Lose Weight
Cái người mà lúc nào cũng cười, tăng động mọi lúc, nổi khùng bất chợt, ăn đến nhiều mà không phát phì thì sợ quái gì mất dáng? Để Tanah hay Petir lo là được. Nhưng ngặt nỗi......
" KHÔNG ĐỜI NÀO TỚ TẬP VỚI TÊN ĐÓ!! " Một đứa nhóc mặc quần đùi cùng chiếc áo đỏ chói không tay gào ầm lên, hai tay đưa ra trước, gồng lên, lòng bàn tay như muốn bốc lửa tới nơi.
" chừng nào cậu lấy lại dáng thì cậu phải tập với Sai! " Một cậu trai nữa mang khuôn mặt y chóc, nhưng khác là cậu bận quần dài và áo nâu không kéo khoá, áo trong màu trắng.
.........Bữa nay Tanah đình công.......
" Nhưng tại sao không phải cậu, Petir hay thậm chí tệ hơn là Cahaya mà lại là tên đó?! " Api lại tiếp tục gào.
" Tới chừng nào cậu ý thức được việc ăn một cách vô tội vạ đến phát phì, cậu phải tập với cậu ấy! " Tanah lơ đi hoàn toàn lời phàn nàn của Api.
" Nhưng tại sao?! Tại sao tớ phải tập với hắn?! Với tên khiên cháy đó?!" Hai tay của cậu chính thức nổi lên hai ngọn lửa đỏ cháy lên phừng phừng.
Api sắp đến giới hạn rồi. Bất kể ai trong cái trạm này, kể cả Air - người chẳng cần biết sự đời là gì, việc Api và Sai có hiềm khích đều biết như ban ngày có Mặt Trời mọc, thậm chí biết rõ là đằng khác. Bởi cứ hễ gặp nhau, nếu không như cảm giác sắp xảy ra Thế Chiến, thì cũng phải đấu võ miệng đá đểu nhau đến khi có người "quyền lực" ngăn cản.
" Còn phàn nàn nữa là tớ cắt cơm cậu đấy!" Tanah trừng mắt. Dám chống thử đi?
"........" Bất lực. Điều duy nhất miêu tả Api lúc này. Bất chợt bỏ đi, trong họng lầm bà lầm bầm bất mãn. Cứng nhắc vung tay qua lại lúc đi, bàn tay cuộn chặt cùng ngọn lửa chưa được dập và thậm chí nó còn cháy to hơn.
"Oh, chào Sai, luyện tập sớm à?" Tanah nhận thấy được sự hiện diện của người vừa bước vào, khuôn mặt lập tức tươi lên, so với lúc nãy tưởng chừng như hai nhân cách khác nhau.
" Ừ, mà cậu ta làm sao thế?" Sai hỏi, trỏ ngón cái ra phía sau. Hằng thường đi ngang qua là phải liếc mắt hoặc đá đểu cậu một cách vu vơ kia mà? Hình như thấy cậu ta mập lên thì phải
" Sai, Api lại phát phì, lần này nhờ cậu" Tanah nói ngắn gọn.
" Tôi thì không sao, nhưng với cái đầu lửa đó......liệu được không?" Sai hỏi, có chút ngập ngừng. Anh không ngại đấu với Api để nâng thêm kĩ năng, chỉ ngại trong lúc nó hăng quá đà mà "biến dạng" thiêu chết anh mất, lúc đó e đến khiên của Vargoba chống còn không nổi.
" sẽ ổn thôi, ai chả biết hai cậu ghét nhau còn hơn chó với mèo! Nhưng như tớ nói, sẽ ổn thôi" Tanah híp mắt cười, đặt tay vỗ nhẹ lên vai Sai, nơi không bị che bởi lớp giáp kim loại, rồi rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top