Ngày đầu tiên.
Ngày Tháng Năm
Em yêu, anh đang tự ép bản thân mình phải ngồi xuống viết lại những dòng này. Cũng chẳng phải là chuyện dễ dàng gì đâu, em biết đấy, khi giờ đây trong nhà sẽ mãi mãi chẳng còn hơi ấm của em, và tâm trí anh thì cứ điên cuồng gọi tên em. Sikkie, anh thật sự nhớ em nhiều lắm em à.
Hôm qua là ngày cuối cùng mọi việc được lo chu toàn. Anh đã không thể nào giữ bản thân bình tĩnh được khi nhìn thấy em được người ta đưa về với đất mẹ. Thật sự quá khó để chấp nhận em à. Thật sự đấy...
Anh cũng đã xin nghỉ phép. Một tháng tròn. Đồng nghiệp, và cả sếp nữa, có vẻ ái ngại lắm. Đấy là Seungyoun bảo thế, chứ anh còn chẳng để ý đến nữa kìa. Anh chỉ nghĩ đến em suốt thời gian qua mà thôi. Và trong một phút giây nào đó trên đường từ công ty về nhà, anh nghĩ đến ngày cuối cùng em nằm trong viện. Em đã gầy biết bao nhiêu. Đó là lần đầu tiên anh thấy em gầy đến như vậy. Cả người em như lọt thỏm vào chiếc giường bệnh to lớn, nhưng em vẫn cố gắng cười thật tươi khi nhìn thấy anh, nụ cười đong đầy yêu thương mà anh muốn tham lam cất giấu cho riêng mình. Thú thật, anh sẽ chẳng bao giờ tin đó là lần cuối cùng anh được nhìn thấy em cười đâu. Mải nghĩ ngợi, anh suýt thì va phải đuôi xe đằng trước. Gã lái xe bực tức hét to "Cẩn thận chứ đồ điên này", và anh nghĩ có lẽ gã không sai. Anh thật sự phát điên vì em mất.
Nhưng rồi thì bằng một cách quái quỷ nào đó, anh cũng an toàn mà về được nhà. Nhà của chúng mình (Anh không chắc mình có thể còn gọi nó là nhà không khi vắng em mất rồi). Chanie, Sejunie, Hanse, Byungchanie, Subinie đều đang ở đây cả. Bọn nhỏ bảo rằng chúng không yên tâm lắm, và sẽ ở đây cùng anh ít nhất là một tuần. Anh cố thuyết phục chúng rằng anh ổn, anh sẽ bình thường mau thôi, nhưng chẳng ai tin cả. Ừ thì, anh cũng chẳng tin chính bản thân nữa mà. Làm sao anh có thể ổn khi không có em kề bên chứ?
Đêm nay sẽ là một đêm dài lắm em ạ. Bọn nhỏ ngủ hết rồi, ở ngoài phòng khách ấy. Nhìn thấy thương lắm. Nó nhắc anh nhớ hồi bọn mình còn là sinh viên và tổ chức một buổi cắm trại cùng nhau. 7 người chúng mình đã vui vẻ biết bao, em nhỉ? Còn bây giờ thì anh ở đây, cô đơn trong phòng của chúng mình. Sao lại rộng đến thế này nhỉ? Anh nhớ phòng mình làm gì lớn đến mức này đâu em?
Một ngôi sao băng vừa vụt qua trong lúc anh lơ đãng. Nếu ước em có thể về lại bên anh thì có vô lý quá không em nhỉ? Chỉ là anh nhớ em quá đi mất...
Có lẽ anh sẽ cố gắng ngủ một chút em ạ. Một giấc ngủ ngon sẽ giải quyết mọi vấn đề, như em vẫn thường nói, có đúng không em?
Anh yêu em, Seungsik à. Thật đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top