07

Đỗ Khánh Tú chỉ nghỉ ngơi trong khách sạn trong một buổi sáng.

Mặc dù hôm qua phải ngâm mình trong bồn tắm nước lạnh, nhưng may mắn anh không phát sốt, quần áo hôm qua dù đã được treo lên mắc áo để phơi khô, nhưng vẫn còn nhăn nhúm, đại thiếu gia Phác Xán Liệt tất nhiên không biết giặt đồ, bên trên quần áo vẫn dính mùi khói thuốc từ quán bar. Anh hiển nhiên sẽ không mặc lại nữa, nhờ nhân viên khách sạn đi sang phố thương mại bên cạnh mua hộ hai bộ quần áo mới.

Sau khi thay xong quần áo, Phác Xán Liệt đi đến bên cạnh Đỗ Khánh Tú sửa sang lại, hai người đứng cạnh nhau trước gương mặc quần áo, rõ ràng diện mạo và khí chất hoàn toàn bất đồng, tuổi tác cũng kém nhau mười ba tuổi, nhưng lại trông vô cùng hài hòa.

Phác Xán Liệt không nhịn được nhếch miệng, "Chú Đỗ, chúng ta rất có cảm giác người yêu đó nha, khoảng cách chiều cao đáng yêu nhất, chú đã từng nghe qua chưa?"

Đỗ Khánh Tú dùng ánh mắt "Não cậu bị úng nước à" nhìn hắn một cái, cài cúc áo của mình lại, kết cấu ngọc trai càng làm nổi bật cổ tay nhỏ nhắn, làn da trắng nõn có một vết bầm tím, do đập vào xe vào hôm qua.

Ánh mắt Phác Xán Liệt xẹt qua cổ tay anh, trong mắt hiện lên một tia tức giận, hỏi, "Chú định làm gì với người bỏ thuốc mình?"

Hắn không biết anh sẽ xử lý ra sao.

Những vụ án kiểu này, vì không thể bắt quả tang, nên rất dễ dùng lí do chứng cứ không đủ để không phải lập án, rất nhiều người vì chuyện này mà từ bỏ truy cứu. Nhưng nếu anh cũng lựa chọn từ bỏ, hắn tuyệt đối sẽ dùng cách của mình để lôi bằng được người kia ra, tặng cho tên đó một trận giáo dục xã hội.

Không ngờ Đỗ Khánh Tú nhìn hắn một cái, "Còn thế nào nữa, tống hắn vào cục cảnh sát chứ sao."

Đỗ Khánh Tú bước tới lấy điện thoại di động và ví tiền, "Hôm qua tôi ở quán bar người quen, có camera giám sát nên chắc cũng dễ tìm thôi, nếu tên đó đã dám bỏ thuốc, chứng tỏ thường xuyên dùng mánh khóe này ở đây, không khó tóm gọn hắn đâu."

Anh chắc chắn không thể để tên khốn này tiêu dao ngoài vòng pháp luật. Chưa nói đến trường hợp của bản thân anh, nếu người này dám bỏ thuốc kiểu vậy, nói không chừng không phải lần đầu phạm tội, nếu tiếp tục im lặng, sẽ không biết có bao nhiêu người phải gặp nạn.

Mặt mày anh u ám, trong lòng cũng thấy không thoải mái cho lắm. Tính anh không phải kiểu hung dữ, nhưng cũng không phải là kiểu quả hồng mềm mặc người khác nắm bóp, trong bệnh viện có ai mà không biết trưởng khoa Đỗ mặt thì hiền từ, nhưng bụng dạ lại vô cùng khó lường, cực kì nghiêm khắc khi thấy lỗi sai.

Mặt anh không chút thay đổi mà nghĩ, thật ra anh cũng không ngại chuyện trước khi tống hắn ta vào cục cảnh sát thì thiến trước, giải quyết luôn vấn đề cốt lõi cơ bản.

"Tôi tự xử lý được." Anh nói với Phác Xán Liệt, "Cậu mau về trường đi."

Anh biết Phác Xán Liệt có ý tốt, thậm chí muốn xử lý cùng với anh, nhưng có chút chuyện nhỏ ấy, một người trưởng thành như anh vẫn tự ứng phó được.

Phác Xán Liệt cũng không kiên trì nữa, "Được rồi, vậy có chuyện gì chú cứ gọi cho cháu."

Thu dọn xong mọi thứ, Đỗ Khánh Tú cùng Phác Xán Liệt xuống tầng trả phòng.

Anh cùng Phác Xán Liệt đến quán nhậu ngày hôm qua trước, xe của cả hai hiện vẫn còn ở đó nên đành bắt taxi về lại quán bar

Hôm nay là cuối tuần, nhưng bởi vì là buổi chiều, nên đường không bị tắc lắm, trong lúc trên xe, anh gọi điện thoại cho Kim Tuấn Miên, nói ngắn gọn chuyện xảy ra tối hôm qua, nhờ cậu ta bảo Ngô Thế Huân gửi video giám sát cho mình.

Kim Tuấn Miên nghe xong toát hết mồ hôi lạnh, hối hận không thôi, "Thực xin lỗi, đáng lẽ hôm qua tôi nên chờ cậu rồi mới đi."

"Không liên quan đến cậu đâu." Anh bình tĩnh nói, "Là do tôi không để ý, cho dù ngày hôm qua nếu không phải ở quán bar, mà là ở nơi khác, tôi cũng có thể gặp phải loại chuyện này. Tôi cũng đâu phải lúc nào cũng đi chơi cùng bạn bè đâu."

Kim Tuấn Miên vẫn cảm thấy khó chịu, anh ta và Ngô Thế Huân rời khỏi bar sớm để đến buổi hòa nhạc, do bạn của Ngô Thế Huân tổ chức, Đỗ Khánh Tú nói không muốn đi, bảo sẽ về nhà ngay lập tức, nên anh ta cũng không kiên trì nữa.

Ai ngờ chỉ mới hai mươi phút ngắn ngủi, lại xảy ra loại chuyện như thế cơ chứ.

Anh ta lại hỏi, "Sau thì sao, cậu về nhà một mình à, sao không gọi tôi đến đón cậu?"

Anh khựng lại, nhìn Phác Xán Liệt đang ngồi bên cạnh, hàm hồ nói, "Tôi gọi cho người bạn khác đến đón rồi, cậu ấy đã chăm sóc tôi."

Phác Xán Liệt hơi nhướng mày, ánh mắt có chút trêu tức nhìn anh.

Một người bạn à?

Cách xưng hô này thật là thú vị.

Anh giả vờ như không cảm nhận được cái nhìn của Phác Xán Liệt.

Kim Tuấn Miên thở phào nhẹ nhõm, "Vậy thì tốt rồi, có người chăm sóc là được. Tôi đi nói chuyện với Thế Huân, bảo em ấy gửi camera giám sát cho cậu, cậu đến chỗ hôm qua nhé."

"Ừm."

Không lâu sau khi cúp máy, xe chở bọn họ đã đến còn phố ngày hôm qua.

Ban ngày quán bar không mở cửa, chỉ có Ngô Thế Huân và Kim Tuấn Miên ở bên trong, để ý thấy chiếc taxi vừa đỗ trước quán, anh ta liền đi ra, nhưng người anh ta nhìn thấy trước không phải là Đỗ Khánh Tú, mà là một chàng trai cao ráo đẹp trai từ trên xe đi xuống, mặt mày sắc bén, ánh mắt lạnh nhạt, nhìn qua có vẻ rất khó chọc vào.

Nhưng ngay sau đó, Đỗ Khánh Tú cũng đi xuống, đùng một cái, vẻ mặt của cậu chàng dịu đi trông thấy, đi qua nói mấy câu với anh.

Anh gật gật đầu, "Đừng lo lắng về trường đi, không phải buổi chiều cậu còn có công việc bán thời gian sao?"

Chàng trai gật đầu, lên một chiếc moto, lái xe đi.

Kim Tuấn Miên từ sau cửa ló đầu ra, vẻ mặt mờ mịt, bên cạnh Đỗ Khánh Tú từ khi nào lại có một anh bạn trẻ tuổi như vậy?

Đỗ Khánh Tú tay đút túi quần thong thả đi về phía này, nhìn Kim Tuấn Miên đang ló đầu ra như một chú chim, thuận tay ấn lên đầu anh ta một cái.

"Ngạc nhiên cái gì, sao không vào đi?"

Kim Tuấn Miên đứng thẳng dậy, cùng anh đi vào quán bar, hỏi, "Cậu bé vừa rồi là ai vậy?"

Anh không lập tức trả lời, hàm hồ nói, "Bạn học của Bá Hiền."

Trong quán bar, Ngô Thế Huân đang kiểm tra camera giám sát, trong quán bar của mình để xảy ra chuyện như vậy, tuy Đỗ Khánh Tú nói không liên quan đến anh ta, nhưng ông chủ nào cũng sẽ không thật sự cảm thấy chuyện này không cần để ở trong lòng.

Anh ta nhìn chằm chằm màn hình, vẻ mặt như đưa đám, nói với anh, "Anh yên tâm, nhất định tôi sẽ cho anh một lời giải thích."

Đỗ Khánh Tú uống một ngụm soda, bây giờ anh không còn tức giận như lúc sáng, đối với anh, đưa người nọ vào cục cảnh sát mới là quan trọng.

"Không sao cả, hắn bị trừng phạt thích đáng là được." Anh nói.

Kim Tuấn Miên nghiến răng nghiến lợi ở bên cạnh, "Sao lại không có việc gì được, tốt nhất hắn ta nên bị phán vài năm tù. Sau khi báo án cũng nên kiểm tra một chút, hắn mua thuốc ở đâu."

Đỗ Khánh Tú nghĩ cũng đúng, thuốc kia cũng không phải là từ trên trời rơi xuống, không chừng còn tìm được một hang ổ chuyên buôn bán thuốc, cũng coi như làm việc có ích cho xã hội.

Kiểm tra camera giám sát là một chuyện cần phải sự cẩn thận và thời gian, đặc biệt là khi đêm qua có rất nhiều người đến, quán bar lại còn lớn, muốn tìm được người ở trong màn hình thật đúng là không dễ dàng. Anhvừa nhìn chằm chằm màn hình vừa suy nghĩ.

Anh đang nghĩ tới việc tìm luật sư để giải quyết, cánh tay lại bị người ta nhẹ nhàng chạm vào, cúi đầu nhìn, Kim Tuấn Miên chớp chớp mắt nhìn anh, "Vừa rồi quên hỏi cậu, cậu bé từ trên xe cậu xuống, không phải là người chăm sóc cậu tối hôm qua đấy chứ?"

Thần sắc Đỗ Khánh Tú cứng đờ lại.

Anh ảm đạm nhìn Kim Tuấn Miên một cái, lúc cần giả ngốc thì không ngốc, cái lúc không cần thông minh thì lại thông minh.

Nhưng anh cũng không giấu diếm, "Ừ" một tiếng.

Kim Tuấn Miên "Ồ" một tiếng, khiếp sợ nhìn anh, anh ta còn tưởng rằng hôm qua, anh nhờ đồng nghiệp trong bệnh viện, ai ngờ lại nhờ một nam sinh trẻ tuổi, anh tuấn như vậy.

Tuy Đỗ Khánh Tú không phải gay, nhưng cô nam quả nam ở chung một phòng, anh lại còn bị bỏ thuốc, nghĩ như thế nào cũng...

Anh vừa nhìn biểu tình của anh ta đã biết anh ta đang nghĩ cái gì, ho khan một tiếng, "Đừng có mà nghĩ lung tung, không phát sinh chuyện gì hết. Hôm qua tôi tìm cậu ta là vì cậu ta ở gần tôi nhất, ngay quán rượu bên cạnh, đến khách sạn thì cậu ta cũng ném tôi vào bồn tắm ngâm nước lạnh. Không làm chuyện gì khác cả."

Câu cuối cùng này hơi thừa, nhưng anh trong lòng rõ ràng, tuy không hành sự thật, nhưng Phác Xán Liệt "trợ giúp" mình như thế nào thì anh cũng không tính là trong sạch.

Kim Tuấn Miên lại không nghe ra, thở phào nhẹ nhõm, "Vậy là tốt rồi."

Đỗ Khánh Tú không muốn nhắc tới chuyện tối qua, rất nhanh đã chuyển đề tài.

Anh nhìn lướt qua Kim Tuấn Miên một cái: "Đừng nói tôi nữa, hôm qua cậu và Ngô Thế Huân thật sự đi xem hòa nhạc à?"

Anh nhìn cổ Kim Tuấn Miên, bên cổ áo sơ mi có một vết hôn hình bán nguyệt, như ẩn như hiện.

Theo tầm mắt Đỗ Khánh Tú, theo bản năng Kim Tuấn Miên che cổ lại, ấp úng nói không nên lời, nhưng khuôn mặt cậu ta nhanh chóng đỏ bừng.

Đỗ Khánh Tú cười khẽ một tiếng, trong lòng biết rõ, cũng không hỏi nữa.

Không lâu sau, Ngô Thế Huân đột nhiên gọi bọn họ, "Anh nhìn xem, là người này à?"

Hai người lập tức xích lại gần nhau, nhìn chằm chằm vào hướng đầu ngón tay Ngô Thế Huân chỉ.

Trên hình ảnh định hình màu xám tro, có thể thấy rõ anh ngồi trên quầy bar, cúi đầu đánh chữ trên điện thoại di động, ly rượu trước mặt cách đó không xa, ngay trong tầm tay anh.

Và cách anh chưa đầy nửa mét, là một người đàn ông mặc áo sơ mi sặc sỡ, cao khoảng 1m7, khuôn mặt nhạt nhẽo bình thường, không dễ gì nhớ được, bộ râu quai nón còn được coi như là một đặc điểm nhận dạng, vẻ mặt bình tĩnh tựa vào quầy bar, ánh mắt giống như đang tìm kiếm chung quanh sàn nhảy, một tay lại đặt bên cạnh ly rượu của anh.

Đỗ Khánh Tú nhíu mày, "Chính là hắn."

Ngô Thế Huân ấn nút phát lại, tua chậm lại, lặp đi lặp lại vài lần, rốt cục cũng thấy rõ động tác của người này, trong tay hắn ta cầm một cái túi nhỏ trong suốt, quét qua ly rượu của anh rất nhanh, rắc bột màu trắng xuống.

"Người này không phải là trộm chứ, động tác nhanh như vậy." Kim Tuấn Miên nhìn chằm chằm màn hình, "Nếu không phải tua chậm lại, ai kịp phát hiện chứ."

Sắc mặt Ngô Thế Huân cũng rất khó coi.

Cậu ta quay đầu nói với anh, "Thật xin lỗi, để cho anh gặp phải loại chuyện này ở trong quán bar của tôi, tôi sẽ tăng cường an ninh, cũng sẽ tăng cường dò xét, cố gắng không để xảy ra chuyện tương tự."

Đỗ Khánh Tú gật gật đầu, chuyện này đối với những vị khách đến đây cũng là chuyện tốt.

Nếu đã tìm được nghi phạm, chuyện kế tiếp đơn giản hơn nhiều. Sau khi anh báo án, không đến mấy ngày đã bắt được người kia ở cửa một quán bar khác, là do Ngô Thế Huân ra sức, cậu ta quen biết rộng, còn phối hợp với cảnh sát điều động camera giám sát tìm được biển số xe của người nọ, trực tiếp bắt được hắn ta từ lúc xuống xe.

Sau khi bắt được người này, còn lần theo đó tìm được nơi bán thuốc cho hắn ta.

Đỗ Khánh Tú đến đồn cảnh sát làm một biên bản khác, sau khi xác minh, vụ việc về cơ bản đã kết thúc.

Ngô Thế Huân nói chuyện với anh qua điện thoại: "Tin tốt đó là, thuốc này có hiệu quả không mạnh, nhiều người trúng xong chỉ bị choáng váng mà thôi, không đến mức có các phản ứng kịch liệt khác, cũng không xảy ra chuyện gì bất trắc. Nhưng có lẽ thể chất của anh tương đối đặc biệt, nên mới phản ứng mạnh như vậy."

Đỗ Khánh Tú: "..."

Anh nên nói sao ta, mua vé số thì chưa từng gặp may, chuyện xấu thì gặp không trượt cái nào.

"Tôi biết rồi, khoảng thời gian này đã làm phiền anh rồi." Anh nói.

"Không có gì, " Ngô Thế Huân cười một tiếng, "Anh đừng sợ là được, lần sau nếu anh tới quán bar của tôi, tôi cam đoan sẽ để cho vệ sĩ đứng bên cạnh anh từ đầu đến cuối."

Anh cũng nở nụ cười, "Vậy thì cảm ơn nhé, có cơ hội sẽ mời anh và Kim Tuấn Miên ăn bữa cơm."

"Tôi phải là người mời cơm mới đúng."

Hai người hàn huyên vài câu, rồi cúp điện thoại.

Anh đặt điện thoại di động lên giá đỡ, nhấn ga, hóa người vào dòng xe, lái về hướng đại học E.

Hôm nay là thứ bảy, trong trường Biên Bá Hiền có biểu diễn, anh đã đồng ý với Biên Bá Hiền tới làm khán giả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top