30>

Tối hôm sinh nhật Jungyeon,đám bạn thì đang đợi cô,cô thì đang say trong men rựu.

Eunha vẫn như mọi khi,cô lợi dụng Jungyeon đang say,hai người như hoà làm một.

"Mình đang làm cái quái gì thế này?"

Jungyeon cố gắng kiềm lại bản thân nhưng không được,một phần quá say,một phần quá buồn ngủ,cô mặc cho Eunha làm gì thì làm.

"Nayeon..."

Jungyeon vẫn cố lẩm bẩm tên chị,cô thề rằng khi ngủ dậy,cô sẽ bóp chết mẹ con Eunha điếm thúi này.

Nhưng nào ngờ,cô đã chậm một bước.

——

//Sáng//

-Chị quyết định sẽ đi sao?-Jihyo nói với vẻ mặt nuối tiếc.

-Ừ..chị sẽ về quê học..em và mọi người ở lại sống tốt nhé..-Nayeon khiêng vali ra trước cửa.

-Nhưng..còn Jungyeon?-Sana nói.

Nayeon im lặng mấy giây trước sự mong đợi của mọi người ở đó.

Cô chỉ lắc đầu buồn bã,vậy là kết thúc.

-Nayeon à...chị có thể ở lại mà..-Dahyun vẫn còn níu kéo,cô mếu máo.

-Ở lại sống tốt,chị sẽ về thăm mọi người..-Nayeon nói rồi chuẩn bị lên xe buýt đi.

Bước một bước lên xe,cô quay đầu lại nhìn mọi người cười và nhìn ra đằng xa,phải rồi,nó đã kết thúc vào ngày hôm qua,tình cảm tôi dành cho em,coi như chỉ là một tình cảm dại khờ và ngu đần,tôi sẽ cất nó..tạm biệt em..người tôi quá ngu ngốc để tôi đem tình yêu dành cho.

Chiếc xe buýt bắt đầu lăn bánh cũng là lúc cô xa Jungyeon ngay từ bây giờ.

——

Jungyeon cố gượng dậy,đầu ong ong đến lạ,cô cố nhớ mọi thứ hôm qua,nhìn qua bên cạnh,chẳng có ai hết,cô nhớ rằng mình đã đi uống và Eunha rồi sau đó..không nhớ được,cô cắn răng ngồi dậy,mở điện thoại,mười mấy cuộc điện thoại từ 1o giờ tối hôm qua.Cô chợt nhớ Sana bảo ra chỗ đất trống gần trường có việc gấp,cô đành chuẩn bị lại quần áo rồi chạy ra chỗ đó.

Biết rằng bây giờ mọi người đã về hết,cô vẫn muốn ra xem có việc gì.

Vừa thở hồng hộc đến nơi,đập vào mắt cô là cảnh tượng không thể ngờ,băng rôn để hình cô bị xé đi,dưới đất là những miếng dĩa bị bể ra từng nơi,Jungyeon đi từ từ và cẩn thận vào,nến đã bị tắt,đèn còn chập chờn,cô nhận ra có cái bánh kem để ở giữa,nó được ghi.."Chúc Mừng Sinh Nhật Jungyeon,Nayeon yêu em!"
Cô há hốc mồm,lấy máy gọi liền cho Sana.

-Sana!!TỐI QUA CÓ CHUYỆN GÌ???-Jungyeon vội vàng hỏi.

"Oh..bây giờ mới hỏi thì muộn rồi cô nương ạ,mày làm người ta tổn thương đủ chưa?Nayeon đã cố làm ra bữa tiệc sinh nhật cho mày từ sáng sớm và đợi mày đến 10 giờ tối,tao đã gọi mày đến nhưng mày ở đâu??Mày ở với Eunha và miệng còn gọi tên con điếm đó,tao cũng chẳng muốn gặp mày nữa,Nayeon đã đi rồi,chị ta đi rồi con ạ!"

Sana cúp máy.Jungyeon thẫn thờ ngồi xuống cái ghế đối diện bánh kem đó,cô nhận ra cái bánh kem đó đã bị đâm nát đi bằng con dao ở dưới đất,Jungyeon lấy tay nếm thử nó,rất ngọt,nhưng cô không cảm thấy được,cô cảm thấy đau trong trái tim mình.

Tất cả là tại cô quá ngu đần để bây giờ chị bỏ đi,Jungyeon chạy đến tìm nhà chị,bà chủ phòng trọ nói rằng cô gái đó đã đi từ hồi sáng.

Cô tuyệt vọng,bây giờ có khóc cũng không làm được gì,gọi cho chị?Chị không bắt máy.

"Nayeon...Im..Nayeon.."

——

Đụ má đau tim đau tim :D
Ngủ ngon mấy men,t đăng hết chap này thôi,mai đăng chap mới
_Cieol_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top