Chương 3: sự cố
Như mọi khi trong ngày, Loy rời thư viện trường khi trời chuyển sang tối. Những áng mây xám che phủ bầu trời như dự báo một cơn mưa lớn sắp đến. Cô bước vội vàng nhanh về phía trạm xe buýt gần nhất. Gió bắt đầu nổi lên, thổi tung những chiếc lá khô trên vỉa hè. Ở góc đường, phát hiện một hẻm ngắn có đường cắt ngang để đến trạm xe buýt nhanh hơn. Loy đắn do nhưng vì trời sắp mưa cô lo là sẽ ướt sách nên đánh liều chạy qua con hẻm đó. Con hẻm tối và lạnh hơn cô tưởng, nhưng Loy nghĩ mình sẽ ổn nếu đi thật nhanh. Chợt từ một góc khuất, ba tên thanh niêm bước ra, chặn đường cô. Ánh mắt họ sắc lạnh và nở nụ cười nửa miệng nói " cô em đi đâu mà gấp vậy trời tối đi một mình nguy hiểm lắm" một trong ba tên lên tiếng, giọng kéo dài khiến Loy cảm thấy sởn gai ốc. Loy lùi lại, tim đập thình thịch. "Tôi... Tôi chỉ đi ngang qua."
"Đi ngang qua? Hay để tụi anh 'tiễn' cô em một đoạn nhé." Nghe đến đây Loy quay đầu bỏ chạy thì bị tên cầm đầu túm cổ tay lại, hai tên đồng bọn ở phía sau cười phá lên. "Nào nào em gái đáng yêu đừng sợ, có đại ca tụi anh chăm sóc em rồi còn được thêm hai đứa anh hỗ trợ còn gì bằng."
Loy sợ hãi đến mức vùng vẫy loạn xạ kêu cứu nhưng khu đó rất vắng và ít người qua lại.
"Kêu tiếp đi em gái ơi, giọng của em rất quyến rũ tụi anh".
Loy, trong khoảnh khắc đó, cảm giác như thế giới xung quanh mình thu nhỏ lại. Cổ họng cô nghẹn lại, không thốt nên lời. Cô muốn thét lên, nhưng chẳng có tiếng nào thành lời. Mắt cô nhắm lại, cảm giác sợ hãi vây lấy, từng nhịp tim như vang trong đầu. Cái cảm giác sợ hãi tột độ này, cô chưa từng trải qua, nhưng lại là điều gì đó quen thuộc, nó thấm vào trong tâm trí cô mỗi ngày, những nỗi lo sợ mà cô vẫn giấu kín. Nhưng giờ đây, trước những kẻ này cô không thể chạy trốn. Và rồi, như một phản ứng tự nhiên, cô nghĩ về người con gái cô gặp cách đây ít hôm. Nghĩ về người con gái ấy khiến cô an tâm hơn bao giờ hết.
Đột nhiên từ phía đằng xa vang vọng một giọng nói
"Buông cái tay thối của bọn chó chết chúng mày khỏi cô gái ấy mau". Đó là tiếng của Shy, giọng nói sắc lạnh như lưỡi dao cắt qua không gian u ám trong con hẻm với thái độ cứng rắn và đanh thép xen lẫn sự phẫn nộ.
"Chị Shy, phải chị Shy không". Tiếng kêu của Loy khiến Shy như bộc phát tất cả cảm xúc.
Shy lao tới đấm cái tên cầm đầu túm tay Loy một phát không hề do dự, rất dứt khoác bằng một lực rất mạnh khiến cho tên đó bất tỉnh khiến hai tên còn lại ngây người ra " mày là con nhỏ nào, đây là chuyện của tụi tao".
"Chuyện của tụi mày?" Shy cười lạnh, ánh mắt sắt bén như dao từng bước về phía tên cầm đầu vẫn nằm bất tỉnh trên mặt đất. Hai tên này thoáng lùi một bước, ánh mắt đầy cảnh giác nhưng vẫn tỏ ra hung hăng vì xem thường Shy chỉ là một đứa con gái ăn may đấm đại ca bất tỉnh. "Xử nó đi!"
Một trong hai tên lao tới nhưng Shy phản ứng nhanh tránh đòn kịp và cho tên đó một cước đứng dậy không nổi. Tên còn lại thấy đồng bọn bị hành lê lết, ánh mắt dao động. Nhưng hắn thấy Loy liền lao thẳng về phía cô như muốn nắm bắt con tin. Shy ngay lập tức lao tới đã khoá hành động khiến tên đó ngất.
Shy quay qua hỏi Loy "em có sao không" bằng giọng trầm ấm. Nước mắt cứ lăn dài trên má, khiến Loy không nói được lời nào. Cô cảm thấy mình như vừa thoát khỏi cơn ác mộng đáng sợ.
"Đừng sợ nữa. Có chị ở đây rồi, không sao đâu, ngoan ngoan" nhẹ nhàng ôm Loy vỗ về. Loy nhìn Shy lòng ngập tràn cảm xúc. Cô chưa từng cảm thấy an toàn và được bảo vệ như vậy. "Chị Shy..." Loy định nói gì đó thì Shy vội cắt ngang.
"Đi thôi em, ở đây không an toàn có gì chúng ta nói chuyện sau." Shy nắm tay Loy ra khỏi con hẻm đó, khi hai người ra đến đường lớn, Shy dừng lại, thở hổn hển nhưng mắt vẫn cảnh giác, Shy rút điện thoại từ áo khoác ra nhanh chóng bấm số, chỉ vài giây sau, đầu dây bên kia đã bắt máy "Shy, có chuyện gì thế?" Giọng Deek vang lên có phần trầm.
"Deek, cậu đang ở đâu?" Shy vừa nói vừa nhìn về phía con hẻm, ánh mắt sắt bén. " Tới gửi định vị cho cậu rồi. Có ba tên khốn ở đây tấn công một cô gái, tớ đã xử lí xong cả ba tên, chúng cần được giao cho cảnh sát ngay."
Đầu dây bên kia im lặng vài giây trước khi Deek đáp lại, giọng đầy tò mò và pha chút lo lắng " uầy thật sao thật hiếm thấy cậu ra tay đấy, cậu có sao không?"
Shy nhếch môi cười lạnh. "Không tớ không sao, ngược lại tớ lo cho bọn chúng hơn, câu đến ngay nha."
Deek cười to sảng khoái "an tâm việc này để tớ lo, tớ sẽ đến trong 7 phút nữa. Nhưng mà thật hiếm thấy cậu mất bình tĩnh đến vậy ha, có phải cô gái đó là bạn gái của cậu không." Nghe vậy Shy đỏ mặt.
" Lẹ đi cậu nói nhiều quá Deek" Deek cười khẽ "cậu nợ tới một chầu đấy, Shy."
"Rồi rồi cậu muốn bao nhiêu mình cũng chịu cả, vậy nha mình cúp đây."
*cúp máy.
Shy quay qua nói với Loy
"Em an tâm, đừng lo nữa nha, chị vừa gọi cho cậu bạn cảnh sát lo cho đám bọn chúng rồi".
"Em... Em, cảm ơn chị đã đến cứu em". Shy mỉm cười "giờ nói cảm ơn thì quá sớm lên xe đi chị chở em về." Trên đoạn đường đi về trong Loy còn rất sợ nên đã ôm Shy rất chặt đến mức cơ thể của Shy cảm nhận được trái tim của Loy đập rất nhanh. Shy không nói gì, chỉ khẽ siết lái. Vừa về đến dưới toà chung cư trời đổ mưa rất lớn. Cơn mưa dường như rất đúng lúc, đúng thời điểm cứ như còn bao câu hỏi xoay quanh của Loy dành cho Shy vẫn chưa được giải đáp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top