11
Ngày 3 tháng 10, Đỗ Khánh Tú kết thúc công việc của bệnh viện, xác nhận sự sắp xếp mấy ngày nay của khoa, đảm bảo không có sai sót gì, mới yên tâm tan làm.
Để lại mấy bác sĩ còn đang trực nhìn anh với ánh mắt hâm mộ, đầy ghen tị.
Bác sĩ Chu ngẩng đầu, anh ta vừa mới kết thúc một ca phẫu thuật, vô cùng kiệt sức, yếu ớt nói, "Trưởng khoa Đỗ, ra ngoài đi du lịch thì đừng quên đồng nghiệp của cậu vẫn đang công tác, có gì thú vị nhớ chia sẻ ngay đấy, để có gì tôi còn tham khảo lần sau."
Đỗ Khánh Tú nhìn anh ta một cái, "Tôi dẫn theo bọn nhỏ đi cùng, anh nghĩ tôi có nhiều thời gian đi đánh lẻ một mình lắm à."
Bác sĩ Chu hét lên, "Bá Hiền nhà cậu đã lớn lắm rồi, còn cần người dẫn theo á hả. Mấy năm nay cậu có mấy thời gian thư giãn đâu, bung xõa đi, không cần phải lúc nào cũng dành thời gian cho công việc và gia đình, ai rồi cũng phải được thả lỏng biết không, không thể lúc nào cũng trong tình trạng bị kéo căng mãi được."
Đỗ Khánh Tú nghe tai phải ra tai trái, gật gật đầu cho có lệ, "Biết rồi, tôi đi trước đây, việc trong khoa nhờ mọi người nhé, bao giờ đi du lịch về sẽ mang quà về cho mọi người."
Trong khoa nhất thời vang lên rất nhiều tiếng reo hò, "Quá tuyệt luôn, cảm ơn trưởng khoa trước nhá."
Ra khỏi bệnh viện, Đỗ Khánh Tú trở về thu dọn hành lý, rồi dẫn Biên Bá Hiền đến trường đại học đón Phác Xán Liệt. Từ xa, anh đã nhìn thấy Phác Xán Liệt đứng ở cổng trường, chân dài eo hẹp, mặc một chiếc áo khoác bóng chày thêu chữ màu đen, đứng dưới bóng cây, giống ý như một đoạn phim bị dừng hình.
Đỗ Khánh Tú dừng xe lại, Phác Xán Liệt cất vali vào cốp xe, mở cửa ghế sau xe, chào một tiếng, "Chú Đỗ."
Anh ừ một tiếng đáp lại. Phác Xán Liệt vừa tiến vào, anh đã ngửi thấy một mùi hoa hồng trung tính rất nhạt, nhạt đến mức gần như không thể phân biệt được, tan vào trong không khí. Anh vô thức nhìn thoáng qua từ gương chiếu hậu, Phác Xán Liệt đang nói chuyện với Biên Bá Hiền, gương mặt anh tuấn, dịu dàng.
Hương thơm hoa hồng này vừa mềm mại, vừa quyến rũ lại vô hình tạo ra sự áp bức, tao nhã mà lại trưởng thành, nam sinh bình thường rất khó khống chế được điều này. Nhưng Phác Xán Liệt trời sinh dung mạo xinh đẹp, đồng tử màu nhạt, đôi môi quyến rũ, vừa gợi cảm lại còn mang theo tính công kích, ngược lại không hẹn mà hợp với khí chất này rất nhiều.
Đỗ Khánh Tú khởi động lại xe, trên mặt bình tĩnh không gợn sóng, trong lòng lại nhẹ nhàng chửi một câu, giận thật chứ.
Họ lái xe đến sân bay mất tiếng rưỡi, đậu ở bãi đậu xe dưới tầng hầm, bao giờ về thì xuống đó lấy.
Phác Xán Liệt lấy hành lí của mình từ cốp xe ra, thuận tiện lấy luôn giúp anh, anh cầm lấy, nhưng hắn lại hơi tránh đi, "Không nặng, để cháu xách cho."
Đỗ Khánh Tú cũng không thèm tranh giành nữa, cúi đầu đọc thông tin chuyến bay. Biên Bá Hiền một mình xách vali màu bạc của cậu đi theo phía sau, nhìn hai người sóng vai đi phía trước, trong lòng cảm thấy anh Phác và chú đã không thèm quan tâm đến mình nữa rồi. Rõ ràng vali của cậu mới là cái nặng nhất, nhưng lại chẳng có ai thèm giúp.
Cậu vừa nghĩ như vậy, bên cạnh truyền đến một giọng nói quen thuộc, "Biên Bá Hiền?"
Biên Bá Hiền ngẩng đầu, cũng ngây ngẩn cả người, "Đàn anh?"
Đỗ Khánh Tú nghe thấy động tĩnh, quay đầu lại, chỉ thấy một nam sinh mặc áo phông trắng đi tới bên cạnh Biên Bá Hiền, vóc người rất cao, mặt mày anh tuấn, đeo một cặp kính gọng đen, trên tay đeo đồng hồ thể thao, nhìn trông vừa sảng khoái vừa sạch sẽ.
Phác Xán Liệt hiển nhiên cũng biết người tới là ai, lịch sự chào một tiếng, "Đàn anh Tiêu."
Nam sinh đó đi tới, gật đầu với Phác Xán Liệt, tuy không biết Đỗ Khánh Tú là ai, nhưng đại khái cũng đoán được, hỏi Biên Bá Hiền, "Đây là chú của em à?"
Biên Bá Hiền gật đầu, "Là chú của em," rồi giới thiệu với Đỗ Khánh Tú, "Chú à, đây là đàn anh Tiêu Ngạn của cháu, nhưng anh ấy không học cùng khoa với cháu, anh ấy học kiến trúc."
Tiêu Ngạn lễ phép cười cười với Đỗ Khánh Tú, "Cháu chào chú ạ, cháu đã nghe Bá Hiền nhắc tới chú nhiều lắm á."
Anh ta vươn tay tới, Đỗ Khánh Tú không thích bắt tay người xa lạ, nhưng ngại mặt mũi Biên Bá Hiền, vẫn khách sáo nắm một chút.
Phác Xán Liệt ở bên cạnh cười một tiếng, chờ Đỗ Khánh Tú ngẩng đầu nhìn lại, lại lắc đầu, "Không có gì."
Hắn chỉ chợt nhớ ra, anh cũng từng đối với hắn như vậy, cảnh giác đến mức muốn vẽ ra hẳn một ranh giới màu vàng. Bây giờ thời thế thay đổi, cuối cùng cũng đến lượt hắn xem trò cười của người khác.
Tiêu Ngạn cũng giống bọn họ, đều đến Sùng Châu, vừa vặn lại còn bay cùng một chuyến bay.
Nhưng ba người bọn họ là đi du lịch, còn Tiêu Ngạn là đi về nhà.
"Quê cháu ở Sùng Châu, " Anh ta vừa đi vừa giải thích, "Năm ngoái cháu đã không về rồi, năm nay mà còn không về, chắc cháu sẽ bị đóng gói đuổi ra khỏi nhà mất."
Biên Bá Hiền ở bên cạnh cười rộ lên, "Không biết bộ dáng đàn anh bị mắng sẽ trông như thế nào nhỉ."
Lúc lên máy bay, vé của mấy người bọn họ cũng ngồi gần nhau, đây là một chiếc máy bay nhỏ, trong khoang hạng nhất vốn không có mấy chỗ, ghế của Tiêu Ngạn ở ngay bên cạnh Phác Xán Liệt.
Biên Bá Hiền thò đầu ra nhìn, quyết định đổi vé máy bay với Phác Xán Liệt, "Cậu ngồi với chú tôi đi, tôi ngồi với đàn anh."
Đỗ Khánh Tú trơ mắt nhìn cháu trai mình giống như một chú chim nhỏ nhanh như chớp chạy tới hàng ghế sau, còn vui vẻ nói, "Đàn anh, em đến tìm anh nè."
Đỗ Khánh Tú: "..."
Anh nhíu mày, vô cùng nghi ngờ đứa nhỏ không có mắt này thật sự có phải là do anh nuôi lớn không nữa.
Ngẩng đầu lại phát hiện Phác Xán Liệt vẫn đứng bên cạnh chưa ngồi xuống, lấy làm lạ hỏi, "Cậu đứng ở chỗ đó làm gì vậy, đừng chặn lối đi của người ta."
Phác Xán Liệt lúc này mới thả balo ra, ngồi xuống.
So với Biên Bá Hiền cùng đàn anh của mình nói chuyện đến long trời lở đất, hàng ghế của anh và Phác Xán Liệt lại yên tĩnh hơn nhiều, anh là người ít nói, sau khi hỏi tiếp viên hàng không một chén trà đen vẫn yên lặng đọc sách.
Phác Xán Liệt nhìn lướt qua thì thấy là luận văn y khoa, đang nghiên cứu hăng say những ca phức tạp, khó chữa trong phẫu thuật tim. Hắn quả thực rất bội phục, nếu luận về độ chuyên nghiệp, anh đứng thứ hai, không ai dám tranh vị trí thứ nhất.
Hắn chống tay nhìn Đỗ Khánh Tú trong chốc lát, anh không nhúc nhích nhìn máy tính bảng, giống như không để ý tới tầm mắt của hắn, hắn nhịn không được nghịch ngợm ấn tay lên màn hình.
Đỗ Khánh Tú lúc này mới ngẩng đầu lên, "Cậu làm gì thế?"
Phác Xán Liệt nhẹ nhàng rút iPad ra khỏi tay anh, "Đang đi du lịch thì đừng nghĩ đến công việc, nếu không thì có khác gì đi làm đâu."
Đỗ Khánh Tú không hề tức giận khi iPad của mình bị lấy mất, anh cũng biết thoạt nhìn mình rất kỳ quái, từ lúc còn học đại học, người bên cạnh đã nói cuộc sống của anh chẳng có gì thú vị cả, nhìn một cái, không phải đang học tập thì là đi bệnh viện thực tập, cũng không có sở thích cá nhân gì.
Anh ấn ấn sống mũi, nói với Phác Xán Liệt, "Quen rồi, xin lỗi."
Phác Xán Liệt nhớ lại, hắn đến nhà Biên Bá Hiền nhiều lần như vậy, hình như đúng thật chưa từng thấy Đỗ Khánh Tú thư giãn hay giải trí, cho dù có đi làm về muộn, thì vẫn ở trong phòng làm việc, chỉ thỉnh thoảng ra ngoài xem phim. Nếu phải nói về sở thích, cũng chỉ có một tủ đựng đĩa nhạc cổ của anh.
Hắn nhìn khuôn mặt lạnh như băng của anh, trong lòng mang theo sự trìu mến khó tả, nhỏ giọng hỏi, "Vậy lúc rảnh rỗi chú thường làm gì?"
Anh suy nghĩ một chút, "Tôi không có nhiều thời gian rảnh rỗi, trước kia lúc rảnh rỗi đều dùng để chăm sóc Bá Hiền, sau khi Bá Hiền học đại học, thì nghe nhạc, đọc sách, thỉnh thoảng tụ tập với bạn bè thôi."
Nhờ những người bạn như Kim Tuấn Miên, anh mới bị lôi ra ngoài chơi, nếu không một năm anh cũng chẳng giao tiếp với người ngoài được mấy lần.
Phác Xán Liệt nghe xong, im lặng một lúc. Hắn biết vì sao Đỗ Khánh Tú lại biến thành như vậy, cha mẹ Biên Bá Hiền ra đi quá sớm, lúc anh còn trẻ phải chăm sóc cháu trai, còn phải giúp cha mẹ đang đau buồn quản lý bệnh viện, sớm đã quen gánh vác trách nhiệm của cả gia tộc trên vai, từng bước đi đến ngày hôm nay, anh đã học được cách không thể thả lỏng.
Cho dù Biên Bá Hiền đã trưởng thành, bệnh viện cũng đi vào quỹ đạo, anh lại giống như con chim được thêu trên bình phong, thúy vũ hoa quý, xinh đẹp, yên tĩnh, dịu dàng, nhưng lại không có tự do.
Mỗi một người bên cạnh anh đều sống rất tốt, chỉ có một mình anh là không được tốt lắm.
Phác Xán Liệt nhét cái iPad kia vào trong balo của mình, nói với Đỗ Khánh Tú, "Như thế này là được, trong suốt kỳ nghỉ, máy tính bảng của chú sẽ do cháu quản lý. Ra ngoài chơi là để được giải phóng khỏi công việc."
Hắn bật màn hình hiển thị, mở thư viện phim ra, rồi nói, "Chúng ta xem phim nhé, hai tiếng thì có thể xem xong được một bộ phim, chú chọn nhé."
Đỗ Khánh Tú nhìn thoáng qua balo của Phác Xán Liệt, do dự trong chốc lát, cuối cùng vẫn không đi cướp lại máy tính bảng của mình. Anh nhìn thoáng qua thư viện phim trên màn hình, tùy ý chỉ tay một bộ phim đang rất hot, "Xem phim này đi."
Bộ phim này khá thú vị, khi bài hát kết thúc phim được phát, Đỗ Khánh Tú mới nhận ra máy bay sắp hạ cánh.
Nhưng anh cảm thấy rất khó hiểu đối với cái kết của bộ phim, hỏi Phác Xán Liệt, "Nữ chính vì sao lại ở cùng một chỗ với nam chính, tôi còn tưởng cô ta thích nam phụ chứ?"
Phác Xán Liệt: "..."
Nam phụ chỉ xuất hiện tổng cộng mười phút, rốt cuộc sao chú lại nhìn ra người ta thích nam phụ vậy trời.
Đỗ Khánh Tú sôi nổi nói, "Nam phụ là luật sư, có công việc thuận lợi, có thế lực, lại có ý thức trách nhiệm, cũng rất cẩn thận chăm sóc nữ chính, nếu cô ta kết hôn với nam phụ thì sẽ có một cuộc hôn nhân hạnh phúc, yên bình. Mà nam chính là một nhạc sĩ, chạy lông nhông khắp nơi, lại còn chưa trưởng thành, sao có thể xây dựng gia đình với cô ta được. Về lý trí, cô ta nên chọn nam phụ thì hơn."
Được rồi, nói rất hợp lý.
Phác Xán Liệt mỉm cười nhìn Đỗ Khánh Tú, "Cho nên đây mới là tình yêu, chú Đỗ. Tình yêu chính là vô lí như thế, những người khác cho dù có tốt thế nào, nếu không phải là người chú muốn, thì cũng coi như là không hợp nhau. Mê muội, bất chấp tất cả, không quan tâm đến thực tại, đều là những thứ không tốt, nhưng một khi chú rơi vào lưới tình, thì cũng không nghĩ được nhiều như thế."
Đỗ Khánh Tú không đồng ý, bình tĩnh nói, "Tình yêu chẳng qua chỉ là phản ứng hóa học của dopamine, nhiều lắm là có thể duy trì cảm giác mới mẻ được mấy tháng, còn lại đều là dựa vào tinh thần trách nhiệm cùng tình thân để duy trì."
Phác Xán Liệt cười cười, không tranh luận với Đỗ Khánh Tú nữa.
Máy bay hạ cánh, hắn dựa vào chỗ ngồi nhắm mắt lại, nếu như có thể, hắn cũng hy vọng tình cảm của mình dành cho Đỗ Khánh Tú chỉ là do dopamine khống chế nhất thời.
Nhưng đáng tiếc, rõ ràng bệnh của hắn càng ngày càng nặng.
Bác sĩ Đỗ nói là cứu tử phù thương*, nhưng hết lần này tới lần khác lại không chịu cúi đầu vì hắn.
*Cứu tử phù thương (救 tử 扶傷) là một thuật ngữ Hán-Việt, có nghĩa là cứu người bị thương và giúp đỡ những người trong tình thế nguy cấp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top