Chương 18: Nhận ra
Editor: Tuệ Nghi
-
Cao Diệc Kỳ căng cứng quai hàm, nhìn chằm chằm vào người đàn ông trên giường với đôi mắt sáng quắc, khiến Cao Thành không khỏi quay mắt đi.
Sự cay đắng ở trong lòng Cao Diệc Kỳ không thể diễn tả bằng một câu. Cậu đi đến bên giường muốn đưa tay ra nắm lấy tay Cao Thành. Sau đó, bởi vì nhận ra rằng ngón tay của mình đã nhuốm máu, vì vậy cậu chỉ đứng ngây ngốc bên giường mà không hề nhúc nhích thêm nữa.
Họ hiếm khi im lặng khi ở bên nhau.
Cao Diệc Kỳ hơi cúi đầu, từ chối nhìn vào sự thờ ơ trong mắt người đàn ông, liều mạng tiến về phía trước.
Cao Thành đến cùng vẫn không thể nào chạm vào nòng súng nóng hổi, nhưng hắn vẫn dùng vẻ mặt u ám ra lệnh cho chú Trần.
"Nó đến từ chỗ nào thì đưa về chỗ đó đi."
Cao Diệc Kỳ nghe được điều này, cả người đều chấn động.
Nhà cậu đã không còn, cậu còn có thể trở về đâu được cơ chứ? Rõ ràng là chú Trần cũng hiểu được sự thật này, ngay lập tức vọt đến bên giường nói không được.
"Bây giờ lời nói của tôi vô dụng, phải không?" Khuôn mặt của Cao Thành trở nên cực kỳ khó coi khi chú Trần hành động như thế. "Chú Trần, chú ở bên tôi nhiều năm như vậy, chú biết tôi là người như thế nào."
"..."
"... Chú nghĩ bây giờ tôi sẽ chấp nhận giữ lại đứa con hoang mà cha tôi sinh ra sao?"
Chú Trần đau buồn cúi đầu, hai tay nắm chặt thành nắm đấm đặt ở trên giường.
"Gia." Một giọt nước mắt đục ngầu lăn dài trên khóe mắt người quản gia đã có tuổi. "Một ngày nào đó ngài sẽ hối hận."
Cao Thành từ chối lên tiếng, quay đầu nhìn về phía cửa sổ phòng bệnh, không nói một lời, thậm chí không bố thí nhìn Cao Diệc Kỳ lấy một lần.
Cậu cũng không hi vọng xa vời rằng bây giờ Cao Thành vẫn còn thích mình, đành chỉ đơn giản đưa tay kéo chú Trần vẫn đang quỳ bên giường sang, khẽ thì thầm.
"Chú Trần, xin chú mang cháu đi thôi."
Chú Trần đột nhiên ngẩng đầu lên, thấy mắt Cao Diệc Kỳ đỏ hoe, tai đầy máu, tất cả lời nói nghẹn lại trong lòng đều hóa thành tiếng thở dài.
Cuối cùng, chú Trần loạng choạng quyết định đứng dậy và kéo Cao Diệc Kỳ ra khỏi phòng bệnh.
"Đừng sợ, trước tiên cậu cứ ở lại nhà tôi."
Cao Diệc Kỳ mỉm cười cảm kích, nước mắt lưng tròng, nhưng chung quy vẫn cứ là không nhịn được quay đầu nhìn người kia thêm một lần trước khi hoàn toàn bước ra khỏi phòng bệnh.
Cao Thành ở đằng kia ngồi bất động trên giường bệnh, tư thế ngay thẳng không hề thay đổi, trên người tràn đầy sự thù địch, khiến Cao Diệc Kỳ có chút choáng váng.
Khi chú Trần kéo cậu ra khỏi phòng bệnh, cậu đột nhiên nhận ra một điều - rằng Cao Thành nâng niu cậu ở trong lòng bàn tay hiện giờ đã không còn nữa.
Cậu bị sự thật này làm cho hoảng sợ, bước chân trở nên yếu ớt, vừa lên xe đã bật khóc. Sự hoảng loạn mà cậu kìm nén trên đường đi đã biến thành nỗi buồn không nơi nào để trút ra. Thấy cậu khóc, chú Trần cũng rơi xuống vài giọt nước mắt theo, ôm lấy vai Cao Diệc Kỳ khóc thay số phận cậu khổ.
Chú Trần không có con, nên từ lâu đã coi Cao Diệc Kỳ là cháu chắt trong nhà. Nhưng Cao Thành cũng đồng dạng được chú một tay nuôi dưỡng. Bây giờ gặp phải tình huống như vậy, mặc dù chú Trần ngoài miệng mắng hắn rất nặng lời trong phòng bệnh, chung quy vẫn cảm thấy có lỗi với Cao Thành.
Dẫu sao hai người bọn họ vẫn được chú Trần song song đặt ở đầu quả tim.
Lau nước mắt, chú Trần lấy khăn tay đưa cho Cao Diệc Kỳ.
"Tiểu thiếu gia, đừng quá đau buồn. Gia bị bắn vào đầu, không còn ký ức gì về hai năm qua nữa đâu..."
Vừa nghe, Cao Diệc Kỳ lại rơi thêm một hàng nước mắt nữa.
"Lúc trước tình cảnh không tốt, gia rất hận... Gia hận cha mẹ cậu lắm". Chú Trần cẩn thận kể lại chuyện cũ cho Cao Diệc Kỳ nghe. "Xin cậu hãy thông cảm cho gia. Dù sao thì, bất kể là ai, bị cha ruột bỏ rơi từ nhỏ cũng không thoải mái, huống hồ... Hơn mười năm trước, mẹ ruột của gia chết đói, nên gia tự nhiên càng thêm oán hận".
Cao Diệc Kỳ không biết gì về quá khứ của Cao Thành. Vừa rồi cậu nghe chú Trần nhắc đến chuyện này hai lần trong phòng bệnh, cậu không hiểu. Nhưng bây giờ cậu lặng lẽ nghe, nước mắt liền rơi xuống lã chã, suýt nữa quên cả thở.
"Lúc đó, gia vẫn còn làm thuê cho người khác, cầu xin hết thảy những người có thể cầu để vay tiền, nhưng gia vẫn không vay được. Cuối cùng, gia không còn cách nào khác ngoài việc phải bất đắc dĩ tìm đến Cao phủ."
"Cha mẹ tôi..."
Hai tay đặt trên đầu gối của Cao Diệc Kỳ đột nhiên nắm chặt thành nắm đấm, thậm chí cậu còn không dám nghe chú Trần nói tiếp.
"Lúc đó cậu còn nhỏ. Ngày gia đến đó, cậu và mẹ cậu không có nhà. Cha cậu thì trực tiếp sai người đuổi gia đi." Chú Trần thở dài, quay người nắm lấy tay lái, dự định đưa cậu về. "Cũng là đêm đó, lão phu nhân chết đói."
Trong buồng xe rơi vào yên tĩnh một cách chết chóc, tứ chi của Cao Diệc Kỳ lạnh ngắt, cậu dựa vào ghế bắt đầu há miệng run rẩy. Cậu biết "lão phu nhân" mà chú Trần nhắc đến chính là mẹ ruột của Cao Thành.
Mẹ cậu và chính cậu có lẽ không khác gì kẻ thù trong mắt người đàn ông.
Cao Diệc Kỳ nghĩ về điều đó theo góc nhìn của Cao Thành và ngay lập tức hiểu được nỗi đau cùng sự căm hận của Cao Thành. Nghĩ đến mẹ mình cũng mất vì bệnh, nước mắt lại rơi. Cậu không biết hơn mười năm trước Cao Thành sống sót và chịu đựng thế nào.
Cho nên, tiên sinh hận cậu đến mức muốn bắn chết cậu cũng là chuyện bình thường.
Chú Trần lén nhìn biểu cảm của Cao Diệc Kỳ qua gương chiếu hậu, thực sự lo sẽ làm cho vị tiểu thiếu gia được nuông chiều từ bé kia sợ mất mật.
"Hai năm trước, khi gia cuối cùng cũng có thể báo thù, gia đã gặp cậu." Chú Trần nói đến đây, khóe miệng tự nhiên hiện lên nhiều hơn một tia vui mừng. "Ngày đó chúng ta vốn định sẽ tắm máu Cao phủ, ai biết được cậu vậy mà lại đối xử với gia như tài xế, ra lệnh cho ngài ấy suốt một đường."
"Cái gì?" Cao Diệc Kỳ nghe xong quên cả khóc, đột nhiên nâng mí mắt lên. "Tôi... Tôi đã từng gặp tiên sinh hai năm trước?"
Chiếc xe lướt qua trong mưa gió, câu trả lời của chú Trần có chút mơ hồ.
"Đã từng gặp rồi."
"Cậu coi gia như tài xế, ngồi xe của gia đến bến tàu."
"Cậu cũng nói với gia, khi cậu trở về Trung Quốc nhất định sẽ tìm gia."
Chú Trần hít một hơi.
"Cho nên, gia nhà chúng ta đã đợi cậu hai năm."
Cao Diệc Kỳ hít vào một hơi khí lạnh, đầu tựa vào cửa sổ xe, kinh ngạc không nói nên lời.
Những gì chú Trần nói chỉ là vài mảnh vụn trong đầu cậu.
Năm đó cậu mới mười sáu tuổi. Để thoát khỏi cuộc hôn nhân ép buộc của cha, cậu đã ra nước ngoài du học dưới sự hỗ trợ của mẹ. Lúc đó, Cao Diệc Kỳ đã lên một chiếc xe đẹp. Cậu nghĩ rằng đó là do mẹ mình gọi tới, và cậu không hề nghĩ gì nhiều. Ngược lại là người lái xe trong xe mang lại cho người ta cảm giác rất dễ gần, vì vậy cậu đã nói rất nhiều.
Về lời hứa rằng cậu chắc chắn sẽ đi tìm người đàn ông khi trở về Trung Quốc... Cao Diệc Kỳ thất thần chớp mắt một cái, rồi vùi mặt vào trong lòng bàn tay. Cậu thực sự đã quên mất.
Một đứa trẻ mười sáu tuổi thì có thể có cái khái niệm gì về lời hứa đây? Chỉ đơn giản là có người tán gẫu ở bên cạnh, cậu vui mừng, cậu muốn nhận được nhiều hơn từ người kia, vì vậy cậu mới nói rằng mình sẽ tìm lại Cao Thành.
Nhưng Cao Diệc Kỳ không bao giờ nghĩ rằng Cao Thành đã chờ đợi mình hai năm cho một lời hứa hão huyền như vậy. Cậu nghĩ rằng mình nên vui vẻ, nhưng khi nghĩ đến đôi lông mày cùng sắc mặt âm trầm của người đàn ông, cậu đột nhiên rơi nước mắt.
Thì ra là Cao tiên sinh của cậu đã thích cậu từ hai năm trước, thích con trai của "kẻ thù", thích người em trai cùng cha khác mẹ. Cho dù chú Trần không nói gì, Cao Diệc Kỳ vẫn có thể tưởng tượng ra được lúc Cao Thành tự nhận thức được phần tình cảm này, hắn tuyệt đối sẽ không vui, càng không phải nói tới hắn sẽ đau khổ đến mức nào.
Vì sự tồn tại của Cao Diệc Kỳ và mẹ cậu, Cao Thành đã trở thành đứa con ngoài giá thú và mẹ ruột của hắn đã chết một cách bi thảm. Có thể giữa họ không có mối thù sâu sắc, nhưng chắc chắn không phải là điều có thể dễ dàng xóa bỏ bằng một lời hứa.
Tuy nhiên, Cao Diệc Kỳ nhìn lại vài tháng ngắn ngủi cậu đã ở bên Cao Thành, trên người người đàn ông này không hề có chút thù địch nào, Cao Thành đối xử với cậu...
Xưa nay đều là thái độ của một người yêu.
Cao Diệc Kỳ như bị sét đánh.
Thì ra là vậy.
Cậu, người luôn đem hai chữ tình yêu cùng romantic teo ở ngoài miệng, mới là kẻ ngốc nghếch và vô lý nhất. Làm sao cậu có thể ép một người từ nhỏ chưa từng cảm nhận được tình yêu phải tuân theo tiêu chuẩn của riêng mình và học những phương pháp theo đuổi hào nhoáng đó?
Rõ ràng là Cao Thành đã cho cậu mọi thứ mà hắn có thể.
Cao Diệc Kỳ nghĩ tới đây, liền bật khóc không thành tiếng. Cậu không hiểu tại sao mình chỉ biết trân trọng khi đã mất đi thứ gì đó. Tình yêu của người đàn ông được bao bọc trong vẻ ngoài bá đạo và thô lỗ từ lâu đã bất tri bất giác thâm nhập vào trái tim cậu, giờ khắc này nó đã bén rễ mọc mầm, cắm rễ thật sâu và ngụ lại trong trái tim Cao Diệc Kỳ.
Nhưng mà hết thảy đều đã quá muộn. Cậu đã làm mất cái người đàn ông sẽ yêu, sẽ giữ chặt cậu, sẽ che chở nâng niu nuông chiều cậu trong lòng bàn tay đi rồi.
-
Nhà của chú Trần rất gần với biệt thự của Cao Thành. Nó đã không có người ở trong nhiều năm nhưng vẫn được trang bị đầy đủ đồ đạc.
"Tiểu thiếu gia, trước mắt cậu chịu cực chút." Chú Trần loay hoay bật đèn trong nhà, nhưng thật không may, sợi dây tóc đã tắt ngay trước mắt họ chỉ trong vài phút. Chú Trần đành phải tìm nến thắp lên. "Không biết khi nào thì mưa mới tạnh. Điện lúc nào cũng không đủ, phiền phức quá."
Cao Diệc Kỳ nức nở theo chú Trần vào nhà, dựa vào ánh nến sợ hãi nhìn quang cảnh trong nhà. Ngoại trừ hơi tồi tàn cũ nát, chung quy vẫn khá sáng sủa và rộng rãi.
"Tôi kiếm được tiền nhưng không có gì để tiêu, chẳng bằng mua một căn nhà lớn trông thoải mái cho rồi." Chú Trần cảm nhận được ánh mắt của cậu, thản nhiên giải thích. "Chỗ của gia tôi vẫn luôn có phòng ở đó, cạu không cần lo tôi không có nơi nào để đi."
"Cảm ơn chú Trần." Cao Diệc Kỳ khóc nhiều quá, thoạt nhìn qua cả người đều vô hồn. "Sau này tôi... Tôi còn có thể gặp lại tiên sinh không?"
Cậu hỏi một cách thận trọng, cẩn thận từng li từng tí một, đến nỗi giọng nói run lẩy bẩy, ngay cả bước chân cũng run cầm cập không nhìn ra hình thù gì.
Chú Trần không dám kích thích cậu nữa, chỉ ngập ngừng trả lời.
"Khi nào nhớ ra, gia nhất định sẽ đưa cậu trở về."
Cao Diệc Kỳ im lặng.
Mặc dù ngây thơ, nhưng cậu không ngốc. Không nói đến viên đạn ở sau đầu Cao Thành có thể lấy ra được không. Cho dù sau này thật sự lấy ra được, ký ức đã mất cũng không thể cứ như vậy khôi phục lại được.
"Tiểu thiếu gia, phòng trên lầu tương đối sạch sẽ. Ngày mai tôi sẽ thuê người giúp việc dọn dẹp nhà cửa và nấu cơm cho cậu. Hôm nay trước cứ như vậy thôi."
Chú Trần giơ chân nến lên và dẫn Cao Diệc Kỳ đến tầng hai. Chú mở cánh cửa đầy bụi đã đóng kín từ lâu, một mùi nước tanh tưởi mục nát hòa lẫn với mùi ẩm thấp đập vào mặt cậu.
Chú Trần lại thở dài.
"Ngồi xuống trước đã, tôi đi tìm thuốc băng tai cho cậu."
Cao Diệc Kỳ lúc này mới nhớ ra tai mình vẫn còn chảy máu. Phát súng của Cao Thành thực sự muốn giết chết cậu. Nếu chú Trần không liều mạng chạy tới, viên đạn sẽ không chỉ lướt qua tai cậu mà còn bắn thẳng vào trán cậu.
Vừa nghĩ tới Cao Thành không còn yêu cậu nữa, Cao Diệc Kỳ lần thứ hai lại rơi vào thời kỳ đau khổ và tự trách bản thân kéo dài. Cậu thậm chí còn không biết chú Trần đã quay lại từ lúc nào, mãi đến khi cảm thấy đau nhói ở tai, cậu mới bừng tỉnh táo lại, theo bản năng muốn vươn tay ra để được tiên sinh ôm ấp, rồi cậu nhanh chóng nhận ra rằng bây giờ mình chỉ còn một mình và không ai có thể chiều chuộng cậu giống như Cao Thành nữa.
Cho nên, dù đau đớn hơn nữa, cậu cũng chỉ có thể chịu đựng.
Đêm đó, chú Trần không ở lại nhà mà lái xe trở về bệnh viện. Dù sao Cao Thành cũng bị thương nặng, quản gia già cũng không yên tâm để hắn một mình ở lại phòng bệnh. Cao Diệc Kỳ không phản đối. Cậu hy vọng Cao Thành sớm khỏe lại hơn bất kỳ ai.
Nằm một mình trong phòng, ngôi nhà cũ kỹ đã lâu không có người ở, lắc lư trong mưa gió, thỉnh thoảng trong bóng tối lại vang lên tiếng nghiến răng kẽo kẹt. Cao Diệc Kỳ sợ đến mức sắc mặt tái nhợt, không dám nhắm mắt.
Cậu càng nhớ những ngày có Cao Thành ở bên. Cậu khóc không ngừng.
Khi trời chuyển sang xanh, cậu đã khóc đến ngất đi. Ngày hôm sau, khi chú Trần cùng người hầu gái mới tìm được trở về, cậu mới mơ màng đứng dậy, ôm chặt chiếc chăn lạnh ngắt ngẩn người.
Chú Trần đau lòng đến mức không biết phải làm sao, cũng biết mình không thể khuyên can được, nên chỉ có thể âm thầm ra lệnh cho người hầu chuẩn bị đồ ăn bổ dưỡng cho Cao Diệc Kỳ, chú ý đến cậu, sợ Cao Diệc Kỳ buồn bực mà xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Cao Diệc Kỳ không biết gì về những chuyện này. Từ khi từ bệnh viện trở về, cậu dường như đã trở thành một người khác, không còn sức sống ban đầu nữa. Cậu lang thang trong căn phòng trống rỗng như một linh hồn lang thang, thỉnh thoảng lại quay mặt vào tường ngẩn người.
Người hầu gái tốt bụng mà chú Trần đưa về lúc đầu không nhận ra tình trạng của Cao Diệc Kỳ lại tệ đến vậy, còn nghĩ chú Trần đang khoa trương. Dù sao thì khách hàng đều lo người hầu không tận tụy nên theo thói quen làm mọi chuyện trở nên nghiêm trọng hơn.
Mãi cho đến một ngày, khi Cao Diệc Kỳ choáng váng đi xuống cầu thang, ngơ ngơ ngác ngác rồi ngã xuống, trầy xước phá hỏng một mảng da lớn, cô mới hoảng hốt phát hiện ra tình trạng của Cao Diệc Kỳ nghiêm trọng hơn nhiều so với những gì chú Trần nói.
Chú Trần nghe về tình trạng của Cao Diệc Kỳ thì lòng liền nóng lên như lửa đốt, nhưng rồi lại không dám nói với Cao Thành đã xuất viện. Người đàn ông này dường như đã trở lại trạng thái hận thù của hai năm trước. Hắn không bao giờ cười nữa, và toàn thân hắn đều tản ra mùi máu tanh.
Thỉnh thoảng, khi nghe đến tên của Cao Diệc Kỳ, hắn thậm chí sẽ tức giận rồi nhốt mình trong phòng nổi nóng. Chú Trần biết rằng Cao Thành đây là đang cảm thấy có lỗi, có lỗi với người mẹ đã khuất của mình, bởi vì hắn đã yêu một người không nên yêu.
Mặc dù ký ức về Cao Diệc Kỳ đã mất đi, song Cao Thành vẫn như trước không thể nào tha thứ cho bản thân mình.
Quản gia già bất đắc dĩ mọi mặt, không thể làm gì khác hơn là đưa Cao Diệc Kỳ đến trường học, nghĩ rằng các bạn cùng lớp có thể an ủi cậu. Thật không may, chú Trần thực sự đánh giá quá cao nhóm công tử bột trong trường.
Ngay từ ngày Dương Mỹ Nhàn nói rằng Cao Diệc Kỳ là người tình của Cao Thành, cậu đã được định sẵn không được các bạn cùng lớp đồng tình nữa. Ngược lại, bây giờ tin tức Cao Thành không muốn Cao Diệc Kỳ lan truyền ra, mọi người đều hy vọng cậu sẽ nhanh nhanh chóng chóng trở lại trường và đứng ra làm trò cười cho thiên hạ.
Về phần trường học, ban đầu vì muốn lấy lòng Cao Thành nên họ cũng coi trọng người mà hắn đưa đến, nhưng bây giờ chiều gió không đúng, họ cũng không dám dễ dàng đuổi người đi. Dù sao thì chính vị quản gia bên cạnh Cao Thành đã đưa Cao Diệc Kỳ trở lại. Ai biết được chú Trần, người đàn ông biến ảo không ngừng đây là đang có cái chủ ý gì? Vạn nhất vài ngày nữa Cao Diệc Kỳ lại được sủng ái, thì trường học vẫn phải coi cậu như một vị tổ tiên nhỏ mà thờ phụng.
Thế nên các giáo viên trong trường vẫn thận trọng, kiêng kỵ không dám làm gì Cao Diệc Kỳ, nhưng những người do Dương Mỹ Nhàn cầm đầu thì không do dự nhiều như vậy. Bọn họ từ nhỏ đã sống trong tầng lớp thượng lưu, đã chứng kiến những người trưởng bối xung quanh họ thay đổi người yêu như thay nước.
Tất nhiên, họ hiểu được nỗi thống khổ của một người tình bị bỏ rơi. Ngay cả khi chú Trần vẫn ở đó để đưa đón Cao Diệc Kỳ thì có sao? Không ai quan tâm đến hành tung của một vị quản gia làm gì cả.
Cao Diệc Kỳ không có cảm giác gì về việc quay lại trường học. Bạn bè của cậu ở trường không nhiều cũng không ít, cũng không có ai mà cậu đặc biệt quan tâm hay đặc biệt thân thiết. Hơn nữa, hầu hết học sinh trong trường này đều có vòng tròn xã hội riêng. Họ thường học ba ngày và câu cá phơi võng hết hai ngày. Có thể đến lớp nghe giảng là tốt rồi. Vì vậy, khi tan học, cậu căn bản không ngờ tới Dương Mỹ Nhàn sẽ tìm mình gây rắc rối.
"Sao cậu lại chạy thế?"
Hôm nay Dương Mỹ Nhàn đi một đôi giày cao gót đế đỏ do gia đình mang về từ nước ngoài. Thấy Cao Diệc Kỳ đi ở phía trước với cái đầu ngẩng cao, cô nàng ngạo mạn phách lối giơ chân lên.
Bởi vì nhìn trúng mắt cá chân Cao Diệc Kỳ có vết thương, Dương Mỹ Nhàn liền cố ý đá thẳng vào chỗ đó.
Cao Diệc Kỳ đang đi bộ bình thản, nhưng đột nhiên cảm thấy sau mắt cá chân đau nhói. Chưa kịp nhìn xuống, cậu đã bị một lực rất lớn từ phía sau đẩy xuống vũng bùn trước cổng trường.
Tan học, có nhiều người nhất trước cổng trường. Cú đá này cùng tiếng va đập của Cao Diệc Kỳ xuống nền đất ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người.
Dương Mỹ Nhàn nhìn khuôn mặt lấm lem bùn đất của Cao Diệc Kỳ, sáng khoái đến mức trực tiếp vỗ vỗ tay.
"Cao Diệc Kỳ, cậu cùng lắm chỉ là tình nhân của Cao tiên sinh, trước kia sao cậu dám đạp lên đầu tôi?" Nói xong, cô khạc một ngụm nước bọt xuống đất. "Vô liêm sỉ!"
Cao Diệc Kỳ ngơ ngác ngẩng đầu lên, khó khăn mở miệng nói ra vài chữ.
"Tôi... Tôi không phải... Tình nhân."
"Cậu không phải?" Dương Mỹ Nhàn khoa trương che miệng. "Cậu dám nói mình không bò lên giường Cao Thành sao?"
Ánh mắt Cao Diệc Kỳ có chút dao động. Đúng vậy, cậu bò lên giường Cao Thành, an tâm thoái mái mà ngủ bên cạnh người đàn ông đó, xưa nay không bao giờ nghĩ đến chuyện đáp lại phần tình yêu này.
Cao Diệc Kỳ cúi đầu, để Dương Mỹ Nhàn tùy ý dùng đôi giày cao gót mỏng manh giẫm đạp lên bờ vai của mình.
Tất cả đều là báo ứng, Cao Diệc Kỳ nghĩ.
"Cậu còn chưa biết sao?" Dương Mỹ Nhàn thích nhìn bộ dạng chật vật cùng hồn bay phách lạc của cậu, cười haha nói. "Cao tiên sinh có người tình mới, cô ấy là nhị tiểu thư nhà họ Mai, cậu bị bỏ rơi rồi."
"Mai... Mai nhị tiểu thư?"
Đầu Cao Diệc Kỳ đang cúi xuống đột nhiên ngẩng lên, nước mắt trào ra trong đôi mắt đỏ như máu.
Đương nhiên là cậu nhớ vị Mai nhị tiểu thư đó chứ. Đó là người phụ nữ mà cậu nhìn thấy vào ngày đầu tiên đến nhà Cao Thành.
"Sao, vẫn không tin sao?" Dương Mỹ Nhàn nhân cơ hội nắm cằm Cao Diệc Kỳ, cố ý để lại vài dấu vân tay sâu hoẵm trên làn da nhợt nhạt trắng bệch của cậu. "Nếu cậu không tin, quay về thì lo đọc báo đi, khắp nơi đều có tin tức về Cao Thành của cậu và Mai nhị tiểu thư đó."
Nói xong, Dương Mỹ Nhàn lại mạnh mẽ hất cậu ngã xuống đất.
Lần này, Cao Diệc Kỳ thậm chí còn không đủ sức để bò lên. Cậu nắm chặt bùn đất bẩn thỉu trong tay và khó khăn bò ra khỏi cổng trường trong tiếng cười của mọi người.
"Tiên sinh..." Cậu nhỏ giọng nỉ non, như thể sợ người khác nghe thấy lời này, cất giữ nó trong lòng như một báu vật. "Tiên sinh..."
Một đôi giày da bóng loáng đột nhiên xuất hiện trước mặt Cao Diệc Kỳ. Cậu sững sờ một lúc, rồi bật khóc như mưa.
Cao Thành hình như đang ở đây.
Hoàn chương 18
Editor: chưa đã, ngược thêm chút đi..............................................................................
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top