(End)

Sooyoung bị Taehyung ôm chặt vào lòng mà giật mình. Nhưng em không đẩy ra, vì em muốn được như này từ lâu rồi và em cũng đang rất cần 1 cái ôm. Cứ thế là khóc, khóc cho thoả thích, khóc đến nỗi vai áo của Taehyung ướt đẫm mới dừng. Cậu nhẹ nhàng vỗ vai Sooyoung, ôm chặt hơn để Sooyoung cảm thấy an tâm

-Thôi nào, đừng khóc nữa nhé! Tôi ở đây mà

Sooyoung ngước đôi mắt lên nhìn Taehyung, em gật gật và bỏ đôi tay đang ôm chặt lấy eo của Taehyung ra.

-Thực ra, chuyện với Irene không phải như cậu nghĩ đâu, do bạn ý là học sinh mới, cô giáo lại giao đúng tôi để hướng dẫn nên không có cách nào khác. Đừng hiểu lầm nhé

- Dù gì việc đó cũng không quan trọng nữa rồi, sau khi suy nghĩ kĩ, tớ đã quyết định từ bỏ không thích cậu nữa. Bởi vốn cậu cũng không thích t, không có tình cảm. T không thể làm phiền cậu mãi thế được, mặc dù đến bây giờ tớ có thể chưa hết thích cậu luôn được vì t đã thích thầm cậu tận một năm rưỡi rồi nhưng t sẽ cố, t phải dứt khoát chấm dứt tình cảm này, nếu không thì nó sẽ bám tớ và khiến t đau lòng thêm. Tớ mệt mỏi lắm, Taehyung à khi phải chạy theo một người mãi không quay đầu lại nhìn mình

Sooyoung nói một hơi thật dài, em chả biết em lấy đâu ra dũng khí để nói ra như vậy. Em biết khi em nói như này thì coi như chuyện của em và Taehyung sẽ chấm dứt. Sẽ không ai liên quan đến ai, và Taehyung có lẽ sẽ thoải mái hơn khì không còn em đeo bám

- Ai bắt cậu phải chạy nữa đâu. Vì tôi sẽ dừng lại và chờ cậu. Chúng ta sẽ đi cùng nhau

- Park Sooyoung, hình như tôi thích cậu mất rồi. Làm người yêu tôi nhé!

Tim Sooyoung đập nhanh hết mức, đầu óc mù mịt , đờ đẫn nhìn Taehyung. Dường như không tin vào tai mình nữa... Taehyung vừa bảo gì?

- Cậ...cậu nói lại lần nữa xem nào

- Tôi thích cậu, làm người yêu tôi nhé?

- Được

Sooyoung kiễng chân chạm mũi mình vào mũi Taehyung rồi ôm chầm lấy cậu rúc đầu vào lồng ngực.

Đôi mắt Taehyung mở to, cậu mỉm cười, xoa đầu Sooyoung của cậu, và ôm thật chặt

End

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top