Chương 29

Trong văn phòng làm việc của CEO, điều hòa được bật ở mức độ vừa phải khiến người mát mẻ. Bác sĩ tư nhân được gọi đến, mặc dù không khí trong phòng thoáng mát, nhưng ông ta vẫn bất giác đổ mồ hôi ròng ròng.... chỉ bởi vì có hai cặp mắt nhìn chòng chọc từng cử chỉ thăm khám, khiến cho ông cảm thấy áp lực đến mức bệnh đau dạ dày lâu năm cũng muốn tái phát.

" phù...."
Vị bãc sĩ xoa xoa mồ hôi trên trán, nở nụ cười duy trì chuyên nghiệp.
" tôi đã bôi thuốc cho cậu ấy rồi, vết thương này chỉ nằm ngoài da, cũng không có ảnh hưởng đến xương cốt. Duy trì đều đặn việc thoa thuốc 2 lần 1 ngày, khoảng 4 đến 5 ngày thì vết bầm sẽ tan hết. "

Trông thấy đối phương như chuẩn bị ra về, Vương Điềm nhíu mày.
" chỉ vậy xong rồi sao? "

"....."
A? Vậy chứ cậu còn muốn thế nào?
Vị bác sĩ hơi ngẩn người, đối diện khí tràng áp bách tỏa ra từ trên người anh em nhà họ Vương cảm thấy da đầu có chút tê dại.

" ờm.... Chỗ tôi còn có thuốc giảm đau, thuốc tiêu sưng, thuốc bổ linh tinh, nếu các cậu có nhu cầu sử dụng thì...."

" cứ việc mang hết ra đây! "
Vương Nhất Bác nói, từ túi áo trong lấy ra xấp chi phiếu, viết đại vài con số lên mặt trên, xong rồi xé 1 tấm đưa cho bác sĩ.

Vị bác sĩ tận tâm đặt hết các loại thuốc mình có mang theo phòng hờ lên trên bàn, nhìn tấm chi phiếu chìa ra trước mặt, nhất thời hai mắt đều phát sáng.
" .....vậy, hiện tại đã không còn việc gì, tôi xin phép đi trước. Nếu có gì cần đến tôi cứ việc gọi, tôi sẽ lập tức đến ngay! "

Vương Điềm ra hiệu bảo tiêu tiễn người, ngồi xuống bên giường, chạm nhẹ vào phần thắt lưng vừa mới được thoa thuốc của Tiêu Chiến, nhẹ xoa xoa.
Tiêu Chiến nằm úp sấp, đầu nghiêng sang một bên, nhìn đến Vương Điềm nở nụ cười.

" em đã nói là không sao rồi đúng chứ? Chỉ là bị đụng 1 chút, bầm 1 xíu, tùy tiện ra hiệu thuốc mua tuýp kem về thoa là được rồi, sao phải phiền phức như vậy làm cái gì ! "

Vương Điềm im lặng, đứng lên, đến bên kia đầu giường bóc thuốc ra sẵn, lại đi đến chỗ bình lọc để mà lấy nước. Ngay khi anh trở lại, vị trí khi nãy anh đã ngồi được thay thế bằng Vương Nhất Bác, bàn tay của hắn cũng đặt tại nơi bị đau của ai kia nhẹ xoa.
Về phần Tiêu Chiến.... Cậu chàng nhắm chặt hai mắt, hô hấp ổn định, dường như là đang ngủ.

Phải hay không Tiêu Chiến không hề biết cái người đang giúp mình xoa dịu chỗ bị đau lúc này không phải là Vương Điềm?!

Vương Điềm tiến lại gần, liếc mắt nhìn em trai, một câu cũng không nói. Đặt thuốc và nước lên đầu giường, chống tay xuống đệm, từng chút chồm người đến.

" Chiến Chiến à..."
Gọi 1 tiếng, đối phương mơ màng mở mắt ra. Vương Điềm luồn tay xuống dưới một bên má, nhẹ nâng đầu cậu dậy.
" uống thuốc giảm đau rồi hẵng ngủ. "

"....."
Tiêu Chiến nhướng cao mí mắt, tầm nhìn trước mặt bị bóng đen che khuất, bờ môi tiếp xúc với vật gì đó,  cảm giác ấm áp có chút nóng. Xúc cảm ẩm ướt muốn tiến vào bên trong khoang miệng của cậu, còn có cả dòng nước mát lạnh sảng khoái, Tiêu Chiến theo bản năng nuốt ực xuống.

Bất đắc dĩ chứng kiến một màn không mong muốn, Vương Nhất Bác thế nhưng bình tĩnh đến lạ. Ở lúc anh trai hắn giúp ai kia uống thuốc bằng miệng, hắn vậy mà còn thuận tay giúp Tiêu Chiến nâng đỡ phần đầu. Khi mọi chuyện xong xuôi, cả hai cùng nhau nhẹ nhàng đặt ai kia nằm lại như cũ, đồng thời rút tay về, mắt đối mắt, ai cũng không muốn mình phải là người mở lời trước.

Vương Điềm cảm thấy đứa em trời đánh nhà mình hôm nay có điểm lạ. Chỉ bằng việc "hôn gián tiếp" vừa rồi giữa anh và Tiêu Chiến, nó vẫn có thể ngồi im tại chỗ không nhúc nhích, mà không phải là nhảy dựng lên làm loạn như mọi khi.

Thay đổi rồi?
Suy nghĩ thông suốt liền đổi tính, đổi nết?

Hất cằm, Vương Nhất Bác ngầm ra hiệu cho Vương Điềm đi theo mình, cả hai cùng rời khỏi đó, di chuyển sang căn phòng sát vách.
Vương Nhất Bác ngồi xuống, nội tâm hắn lúc này bình tĩnh hơn bao giờ hết.

" anh hôm nay đến tìm tôi là có việc gì sao? "

Vương Điềm ngồi vào chiếc ghế đối diện, lẳng lặng quan sát sắc mặt của em trai.
"..... Tôi muốn xem lại danh sách các bản hợp đồng đã bị hủy của 3 năm về trước. "

Vương Nhất Bác nhíu mày.
" để làm gì? "

" ông nội muốn tìm hiểu về hoàn cảnh của các chủ doanh nghiệp này, xem xem gia đình của mỗi người bọn họ hiện tại như thế nào. Tránh cho sự việc ngoài ý muốn lại một lần nữa phát sinh.
Cũng nhờ chuyện tốt cậu làm khi trước, mà bây giờ công ty có lẽ sẽ phải thất thoát một khoản tiền khổng lồ cho những chuyện vô nghĩa không đáng có như này đây. "
Khẩu khí không chút nhân nhượng, Vương Điềm mặc kệ đối phương có bị lời nói của mình làm cho "tổn thương" hay không.

" cậu có năng lực xử lý mọi chuyện đâu vào đó một cách nhanh chóng, bao năm qua đã mang đến không ít lợi ích cho công ty cũng như cho gia tộc.
Nhưng..... Cậu lại quá để tâm đến những chuyện vụn vặt, để chuyện riêng của mình ảnh hưởng đến sự vụ của công ty.
Chỉ bởi vì những hợp đồng kia trước đó là do tôi nắm giữ, cậu lại có thể bởi vì mâu thuẫn cá nhân giữa chúng ta, mà không màng đến tổn hại của công ty.
Trong vòng 3 năm -- số người bị thất nghiệp và doanh nghiệp bị phá sản, chỉ riêng người rơi vào hoàn cảnh giống như Cố Trung kia cũng đã có vài chục người.
Còn nếu nói đến số lượng công nhân thất nghiệp, con số đó chắc có lẽ đã vượt ngưỡng vài nghìn !
Vương Nhất Bác, tôi chỉ muốn hỏi cậu một câu.
Bởi vì ghen tuôn cá nhân, cậu sẵn sàng đẩy hàng nghìn người rơi vào hoàn cảnh khó khăn túng quẫn mà không chút nghĩ ngợi.
Đổi lại hiện tại thì cậu đã được lợi lộc gì sau việc làm đó của mình...?
Có đáng sao? "

"....."
Im lặng.
Vương Nhất Bác quả thật chưa từng thử một lần nghĩ đến những vấn đề mà Vương Điềm vừa nêu ra. Tận tai nghe có người phân tích về thiệt hại nặng nhẹ, mà cái người đang nói kia, còn chính là nạn nhân vô cớ bị liên lụy trực tiếp chỉ bởi vì việc làm của hắn.

Vương Nhất Bác hơi mím môi, muốn nói nhưng mãi vẫn không thể thốt nên lời.

Ăn năn, hối hận, hay tự trách?
Hắn thật sự không biết phải làm sao trong lúc này.
Ngay cả một lời phản bác hay biện bạch cho mình cũng không thể nói ra, bởi vì Vương Nhất Bác biết -- hắn đã sai thật rồi...

Chỉ cần nhìn vào biểu cảm và ánh mắt của đối phương, Vương Điềm có thể nhận ra -- Vương Nhất Bác giờ phút này đang dùng cách thức im lặng để mà mặc cảm về tội lỗi của chính mình.

Hít vào một hơi sâu, Vương Điềm ngã người về sau ghế dựa.
" ông đã có nói qua, tổn thất lần này phát sinh, sẽ dùng tiền của gia tộc để chi trả. Bắt đầu từ ngày mai, cậu tạm thời không cần lo lắng sự vụ trong công ty nữa, mà việc cậu cần làm đó là tìm đến từng hộ gia đình doanh nghiệp bị hại kia, nói chuyện và tìm cách bồi thường cho họ. "
Vương Điềm đứng lên, chỉnh lại vạt áo khoác, đi đến mở ra cửa phòng.

" ..... trưởng bối trong nhà, rất nhiều người đều đặt niềm tin nơi cậu. Tôi hy vọng cậu sẽ không tiếp tục mắc sai lầm. Nhất là mẹ... bà ấy vào tối hôm qua đã đến tìm tôi chỉ để nói "xin lỗi" trong khi bản thân bà ấy không hề làm gì sai trong chuyện này. Cậu biết tại sao không? "
Vương Điềm đứng tại cửa, một chút cũng không muốn nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt của Vương Nhất Bác trong lúc này.

" ông nội đã rất thương cậu không phải sao? Ông là người lớn nhất, cũng là người nắm giữ quyền lực của gia tộc, nhưng ông lại chưa từng thiên vị bất cứ ai.
Làm tốt được thưởng, làm sai thì chịu phạt !
Cậu bình tĩnh mà suy nghĩ đi, chúng ta đã không còn sống trong độ tuổi thanh niên bồng bột muốn làm gì thì làm, không quản đúng sai nữa rồi.
Cậu đã từng đưa ra đề nghị với tôi về Tiêu Chiến, nhớ chứ?
Đối với tôi, đó chẳng khác nào là trò chơi háu thắng vô nghĩa của những đứa trẻ không hiểu chuyện.
Đợi cậu "lớn" hơn rồi, lúc đó lại hẵng đến trước mặt tôi, nói về việc như thế nào cạnh tranh công bằng.

Khi đó, chắc chắn tôi sẽ nghiêm túc mà suy xét. "

      ..... Vương Điềm rời đi, sang phòng CEO tìm Tiêu Chiến, xem cậu đã tỉnh hay chưa.
5 phút sau, Vương Nhất Bác cũng rời khỏi đó, ra khỏi công ty, về thẳng nhà chính, gặp được trưởng bối cũng không thèm mở miệng chào, một mạch đi về phòng của mình rồi khóa luôn cửa lại.

Phải đến buổi chiều cùng ngày, Tiêu Chiến mới tỉnh giấc, vừa đúng lúc đến giờ nhân viên công ty tan tầm.
Vương Điềm đợi cậu đã lâu, như chỉ chờ khoảnh khắc đối phương mở mắt ra -- ngay lập tức đưa đến trước mặt cậu một cái phong bì.

Phong bì màu trắng, không có tên người gửi hoặc nhận. Phía bên góc trái phong bì, duy nhất có một hàng chữ ngay ngắn viết -- Đơn Xin Từ Chức.
............

     Vài ngày kế tiếp, không một ai trong công ty nhìn thấy CEO hay Tổng giám của bọn họ đến chỗ làm. Các loại nghi vấn, đồn đoán, ngờ vực cũng từ đó mà phát sinh.

Chẳng qua, mặc cho các loại tin đồn có chuyển biến ra sao, Vương Nhất Bác từ khi nói chuyện với anh trai rồi về nhà nhốt mình tự suy nghĩ thì đến hai hôm sau, hắn lại trở về với lối sống sinh hoạt thường ngày.

Ngồi vào bàn ăn sáng, chuyên chú dùng phần của mình, một câu cũng không nói. Vương Nhất Bác ăn xong đứng lên.
" hôm nay cháu sẽ ở bên ngoài cả ngày, tới bữa cơm mọi người cứ dùng đi, không cần đợi cháu đâu. "

"....."
Lão gia tử ngẩng mặt nhìn cháu trai nhỏ, quan sát nó từ trên xuống dưới hết một lượt.
" có việc quan trọng sao? "

Vương Nhất Bác gật đầu, móc ra chìa khóa xe trong túi quần cầm chặt trên tay.

Bà Vương từ dưới bếp mang theo dĩa hoa quả đi lên, có cả ông Vương theo phụ giúp, thấy hắn có vẻ gấp rút muốn đi, vội vàng lên tiếng.
" Nhất Bác à.... con.... con bây giờ phải ra ngoài sao? Đây là tính đi đâu? "

"....."
Vương Nhất Bác hơi khựng lại, cố ngăn cho bản thân không xoay đầu nhìn người đàn ông nọ, cổ họng nóng rát, âm thanh phát ra khàn đặc đến dọa người.

" ....đi sửa chữa lỗi lầm mà tôi đã gây ra. "

"...."
Tất cả mọi người đều kinh ngạc không thôi vì câu trả lời của Vương Nhất Bác. Nhìn theo bóng lưng hắn ra khỏi nhà, ai nấy hai mặt nhìn nhau.

" có vẻ... Thời khắc này, thằng bé hiện tại mới chính thức xem như là đã trưởng thành! "
Lão gia tử "haha" cười, vui vẻ vuốt bụng đứng lên, miệng khẽ huýt sáo, chuẩn bị ra bên ngoài đi dạo.

Ông bà Vương nhìn nhau, đáy mắt tràn ngập hạnh phúc.

Vương Điềm gác tay lên vành ghế bên cạnh, khẽ xoa vành tai của người kế bên, môi hơi nhếch, tâm tình thoạt trông có vẻ rất tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top