2. u
warning : hôn, xé áo, làm nũng.
1700w
không public. không hợp xin hãy click back.
_________
martin say mèm, hắn còn chẳng thể đứng vững trên cặp kiếm nhật kia. hắn cố nhướng đôi mi nặng trĩu lên, nhìn đăm đăm vào người con trai đối diện. ánh mắt mông lung, chẳng rõ là tình yêu hay một thứ chấp niệm nào khác.
juhoon bị nhìn đến mức nóng bừng mặt. cậu không thích cảm giác bị ai đó nhìn chằm chằm tí nào, bản thân lại còn vừa bị cưỡng hôn xong. ánh mắt martin nhìn cậu lúc này như muốn nuốt chửng lấy đối phương vào bụng, mười phần thì có tới tám phần là chiếm hữu. không chịu nổi bầu không khí này, juhoon cuối cùng cũng lên tiếng phá vỡ sự im lặng
" em say quá rồi, chuyện này anh không đôi co nữa. về phòng đi, mai tỉnh táo rồi nói chuyện sau. "
" không muốn "
juhoon mặc kệ martin phản đối. lời nói của cậu vốn là thông báo chứ chẳng phải là hỏi ý kiến. không thèm nói thêm gì, cậu dứt khoát kéo cánh cửa gỗ lại. nhưng tên nhóc kia đâu dễ dàng bỏ qua như thế, hắn to gan thọc thẳng tay vào khe hẹp, chặn ngang cánh cửa đang đóng. juhoon giật bắn mình, may mà lực tay cậu không mạnh, nếu không thì đã phế đi một bên tay của hắn.
" đm, em làm gì vậy? "
cậu vội vàng mở toang cửa, xót xa nắm lấy bàn tay đã sưng đỏ lên vì bị kẹt mà xoay qua xoay lại kiểm tra. từ góc nhìn của martin, hắn chẳng hề thấy đau, trước mắt hắn lúc này chỉ có một mái đầu nhỏ đang loay hoay, đung đưa qua lại. một dáng vẻ thực sự quá đỗi đáng yêu. hắn không kìm được mà bật cười, khóe môi cong lên, phát ra vài tiếng trầm thấp trong cổ họng.
" em cười cái gì? "
" anh đáng yêu..."
juhoon ngượng ngùng hất mạnh tay hắn ra. má cậu vô thức phồng lên, miệng vẫn không quên lẩm bẩm mắng hắn.
" thằng điên. em chính xác là bị điên "
chính cậu đã xác nhận là hắn điên, martin còn gì phải e ngại nữa?
hắn chồm tới, dùng cánh tay cơ bắp siết chặt cậu vào lòng. khoảng cách giữa cả hai lập tức bị rút ngắn lại, juhoon chưa kịp định thần đã thấy bờ môi mình bị một tầng nhiệt lượng lạ lẫm bao phủ. đôi môi khô ráp, hơi thở nóng rực nồng nặc mùi rượu của hắn xộc thẳng vào khứu giác khiến đầu óc cậu trống rỗng. đàn em edwards khi làm những chuyện đen tối kia thì sành sỏi, ranh ma vô cùng, vậy mà lúc hôn lại vội vã, vụng về như sợ người ta chạy mất.
hắn tham lam gặm nhấm, mút mát cánh môi mềm của juhoon. bàn tay to lớn vòng qua mái tóc mượt mà, gắt gao giữ chặt lấy gáy, ép cậu phải ngửa cổ đón nhận nụ hôn hắn. động tác thô bạo của martin khiến cậu nghẹt thở, lồng ngực phập phồng đánh động vào khuôn ngực vững chãi của đối phương.
dứt khỏi nụ hôn để níu giữ sự sống, sợi chỉ bạc mờ ám kéo dài giữa khóe môi hai người. martin vùi đầu vào hõm cổ cậu, thanh âm khàn đặc vì tình dục và men say vang lên bên tai juhoon
" anh đừng đẩy em ra...hôm đó anh cũng rất thích mà "
juhoon trợn tròn mắt. cái đêm mà hắn nhắc tới chính là cái đêm cậu đã vứt bỏ hết thảy lý trí, vô liêm sĩ dùng những âm thanh hắn tạo ra để tự thoả mãn. ký ức nóng bỏng ấy ùa về khiến vành tai juhoon đỏ ửng lên. martin như bắt thóp được sự dao động ấy, hắn nén lại nụ cười nơi khoé môi, nhân lúc cậu sơ hở lập tức nghiêng đầu, một lần nữa ngậm lấy, thô bạo đưa lưỡi của mình tiến vào bên trong.
tiếng môi lưỡi chóp chép vang khắp căn phòng, tay martin cũng chẳng ở yên, hắn tự nhiên mà thuồn tay vào áo cậu, nhéo mạnh vào cái eo trắng nõn
" ưm..ư "
tiếng rên rỉ khe khẽ vô thức bật ra từ cuống họng juhoon, hoàn toàn là phản xạ tự nhiên khi bị kéo vào trận triền miên. nhận ra sự thỏa hiệp ngầm ấy, martin càng được đà làm càn. hắn tiến một bước dài, dồn lực đẩy cậu lùi sâu vào trong phòng, cả hai cứ thế ngã nhoài xuống giường.
hắn gặm nhắm bầu má mềm, rồi dời xuống âu yếm cả vành tai nhạy cảm. từng nhịp thở dồn dập, rực nóng phả thẳng vào da thịt khiến juhoon khẽ run. cậu đưa tay chống lên ngực hắn, cố đẩy cái thân hình to lớn đang đè chặt lấy mình ra. martin thừa sức nhận ra sự kháng cự yếu ớt ấy, nhưng tất nhiên là hắn chọn làm lơ. mặc cho cậu có muốn hay không, những nụ hôn vụn vặt vẫn tiếp tục rơi xuống khắp khuôn mặt.
" đây là lần đầu em hôn ai đó " martin thì thầm vào tai juhoon.
" nói dối "
" em chỉ làm chuyện đó chứ không hôn "
nghĩ lại thì chuyện này cũng không hẳn là khó tin, nhất là sau những nụ hôn vụng về của hắn. juhoon chỉ biết ậm ừ cho qua chuyện, đầu óc cậu bây giờ cũng chẳng còn đủ tỉnh táo để phân định xem tên đàn em này có đang thực sự say hay chỉ mượn rượu làm càn.
thế nhưng cái gã ban nãy chỉ cần đẩy nhẹ một cái là đã không đứng vững, giờ đây chẳng biết lấy đâu ra thứ sức mạnh áp đảo, vươn tay xé toạc cái áo thun đáng thương.
xoạc
chiếc áo mỏng manh trên người juhoon bị bàn tay nổi đầy gân xanh kia dứt khoát xé toạc làm đôi. mọi chuyện diễn ra quá nhanh, quá bất ngờ khiến cậu hoàn toàn trở tay không kịp. dưới ánh đèn ngủ màu vàng nhạt, làn da trắng sứ như phát sáng, phô bày những đường cong mĩ miều. không có lấy một vết sẹo, trắng nhẵn như một tờ giấy. hai nụ hoa đỏ hồng lại càng trở nên nổi bật.
" eo anh thon quá, bụng cũng phẳng...sẽ ra sao nếu em đâm cho nó gồ lên? "
chát
cơn đau rát đột ngột truyền đến từ một bên má kéo martin ra khỏi mớ suy nghĩ đen tối, là juhoon đánh. cậu thẳng tay tặng cho hắn một bạt tai đau điếng muốn tỉnh mẹ rượu.
" em đi ra "
" anh đánh em ạ? "
" em có biết mình đang làm cái mẹ gì- "
juhoon còn chưa kịp mắng hết câu, viền mắt thằng nhóc đối diện đã đỏ ửng lên, đôi đồng tử màu hổ phách lập tức ậng nước. thật khó mà tưởng tượng nổi một kẻ ngày thường trông lầm lì, cao lớn lại mau nước mắt tới thế. cậu đã vạch sẵn trong đầu cả chục viễn cảnh sẽ xảy ra sau cú đánh nhưng tuyệt nhiên chưa từng nghĩ tới cảnh gã khổng lồ này lại khóc nhè. martin nấc lên một tiếng rõ to, nước mắt như vỡ đê, thi nhau lã chã rơi dọc theo gò má.
" a-anh ơi...anh...anh đánh em ạ? "
martin thành công lật ngược tình thế, trông hắn lúc này chẳng khác nào một chú cún bự vừa bị chủ nhân mắng oan, ấm ức đến mức tội nghiệp. môi bĩu ra, đầu mũi đỏ chót, đôi mắt to tròn long lanh ngập nước cứ chớp chớp nhìn cậu. hắn vừa nấc cụt vừa liên tục lấy mu bàn tay quẹt nước mắt, nhưng lau đến đâu thì nước mắt mới lại trào ra đến đấy. juhoon hoàn toàn đứng hình, tự dưng trong lòng dấy lên một cảm giác tội lỗi. rốt cuộc ai mới là lưu manh?
" juhoon...hức...em xin lỗi...hức "
hắn nước mắt ngắn nước mắt dài thỏ thẻ xin lỗi, giọng nghẹn ngào nghe đáng thương vô cùng. juhoon bất lực, cuối cùng vẫn là đầu hàng trước nước mắt mỹ nam. martin dứt lời liền ôm cục tức chui tọt vào góc giường, hai tay bó gối, thu nhỏ hết cỡ cái thân mét chín. juhoon chỉ kịp vớ cái chăn quấn tạm lên người rồi lết lại gần chỗ tên nhóc đó. nhìn cái đầu bù xù đang gục xuống, cậu không đành lòng, liền dịu giọng đưa tay lên xoa xoa mái tóc hắn dỗ dành.
" anh xin lỗi martin, anh xin lỗi mà "
" hứ, chẳng dám nhận lời xin lỗi của anh đâu " martin phụng phịu hất tay anh ra, môi cong lên dỗi hờn.
" anh đánh em là anh sai, phải xin lỗi chứ "
" không "
hắn phồng hai má lên, tiếp tục làm mình làm mẩy. nhóc bự nhất quyết không cho juhoon đụng vào người, cậu chỉ cần chạm nhẹ một tí vào chóp tóc thôi là hắn liền xù lông gắt gỏng. theo juhoon thấy, dù có nhìn ở bất kỳ góc độ nào, đây một trăm phần trăm là hành vi làm nũng trắng trợn.
" thế bây giờ muốn thế nào mới chịu tha lỗi cho anh? "
" em có giận anh đâu "
" em có "
" em không có "
" có mà "
" không có ạ "
" ĐM ANH ĐÃ BẢO LÀ CÓ! "
" anh quát em? " martin tủi thân ngước đôi mắt ướt nhèm lên nhìn juhoon.
" thôi mà, anh xin lỗi, em muốn anh làm gì mới chịu tha lỗi cho anh? "
" muốn chịch anh "
" ? "
đây chắc chắn không phải là lời mà một đứa con nít đang làm nũng nên nói ra. juhoon công nhận đàn em edwards rất giỏi trong việc chặn họng người khác.
" em có thể không ạ? "
" nhưng mà- "
" của em rất to, sẽ không làm anh thất vọng "
" ý anh không phải thế- "
" sức khoẻ em tốt "
" thôi em đừng nói nữa "
" em rất muốn anh...anh ơi "
_____
còn tiếp
helo ^~^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top