i

thôi xong rồi.

‎mọi thứ kết thúc trong một sự im lặng còn đáng sợ hơn cả tiếng nhạc chát chúa và cái câu gằn giọng ban nãy của ryul. ohyul vẫn đang tựa trán vào vai ryul, hơi thở dồn dập.

‎trong bóng tối của góc phòng, ohyul cảm nhận được sự hoang mang đang len lỏi vào từng sợi dây thần kinh. cậu là nhóm trưởng. lẽ ra cậu phải là người nắm giữ sự bình ổn của cả nhóm, đảm bảo cho các thành viên có thể hoạt động yên ổn và hoà thuận. vậy mà vừa rồi cậu đã làm ra loạt hành động không có chút lý trí nào. thà rằng cứ đánh nhau còn hơn. mọi công sức vừa bị chính tay ohyul châm ngòi cho nổ tung hoàn toàn. ohyul thấy cổ họng mình nghẹn lại. khó thở quá.

‎ryul là người cử động trước. thay vì đẩy ra hay đứng dậy ngay lập tức, cậu vươn đôi tay, vỗ nhẹ vào lưng người cao hơn. hình như ryul đang đợi ohyul thở đều trở lại. những ngón tay bấu nhẹ vào bả vai còn nóng hổi, ryul dùng lực vừa đủ để đỡ ohyul ngồi sang bên cạnh mình. cậu cẩn thận để ohyul dựa lưng vào bức tường, đảm bảo cậu đã ngồi vững rồi mới bắt đầu thu chân lại.

‎ohyul ngồi yên một chỗ, còn ryul chầm chậm xoay người lại. cậu hơi nhổm dậy, đôi bàn tay bắt đầu điềm tĩnh chỉnh lại cạp quần tập cho ngay ngắn. sự ngăn nắp của một xử nữ quay trở lại trong từng động tác dứt khoát, như thể cậu có thể ấn nút hoàn tác hết đống chuyện lộn xộn khi nãy. ohyul thì chịu, cậu vẫn cần thời gian xử lý.

‎xong xuôi, ryul bước chậm rãi tới bảng điều khiển. đèn bật sáng, ryul giả vờ vươn vai như vừa mới cùng cậu bạn cùng nhóm làm một giấc ngắn cho đỡ mệt. quan sát qua gương, ohyul thật sự muốn lạy ryul một cái. cậu lắc lắc đầu để phần tóc mái che đi nụ cười và hai bên má đỏ ửng.

‎"dọn nhé. để staff thấy là xong đời đấy," ryul đã sớm quay lại góc ấy, nhẹ giọng, tay rút vội vài tờ khăn giấy để lau phần nước ẩm còn lưu lại dưới sàn nhà.

‎ohyul gật đầu, rồi lẳng lặng lấy thêm giấy, cùng ryul xóa sạch những dấu vết của cuộc giải quyết vừa rồi. thỉnh thoảng tay vô tình chạm nhau, ohyul lại nhớ về ban nãy, nhưng ryul thì mặt lạnh như tiền, cứ thế tỉ mẩn lau dọn như thể đang thực hiện một nghi thức tẩy trần.

‎ryul đi về phía túi đồ, lột phăng chiếc tank-top đẫm mồ hôi ra. dưới ánh đèn trắng của phòng tập, nước da ngăm rám nắng và đôi vai rộng của ryul hiện lên. ohyul vẫn đứng ở góc khuất, theo dõi từng cử động của tấm lưng ấy. ryul không mang áo thay nên đành khoác độc cái áo khoác adidas bên ngoài. ohyul không biết ryul có để ý thấy một vết đỏ bên cổ phải của mình không, nhưng cậu thấy ryul không kéo hết khoá áo lên. chắc lát cậu sẽ phải nhắc khéo rồi.

‎ohyul đã sẵn sàng để họ về kí túc xá ngay. nhưng không.

‎ryul bước về phía bảng điều khiển, ngón tay dứt khoát nhấn nút play.

‎tiếng nhạc của đoạn dance break lại vang lên, xé toạc không gian tĩnh lặng. ohyul giật mình, đôi mắt đen láy đầy vẻ bất ngờ. cái miệng xinh buột ra tiếng cảm thán.

‎"vãi?"
‎"thật à ryul?"

‎ryul không đáp, cậu đứng giữa sàn tập, bắt đầu thực hiện lại những động tác vừa nãy họ đã hụt nhịp. bước chân ryul dứt khoát hơn, trọng tâm vững chãi, và quan trọng nhất là cậu không còn bị xao nhãng. nhìn ryul nhảy, ohyul bỗng thấy một sự nhẹ nhõm kỳ lạ len lỏi vào lòng. cái nhịp điệu chuyên nghiệp, sự tập trung cao độ của ryul dường như đã kéo ohyul ra khỏi vũng lầy của sự hoảng loạn.

ryul bắt lại được nhịp rồi.

‎ohyul khẽ thở phào, cậu cũng bước ra sàn chính, đứng vào vị trí của mình. họ tập lại đoạn đó thêm năm lần nữa một cách hoàn hảo, cùng tạm gác lại sự bối rối trong góc tối kia.

‎đoạn đường đi bộ về kí túc xá sau đó vẫn dài dằng dặc. ohyul cảm thấy tai mình nóng ran. ryul đi ngay phía sau, lầm lì không nói một lời, cái áo adidas giờ đã được kéo che hết cổ. ohyul để cả hai tay trong túi áo khoác, không ngừng siết lấy lớp áo thun mỏng khi nãy. chân ơi nhanh nào, nhanh nào.

‎,

‎"yo"

‎phòng khách vẫn còn sáng đèn, woojin giơ tay chào hai ông anh, mắt vẫn đang chăm chú vào màn hình laptop chi chít ô màu. ohyul lao thẳng vào phòng. woojin chỉ kịp ngẩng lên khi nghe tiếng cửa đập một nhịp. ryul lẳng lặng đi vào sau, thần thái ngờ nghệch va ngay vào ánh mắt khó hiểu của woojin.

‎"yo"

‎,


‎ohyul đổ ập người xuống giường, gãi đầu loạn xạ. cậu điên rồi, chắc chắn là điên rồi. chắc chắn cậu hiểu lầm ý của ryul rồi. giải quyết cái gì cơ. sao cậu lại sốc nổi thế nhỉ. mà hình như cậu giúp ryul thật? nhưng đó vẫn là điều xấu xa.

‎cạch.

‎cửa phòng mở ra. ohyul ngồi phắt dậy, mon men ra mép đệm. ryul bước vào mà không thèm gõ cửa, nhưng vẫn đủ lịch sự để đóng cửa lại ngay sau lưng. cậu đứng khoanh tay bên tủ đồ, nhìn cậu bạn đầu bù tóc rối kia bằng ánh mắt có chút dao động.

‎"tớ xin lỗi", ryul cất tiếng dứt khoát.

‎ohyul ngước lên, mái tóc dài rũ xuống che khuất nửa mặt. không đợi ohyul phản hồi, ryul nói tiếp.

‎"tớ không nên trút giận lên cậu trong khi mình là người tập sai, đấy là lỗi của tớ."

‎"tớ cũng-"

‎"tớ cảm ơn ohyul. hơi không hay, nhưng tớ đã thấy tốt hơn. thật sự đó."

‎ryul cũng ngồi xuống mép giường, khiến chiếc đệm hơi lún xuống. cậu đưa cho ohyul một chai nước khoáng mới tinh,  lấy sẵn trong tủ lạnh. ohyul đón lấy, nhưng khi nhìn kỹ, cậu thấy trên thân chai có dán một mẩu giấy note nhỏ.

sao oppa có thể mở em dễ dàng thế.

‎ohyul khựng lại, rồi bỗng chốc bật cười. cái tên này. đúng là đến lúc này vẫn còn tâm trí để trêu chọc cậu. sự căng thẳng trong lòng ohyul tan biến sạch. cậu lại nhìn sang ryul đang nhìn mình cẩn trọng như đứa trẻ sẵn sàng nghe mắng. ohyul giơ ngón tay út ra, một hành động cực kỳ trẻ trâu, nhưng cậu biết ryul sẽ hưởng ứng.

‎"bí mật. chỉ cậu thôi."

‎ryul nhìn ngón tay út của ohyul, rồi nhếch mép, đưa ngón út mình ra ngoắc vào. sự tương phản giữa nước da trắng và ngăm lại một lần nữa hiện rõ, nhưng lần này là sự gắn kết thầm lặng và bền vững hơn.

‎"được. tớ cũng, cậu thôi nhé."

‎ryul yên tâm đứng dậy, còn xoa đầu ohyul một cái thật mạnh khiến tóc cậu thêm rối tung rồi quay lưng bước ra khỏi phòng. khi cánh cửa khép lại, ohyul áp chai nước mát vào má, mỉm cười hơi ngớ ngẩn.


‎.

‎"louis ơi, anh ryul hình như bị anh ohyul mắng rồi. tối qua thấy ông anh đứng úp mặt vào cửa phòng anh ohyul lẩm bẩm cái gì mãi rồi mới dám bước vào."

‎"thế ạ? hay anh ấy lại đòi anh ohyul cùng mình luyện hoả độn?"

"có thuật nào dùng nước lọc không? ông anh đi ra thấy hí hửng lắm."

"thương ngài cá hồi quá."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top