc lóc thảm thương, vừa hèn mọn van xin vừa thành khẩn nhận sai của cựu trap girl, bao nhiêu nỗi sợ hãi, tổn thương và hoang mang trong lòng Orm bỗng chốc bay biến đi đâu sạch sẽ. Sự chân thành và nỗi sợ hãi mất đi gia đình hiện rõ trên gương mặt Lingling khiến nàng không cầm được lòng.
Orm thở dài, dở khóc dở cười túm lấy hai vai của vị tổng tài đang quỳ dưới đất kéo ngược lên:
— Chị thôi đi nha Lingling! Đang nói
chuyện nghiêm túc mà chị khóc lóc cái gì đó hả?! Lau nước mắt rồi ngồi hẳn hoi lên đây cho em!
Thấy Orm chịu nói chuyện với mình, Lingling ngỡ nàng đã bớt giận nên định lật đật ngồi dậy. Thế nhưng, cô chưa kịp động đậy thì bả vai của Orm đã khẽ run lên. Orm bỗng nhiên đưa cả hai bàn tay lên ôm lấy mặt, rồi tiếng nức nở kìm nén bấy lâu nay vỡ òa ra.
Ling vội vàng đứng bật dậy, leo thẳng lên giường rồi kéo Orm chặt vào lòng mình. Cô vừa cuống cuồng dùng tay lau nước mắt cho nàng, vừa xót xa tự trách:
— Vợ ơi, Ling xin lỗi, chị làm em đau ở đâu hả? Hay tại chị nói nhiều quá làm em nhức đầu? Em đừng khóc mà, em khóc làm tim chị đau như cắt luôn á...
Orm tựa đầu vào vai Lingling, hai tay siết chặt lấy áo vest của cô như muốn bấu víu vào một điểm tựa duy nhất. Nàng vừa khóc nghẹn vừa trút hết những ấm ức, sợ hãi đã giấu kín suốt mấy ngày qua:
— Ling... em sợ lắm... Chị thì có biết cái gì đâu... Em vừa mới tốt nghiệp đại học thôi mà, em còn chưa chuẩn bị tâm lý để làm mẹ nữa. Yêu đương thì lúc nào chẳng màu hồng, nhưng cưới nhau về rồi có con cái vào, ai biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra...
Nàng ngước đôi mắt đỏ hoe, ngập tràn sự bất an nhìn cô, giọng nghẹn ngào nói ra nỗi lòng bấy lâu:
— Bây giờ chị yêu em thì chị hứa hẹn vậy thôi... Chứ sau này cưới về, lúc em xấu xí vì sinh đẻ, lúc con cái quấy khóc áp lực, liệu chị có chán nản rồi chứng nào tật nấy, quay lại con đường ngày xưa rồi bỏ mặc mẹ con em không? Em sợ mình không chịu nổi loại tổn thương đó...
Hóa ra, sự lạnh nhạt mấy ngày qua không phải vì Orm hết yêu cô, mà vì vết thương từ quá khứ đào hoa của cô đã vô tình tạo nên một bóng đen quá lớn, khiến cô gái nhỏ của cô phải một mình gánh chịu nỗi sợ hãi kinh hoàng này.
Ling đặt từng nụ hôn nhẹ nhàng lên vầng trán, lên đôi mắt còn đẫm nước của Orm, cất giọng trầm ấm và kiên định hơn bao giờ hết:
— Orm...nhìn chị này.
Lingling khẽ nâng cằm Orm lên, để nàng nhìn thẳng vào đôi mắt đang ngập tràn sự chân thành và tình yêu thương vô bờ bến của mình.
— Chị thừa nhận trước đây chị từng là một kẻ tồi tệ, sống buông thả vì chưa từng biết thế nào là yêu thật lòng. Nhưng từ giây phút gặp em, em đã thay đổi hoàn toàn thế giới của chị. Hai năm qua, chưa một giây một phút nào chị hối hận vì đã ở bên em. Ling thương em của tuổi đôi mươi rực rỡ nhất, và chị lại càng trân trọng em khi em vì chị mà mang nặng đẻ đau. Dù sau này em có thay đổi thế nào, thì trong mắt chị, em vẫn luôn là người con gái duy nhất khiến chị muốn dâng hiến cả cuộc đời này.
— Đừng sợ một mình nữa nhé? Chị không dám hứa mình sẽ là một người hoàn hảo nhất, nhưng chị Ling hứa sẽ một người bạn đời học hỏi mỗi ngày để cùng em lớn lên, cùng em chăm sóc con. Em vừa mới tốt nghiệp, những gì em chưa biết, chị sẽ gánh vác cùng em. Đừng đẩy Ling ra nữa...
Những lời dỗ dành vừa dịu dàng, vừa vững chãi như một chỗ dựa kiên cố của Lingling rốt cuộc đã sưởi ấm hoàn toàn trái tim đang băng giá vì sợ hãi của Orm. Nhìn giọt nước mắt chân thật của Ling vì mình mà rơi, nàng biết người phụ nữ này thực sự đã bị nàng thu phục mất rồi.
Orm sụt sịt mũi, khẽ gật đầu một cái nhẹ, đem cả khuôn mặt còn lem luốc nước mắt rúc sâu vào hõm cổ của Lingling, lí nhí đáp:
— Hứa rồi đó nha... Sau này mà dám làm mẹ con em buồn, em bế con bỏ đi cho chị khóc hết nước mắt luôn.
Lingling nghe thấy câu trả lời thì mừng rỡ như nhặt được vàng. Cô bật cười hạnh phúc, ôm chặt lấy Orm lắc qua lắc lại, không giấu nổi sự xúc động:
— Ling hứa! Ling thề luôn! Cảm ơn em, cảm ơn vợ đã đồng ý tin chị thêm một lần nữa!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top