4. k

warning : kiss, r17

_______

" cần cãi thiện kĩ năng, ngoài cái chim to ra thì không được gì "

tờ giấy note nằm gọn trên bàn học của martin, đặt ngay ngắn bên xấp tiền hắn từng để lại. đó chính là tờ giấy hắn viết hôm trước, nhưng giờ mặt sau đã phủ thêm mấy dòng chữ của anh. đàn anh còn phóng khoáng rút thêm 50k won, để vào chỗ dễ thấy nhất. dòng chữ trên giấy kèm theo đập thẳng vào mắt hắn.

" tip thêm vì sạch hơn mấy thằng điếm ngoài bar "

_______

tối hôm đó, martin chợt tỉnh giấc. đầu óc còn ong ong, hắn khẽ đưa mắt nhìn người con trai đang ngủ say sưa bên cạnh. rồi một dòng suy nghĩ dài chợt chạy ngang trong đầu hắn.

-lỡ như sáng mai lúc anh thức dậy, anh sẽ nghĩ mình mượn rượu làm trò đồi bại thì sao?

-không được được trời ơi...mình không thể biến bản thân thành đứa ép anh làm loại chuyện này được

-anh có ghét mình không? lỡ anh từ chối mình thì sao?

-mình sẽ buồn chết mất...hay là biến chuyện này thành một cuộc giao dịch sòng phẳng?

và thế là chúng ta có câu chuyện fuck boy chịch xong rồi trốn. giờ có nhảy xuống sông hoàng hà cũng chẳng rửa sạch nổi nỗi oan ức này. sáng sớm ngày mai, ngay khi vừa thức dậy, điều đầu tiên khiến hắn phải hối hận chính là hành động để tiền lại rồi chạy về phòng ngủ vào tối hôm qua.

______

sau hai hôm trốn nhờ nhà bạn, martin cuối cùng cũng chịu lết xác về. hai ngày qua, hắn hoàn toàn bất lực, chẳng biết phải đối mặt với anh ra sao. đã sai lại càng sai hơn, thành ra trốn được lúc nào hay lúc ấy. cứ đêm xuống, martin lại vắt tay lên trán, thao thức suy nghĩ như thể đang tính mưu lược quốc gia.

-được rồi, về nhà xin lỗi anh Juhoon đàng hoàng thôi

martin cứ ngỡ khi bước chân vào nhà, hắn sẽ phải hứng chịu một tràng câu từ hoa mỹ của anh nhưng chào đón hắn lại là một không gian vắng lặng tới mức không có dấu hiệu của người sống. hắn mới đi hai ngày mà nhà đã thành nhà hoang rồi à? hắn bước vào trong phòng mình và va phải mảnh giấy ghi chú màu vàng nổi bần bật trên bàn học.

martin thấy lòng trĩu nặng và có chút tủi thân. kĩ năng lăn giường hắn cất công học hỏi từ đầu năm đến giờ lại bị một ông anh khóa trên bôi bác không thương tiếc là chẳng đâu vào đâu. nhưng biết làm sao được? bản thân làm sai thì làm gì có quyền lên tiếng, đành ngậm bồ hòn làm ngọt.

_____

" tiền nước đá 10k won, em chuyển khoản hay trả tiền mặt? "

" tờ giấy note hôm trước em dùng cũng phải thanh toán cho anh đấy nhé "

" em dùng bốn viên đá của anh để pha cà phê, tủ lạnh chạy bằng điện không chạy bằng tình thương. em nhớ trả tiền "

từ hôm xảy ra chuyện khó nói, cứ mỗi lần hai người vô tình chạm mặt là y như rằng anh lại đem cái tính toán chi li, vụn vặt ra để nói chuyện với hắn. cảm giác như nếu cho không martin cái gì, kim juhoon sẽ nổ tung.

" anh đi mua cafe ạ? mua cho em một ly luôn với "

" thanh toán trước, ship sau. ship cod thì đặt cọc 50%. riêng em phí ship nhân đôi vì tội nhìn mặt thôi cũng làm ảnh hưởng đến tâm trạng shipper "

"..."

_____

dạo này juhoon đi sớm về khuya, anh đi khi mặt trời còn chưa sáng hẳn, về lúc ánh đèn neon của seoul sáng rọi khắp mọi góc phố. martin để ý thấy anh còn thường xuyên nhốt mình vào thế giới riêng với cái điện thoại, tay gõ phím lách cách, khoé môi cong lên, tủm tỉm cười.

rồi anh còn biết chuyện martin hay ra ban công hút thuốc. thế nên mỗi lúc hắn đang ngang nhiên thả khói, anh sẽ từ đâu đi tới, đứng bên cạnh hắn tán ngẫu với "bạn bè" anh. martin không thể nào không điên tiết lên được, bởi mỗi lần anh nói chuyện lại là một giọng nam khác nhau, chẳng có lần nào trùng lập.

" juhoonie, tối nay hẹn ở đâu? "

" để anh xem nhé "

martin đã nhiều lần giả làm cái bàn để nghe lén từng câu từng chữ thoát ra từ loa ngoài của Juhoon. lòng cứ như có hàng nghìn con kiến bò qua, rát lên từng cơn ghen. hắn chỉ biết siết chặt tay, nghiến răng trong vô vọng bởi ngoài việc lén nghe rồi ghen thầm, hắn chẳng thể làm được điều gì hơn. có lần hắn cố gắng mở lời, tìm một khoảng lặng giữa hai người để nói ra, nhưng juhoon chỉ nhún vai, buông một câu "tiền trao cháo múc, chuyện đó với anh là bình thường", lạnh tanh như vừa vứt đi một điếu thuốc đã tắt.

_____

tối hôm đó, martin quyết định sẽ phân trần thật rõ ràng. hắn không cần một cuộc đối thoại nửa vời hay một cái lảng đầu rồi chạy mất. hắn muốn juhoon bằng bất cứ giá cũng phải ngồi lại, đối diện, và nghe hắn nói.

gần một giờ sáng, căn hộ chìm trong bóng tối chỉ lấp lánh vài vệt đèn vàng hắt từ ngoài cửa sổ. martin vẫn ngồi im trên chiếc sofa dài ở phòng khách. tiếng đồng hồ tíc tắc vang lên từng nhịp, như ai đó lấy mũi kim khâu vào tĩnh mạch thời gian. hắn đã chờ hơn ba tiếng đồng hồ, với một hy vọng mỏng manh rằng hôm nay anh sẽ về sớm, thứ hy vọng vừa ấm áp vừa ngu ngốc, như đốm lửa tàn lặng lẽ cháy trong đêm.

hắn nhớ mãi cái ngày đầu tiên gặp anh, duyên phận tới vào một tối mưa tầm tã, từng giọt nước rơi xuống mặt đường loang ánh đèn xe. hắn chuyển từ ngoại ô vào trung tâm seoul, tay xách hai ba túi đồ lỉnh kỉnh, martin đứng ở trạm xe buýt mà lòng nặng trĩu. chẳng có chuyến xe nào dừng lại. mưa lạnh rả rích trên từng con phố nhỏ, seoul sống gấp quá, hối hả đến nỗi chẳng ai kịp nhìn thấy nhau.

và martin, người vốn quen với cái điềm đạm của vùng ngoại ô, nơi cơn mưa là những nốt trầm buồn bỗng lạc lõng giữa thành phố hoa lệ. vậy mà juhoon, trong cái thành phố chẳng ai thèm nhìn ai lấy một lần ấy, lại vô tình trở thành ánh sáng đầu tiên khiến hắn muốn giữ lại. từ khoảnh khắc chiếc ô gập lại, giọt nước mưa rơi nhầm xuống mu bàn tay, martin biết mình sẽ chạy theo anh, dù có phải lội qua bao nhiêu cơn mưa nữa.

đang mãi chìm trong kí ức đẹp thì tiếng khoá cửa vang lên. anh bước vào nhưng hình như đi cùng với một người khác. hắn đứng dậy rời khỏi chiếc ghế mình gắn liền suốt ba giờ đồng hồ để đi về phía cửa.

juhoon đi cùng một thằng ất ơ nào đấy mà martin chẳng biết tên, chẳng biết mặt. anh rõ ràng đã thấy hắn đứng thập thò bên trong nhưng lại phớt lờ như thể hắn chẳng tồn tại. anh cười nói với gã lạ mặt đó rất vui. từ góc hắn đứng, mắt nheo lại trong bóng tối, hình như anh còn thơm má nó?

bụp

juhoon ngơ ngác nhìn người con trai vừa đứng trước mặt mình ban nãy ngã ngửa ra sau, chẳng kịp kêu một tiếng. martin đóng sầm cửa lại trước mặt gã, nhẫn tâm  không một chút do dự.

" dcm em làm gì vậy? điên à"

martin lao tới, hắn túm lấy cổ áo juhoon, đẩy anh vào cánh cửa vừa đóng chặt. một nắm đấm mạnh vung vào cánh cửa gỗ, cách má juhoon vài centimet. hắn không nói không rằng, cúi xuống áp môi mình vào môi anh. từng nhịp thở nóng hổi của hắn hắt vào da thịt juhoon. cái hôn chẳng có gì là âu yếm, juhoon lúc đầu vẫn còn chống cự, bàn tay chồng lên ngực martin đẩy nhẹ. nó yếu ớt đến đáng thương như một cành cây khô trước gió lớn. rồi từ từ, từng ngón tay buông lỏng, bấu víu vào vai áo martin, run rẩy trèo lên gáy hắn, không còn kháng cự.

cái lưỡi chưa từng hôn ai thế nào lại tài, ngang nhiên, tự tin, như thể đã hàng trăm lần mơ về khoảnh khắc này trong đầu. nó quét qua từng ngóc ngách trong khoang miệng ấm nóng của juhoon, lần theo hàm răng, cuốn lấy lưỡi anh, không để lại một chút khoảng trống nào.

cuối cùng martin cũng chịu rời môi, hắn nhắm mắt lại gục lên vai anh. trong bóng tối sau mí mắt, hắn thấy lại cơn mưa năm ấy, chiếc ô gập lại, và một thiên thần không cánh. martin khóc nức nở trên vai anh.

"xin anh...đừng phải lòng ai khác ngoài em được không?"

" em để lại đống tiền đấy vì em sợ anh từ chối em, sợ khi không còn men say em cũng không còn lý do để giữ anh lại "

" trong giao dịch này, ngoài tiền ra, em lỡ đem cho anh cả trái tim. anh trả em tiền rồi, còn trái tim thì sao ạ?"

" anh chỉ còn mỗi cái đang đập trong ngực, martinie muốn lấy không? "

_____

tìm thấy nhau trong mưa, yêu nhau trong mưa và giữ được nhau dù ngoài kia giông bão.
_____

( end )

mìn sẽ cố gắng cải thiện cốt truyện trong fic mới ạ TvT mình xin lỗi vì idea fic này cụt quá, câu từ cũng không hay. TvT

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top