đỏ

tags and notes:


1, tags: ryoh, family issues, non-graphic violence, non-graphic rape/non-con, implied/referenced sexual harassment, implied sexual content, implied bdsm, fake cannibalism, murder, arson, partners in crime, dead dove: do not eat


2, notes:

- fanfic là sản phẩm của trí tưởng tượng, không liên quan đến người thật. người viết không cổ súy bất kỳ hành vi phạm tội nào ngoài đời.

- người viết không có chuyên môn về y khoa và khám nghiệm tử thi. các kiến thức về y khoa và khám nghiệm tử thi trong fic do người viết tham khảo từ nhiều nguồn khác nhau nên sẽ không bảo đảm độ chính xác. nếu có sai sót, xin hãy góp ý nhẹ nhàng để người viết sửa lại. xin chân thành cảm ơn.

==============================


Cậu cảnh sát thực tập ngồi bên cạnh tôi khẽ xuýt xoa, hai bàn tay hơi chà chà vào nhau. Tôi dừng bút đang ghi chép lại, ngẩng lên nhìn con số hai mươi tròn trĩnh hiện ở bảng điện tử của điều hòa treo trên tường. Thực ra không chỉ nhiệt độ trong phòng này đâu, mà bất cứ đâu trong bệnh viện, nhiệt độ cũng chỉ quanh quẩn mức hai lăm, hai sáu gần như quanh năm. Chỉ có mùa đông tuyết rơi, thì được thay bằng chế độ sưởi. Nhưng thực ra, với từng đó năm làm việc ở đây, tôi nghĩ, cái lạnh nó chẳng đến từ điều hòa hay máy quạt. Cái lạnh đến từ những tiếng la hét, hoặc tiếng cười khúc khích sau những cánh cửa sắt, sau những tấm kính dày. Đi ngoài hành lang nhìn vào, có thể thấy những khuôn mặt ngờ nghệch nhìn ra, những nụ cười ngây dại đến quái đản và ớn lạnh. Đôi khi ly kỳ, sẽ thấy cả những cái tự bứt tóc giật tai, hoặc một thân ảnh đột ngột nhào tới, dí sát vào tấm kính quan sát, hai mắt trắng dã và khóe môi chảy dãi, hình ảnh chẳng khác nào trong mấy phim kinh dị zombie. Thế nên, tôi nghĩ, cái lạnh ngắt của chốn này, chính là cái lạnh của những kẻ linh hồn đã rời thế trần từ bao giờ, chỉ còn cái thân xác vật vờ ở lại, đôi khi lóe rạng chút ý thức yếu ớt, rồi lại tắt ngúm như một ánh nến giữa đêm giông.


"Trong này lạnh anh nhỉ?"


Cậu cảnh sát thực tập quay sang bắt chuyện với tôi, có lẽ hy vọng rằng việc trò chuyện sẽ làm xung quanh đây ấm áp thêm một chút. Nhưng tôi chỉ ậm ừ thay câu trả lời, mắt vẫn dán vào những trang viết trên tập hồ sơ. Không phải tôi lạnh lùng kiêu căng gì, chỉ là tôi không có thói quen nói chuyện khi làm việc cho lắm. Vả lại, tiếng xích sắt kéo lê trên sàn gạch ngày càng tới gần, tôi biết, chúng tôi sắp phải tập trung cao độ về tâm lý và tinh thần, thậm chí phải sẵn sàng phản xạ chạy ra khỏi cái phòng này bất cứ lúc nào để bảo toàn cho cái mạng nhỏ.


Khác với cậu cảnh sát thực tập, ngài thanh tra lâu năm trông bình tĩnh hơn hẳn. Từ khi bước vào phòng, ông ta không nói gì, ngẩng đầu quan sát xung quanh đánh giá độ kín đáo và an ninh của căn phòng, sau đó dành toàn bộ thời gian còn lại trầm ngâm nhìn vào một điểm bên trên bàn đối diện – vị trí một lát nữa thôi, sẽ có người điền vào. Ngài thanh tra ngồi im như một pho tượng, duy chỉ có hai chân bắt chéo chốc chốc sẽ đổi bên, và những cái gõ nhẹ khớp ngón tay lên mặt bàn, cho thấy ông vẫn còn sống. Tận đến khi tiếng xích sắt kéo lê tiến sát ngay trước cửa phòng, cánh cửa sắt mở ra với một thân hình gầy gầy kẹp giữa hai vị cảnh sát được trang bị súng đạn sẵn sàng, ngài thanh tra mới đứng lên.


"Cậu Kim, đã lâu không gặp."

Người bị kẹp giữa kia ngẩng đầu nhìn ngài thanh tra, khóe môi hơi cong lên thành một nụ cười yếu ớt, nước da nhợt nhạt do thiếu nắng lâu ngày. Bọng mắt gã sưng và hai hốc mắt trũng sâu, có lẽ do mất ngủ, cả người gầy gò như bơi trong bộ đồ bệnh nhân, càng khiến gã trông có phần xanh xao. Nhưng thần sắc bên trong ánh mắt thì ngược lại, vẫn lóe lên một chút tinh ranh, khác hẳn cái thất thần ngây dại của đám bệnh nhân trong đây.


"Xin chào ngài thanh tra, đã lâu không gặp."

Giọng gã khàn khàn, khuôn miệng hé mở có hơi trúc trắc, giống như đã lâu không được giao tiếp.

"Dạo này cậu có khỏe không?" Rõ ràng là một câu thăm hỏi, nhưng chẳng nghe ra một chút thâm tình nào "Hôm nay chỉ là một buổi nói chuyện thôi, không phải thẩm vấn, không cần lo lắng."

"Tôi khỏe, cảm ơn ngài thanh tra đã thăm hỏi." Người kia vẫn giữ nguyên nụ cười yếu ớt. Gã theo hai viên cảnh sát tiến đến bàn trống đối diện với ngài thanh tra, rất phối hợp ngồi xuống, để cho hai cảnh sát còng hai chân vào chân bàn, thậm chí tôi nhận ra dường như khóe môi gã càng cong lên cao hơn, lúm đồng tiền loáng thoáng bên má, gương mặt cũng có chút tươi tỉnh "Có ngài thanh tra ở đây, còn có cả bác sĩ, tôi có gì phải lo chứ."


Ánh mắt gã quét từ ngài thanh tra, dừng lại một chút ở cậu cảnh sát trẻ đang lúng túng, rồi quay sang tôi. Tôi đón ánh mắt gã nhìn mình, máy móc gật đầu. Đuôi mắt gã nhìn tôi hơi cụp xuống nhìn thật hiền hòa, nhìn gã cũng chưa đến tuổi ba mươi, bỏ hết bộ đồ bệnh nhân và còng tay còng chân, trông gã chỉ như một cậu thanh niên bình thường. Ai lại biết đây chính là hung thủ của vụ án giết ba người và phóng hỏa cách đây ba năm, đồng thời là kẻ gây ra cuộc thảm sát cả một băng nhóm xã hội đen chứ.

"Được rồi, giờ chúng ta sẽ bắt đầu." Ngài thanh tra quay sang cậu cảnh sát thực tập, ra hiệu bật thiết bị ghi âm, đồng thời nhìn sang tôi gật đầu. Không kể cái chào qua loa lúc gặp mặt ngoài cổng bệnh viện, thì đây là lần đầu tiên ông ấy nhìn tôi trong cả buổi ngày hôm nay. Tôi hơi mím môi, gật đầu đáp lại.


"Cậu Kim," Ngài thanh tra đan hai tay đặt trên bàn, tông giọng nâng lên cao một chút, đầy uy nghiêm "Hôm nay chúng tôi đến đây, là để nghe cậu kể lại toàn bộ những điều cậu còn nhớ, từ trước đến nay. Càng chi tiết càng tốt. Bất cứ sự che giấu hay gian dối nào mà chúng tôi phát hiện ra trong suốt quá trình này, sẽ có thể trở thành bằng chứng chống lại cậu trước tòa."

"Dạ vâng," Người kia đáp. Gã dựa lưng vào thành ghế, hay tay bị còng đặt trên đùi, nụ cười gượng gạo nhìn ngài thanh tra "Tôi là Ryul, Kim Ryul."


"Tôi sinh ra tại vùng Sevilla, sát vùng biển phía Đông, cách Thủ Đô một ngày đi tàu. Tôi là con một, bố tôi là một tay buôn, còn mẹ tôi trước đây là thủ thư của thư viện thị trấn, sau khi lấy bố tôi thì trở thành nội trợ. Bà ấy có một sạp hàng nhỏ ngoài chợ, hàng ngày sau khi đi học về, tôi sẽ ra phụ bà ấy bán hàng. Năm tôi mười lăm tuổi, bà ấy chết vì mắc kẹt trong nhà kho bị cháy. Tôi khi đó đang đi trại hè với trường học, lúc trở về nghe hàng xóm nói rằng vụ cháy xảy ra giữa đêm, mẹ tôi lúc đó đang ở trong nhà kho thì lửa cháy bùng lên bất ngờ, bà ấy đã không thoát kịp. Nhưng tôi không tin. Tôi nghĩ bố tôi đã giết bà ấy, và phóng hỏa để thủ tiêu."

"Sao cậu không tố cáo?"

"Không ai tin một đứa trẻ mười lăm tuổi hết, thưa ngài thanh tra."

Giọng gã nhàn nhạt, như kể một câu chuyện của người khác chứ chẳng phải của mình. Tôi dừng lại bút ghi chép, nhìn Ryul kĩ hơn, cố tìm ra một chút phản ứng trong mắt gã.


"Không ai tin tôi cả. Họ nghĩ tôi vì cái chết của mẹ nên đã sinh ảo giác. Họ khuyên bố tôi nên tống tôi vào trường cải tạo dành cho bọn trẻ khó trị, nhưng bố tôi không làm thế. Ông đưa tôi đến Jutopia, cách Thủ Đô chỉ còn sáu giờ chạy xe ô tô. Cả Sevilla coi ông ta như một vị Chúa nhân từ. Ở Jutopia, ông ấy cưới một ả đào ở quán rượu cạnh bến cảng. Tôi đã từng gặp bà ta trông một lần theo thuyền buôn của bố từ Sevilla lên Thủ Đô và dừng nghỉ chân ở Jutopia. Bà ta cũng có một đứa con gái riêng, lớn hơn tôi ba tuổi."

"Cậu đã bao giờ hỏi bố mình về lý do không tống cậu vào trường cải tạo chưa?"

"Chưa từng, thưa ngài thanh tra." Một tiếng kêu vuột ra từ cổ họng Ryul, nghe như tiếng cười, nhưng theo mắt quan sát của tôi, khóe môi gã chưa từng nhếch lên "Nhưng tôi đoán do ông ta cảm thấy tội lỗi. Sợ rằng linh hồn chết không yên của mẹ tôi về bóp cổ giữa đêm."

Cậu cảnh sát thực tập nghe câu trả lời của Ryul thì rùng mình, theo bản năng hơi co người lại, vô thức đá chân vào ghế gỗ. Tiếng động không phải là lớn, nhưng vang lên trong căn phòng tĩnh mịch như có tiếng vang, những người trong phòng đều quay sang nhìn cậu ta. Cậu cảnh sát thực tập ngại ngùng cúi đầu, mắt len lén nhìn tôi, lại nhìn cái lườm của ngài thanh tra. Tôi chợt thấy Ryul nhìn cậu ta, môi hơi mỉm cười.

Ngài thanh tra quay lại nhìn Ryul, ra hiệu cho gã tiếp tục câu chuyện.


"Vì là tay buôn, bố tôi thường xuyên phải đi xa. Ở nhà, bà ta liên tục lấy danh nghĩa mẹ kế mà ngọt nhạt dụ dỗ thậm chí là đe dọa tôi phải lên giường với bà ta. Làm gì có cái luân lý nào con trai riêng của chồng phải quan hệ với mẹ kế chứ. Tôi đã nhận ra tính hướng của mình từ năm mười ba tuổi, nên điều này thật sự kinh khủng thưa ngài thanh tra, à không, dù là tính hướng gì thì đều kinh khủng cả. Khi tôi kháng cự, bà ta sẽ tống tôi vào ga-ra ô tô cạnh nhà, để đến lúc tôi gần chết vì đói hoặc giáo viên đến tìm vì tôi nghỉ học quá lâu, thì mới thả ra. Nhưng tôi thà chết đói..."

Gã hơi dừng lại. Tôi nghe ra một chút run rẩy trong giọng kể của Ryul, không còn cái nhàn nhạt xa cách nữa. Bàn tay đặt trên đùi gã cũng chuyển động nhiều hơn, những ngón tay duỗi ra rồi lại co vào, giống như nhịp thở gấp gáp. Ryul đang tự đào lại những năm tháng tăm tối nhất cuộc đời, những ngày sống không bằng địa ngục, trên mảnh đất vốn nghe tựa thiên đàng.

"Một lần, tôi nghỉ học ở nhà vì sốt cao. Trong cơn mê man, tôi cảm giác có bàn tay sờ mó trên người mình. Tôi choàng tỉnh dậy, thì đó là đứa con gái riêng của mẹ kế. Cả người tôi lúc đó gần như không cử động được vì cơn sốt cao, tôi thật sự chỉ biết khóc thôi thưa ngài thanh tra, nhưng mọi thứ vừa bắt đầu thì bố tôi và mẹ kế về nhà. Chị ta liền lu loa rằng tôi dụ dỗ cưỡng bức chị ta, và bố tôi nổi điên... Ông ta tống tôi vào tù, sau khi đánh tôi một trận gần chết. Nhưng chỉ cần thoát khỏi căn nhà đó, nhà tù đối với tôi cũng trở thành nơi tốt đẹp."


Cả căn phòng vốn yên tĩnh, giờ càng lặng đi trước câu chuyện của gã phạm nhân. Sự run rẩy trong giọng Ryul trở nên rõ ràng, tôi có thể nghe thấy cả tiếng gã thở mạnh hơn. Quả thực, để tạo nên một kẻ giết người với tâm lý méo mó, gia đình là một tác nhân không hề nhỏ. Tưởng tượng một đứa trẻ chỉ mười lăm mười sáu đã chịu qua tất cả những chuyện như này mà có thể trưởng thành khỏe mạnh bình thường, thì chỉ có thể là phép màu. Tiếc thay, phép màu lại chỉ xuất hiện trong cổ tích. Còn hiện thực lại đầy rẫy nhơ nhuốc và tối tăm nhường này.

Ryul dừng lại một lúc, như tự điều chỉnh lại bản thân. Nhưng rất nhanh thôi, gã trở lại câu chuyện bằng cái giọng nhàn nhạt đều đều như ban đầu.


"Vì chưa đủ tuổi, nên tôi chỉ bị cho vào trại quản giáo ở. Ở đây dù không có mẹ kế và con gái bà ta, nhưng dĩ nhiên cũng có những thành phần kinh tởm tương đương, hoặc hơn thế. Trong trại quản giáo rất nhiều loại người, rất nhiều kiểu phạm tội. Nhưng đáng khinh miệt nhất là tội cưỡng bức. Giống như ở một nơi tầng đáy xã hội, ngài lại có thể đào xuống ba tầng hầm đất nữa, moi ra được một đám người, rung rúc như đám dế giun. Quản giáo cũng không để tâm lắm sống chết của tù nhân trong này, mọi thứ giống như một thế giới, một quốc gia riêng, với luật lệ không được ban hành nhưng ai cũng học thuộc. Tôi vào đó năm ngày, bị đánh tám trận, quẳng xuống hố ga ba lần, đồ dùng cá nhân bị cướp, đêm ngủ còn..."

Ryul dừng lại, ánh mắt gã trống rỗng, hệt đoạn đầu của câu chuyện, như kể về một cuộc đời khác. Tất cả người trong phòng không nói cũng hiểu, ý gã là gì. Tôi hơi quay sang cậu cảnh sát tập sự, thấy cậu ta lén đưa tay làm một ký hiệu trước ngực, có lẽ là cây thánh giá. Con người đứng trước những hoàn cảnh bất hạnh và bất lực, họ thường bám víu vào một thế lực siêu nhiên nào đó, như một cách đánh lừa những khổ đau của da thịt, và mong ngóng có thể nắm được một bàn tay cứu giúp. Tôi không biết Ryul có theo đạo hay không, cũng không biết những ngày tháng kia gã đã bám trụ như thế nào. Không gian yên ắng đến nghe rõ tiếng chạy vù vù của điều hòa âm tường, cho đến khi tên phạm nhân cất tiếng.


"Anh ta tên là Jeff, tôi không biết đầy đủ họ tên, chỉ nghe quản giáo gọi anh ta là Jeff hoặc Jeffrey. Anh ta bị tống vào trại quản giáo tám tháng vì ẩu đả gây hậu quả nghiêm trọng. Thực ra lúc đó tôi không biết anh ta ở bên ngoài làm gì, tôi chỉ biết ở trong đấy, anh ta giống như một kẻ đứng đầu vậy, tất cả đều nhún nhường, đến cả quản giáo cũng phải nhìn mặt. Tôi giúp anh ta thắng vài ván bài, nhờ thế mà được coi như đàn em của anh ta, cuộc sống trong trại quản giáo cũng đỡ vất vả..."

Tôi nhìn nhanh xuống tập hồ sơ trên bàn. Jeff, Jeffrey, chủ tiệm cầm đồ lớn nhất Sunrise – thành phố sầm uất ngay sát Thủ Đô, một ông trùm lớn của giới giang hồ xã hội đen. Là người được cho đã giúp đỡ Ryul sau khi trở lại với cộng đồng sau khoảng thời gian ở trong trại quản giáo, nhưng cũng là nạn nhân cuối cùng của gã.

"Sau khi Jeff được thả không lâu, tôi cũng được tự do. Tôi nhớ ngày hôm đó đã vào giữa mùa đông, trời đổ tuyết trắng cả trước cổng trại quản giáo. Cái áo dày nhất tôi mặc trên người khi ấy là một cái áo khoác gió ám đầy mùi dầu ăn của tay phụ bếp tôi tạm gọi là có thân thiết tặng cho, cùng với vài đồng lẻ được coi như là quà tái hòa nhập cộng đồng. Trước hôm được thả, quản giáo có hỏi tôi muốn gọi điện cho người nhà đến đón không. Tôi nhớ đến người bố ruột suốt từng đó thời gian tôi ở trong trại chưa từng tới dù chỉ một lần, cũng muốn đánh cược gọi thử. Khi cuộc gọi được kết nối, tôi nghe tiếng quát quen thuộc vọng ra, nhưng nội dung câu quát đấy là 'Ở đây không có người nào tên thế hết. Nhầm số rồi.' Lúc đó, tôi hiểu rằng, bản thân đã hết nhà để quay về."


"Dù không muốn quay về, và cũng không ai cho tôi quay về, nhưng tôi vẫn cần một số giấy tờ cá nhân. Để kiếm tiền trở lại Jutopia, tôi có xin rửa bát ở một quán ăn gần bến xe. Tiền rửa bát ba tháng, trừ bỏ tiền ăn và ngủ ở thềm nhà phía sau quán, thì đại khái tôi cũng đủ tiền để trở lại Jutopia. Lúc ngồi trên xe, vì quá mệt nên tôi không để ý. Chỉ khi đi bộ từ trạm dừng về đến nhà, nhìn xung quanh đều sáng rực đèn trang trí và tiếng nhạc phát ra từ các hiệu tạp hóa, tôi mới biết hôm đó đã là Giáng Sinh rồi. Lúc đó tôi cảm thấy mình giống như cô bé bán diêm ấy, đi giữa ánh đèn và mùi gia đình tỏa ra từ những căn nhà ở hai bên đường, còn bản thân thì vừa lạnh vừa đói, trong túi còn nửa miếng bánh mì cũng không dám ăn. Bởi vì đã lâu không quay về, nên tôi không nhớ nhà ở đoạn nào cả, chưa kể trời tuyết rơi cũng dày nữa. Tôi bấm chuông cửa một nhà, vốn định hỏi xem nhà cũ ở chỗ nào. Nhưng ngài thanh tra, có lẽ ngài không tin nổi đâu, tôi đã bấm đúng chuông cửa nhà mình. Người ra mở cửa là một thằng nhóc khoảng sáu tuổi, chúng tôi nhìn nhau một lúc, cho đến khi mẹ kế của tôi đi ra hỏi ai gõ cửa vậy. Và rồi là bố tôi, và đến người chị kế. Tất cả bọn họ ở trong nhà, nhìn tôi đứng ở bậc cửa, ngoại trừ thằng nhóc kia thì ba cặp mắt của người lớn nhìn tôi giống như nhìn một con quái vật vậy, vừa sợ hãi vừa ghê tởm. Tôi lúc này chợt hiểu, mình đã bị hoàn toàn bị gạch ra khỏi chính gia đình mình như thế nào."


"Nhưng tôi đã dùng nụ cười thân thiện nhất của mình, xoa đầu thằng nhóc – tôi đoán nó là em trai cùng cha khác mẹ của tôi, người ra đời sau khi tôi vào trại quản giáo – và nói thật bình thản, 'chào cả nhà, con vừa mới về.' Tôi coi như bản thân là một người đi học hoặc đi làm xa vừa trở lại vậy. Trái ngược, thằng nhóc kia có vẻ rất thích tôi. Khi tôi giới thiệu tôi là con riêng của bố, nó đã quấn tôi suốt thời gian sau đó, thậm chí bữa ăn cũng đòi kéo ghế ngồi cạnh tôi. Nó nói rằng nó đã cảm thấy kỳ quái, vì sao nhà chỉ có chị gái mà phòng nó lại có đồ chơi lắp ráp, đồ chơi mô hình, rất nhiều sách thiên văn học và vũ trụ học, còn có cả bóng rổ trong nhà kho nữa, toàn đồ chị nó chẳng đụng tới bao giờ."


"Cậu thích nghiên cứu thiên văn?" Ngài thanh tra đột nhiên hỏi.

Gương mặt Ryul giãn ra, ánh mắt gã long lanh như một đứa trẻ đụng trúng dây thần kinh yêu thích. Gã nói, giọng hồ hởi vô cùng, hai cánh mũi còn khẽ phập phồng, "Vâng thưa ngài, từ nhỏ tôi đã rất thích thiên văn học. Ước mơ của tôi là được làm nghiên cứu viên của trạm nghiên cứu vũ trụ quốc gia. Chỉ là..."

Căn phòng một lần nữa rơi vào yên ắng. Không rõ cảm xúc trong lòng mỗi người như thế nào. Còn tôi, có lẽ là giận dữ và nuối tiếc, ghê rợn và thương cảm, rất nhiều thứ đan xen vào nhau. Kẻ điên đang ngồi trước mặt chúng tôi đây, chân tay đều bị còng lại, thế nhưng đã có những ngày tháng hệt một cậu thiếu niên bình thường, đọc sách, chơi bóng, có cả ước mơ. Gã ta có thể đã trở thành bất cứ ai trong số những người ngược xuôi bước bên chúng tôi, thế nhưng cuối cùng, gã đã chọn vị trí khắc nghiệt nhất.


"Tại sao cậu lại nhốt thằng bé vào trong garage đằng sau nhà?"

"Tôi không tìm thấy nó." Ngài thanh tra hơi nhướn mày, Ryul liền lặp lại câu trả lời lần nữa, mỗi chữ phát ra, chữ sau lại lạnh hơn chữ trước một tầng "Tôi không tìm thấy nó. Chúng tôi chơi trốn tìm với nhau sau bữa tối. Nó đã trốn vào đó, nhưng tôi không nghĩ tới để đi tìm."

"Cửa được khóa từ bên ngoài, làm sao thằng nhóc có thể..." Cậu cảnh sát thực tập suốt cả buổi mới lên tiếng, nhưng nhận lại chỉ là một cái liếc mắt rợn người của tay phạm nhân, cũng cái đập vai ẩn ý của ngài thanh tra. Cậu ấy vội im bặt, rụt đầu vào giữa hai vai. Thế nhưng, nhờ câu hỏi bất ngờ này của cậu cảnh sát thực tập, một chi tiết mới của vụ án dường như vừa được khai phá. Bởi vì, thằng nhóc sáu tuổi, em trai cùng cha khác mẹ của gã, đứa em trai mà gã gặp lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng trong buổi tối đó, thằng bé ấy còn sống.

Garage cách xa nhà chính, gió không thổi lửa bay tới, cho nên nó vẫn còn sống. Chỉ là, có lẽ phải chứng kiến một cảnh tượng quá đỗi khiếp sợ, dẫn đến mất trí nhớ và mất luôn khả năng nói chuyện, âm thanh phát ra chỉ còn những tiếng ú ớ.


"Tiếp tục đi." Giọng ngài thanh tra trở lại dáng vẻ điềm tĩnh như cũ, "Làm sao cậu tìm được Jeffrey?"

"Là anh ta tìm đến tôi trước. Trong lúc tôi đang trốn chui nhủi, thì Jeffrey tìm thấy tôi. Anh ta có rất nhiều chân rết. Anh ta muốn tôi làm tay sai không công cho anh ta – đổi lại, anh ta sẽ cho tôi tên tuổi, giấy tờ và một cuộc đời hoàn toàn mới. Tôi sẽ không phải chạy trốn nữa."

"Vậy cậu làm gì cho Jeffrey?"

"Mọi việc. Bắt đầu từ lau chùi dọn dẹp. Sau đó là quản lý một số giấy tờ không quá quan trọng. Rồi đến chân giao hàng cái đơn nhỏ lẻ. Dần dần là giao đơn lớn, rồi đến làm leader của một nhánh trong đường dây vận chuyển. Cuối cùng là quản lý xuất nhập hàng. Mà Jeff buôn cái gì thì các ngài cũng biết đấy."

Bề ngoài là cho cầm đồ, bên trong là buôn vũ khí và ma túy.


"Con đường thăng tiến cũng thuận lợi đấy chứ." Ngài thanh tra đổi tư thế ngồi, hai tay không đặt trên bàn nữa mà đặt trên đầu gối vắt chéo, nụ cười ngài đậm vẻ mỉa mai, "Vậy mà cậu không hài lòng sao?"

Kim Ryul bật cười. Gã ngả người ra sau ghế, đuôi mắt hơi nhướn lên, nhìn ngài thanh tra như đang nhìn một đứa trẻ con.

"Vậy thì ngài lại chẳng biết gì về Jeff rồi. Anh ta với đám lâu la dọn dẹp có thể qua loa, nhưng với đàn em thân cận thì tàn nhẫn và khát máu vô cùng." Gã dừng lại như nghĩ ngợi, rồi ngâm nga, "Văn học nói gì nhỉ, lâu quá rồi tôi không đọc sách. À, càng gần mặt trời càng nóng, Jeff chính là thế đấy. Ngài biết lý do vì sao tôi được là quản lý xuất nhập hàng, một vị trí được coi như một cánh tay của Jeff không? Vì tôi phát hiện ra quản lý cũ đã tham ô một lượng hàng có giá trị cực lớn ngay trước mũi Jeff. Tay đó bị bắn chết ngay khi mọi chuyện vỡ lở mà không kịp nói thêm một câu cầu xin nào, mặc cho hắn đã làm việc cho Jeff hơn sáu năm rồi. Còn tôi, được trao thẳng công việc của tay kia mà không thông qua bất kỳ một lời báo trước nào, nhưng cái giá phải trả là-"


Kim Ryul nhích chân ra ngoài một chút, hai tay bị còng nên động tác khó khăn hơn. Gã hơi kéo ống quần lên, để lô một vết sẹo lồi xấu xí và gớm ghiếc trên ống chân.

"Bị bắn thẳng vào chân, với lý do tôi đã bán đứng tay quản lý kho cũ dù hắn làm sai, nên vết súng này để cảnh cáo rằng dù Jeff có làm gì sai, tôi cũng không được quyền bán đứng hắn."

"Khốn thật..." Cậu cảnh sát trẻ không kìm được nói bật thành tiếng.

Kim Ryul bắt lấy câu cảm thán của cậu ta, gã mỉm cười như một kẻ bề trên từng trải, "Phải, rất khốn nạn. Nhưng rất quyền lực, phải không?"


"Vậy là," Ngài thanh tra gõ nhẹ khớp ngón tay trỏ lên bàn, "Cậu giết Jeff vì trả thù? Cậu muốn lật ngôi hắn, trở thành người đứng đầu?"

Một lần nữa, Kim Ryul lắc đầu trước phỏng đoán của ngài thanh tra.


"Trả thù thì cũng có phần đúng, nhưng vế còn lại thì không. Trở thành người đứng đầu cần thu phục toàn bộ lòng tin của đám tay chân dưới trướng Jeff, việc này quá khó. Lòng tin của con người là thứ chó má nhất đấy ngài thanh tra ạ. Người ta có thể trao lòng tin cho ngài vào hôm nay, và quẳng bộ lòng đó vào nồi nước chần ngay ngày hôm sau." Kim Ryul ngẩng đầu nhìn trần phòng lạnh ngắt, ánh mắt gã chợt man mác buồn, "Tôi mệt rồi. Tôi vào tù năm mười bảy tuổi, cách sinh nhật tuổi mười tám chỉ có ba tháng. Tôi ở trong đó sáu năm, ra ngoài đã là hai mươi tư. Lại lăn lộn với Jeff thêm tám năm nữa, giờ tôi đã quá tuổi tam thập. Tôi muốn nghỉ ngơi. Nhưng Jeff liên tục hứa hẹn về một cuộc rửa tay gác kiếm bằng ba chữ 'nốt vụ này', nhưng tôi hiểu, chỉ cần 'nốt vụ đó', Jeff sẽ không cần tôi nữa. Jeff không cần một kẻ không còn tác dụng đối với mình, và dĩ nhiên, nếu hắn đã không cần, kẻ đó sẽ không thể tồn tại."


Sống lưng tôi như bị ai đó bẻ cho cứng đờ. Cây bút kim trong tay tôi trượt dài thành một đường nguệch ngoạc, cổ tay cứng đờ. Cơn ớn lạnh truyền đi khắp người, lần đầu ở trong căn phòng này, tôi thoáng để lộ sự sợ hãi. Nhưng có lẽ không ai chú ý, bởi rất nhanh, tôi đã lấy lại vẻ bình tĩnh lạnh nhạt ban đầu. Ngẩng lên, gã điên kia đang nhìn tôi, ánh mắt khác lạ đến rùng mình – vừa dịu dàng, lại vừa bỡn cợt.

"Bác sĩ có vẻ mệt rồi?" Gã hỏi, và hai vị cảnh sát kia lập tức quay sang nhìn tôi.

"Không sao." Tôi lạnh lùng đáp lại, "Tiếp tục đi."

Cậu cảnh sát trẻ nhìn tôi với vẻ thông cảm. Tiếp xúc và tiêu hóa hết đống thông tin Ryul vừa ném ra trước mặt chúng tôi đây, quả thực cần một tinh thần thép.


"Vậy giờ nói về chuyện khác đi." Ngài thanh tra lấy ra một tập tài liệu từ trong túi đặt phía sau lưng từ đầu, "Mật danh 562. Cậu đã từng nghe đến chưa?"

Đây rôi. Lý do chính của buổi gặp mặt hôm nay, cuối cùng đã xuất hiện rồi.

Rõ ràng, ngài thanh tra đây không thể chạy nửa vòng thành phố chỉ để đến nghe Kim Ryul kể về cuộc đời gã được. Lý do của ngài ấy chắc chắn là con số 562 này.


Mật danh 562. Nói chẳng ngoa, Jeffrey có thể dựng nên cả một đế chế mà cả vùng tối lẫn vùng sáng đều phải dè chừng như thế, một nửa nhờ vào 562. Toàn bộ thời gian, 562 đứng trong bóng tối, làm cái bóng âm thầm dàn xếp giao dịch, xử lý hậu quả. Trên đời có lẽ sẽ chẳng bao giờ biết đến 562, nếu không có một cuộc giao dịch bẫy do chính ngài thanh tra đây làm chỉ huy. Một cuộc giao dịch ép Jeff phải ra mặt, hòng bắt trọn tay trùm này. Song, người ra mặt lại là một kẻ khác, nghe chừng rất được ông trùm tin tưởng. Cuộc giao dịch bẫy diễn ra đúng kế hoạch của ngài thanh tra, cho đến phút chót – người kia dường như phát hiện điểm sai trong giao dịch, lập tức bỏ trốn. Thân thủ không gọi là tốt, nhưng hẫu thuận của y rất mạnh, giúp y chỉ mất chưa tới hai mươi phút để hoàn toàn biến mất trước mũi cảnh sát. Người ta chỉ có thể thông qua camera cửa ra vào của một kho hàng cạnh đó, để nhìn thấy sau gáy y xăm con số 562. Đó là cách 562 "chào sân" vùng sáng. Còn ở trong vùng tối, người ta đã nghe phong phanh cái tên 562 hàng trăm lần từ lâu, với đủ loại thêu dệt và đồn đoán. Chỉ là, họ không biết liệu 562 là một người, hay là một nhóm người. Nếu là một nhóm người, thật khó xử lý tận gốc. Nhưng nếu là một người, thì năng lực quá kinh khủng.


"Mật danh 562?" Kim Ryul nheo mắt, sau đó nhếch môi cười nhạt, "Chúng tôi gọi cậu ta bằng cái tên khác cơ." Gã huýt sáo một cái, giống như một tay lưu manh vô lại đang đùa giỡn một cô gái trên đường, "Người tình số 56."

"Người tình số 56?" Ngài thanh tra cau mày hỏi lại.

Kim Ryul gật đầu, "Phải, chúng tôi gọi cậu ta bằng cái tên này cơ. Đơn giản là cậu ta là món đồ chơi thứ 56 của Jeffrey thôi."

"Vậy là không có 57, 58 nữa?"

"Có chứ. Nhưng họ không được đặt tên. Chỉ duy nhất cậu ta được đặt số thôi. Vì ngoài cậu ta ra, chẳng tình nhân nào của Jeff có thể xuất hiện quá 3 lần cả."

"Vậy..." Ngài thanh tra trầm ngâm, "Cậu đã gặp cậu ta chưa?"

"Chưa." Kim Ryul đáp thẳng thừng.


Ngài thanh tra dừng lại. Ngài chăm chú nhìn thẳng Ryul chừng một phút, đôi mắt tinh anh của ngài chợt lóe lên, khi khóe môi nghiêm nghị từ đầu buổi tới giờ khẽ cong lên rất khẽ.

"Cậu nói dối." Giọng ngài giống như kẻ đi săn vừa bắt được thóp con mồi, "Kim Ryul, đã ai nói với cậu là cậu nói dối rất tệ chưa?"

Tôi có thể thấy gã phạm nhân cứng người lại trong giây lát. Nụ cười của gã sượng ngắc, gã thở một hơi dài, hai tay bị còng lại khiến gã hơi khó khăn khi muốn vò vò phần tóc mái đã dài.

"Đúng là chẳng thể qua mặt ngài..." Kim Ryul cúi đầu lẩm bẩm, sau đó ngẩng dậy, "Phải, tôi đã gặp cậu ta rồi. Thậm chí là, cũng ngủ cùng cậu ta rồi."


"Vụng trộm với tình nhân của ông trùm sau lưng hắn, cậu không sợ Jeff giết cậu sao?"

"Có chứ. Nhưng nếu ngài thanh tra thử, thì ngài sẽ nghĩ lại đấy." Kim Ryul liếm môi, ánh mắt nửa châm biếm, nửa như có gì đó rất khó diễn tả, "Cậu ta thật sự, có thể khiến đàn ông nửa thành phố này chết trên người mình đấy. Nghĩa đen lẫn nghĩa bóng."

"Nghĩa đen là sao?"

"Tôi chỉ biết cậu ta ngoài nhiệm vụ làm ấm giường thì còn phụ trách bên sản xuất ma túy cho Jeff. Nên trên người cậu ta có giấu thuốc khiến người ta từ thiên đường trên giường lên thẳng thiên đường thật hay không, ai mà biết được. Sau lần cậu ta giao dịch thất bại, Jeff phạt cậu ta bằng cách ném xuống cho đám đàn em nếm thử, tôi cũng chỉ được hưởng sái lần đó thôi. Sau cũng chẳng giao tiếp gì, chúng tôi không cùng lĩnh vực."


"Vậy, cậu có thể miêu tả lại khuôn mặt cậu ta được không?"

"Còn quan trọng không? Cậu ta chết rồi."

Ngài thanh tra nheo mắt, "Chúng tôi chưa từng công bố danh sách tử vong trong vụ cháy tại sào huyệt của Jeff. Sao cậu biết cậu ta chết rồi?"

"Tôi là người ăn cậu ta mà." Ryul nghiêng đầu, giọng gã trở nên trong veo và ngây thơ, khi nhìn cái cau mày dữ dội của ngài thanh tra, "Là ăn thật ấy. Tôi nhìn thấy cậu ta trên hành lang bỏ chạy. Cậu ta xin tôi tha cho, nên chúng tôi đã mây mưa ngay sườn dốc bên ngoài sào huyệt, lúc cả tòa nhà đang cháy. Sau đó, tôi cắt ngang cổ cậu ta như này..." Ryul giơ một ngón tay, rạch ngang cổ minh họa, "Lóc thịt từ đây, lóc dần xuống..."


Ngón tay gã đưa từ cần cổ, xuống dần ngực rồi bụng, toàn bộ quá trình "minh họa", ánh mắt gã không rời ngài thanh tra, nụ cười trên môi càng ngày càng quái dị. Tôi có thể thấy cậu cảnh sát đang run lên ở bên cạnh, mặt cậu ta trắng bệch, cổ họng run run như cố gắng nhịn xuống cảm giác buồn nôn. Mặt ngài thanh tra cũng vô cùng khó coi, những nếp nhăn trên trán xô lại với nhau, đầu mày nheo lại hết cỡ. Vài lần, ngài muốn lên tiếng nói gì đó, để ngăn màn trình diễn kinh dị này lại, nhưng lại chẳng biết nói gì. Cuối cùng, ngài chỉ có thể thở hắt ra.

"Đủ rồi. Đừng diễn nữa."

"Diễn á?" Kim Ryul lặp lại, ánh mắt gã trợn trừng trống rỗng, giống như ngài thanh tra vừa chạm vào cái vảy ngược nào đó của gã, "Tôi không nói dối, thưa ngài. Tôi không diễn, cũng không nói dối." Gã đột ngột gào lên, mỗi chữ đều rít lên, chát chúa vô cùng. "Ngài có thể đào tung sườn đồi cạnh sào huyệt của Jeff, tôi chôn cậu ta ở đó. Tôi không nói dối. Tôi không nói dối. Tôi không nói dối."

Gã phạm nhân lẩm bẩm, lặp đi lặp lại câu đó. Tôi nhìn gã, chợt phát hiện môi và đầu ngón tay gã chợt tím tái, hơi thở gấp gáp, mồ hôi túa ra hai bên tóc mai. Tôi vội lao đến, vừa lúc cả gã cả ghế ngồi đổ rạp ra đằng sau. Tôi lấy ống nghe, đặt lên ngực gã, nghe nhịp đập trong lồng ngực yếu ớt rồi dừng hẳn. Tôi gào ra bên ngoài:


"Cấp cứu! Bệnh nhân ngưng tim rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top