05
Mười giờ tối, bữa cơm bên phía Phác Xán Liệt cuối cùng cũng kết thúc, ngoại trừ hai đôi yêu nhau muốn đi xem phim ra, những người khác đều chuẩn bị quay về trường học.
"Phác Xán Liệt, mày sao, tính đi đâu chưa?" Có người hỏi.
Phác Xán Liệt nói, "Tao đến phố điện gần đây mua bàn phím, bàn phím của tao bị hỏng rồi."
Những người khác cũng không quản hắn nữa, nhao nhao cầm lấy túi đồ của mình, trở về nhà.
Phác Xán Liệt uống rượu, đương nhiên không thể đi xe máy về được, đứng bên ngoài quán rượu chuẩn bị bắt taxi, còn chưa kịp mở phần mềm gọi xe, trên điện thoại di động nhảy đến một cuộc gọi -- Đỗ Khánh Tú.
Hắn giật mình, không rõ Đỗ Khánh Tú tìm hắn có chuyện gì, lập tức nghe máy.
"Alo, chú Đỗ ạ?"
Trong đầu hắn bão tố điên cuồng, không phải Đỗ Khánh Tú nhận ra hắn đang mèo vờn chuột từ trong cuộc điện thoại vừa rồi chứ, bây giờ gọi đến chất vấn hắn.
Nhưng khi Đỗ Khánh Tú vừa mở miệng, hắn lại ngây ngẩn cả người.
"Phác Xán Liệt," Giọng nói của Đỗ Khánh Tú xen lẫn tiếng thở dốc, mang theo sự bí bách hiếm thấy, "Cậu vẫn còn ở quán rượu à?"
"Vẫn còn à."
"Đến đón tôi." Đỗ Khánh Tú cố chịu đựng, miễn cưỡng lắm mới nói ra nốt nửa câu sau, "Tôi ở bãi đỗ xe của quán bar Bloom vị trí giữa bên trái, là quán ở ngay cạnh quán cậu ăn."
Nhưng anh không khống chế không được "ưm" một tiếng, âm sắc hoàn toàn khác với vẻ lạnh lùng thường ngày, giống như cành liễu yếu ớt, mềm nhũn khẽ lướt qua đầu tim hắn. Phác Xán Liệt cảm thấy có chỗ không đúng, thanh âm này vừa nghe đã biết xảy ra chuyện gì đó.
"Cháu đến ngay, chú đừng cúp máy!"
Hắn chạy đi, năm phút sau đã có mặt ở bãi đỗ xe, theo sự chỉ dẫn của anh, nhìn qua một lượt, rốt cục nhìn thấy chiếc Maserati màu trắng mà anh thường lái. Hắn chạy tới, liếc mắt thấy anh ngồi trong xe, tựa vào ghế lái phụ, đôi vai rũ xuống, sắc mặt đỏ bừng bất thường.
Chú ấy làm gì mà phải tự nhốt mình trong xe?
Phác Xán Liệt gần như phát điên, rõ ràng cuộc gọi trước đó vẫn còn ổn, nhưng chỉ mới hai tiếng đã xảy ra chuyện gì cơ chứ.
Hắn dùng sức đập cửa xe, hét lên, "Đỗ Khánh Tú!"
Đỗ Khánh Tú yếu ớt ngẩng đầu nhìn hắn một cái, ngón tay giật giật, ấn vào nút bên cạnh. Cửa xe mở ra, không khí trong lành lập tức tràn vào, anh nhịn không được hít sâu vài cái, trên người lại càng thêm khó chịu, khô nóng không sao kiểm soát được.
Phác Xán Liệt khom lưng xuống, lập tức ôm anh ra ngoài.
"Đỗ Khánh Tú, bây giờ chú thấy thế nào?" Hắn nâng vai Đỗ Khánh Tú, nhanh chóng sờ sờ ngực cảm nhận nhịp tim của anh.
Đỗ Khánh Tú nhìn Phác Xán Liệt không chớp mắt, nhìn một lúc lâu, dường như cuối cùng cũng nhận ra đó là ai, cảm thấy nhẹ nhõm không ít, đặt tay lên vai Phác Xán Liệt. Anh vốn dĩ nghĩ mình không sao, nhưng vài phút ngắn ngủi ở trong xe, tình hình đã trở nên tồi tệ hơn. Hai má ửng hồng, môi giống như đã rỉ máu, vẫn bị anh cắn chặt, khóe mắt ươn ướt, miễn cưỡng mới có thể duy trì được ý thức thanh tỉnh.
Phác Xán Liệt nhìn thấy cảnh này, nháy mắt trong lòng là một mảng trống rỗng. Hắn là người thường xuyên la cà trong các quán bar, thoáng cái đã nhìn ra tình huống anh gặp phải, đây không phải là say rượu, là bị người ta bỏ thuốc. Cũng may nhịp tim của anh không quá nhanh, chắc cũng không quá nghiêm trọng.
Hắn hỏi lại một lần nữa, "Chú có thể nói rõ hiện tại đang thấy thế nào không ạ, có cảm thấy buồn nôn không?"
"Nóng", Đỗ Khánh Tú trả lời đứt quãng, "Không có cảm giác khác."
Nói xong, anh ở dưới tay Phác Xán Liệt lại khó chịu hừ một tiếng, âm sắc bình thường trong trẻo lạnh lùng, giờ phút này lại giống như chú mèo quyến rũ người, mềm mại như nước, hơi nóng phả thẳng lên cổ Phác Xán Liệt.
"Khó chịu." Đỗ Khánh Tú lại nhỏ giọng nói, cũng không biết đang nói với Phác Xán Liệt, hay đang lẩm bẩm.
Phác Xán Liệt cúi đầu chửi bậy một câu.
Hắn biết anh rất ít khi uống rượu, nên dù chỉ một ít thuốc kích dục, cũng dễ dàng sinh ra phản ứng, vì vậy tốt nhất đừng để hắn bắt được thằng khốn đã bỏ thuốc kia, nếu không nhất định hắn sẽ đánh cho tên đó đến mẹ cũng không nhận ra.
Phác Xán Liệt nhanh chóng đưa ra quyết định, rồi nói với anh, "Về nhà thì lâu quá, cháu đưa chú đến khách sạn trước nhé!"
Đỗ Khánh Tú bật ra tiếng "Ừm" yếu ớt.
Hắn ôm anh lên, chạy. Xung quanh nơi này đều có khách sạn, hắn tùy tiện chọn một cái, thuê một phòng.
Trong quá trình đi vào phòng, thỉnh thoảng có một hai người đi ngang qua, bọn họ đều dùng ánh mắt kỳ quái nhìn bọn họ, ngẫm lại cũng đúng, một thanh niên cao lớn đẹp trai, trong ngực lại ôm một người đàn ông khác, địa điểm lại còn là khách sạn, nhìn thế nào cũng khiến người ta nghĩ đến chuyện không hay.
Nhưng Phác Xán Liệt căn bản không có tâm tư nghĩ nhiều chuyện như thế.
Mở cửa phòng ra, hắn vội vàng đặt anh lên giường, rồi nhanh chóng xoay người đi vào phòng tắm xả nước lạnh. Trong quá trình xả nước lạnh, hắn mới hơi tỉnh táo lại, ngẩng đầu nhìn mình trong gương, ánh mắt âm u rất dọa người. Hắn lau mặt, chờ nước xả gần đầy bồn, mới ra ngoài định ôm anh vào.
Nhưng hắn nhìn thấy anh ở trên giường, cả người ngây ngẩn.
Thân thể anh đỏ bừng cong lên như con tôm, mái tóc ngắn màu đen ướt đẫm mồ hôi, cuộn tròn dán lên mặt, quần dài màu đen đã bị anh cởi bỏ, nhưng vì không có sức lực, lại treo ở trên đùi, lộ ra đôi chân trắng nõn và đầu gối màu hồng nhạt. Nhưng anh lại không có động tác gì khác, chỉ nằm trên tấm ga trải giường màu trắng, làn da sáng như ngọc, mặt áp vào chăn bông, mơ hồ cọ xát.
Đối với một người say rượu lại còn bị bỏ thuốc, thật sự là quá ngoan ngoãn.
Phác Xán Liệt đứng đần người tại chỗ vài giây. Một thanh niên thân thể cường tráng, người trong lòng lại nằm ở trước mắt, không có phản ứng gì thì chính là không bình thường. Nhưng hắn lại rõ ràng, mình không thể làm gì được.
Không chỉ bởi vì anh là người hắn trân trọng, mà chuẩn mực đạo đức của hắn cũng không cho phép điều đó xảy ra.
Hắn cắn răng, sau khi điều chỉnh xong cảm xúc, vẫn cố nén sự bồn chồn, bất an trong lòng, đi về phía trước nhẹ nhàng bế anh vào phòng tắm. Hắn đặt anh vào trong bồn tắm, phía dưới là một tầng nước ấm, sau đó lại dùng vòi hoa sen xả nước lạnh lên người anh, cố gắng giảm nhiệt độ trên người.
Sau khi lưỡng lự hết lần này đến lần khác, hắn vẫn giúp anh cởi áo sơ mi ra.
Áo sơ mi trắng, sau khi dính nước trở nên trong suốt, nặng nề, ướt sũng dán lên người, lộ ra xương quai xanh như ẩn như hiện cùng làn da trắng sứ, bị ném xuống đất, bèn dúm dó lại một chỗ, ở trên nền gạch màu xám biến thành màu sắc u ám.
Phác Xán Liệt cởi áo sơ mi của anh ra, sau đó cũng không làm gì thêm, ngồi bên cạnh bồn tắm canh giữ.
Nhưng anh vẫn không thoải mái, lúc vào trong bồn tắm cũng không thành thật, cứ nhỏ giọng ngâm nga, cũng không biết có phải đã coi Phác Xán Liệt là cô gái xinh đẹp nào đó hay không, mu bàn tay dán lên mặt Phác Xán Liệt, sờ soạng hồi lâu. Ngón tay ướt đẫm, đầu ngón tay màu hồng nhạt, từ khóe mắt Phác Xán Liệt trượt đến đuôi lông mày, cuối cùng rơi vào khe môi, như có như không câu dẫn, giống như cố ý cũng giống như vô ý.
Ánh mắt anh ẩm ướt, giống như vùng biển dưới bóng đêm, nhìn không thấy điểm cuối, nhìn chằm chằm vào Phác Xán Liệt.
Ngọn lửa mà Phác Xán Liệt cố gắng lắm mới kìm nén được cuối cùng lại bùng cháy, thậm chí so với lúc vừa rồi còn nóng rực hơn bao giờ hết. Hắn cúi đầu nhìn bồn tắm, làn nước trong suốt, có thể thấy rõ tình huống phía dưới -- anh chẳng khá hơn được bao nhiêu, vẫn khó chịu di chuyển tới lui.
Ánh sáng màu trắng trong phòng tắm chiếu xuống, chiếu lên người, làn da anh trắng nõn, gạch lát trong phòng tắm cũng màu trắng, mọi thứ đều trắng, sạch sẽ không một vết bẩn.
Chỉ có đôi môi của Đỗ Khánh Tú là đỏ.
Thấm máu, bị chính anh cắn đến rách cả khóe miệng, sưng lên, giống như một quả mọng chín, dụ dỗ người ta.
Phác Xán Liệt nhắm mắt lại.
Trong đầu hắn lại xuất hiện hình ảnh hai năm trước, Đỗ Khánh Tú mặc áo khoác màu nâu đứng trước mặt hắn, lạnh lùng như tuyết, đôi mắt đen không mang theo cảm xúc nhìn hắn.
Nhưng ngay sau đó Đỗ Khánh Tú kia tan biến như sương mù.
Hắn mở mắt ra, vẫn là phòng tắm này, Đỗ Khánh Tú vẫn nằm trước mặt hắn giống như một yêu tinh câu hồn, hơn nữa còn muốn đứng dậy khỏi bồn tắm.
Hắn đè Đỗ Khánh Tú lại, bốn mắt nhìn nhau, anh sững sờ nhìn hắn, đôi mắt mờ mịt, khóe mắt ửng hồng, trông khá oan ức.
Phác Xán Liệt nhìn anh hồi lâu, nhưng cuối cùng cũng bại trận.
Hắn thò tay xuống nước, sờ soạng, nhìn gương mặt của Đỗ Khánh Tú, hắn không dám nghĩ ngày mai sau khi tỉnh lại, anh sẽ bùng nổ thành dạng gì. Bàn tay còn lại của hắn nhẹ nhàng đỡ lấy khuôn mặt của Đỗ Khánh Tú lên, từ trên cao nhìn xuống nhìn anh.
"Chú có muốn cháu giúp không?" Hắn nhẹ giọng nói, "Nếu muốn thì gật đầu."
Tuy rằng lúc này có quá nhiều lời muốn nói, nhưng hắn vẫn tham lam, ích kỷ, muốn anh đáp lại.
Hắn muốn nghe anh nói một chữ "Muốn."
Mà đầu óc Đỗ Khánh Tú đã rất mơ hồ, anh ngẩng đầu nhìn hắn, cảm thấy người này quen quen, trên người có loại cảm giác khiến anh an tâm.
Anh không thường xuyên uống rượu, càng không uống say, ngoại trừ không thích rượu, còn bởi vì tửu lượng của anh rất thấp, rất dễ bị lừa khi uống say.
Cho nên mặc kệ Phác Xán Liệt hỏi cái gì, anh đều ngoan ngoãn gật đầu.
"Muốn."
Về phần muốn cái gì, chính anh cũng không rõ ràng lắm.
Ánh mắt Phác Xán Liệt tối sầm lại. Sóng trên mặt nước trong bồn tắm từng lớp từng lớp gợn sóng, giống như mặt hồ yên tĩnh bị ném đá xuống, khuếch tán ra từng gợn sóng.
Đỗ Khánh Tú duỗi thẳng ngón chân, cổ giống như con thiên nga sắp chết, hơi ngửa ra sau, anh treo trên người Phác Xán Liệt, cảm thấy mình giống như một cây bèo không rễ, trôi theo dòng nước, không có phương hướng.
Trong tầm mắt choáng váng, anh quay mặt lại, ánh mắt ướt át nhìn chằm chằm Phác Xán Liệt. Anh vẫn không nhớ ra người trước mắt là ai, rồi lại mơ màng cảm thấy người này rất đẹp, rất dịu dàng, nên theo bản năng ngẩng đầu lên.
Phác Xán Liệt cau mày, cố gắng không nhìn anh, nhưng đôi môi lại không kịp đề phòng. Hắn cúi đầu, đối diện với tầm mắt anh, đôi mắt cao quý, lạnh lùng như mèo Ba Tư, giờ phút này đang phản chiếu bóng dáng của hắn.
Đỗ Khánh Tú hôn hắn.
Giống như một con bướm hôn nụ hoa của nó, gió mùa xuân thổi qua cành liễu, mềm mại đến khó tin.
Nước lạnh trong bồn tắm tràn ra, làm ướt quần áo của Phác Xán Liệt, nhưng hắn lại không hề cảm thấy gì, cứng ngắc ngồi ở đó. Cảm giác tê dại như điện giật từ xương cụt truyền thẳng đến trái tim.
Vòi hoa sen trong tay hắn rơi xuống đất, phát ra một tiếng cạch giòn tan, bọt nước văng khắp nơi, rơi trên gạch tường trắng sứ, cũng rơi trên lông mày và lông mi của Phác Xán Liệt.
Phác Xán Liệt sững người một lúc mới lấy mu bàn tay lau nước bắn lên mặt.
Nước lạnh.
Nụ hôn này cũng lạnh, chạm một chút bèn rời đi.
Nhưng đây là nụ hôn đầu tiên của hắn.
Được người trong lòng hắn ban cho, trong phòng tắm màu trắng, rẻ tiền này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top