Jaywon

Mùa hè năm đó, nắng vẫn vàng như thế, nhưng chẳng còn ấm nữa khi em rời khỏi thế giới của anh.

Jay ngồi lặng yên trên băng ghế đá quen thuộc trong khu vườn nhỏ phía sau trường – nơi mà anh và Jungwon từng ngồi hàng giờ để nói về những điều ngốc nghếch, về tương lai, về những ước mơ mà hai người cứ nghĩ là sẽ cùng nhau thực hiện. Gió thổi nhè nhẹ, mang theo mùi oải hương thoảng qua – mùi hương yêu thích của Jungwon, và cả mùi hương mà Jay đã mang trong túi áo suốt những tháng năm qua.

"Jay hyung, nếu một ngày em không còn bên cạnh hyung nữa... hyung sẽ làm gì?"

Câu hỏi ấy vang vọng trong tâm trí Jay, rõ ràng như thể Jungwon vừa thì thầm bên tai. Ngày đó anh cười, gõ nhẹ lên trán cậu nhóc rồi đáp:

"Em sẽ luôn ở bên hyung. Làm gì có chuyện không còn?"

Nhưng anh đã sai. Sai khi nghĩ thời gian là vô tận, sai khi nghĩ chỉ cần yêu thương thôi là đủ giữ một người ở lại mãi mãi.

Jungwon đi rồi – một cách nhẹ nhàng như chính cách em bước vào cuộc đời Jay.

Em mang đến cho anh cả bầu trời rực rỡ, rồi cũng mang theo nó đi mất, để lại Jay chênh vênh giữa những mảnh ký ức cũ.

Jay nhớ nụ cười trong veo của em khi anh lén mua cho em một cây kem dâu dù trời đang mưa.

Nhớ ánh mắt lấp lánh khi em đàn cho anh nghe những bản nhạc em sáng tác vụng về.

Nhớ cái cách em gắt lên mỗi khi Jay làm lơ lời nhắc ngủ sớm, nhưng rồi lại là người nhắn tin "Ngủ ngon, em yêu hyung" lúc hai giờ sáng.

Nhớ... cả cái ôm nhỏ xíu của em, nhưng luôn khiến Jay thấy đủ đầy, thấy an toàn đến lạ.

Anh sẽ mãi nhớ thật nhiều những thứ thuộc về em – dù là những điều nhỏ nhặt nhất.

Một hôm, Jay quay lại căn phòng nhỏ của Jungwon – mọi thứ vẫn y nguyên như ngày cậu rời đi. Cây đàn cũ, chiếc gối ôm hình mèo, và quyển nhật ký có ổ khóa hình trái tim nằm gọn gàng trên bàn. Jay mở ra, lần đầu tiên trong đời... vì Jungwon đã dặn:

"Nếu có ngày em không còn... hyung được phép đọc nó."

Mỗi trang là một câu chuyện nhỏ, một nỗi lo, một niềm vui, và... một tình yêu dịu dàng gửi trọn cho Jay.

"Hyung không hoàn hảo, nhưng với em – hyung là nhà. Là nơi em muốn trở về, dù chỉ là trong giấc mơ."

Jay khụy xuống. Nước mắt anh lặng lẽ rơi – không còn là những giọt nước mắt đau thương, mà là nước mắt của một người đã từng được yêu thương thật nhiều.

Một năm sau.

Jay đứng giữa khu vườn oải hương, tay cầm bó hoa tím nhạt, đặt xuống mảnh đất nơi Jungwon đang yên nghỉ. Không còn lời nào nữa. Chỉ là nụ cười, và ánh mắt tràn đầy yêu thương.

"Em từng hỏi nếu không có em, hyung sẽ làm gì..."

"Hyung đã rất đau, đã rất lạc lõng... nhưng giờ hyung sống tốt rồi, Jungwon à. Bởi vì hyung biết, em vẫn luôn dõi theo hyung từ một nơi nào đó. Và em muốn hyung hạnh phúc."

"Dù thế nào... hyung vẫn sẽ mãi nhớ, thật nhiều, thật nhiều những thứ thuộc về em."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top