chap1
Ông tôi luôn có một bí mật mà chả ai biết và tôi đứa cháu yêu quý của ông vô tình phát hiện được bí mật ông giấu hơn 50 năm.Đó không phải vàng bạc châu báu gì đó là cả thanh xuân của ông...
----------------
Cứ đúng vào năm mới ông tôi sẽ đi tới con hồ nhỏ cuối làng vừa đứng ngắm pháo hoa vừa nói chuyện một mình cả nhà tôi cũng không mấy gì là lạ có thể là bệnh đãn trí tuổi già và cũng có thể là chổ khi xưa ông bà thời còn yêu nhau nghe thật lãng mạn.Năm nay cũng như mọi năm ông một mình đi tới hồ sông ,tôi vì quá tò mò không biết chuyện tình ngọt ngào của ông bà như nào nên tôi cũng đã mò theo trong lòng vừa xin lỗi ông vì làm chuyện xấu nhưng vẫn đi vì quá tò mò cũng may ông không phát hiện.Khi tới ông nhìn thẩn thờ vừa ngắm pháo hoa nở rộ rồi bất giác nở một nụ cười
"Bao lâu rồi nhỉ..cũng đã hơn 50 rồi không biết anh còn nhớ em không còn hận em không còn muốn đón năm mới cùng em không em đã già rồi em không đợi anh mãi được nữa đâu..anh là đồ tồi"
Ông tôi đứng đó khóc như một đứa trẻ như bị bỏ rơi bóng dáng ấy cô đơn và nhỏ bé .Nhưng đó không phải điểu tôi để ý thứ tôi để ý là người làm ông khóc làm ông nhớ nhung lại là một người con trai không phải nơi bắt đầu tình yêu lãng mạn của ông và bà .Thật sự tôi muốn biết người đàn ông đó là ai và lại làm ông buồn đến vậy.Có lẻ ông trời cũng muốn tôi tìm ra người "ấy" cơ hội đến sớm hơn tôi nghĩ vào cuối tuần bố mẹ lo cho sức khỏe của ông nên nằng nặc đòi đưa ông lên thành phố khám bệnh , vậy nên tôi phụ trách ở nhà canh nhà cho ông .Vừa đi chưa bao xa tôi đã phóng nhanh lên phòng ông lục tìm hết các chổ ông có thể giấu đồ, cả một buổi sáng cuối cùng tôi đã tìm được một hộp sắc của kỉ trong khá khả nghi không mở thì không biết mở rồi mới thấy có cả trâm bức thư đã ngã vàng theo năm tháng tôi cũng lấy thử một trong số bức đọc thử người "ấy" là ai
--------------
"Chào em, năm 20 tuổi chắc lúc này anh đang ở Anh rồi không thể viết thư cho em nữa nhưng anh sẽ gửi thư đến khi em 50 tuổi luôn lúc đó không biết anh còn sống để nhìn gương mặt già của em không nữa nghĩ tới thôi anh đã buồn cười rồi nào nào đừng giận anh em lúc 17 và lúc 50 cũng đán yêu hết chỉ cần là em thì anh sẽ yêu mà Thắng này em không biết đâu ba anh quýnh người yêu em ác thế nào đâu anh muốn sống giở chết giở đây hay là anh trốn ra ngoài hai ta bỏ đi thật xa được không anh sống không thể thiếu em được đâu anh nhớ ánh mắt của em giọng nói của em nhớ cả hơi ấm trong vòng tay em nhiều lắm nếu em cứ cản anh trốn như thế em đành lòng để anh bị đánh thế à em tệ thật đó anh sẽ giận em cả ngày đó nha ,dù sao thì anh nhớ em vẫn luôn muốn gặp em ,
yêu em ánh sáng của cuộc đời anh
Văn Sáng "
Truyện thật như đùa ông tôi lại có tình đầu là đàn ông tôi ngồi chiều đọc hết bức thư này đến bức thư kia từ bức thư em của năm 20 đến năm của em 35 mò tìm bức thư tiếp lại không còn ơ sao người "đó" bảo viết tới năm 50 tuổi cơ mà mới có tuổi 35 không lẻ ông giấu đâu hết nhể lục tung hết cũng chả tìm được tôi cũng đành dọn dẹp không ông về lại thấy cảnh này chắc chắn sẽ đánh tôi một trận tơi bời cũng tiện lấy một bức chưa kịp đụng cất tối về cũng không sao.Cũng đã khuya ông và ba mẹ cũng đã ngủ tôi lặng lẽ lén lấy bức thư chưa kiệp đọc đó ra cũng phải công nhận người "đó" yêu ông tôi tới chừng nào có thể viết nhiều thư như vậy mỗi bức điều có mùi nhớ nhung môt tình yêu mãnh liệt khao khát ấy nó dây dức và hụt hẫn như mấy cuốn tiểu thuyết tôi hay đọc vậy không ngờ lại có ngày được đọc trên chính cuộc đời ông mình , hí ha hí hức mở ra lần này không phải mấy dòng chữ nhớ nhung nữa lần này là một bức ảnh được dán một cách tỉ mỉ trên ảnh là hai chàng trai niên thiếu 17 18 tuổi gì đó cười rất tươi nhìn kĩ thì người khoác vai ông chắc là người mang tên Văn Sáng đó rồi nhìn mặt người "đó" tôi cảm thấy rất tra nam nói vậy thì ông buồn mất cháu của mình lại chê người mình yêu, ây da nếu không có những bức thư lụy tình đó thì tôi đã nghĩ là tra nam rồi nhìn đỏ thế kia lại là một kẻ lụy tình ai mà nghĩ ra được nhìn xem ông tôi thời học sinh diệu dàng đẹp trai biết bao sao lại dính vô người chả quy tính thế hèn gì cố không cho yêu .Vừa cằng nằng tôi vừa lật mặt sau của tấm ảnh "Lần đầu được chụp ảnh cùng em ,tình yêu của Văn Sáng" .Một câu yêu hai câu yêu mồm mép bảo yêu vậy mà bỏ ông tôi qua Anh thật là không được đúng là chỉ giỏi nói chả giỏi làm càng nghĩ càng tức tại sao chứ ông tôi phải ôm khư khư cái tên tra nam này làm gì không biết khối thằng tốt ấy kia , tôi khưng lại cả nữa tiếng không lẻ cố nhập tôi sao ông ấy là ông tôi là người tôi nên kính trọng chứ không phải con trai tôi mà tôi lại nói như hể ba tôi hay nói với tôi vậy nhỉ , càng nghĩ càng lạnh sống lưng chắc cụ nhập thật thôi tôi đành tắt đèn đi ngủ sáng nhất định phải cậy được miệng của ông phải bắt ông kể chuyện về người "đó" cái thằng chả mặt đểu đó mới được ..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top