chap 4: yêu nhau
chap 4: yêu nhau
"rốt cuộc cậu muốn xem phim gì hả?"
eunseok buồn chán nói, cô nàng đã ngồi lựa phim gần mười lăm phút nhưng minju vẫn chưa thực sự ưng ý bộ nào cả. quay sang nhìn đứa bạn thân thì eunseok đã thấy minju ngồi bấm bấm điện thoại, miệng thì cứ cười tủm tỉm, trông có đáng ghét không cơ chứ.
"này kim minju, tớ qua đây là để xem phim với cậu chứ không phải là để ngồi xem cậu vừa nhắn tin với chị chaewon của cậu rồi cười hí ha hí hửng như thế đâu nhé."
"được rồi, được rồi. để tớ nhắn nốt tin cuối rồi xem với cậu nhé." minju giả lả nói.
chaewon cùng với đội ngũ của cô có một buổi chụp hình ở thái lan ba ngày và tiếp tục là ở singapore thêm hai ngày nữa, nên sáng hôm qua đích thân minju đã tháp tùng cô ra sân bay. suốt gần ba tháng qua, minju đã dần quen với việc mỗi ngày đều được gặp chaewon, cho nên với việc cô phải đi công tác ở nước ngoài tận năm ngày khiến minju có hơi lạ lẫm và một chút buồn. em luôn tranh thủ mọi lúc rảnh để kiểm tra tin nhắn và trò chuyện với chaewon. nhưng cũng sẽ thật không phải với đứa bạn thân khi em đã rủ eunseok qua nhà cùng xem phim để rồi bỏ bơ vơ cô nàng mà nhắn tin với chaewon, nên em quyết định tạm biệt cô một chút để dành thời gian cho đứa bạn.
mặc dù bị bỏ bơ vơ là thế, nhưng eunseok phải công nhận một điều rằng, từ khi chaewon xuất hiện, cô nàng thấy đứa bạn thân của mình dường như đã thật sự quay trở lại. kể từ sau khi kangdae mất, dù minju vẫn luôn là một cô gái mạnh mẽ, vẫn tiếp tục sống, làm việc một cách rất bình thường, vui vẻ, nhưng đó vẫn là một minju hoàn toàn khác. ánh mắt của minju vẫn luôn thường trực nỗi buồn, lắm lúc eunseok vẫn bắt gặp minju nhìn chiếc nhẫn đính hôn trên tay mà kangdae đã tặng cho em cùng với khuôn mặt u sầu rồi buông một tiếng thở dài.
từ lúc chaewon xuất hiện thì khác. minju đã trở nên vui vẻ hơn nhiều, nỗi buồn trong đôi mắt xinh đẹp kia cũng đã dần vơi bớt đi, những tiếng thở dài cũng giảm đi mà thay vào đó là những nụ cười rạng ngời và hạnh phúc. eunseok thật sự mong rằng người con gái tên kim chaewon này một ngày nào đó có thể xóa sạch hết những buồn bã trong đáy mắt của minju, thay vào đó là những yêu thương và dịu dàng.
"cậu và chị chaewon tiến triển tới đâu rồi?"
minju cầm ly chocolate của mình nhấp một ngụm, cảm giác được vị ngọt và vị đắng hòa vào nhau tan vào trong cuống họng. dạo gần đây minju bắt đầu uống chocolate nhiều hơn, em không bỏ hẳn thói quen uống cà phê của mình, chỉ là em bắt đầu nhận thấy rằng chocolate cũng rất ngon.
minju vốn dĩ luôn rất thích chocolate, nhưng đó hầu hết đều là những viên chocolate mà kangdae vẫn thường mua cho em. em nhận ra bản thân đã quên mất rằng chocolate khi uống cũng ngon đến thế nào. nó không giống như cà phê, phải cho đường hay sữa thì vị ngọt mới xuất hiện. chocolate bản chất của nó là vừa ngọt vừa đắng. vị ngọt của chocolate cũng không phải là ngọt gắt đến mức gây khó chịu, và vị đắng cũng không phải là đắng đến chát cả đầu lưỡi. cả hai thứ mùi vị khác biệt ấy đều ở một mức độ vừa phải, kết hợp với nhau một cách rất hài hòa.
"tớ và chị ấy... vẫn vậy thôi. chưa có gì thay đổi."
nhưng dù chocolate có ngon đến đây đi chăng nữa, minju cũng thấy bây giờ chưa phải lúc để nó có thể hoàn toàn thay thế cà phê.
"bấy nhiêu thời gian cũng đã đủ rồi, cậu không nghĩ đã đến lúc nên đi tìm hạnh phúc mới cho bản thân sao?"
tìm hạnh phúc mới ư? vốn dĩ minju đã tìm được rồi, đó chính là chaewon. ở bên cạnh chaewon khiến em cảm thấy hạnh phúc và ấm áp nhiều. bên cạnh chaewon càng lâu, minju càng nảy sinh cảm giác muốn được bảo vệ, nuông chiều cô, và đồng thời cũng muốn được cô bảo vệ nuông chiều lại. nhưng minju lại không chắc rằng bấy nhiêu thời gian đã thật sự đủ chưa.
nên minju mới dùng "chưa có gì thay đổi", chứ không phải là "không có gì thay đổi."
minju không đủ tự tin để gọi tên mối quan hệ của em và chaewon, vì em rất sợ một khi em đã bắt đầu gọi tên cho nó, thì chaewon liệu có giống như kangdae? rồi liệu một ngày nào đó chaewon sẽ không còn bên cạnh em nữa, sẽ giống như anh tan vào trong hư vô, biến mất đi như chưa hề tồn tại bên cạnh em. minju rất sợ như thế, vì em không đủ tự tin rằng bản thân có thể vượt qua nỗi đau đó một lần nữa.
em rất sợ mất chaewon.
.
.
.
buông bỏ hết tất cả những thứ cảm xúc hỗn độn trong lòng, bốn ngày sau đó minju lại có mặt ở sân bay để đón chaewon trở về từ chuyến công tác. điều đầu tiên mà minju làm ngay khi vừa thấy chaewon ở sân bay đó chính là bước đến ôm cô vào lòng.
suốt năm ngày qua em đã thật sự rất nhớ chaewon. tuy rằng mỗi ngày vẫn được trò chuyện với cô, vẫn được thấy cô qua những lần gọi video, nhưng bấy nhiêu đối với minju vẫn không đủ. minju muốn được nhìn thấy chaewon, được nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, được nghe thấy mùi hương tựa như phấn em bé toát ra từ cô. và minju còn muốn được ôm cô vào lòng thì thầm những điều thật ngọt ngào mà em chắc chắn nó sẽ làm cô xấu hổ đến mức xù lông lên như một chú báo con, không khiến người ta thấy sợ mà chỉ thấy đáng yêu.
minju không quan tâm đến việc rằng người trong đội ngũ của chaewon sẽ nói gì, hay thậm chí cả việc rằng biết đâu ở sân bay sẽ có người nhận ra em là nữ nhà văn trẻ mới nổi kim minju, điều em quan tâm nhất vào lúc đó chỉ có một, và đó chính là việc em đã nhớ chaewon rất nhiều.
"em đã rất nhớ chị đó."
"chị cũng nhớ em."
chỉ đến khi chaewon đập vào lưng minju mấy cái và than phiền rằng dù sao ở đây cũng là chốn công cộng thì minju mới chịu buông tay ra.
chaewon quay sang dặn dò đội ngũ của mình vài điều rồi bảo họ về nghỉ ngơi, dù sao mấy ngày qua tất cả cũng đã vất vả nhiều rồi. sau khi đã tạm biệt hết mọi người, lúc này chaewon mới tìm đến bàn tay của minju và bảo:
"chúng ta đi được rồi."
suốt năm ngày qua, chaewon cũng thật sự nhớ cảm giác này. cảm giác bàn tay minju siết chặt lấy bàn tay mình, cùng nhau đi qua thật nhiều người, đi đến thật nhiều nơi. một cảm giác rất đỗi an toàn và bình yên.
.
.
.
sau khi đưa chaewon trở về nhà, minju quyết định dành cả buổi chiều của mình để ở bên cạnh cô. mọi chuyện đều trở nên thoải mái và dễ dàng hơn khi bố mẹ chaewon hôm đó không có mặt ở nhà cho đến tận buổi tối.
bởi vì minju vẫn luôn tò mò về công việc nhiếp ảnh của chaewon và thường xuyên bảo rằng nếu có dịp hãy chỉ em sử dụng máy ảnh sao cho có được một tấm hình đẹp nhất, nên chaewon quyết định dành ra cả mấy tiếng đồng hồ để hướng dẫn cho minju tư thế cầm máy thế nào là chuẩn, cách chỉnh màu, căn chỉnh góc độ, và rất nhiều thứ khác. tuy minju vẫn luôn miệng than thở rằng sao mà khó quá, rằng em không nghĩ lại có nhiều thứ cần phải biết đến thế nhưng em vẫn luôn rất chăm chú lắng nghe và tiếp thu rất tốt những điều mà chaewon nói. bởi vì dáng vẻ cùng ánh mắt của chaewon khi nói về nhiếp ảnh trông rất quyến rũ và xinh đẹp một cách rất đặc biệt. đúng như những gì người ta thường bảo, con người đẹp nhất là khi tập trung làm điều họ thích.
học chụp ảnh chán chê xong cả hai lại bắt tay vào việc làm bánh. minju bảo rằng em không quá giỏi trong việc nấu ăn, tất cả những món em nấu đều chỉ là những món đơn giản, dễ làm. nhưng riêng về việc làm bánh thì minju lại rất giỏi. em đã từng tham gia một lớp học làm bánh và còn nhận được chứng chỉ.
chaewon và minju quyết định làm một chiếc bánh brownie vì đó là loại bánh ưa thích của chaewon và cũng là sở trường của minju.
minju cẩn thận hướng dẫn chaewon chi tiết từng bước một. từ việc nên nấu chocolate nóng chảy bằng hơi nước thay vì nấu trực tiếp, cho đến việc đánh trứng như thế nào mới không bị mỏi tay mỏi cơ khi nhà cô không có dụng cụ đánh trứng. dưới sự hướng dẫn tận tình và chu đáo của minju, sau gần hơn một tiếng chaewon cuối cùng cũng đưa được mẻ bánh đầu tiên của bản thân vào lò nướng.
lúc chaewon quay ra thì đã thấy minju đứng đó dùng tay xoa xoa hai bên thái dương, khuôn mặt dường như đang rất khó chịu.
"em sao thế?"
vừa bước lại gần em, chaewon vừa hỏi với sự lo lắng. đưa tay vén những lọn tóc đang lòa xòa trước mặt minju qua một bên, để lộ ra khuôn mặt có vẻ đang rất mệt mỏi của em.
"em hơi đau đầu, chắc là do bị thiếu caffeine." minju cố gắng nở một nụ cười với chaewon nhưng tất cả những gì em nhận được là một cái cau mày của cô.
"sáng giờ em vẫn chưa uống cà phê đúng không?"
bố của chaewon cũng là một tín đồ của cà phê, hầu như ngày nào ông cũng uống một ly cà phê. nhờ vậy mà chaewon bước được rằng những ai có thói quen uống cà phê hằng ngày trong một thời gian dài, nếu bất chợt ngưng uống một ngày thì sẽ liền bị nhức đầu, mệt mỏi vì thiếu caffeine.
thói quen mỗi ngày đều uống một ly americano của minju thì chaewon đã không hoàn toàn xa lạ gì, cho nên khi em vừa bảo rằng thiếu caffeine, cô có thể nhanh chóng đoán được nguyên do.
cô mở tủ bếp lấy ra một viên kẹo từ một chiếc hũ chỉ còn một nửa rồi đưa cho minju.
"mỗi khi chị đau đầu cũng hay ăn chocolate, em ăn thử đi. sẽ đỡ đi phần nào đó."
nhận lấy viên kẹo từ tay chaewon, minju nhận ra đó là một viên kẹo chocolate có bao bì trông khá là đáng yêu. khi em còn chưa kịp lên tiếng về viên kẹo thì đã cảm nhận được bàn tay cô chạm vào hai bên thái dương của mình và bắt đầu xoa một cách thật nhẹ nhàng.
"em ăn kẹo rồi ra ghế sopha ngồi nghỉ một lát đi. chị sẽ pha cho em một ly cà phê."
minju chỉ "dạ" một tiếng thật nhỏ, em nhắm mắt tận hưởng cảm giác ấm áp từ bàn tay của chaewon mang đến.
"nhưng sẽ chỉ là cà phê thường thôi. chị không pha americano cho em được đâu."
"chỉ cần là chị pha thì cái gì cũng được hết mà."
chaewon cười, đứng xoa cho minju thêm một lát khi thấy cơ mặt của em đang dần giãn ra.
"được rồi, bây giờ thì ra ghế ngồi nghỉ đi."
minju gật đầu, xé vỏ của viên kẹo rồi ném vào thùng rác, còn viên kẹo hình ngôi sao đáng yêu thì bỏ vào miệng, lững thững bước ra sopha ngồi. em ngửa đầu ra phía sau, nhắm nghiền đôi mắt lại, cố gắng quên đi cơn đau đầu, viên kẹo chocolate dần tan ra trong miệng và em cũng từ từ chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
lúc minju tỉnh dậy thì đồng hồ cũng đã điểm bảy giờ tối. em thấy mình không còn ngồi trên ghế sopha nữa mà có người đã đỡ em nằm hẳn xuống ghế, cùng với một cái chăn được đắp hết sức ngay ngắn.
có tiếng lạch cạch ở trong bếp, minju xếp gọn cái chăn lại, để ở một góc trên sopha, sau đó bước xuống phòng bếp thì thấy chaewon đang loay hoay hình như định nấu cái gì đó. nhìn từ phía sau thế này minju mới thấy là chaewon ốm đến nhường nào. em đã luôn thấy chaewon ốm, đặc biệt là những lần ôm chị vào lòng, nhưng mà bây giờ em mới có dịp quan sát kĩ hơn. có lẽ sau này em phải bồi bổ cho cô thật nhiều rồi.
bước thật khẽ đến, minju vòng tay ôm quanh eo chaewon, kéo chị vào lòng.
"chị ốm lắm rồi đấy chaewon, sau này phải bắt chị ăn thật nhiều mới được."
"em còn đau đầu không đó?"
chaewon vẫn tiếp tục công việc của mình, đáp lại một câu chẳng hề liên quan gì khiến minju bĩu môi dài cả thước, nhưng vẫn vui vẻ trả lời.
"ngủ một giấc xong em hết đau rồi."
"uổng công lúc nãy chị pha cho em một ly cà phê."
minju hơi cúi đầu xuống hít hà mùi hương giống hệt như phấn em bé toát ra từ người chaewon. cảm giác mới dễ chịu và thoải mái làm sao.
"chị đang định nấu gì thế?"
"nấu mì làm bữa tối cho chúng ta."
"thế còn mẻ bánh brownie lúc nãy thì sao?"
đến lúc này thì chaewon mới dừng việc đang làm, quay sang đối mặt với minju. trông minju đúng là đã không còn mệt mỏi như lúc nãy nữa, điều này khiến chaewon yên tâm phần nào.
"bánh ngon lắm, lúc nãy chị có thử rồi. còn bây giờ em phải ăn món chính trước mới đến món tráng miệng. ra bàn ngồi chờ chị đi."
minju cũng không phản kháng gì thêm, ngoan ngoãn ra bàn ngồi đợi, dù sao cái bụng của em cũng đã đánh trống từ lúc em thức dậy rồi.
mặc dù tập trung nấu ăn là thế nhưng chaewon vẫn có thể để ý được rằng minju đang ngồi đó, chăm chú quan sát mình với ánh mắt tràn đầy ngọt ngào. và trong đầu cô lại nảy ra một vài câu hỏi kì lạ. liệu rằng minju đã từng dùng ánh mắt đó với bất kì ai khác chưa? liệu rằng em có từng dùng ánh mắt đó để nhìn jian, kangdae hay bất kì một người nào khác? hay là vốn dĩ ánh mắt đó chỉ dành cho mỗi một mình chaewon mà thôi? cái ánh mắt dịu dàng, ngọt ngào nhưng lại có chút gì buồn bã trong đó.
bỗng dưng trong lòng chaewon bắt đầu nổi lên một suy nghĩ ích kỷ, cô hy vọng rằng loại ánh mắt thâm tình đó của minju, có thể chỉ dành cho một mình và chỉ một mình cô mà thôi. cô đã thật sự hy vọng như thế.
sau khoảng mười phút chờ đợi thì món ăn của chaewon cũng đã hoàn thành. nói là món ăn nghe cho lớn lao vậy thôi chứ thật ra chỉ là món mì trộn đơn giản. chaewon cũng giống như minju, cô không quá giỏi trong việc nấu ăn nhưng vẫn hoàn toàn có thể nấu được một vài món đơn giản. cô biết rằng nhà vẫn còn mì và lục thêm trong tủ lạnh thấy có vài cái trứng cùng một ít thịt bò, củ cải muối và rau tươi, cô quyết định làm một món mì trộn đơn giản cho cả hai.
ấy vậy mà minju ăn lại trông rất ngon miệng, em vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon. và chaewon nghĩ rằng có khi chỉ cần ngồi nhìn minju như thế thôi, cô cũng đã thấy no bụng rồi, vì trông hạnh phúc quá mà.
một tiếng sau, khi đã dọn dẹp xong hết chén dĩa và tất cả mọi thứ trong nhà bếp, minju và chaewon quyết định cùng nhau xem một bộ phim trên netfix. và chaewon thật sự rất thích khoảnh khắc này, khi cô và minju ngồi cạnh nhau, đầu cô hơi tựa vào vai em, cảm giác an toàn đến dễ chịu.
có tin nhắn từ mẹ của chaewon. bà bảo rằng có thể sẽ về nhà trễ hơn dự định một chút vì có một số vấn đề xảy ra. chaewon nhắn vài dòng đáp lại sau đó trở ra màn hình chính của kakaotalk mới phát hiện, thì ra jiyoo đã gửi rất nhiều tin nhắn cho cô suốt từ trưa đến giờ.
nghe mọi người bảo cậu bị cô gái nào đó bắt cóc ở sân bay.
chắc cô gái đó là nữ nhà văn xinh đẹp kim minju của cậu chứ gì.
wow, ở bên cạnh gái đẹp một cái là không thèm trả lời tin nhắn của bạn bè luôn.
cậu mê gái bỏ bạn hả kim chaewon?
chaewon bật cười vì tin nhắn cuối cùng của đứa bạn thân, đang định nhắn trả lời lại thì giọng nói có hơi trầm của minju vang lên sát ngay bên tai.
"em ngồi đây chưa đủ để gây chú ý với chị sao mà chị còn phải nhắn tin với người khác thế?"
mặc dù biết rất rõ đó chỉ lại là lời trêu chọc của minju, nhưng cái cách mà minju hạ tông giọng xuống hơi trầm hơn so với bình thường để hỏi, làm chaewon cảm thấy có một chút xốn xang trong lòng, việc trả lời tin nhắn của jiyoo cũng vì thế mà không còn quan trọng nữa.
"được rồi, chị không nhắn tin nữa là được đúng không?"
minju cười, trong đáy mắt tràn ngập sự ôn nhu. em nắm lấy tay của chaewon, như thể muốn ngăn không cho chaewon động đến điện thoại nữa và chỉ tập trung vào việc xem phim với em thôi. thế là cả hai im lặng, ngồi tựa vào nhau xem tiếp tục xem phim.
cả hai đang thưởng thức một bộ phim do sự chọn bừa của minju theo gợi ý của netflx. nội dung cũng khá thường thấy khi kể về nhân vật nam chính là một chàng trai vừa bị bạn gái lâu năm của mình phản bội, và nữ chính là bạn thân của nam chính đã đến bên cạnh an ủi, giúp chàng trai vượt qua nỗi đau vì sự phản bội đó. sau một thời gian ở bên cạnh nhau, nhân vật nữ chính nhận ra rằng cô đã yêu anh nhưng nam chính lại chưa bao giờ cho cô một câu trả lời rõ ràng về mối quan hệ của cả hai. và đến khi không còn kiềm nén được tình cảm của mình nữa, nhân vật nữ chính đã hỏi nam chính rằng "vậy mối quan hệ của chúng ta là gì?" để rồi cuối cùng chỉ nhận được một câu trả lời phũ phàng, đau đớn "anh cũng không biết nữa."
trên đời này có những thứ kì lạ như vậy đó, thà rằng bạn cho người ta một câu trả lời rõ ràng thì dù câu trả lời đó là gì đi chăng nữa, cũng vẫn sẽ dễ dàng chấp nhận hơn hai từ "không biết". đặc biệt là trong tình yêu. câu trả lời không biết cũng giống như việc đặt một chiếc ly ở ngay sát mép bàn vậy, chông chênh, lấp lửng và không an toàn, chỉ cần một cái chạm nhẹ thôi, chiếc ly cũng sẽ rơi xuống, vỡ tan tành. nếu như vậy thì thà ngay từ đầu cứ để mặc nó rơi tự do có phải sẽ tốt hơn không? tại sao lại phải để nó trải qua cảm giác chông chênh, thiếu an toàn làm gì rồi cuối cùng vẫn để nó vỡ tan.
chaewon nhìn sang minju, cũng không biết lấy can đảm từ đâu, cô thốt ra câu hỏi mà bản thân biết rằng đó là một câu hỏi rất mạo hiểm. một câu hỏi mà chaewon chỉ biết rằng cô không mong minju nói hai từ "không biết" giống như nhân vật chính trong bộ phim, ngoài ra cô cũng chẳng biết câu trả lời mà bản thân thật sự mong mỏi là gì.
"minju này, mối quan hệ của chúng ta bây giờ là gì?"
cô có thể cảm nhận được minju đang siết tay cô chặt hơn một chút sau câu hỏi đó. em cũng đưa mắt sang nhìn cô, vẫn là ánh mắt tràn đầy ngọt ngào nhưng đâu đó vẫn còn vương vấn nỗi buồn đó của em.
"em... câu hỏi này em có thể trả lời chị sau được không?"
"vì sao?"
"vì em cần xác định lại một vài điều trước khi cho chị, cho chúng ta một câu trả lời chính xác. em không muốn cho chị một đáp án khi mà em còn không chắc chắn về nó."
chaewon thấy lòng mình nhẹ đi hẳn với lời giải thích của em, tảng đá đè nặng trong lòng từ nãy đến giờ cũng được gỡ bỏ. quả nhiên cảm giác an toàn mà minju mang lại vẫn luôn rất thật, vẫn luôn ở đó và chưa bao giờ tan biến đi.
và chaewon nghĩ rằng việc minju muốn đợi một thời gian nữa mới trả lời cô cũng là một điều tốt. bởi vì chính bản thân cô cũng có một vài điều cần xác nhận lại. chaewon muốn xác nhận rằng bản thân liệu đã thực sự vượt qua nỗi sợ đó chưa. nỗi sợ rằng ai ở bên cạnh cô rồi cũng sẽ như nari, một ngày nào đó cũng phá vỡ khuôn khổ họ đã gầy dựng để ở bên cô rồi sau đó cứ thế ra đi.
"em có thể hôn chị không?"
chỉ một tiếng "ừ" nhẹ từ chaewon, bờ môi ấm nóng của minju lại chạm lên vầng trán của cô, cảm giác vẫn hệt như lần đầu tiên.
nhẹ nhàng, ngọt ngào, dịu dàng và tràn đầy yêu thương.
---
một buổi chiều cuối tháng tư ở seoul bỗng dưng trời lại đổ mưa, dù cơn mưa chẳng lớn lắm nhưng vẫn đủ để chaewon khẽ rùng mình khi bước vào một nơi điều hòa luôn được mở ở nhiệt độ rất thấp. cũng may mắn thay vì lúc nãy cô đã quyết định mang theo áo khoác, nếu không thì với cái lạnh này, tối về đầu cô lại đau nhức không thôi. chaewon không giỏi trong việc chịu lạnh lắm.
nhìn mọi người lớn có, nhỏ có mà tầm tuổi như chaewon cũng có ăn mặc thật đẹp cười cười nói nói mà cô lại thấy mình tự dưng thật lạc lõng.
"nếu như chị không muốn, chúng ta về vẫn còn kịp." minju nói nhỏ, đủ để chỉ cô và em nghe thấy.
chaewon lắc đầu. cô đã từng có suy nghĩ rằng sẽ nói lời xin lỗi với nari và không đến tham dự lễ cưới của chị. nhưng cô đã hứa với nari rồi, và chaewon không muốn trở thành một người thất hứa. hơn nữa chính bản thân cô cũng biết được rằng sẽ có những thứ trước sau gì cũng phải đối mặt, cũng phải vượt qua mà thôi, không thể nào trốn tránh mãi được.
"chị không sao, bây giờ mà về thì chúng ta cũng sẽ ướt hết đó."
có vài người đứng ở một góc nhìn về phía chaewon và minju, trông chừng có vẻ ngạc nhiên lắm. chaewon nhận ra họ, đó là những người bạn thân thiết của nari. chaewon đoán họ ngạc nhiên vì không nghĩ rằng người yêu cũ của nari là cô sẽ đến tham dự lễ cưới này. nhưng rồi một lát sau họ vẫn bước đến chào hỏi và trò chuyện với cô, hoàn toàn không hề có mấy câu nói như "không ngờ em lại đến đây" hay đại loại như thế. chaewon thấy mừng vì điều đó.
sau một lúc trò chuyện, có một cô bạn hỏi rằng chaewon có muốn đến gặp nari rồi, và cô đồng ý. chaewon thấy cô không có lý do gì phải từ chối cả. nari đã rất chân thành trong việc mời cô đến dự lễ cưới của chị, nếu chaewon trốn tránh không gặp mặt chị thì sẽ thật không phải phép. hơn nữa, giống như những gì chaewon đã nói, có những thứ trước sau gì cũng sẽ phải đối mặt.
minju vẫn cứ như thế, nắm chặt lấy đôi tay của chaewon không buông, cùng người bạn của nari thẳng bước về phòng cô dâu.
trong phòng lúc này cũng có mấy người bạn đang đứng tạo dáng, chuẩn bị chụp hình cùng cô dâu. phải nói một điều rằng nari hôm nay thật sự rất đẹp trong chiếc váy cưới lộng lẫy, kiêu sa đó. chaewon hoàn toàn có thể nhận ra rằng đó là chiếc váy cưới do chính tay nari thiết kế và từng cho chaewon xem một lần. chaewon thấy vui cho chị, vì đã có thể hoàn thành được ước mơ khoác trên mình chiếc váy cưới do chính bản thân thiết kế.
khi mọi người xung quanh dần tản ra hết, ánh mắt của nari và chaewon lúc này mới chạm nhau. chị mỉm cười thật hiền diệu nhìn chaewon, rồi lại nhìn xuống đôi bàn tay đang nắm chặt của cô và minju, ánh mắt biểu lộ một thứ cảm xúc mà chaewon không thể đọc được. mà cũng đã từ lâu rồi, chaewon đã không còn đọc được biểu cảm trên khuôn mặt của nari giống như những ngày đầu khi cả hai mới nói lời yêu.
"vậy... em ra ngoài một lát nhé?"
chaewon gật đầu, ánh mắt lộ rõ sự biết ơn vì em đã hiểu rằng vào giờ phút này, cô và nari cần một khoảng không riêng tư.
"em đợi chị."
miết nhẹ bàn tay của chaewon một cái, minju cùng với người bạn lúc nãy của nari bước ra ngoài và khép cánh cửa lại, để hai con người kia có một không gian riêng tư.
"chị rất mừng vì em đã đến đó chaewon à."
"em đã hứa thì nhất định em sẽ đến."
nari lại cười, một nụ cười rất hiền. phải nói rằng nari là một cô gái xinh đẹp theo chuẩn của người hàn quốc. một nét đẹp thanh tú, dịu dàng và hiền hậu, một khuôn mặt khi cười lên thì sẽ rất sáng, dễ gây thiện cảm cho người đối diện. chính bởi vì nụ cười hiền và xán lạn đó, mà bảy năm trước chaewon đã đem lòng yêu chị.
"hôm nay chị thật sự rất đẹp đó."
mái tóc đen dài ngang vai được búi lên gọn gàng, bên trên gắn một chiếc vương miện nho nhỏ, chiếc váy cưới màu trắng hở vai vừa quyến rũ nhưng lại cũng rất tinh tế, làm cho nari hôm nay hệt như một cô công chúa vậy.
"cảm ơn em."
mặc dù có rất nhiều điều muốn nói, nhưng đến khi đối mặt với nari như thế này, chaewon lại chẳng biết mở lời như thế nào. từng câu từng chữ đi đến cuống họng của chaewon dường như bị thứ gì đó chặn lại, chẳng thể nào mở lời.
"và chị cũng xin lỗi em rất nhiều, chaewon à."
giọng nari nhỏ nhẹ vang lên trong không gian tĩnh mịch. chaewon phát hiện ra rằng căn phòng này hình như là phòng cách âm, vì lúc nãy trước khi minju đóng cửa lại, cô vẫn còn có thể nghe rõ tiếng nhạc bên ngoài, nhưng bây giờ thì không nghe thấy nữa rồi.
"chị biết rằng lời xin lỗi này đến hơi trễ, nhưng chị vẫn muốn nói xin lỗi. xin lỗi vì chị đã làm tổn thương em, xin lỗi vì đã giấu em lâu đến như thế, xin lỗi vì đã không thành thật với em sớm hơn."
chaewon phải mất một lúc mới tiếp thu hết tất cả những gì mà nari nói. em từ từ cuối xuống, ngang với tầm mắt của chị.
"đúng là em đã thật sự rất tổn thương, cho nên em sẽ nhận lời xin lỗi đó. còn hai việc còn lại, chị không cần phải xin lỗi."
giọng chaewon bình thản đến lạ lùng, đến mức chính bản thân cô cũng thấy ngạc nhiên.
"chính em cũng là người có lỗi với chị. bao nhiêu năm qua, ở bên cạnh chị, yêu chị nhưng lại không nhận ra chị đã phải nỗ lực thay đổi vì em như thế nào. em xin lỗi vì đã không hiểu được những cố gắng của chị trong suốt thời gian qua."
nếu như có ai nghe được những lời này, có thể họ sẽ cho rằng chaewon thật nhu nhược, họ sẽ cho rằng cô vẫn còn tình cảm với nari, nhưng hơn ai hết chaewon hiểu rõ bản thân mình. và vào khoảnh khắc nari thốt ra lời xin lỗi, cô biết rõ ràng mối tình bảy năm của mình và nari kết thúc trong sự tổn thương của cả hai bên hoàn toàn không phải chỉ do một mình nari.
nếu như suốt bảy năm đó, chaewon chịu thấu hiểu hơn, lí trí hơn thì có lẽ cô đã nhìn ra được rằng nari luôn cố ép mình vào một khuôn khổ để ở bên cạnh cô như thế nào. nari không phải là không yêu cô, mà chỉ là tình yêu đó hoàn toàn không đủ để vượt qua điểm khác biệt duy nhất của cả hai.
nếu như nari không cố gắng ép bản thân quá mức, và nếu như chaewon yêu một cách lí trí hơn, có lẽ mối tình bảy năm của cả hai đã không kết thúc trong sự tổn thương của cả hai.
"em có thể ôm chị không?"
nari gật đầu. chaewon bước đến ôm lấy chị, giống hệt như cái ôm của những ngày xưa khi cả hai còn ở bên nhau, nhưng thân phận giờ đây đều đã khác. nari chỉ ít phút nữa thôi sẽ đã không còn là một người phụ nữ độc thân, và chaewon cũng đã có người luôn sẵn sàng ôm cô vào lòng, vỗ về cô bằng sự ngọt ngào và ấm áp.
"chị hạnh phúc nhé, nari."
"chị sẽ hạnh phúc. và em cũng phải hứa với chị là em sẽ hạnh phúc, nhé?"
rời khỏi cái ôm, nari vẫn như thế nhìn chaewon cùng với nụ cười hiền từ đó. một nụ cười mà cô từng rất yêu thương và muốn giữ gìn, một nụ cười mà giờ đây đã không còn là của chaewon nữa. rồi cô lại nhớ đến nụ cười xinh đẹp, ấm áp mà dịu dàng của minju.
"em hứa."
"cô gái lúc nãy đi cùng em... hai người trông rất đẹp đôi."
chaewon nghĩ bản thân cô đã bắt đầu quen với việc những người xung quanh khen minju và cô đẹp đôi. từ jiyoo, eunseok, jian cho đến những người đồng nghiệp trong đội ngũ chụp hình đã bắt gặp minju đến đón cô lúc ở sân bay, họ đều bảo rằng cả hai trông thật đẹp đôi. bây giờ ngay cả nari cũng vậy, khiến chaewon nghe cũng không còn thấy ngạc nhiên nữa.
"tụi em... vẫn chưa là gì của nhau cả."
"chỉ 'chưa' là gì thôi, đâu phải sẽ 'không' là gì. đúng không?"
nari nói đúng, chỉ là "chưa" thôi, chứ không phải là "không".
.
.
.
lúc chaewon bước ra, thì hành lang rất vắng người, chỉ có mỗi minju đứng đó một mình nghịch điện thoại, trông như có vẻ rất buồn chán.
"minju."
cô không nói gì thêm, chỉ dang hai tay ra nhưng như vậy cũng đã đủ để minju hiểu ý. em cất điện thoại vào túi xách, bước đến kéo chaewon vào một cái ôm.
chaewon tự hỏi người minju lúc nào cũng nóng ấm như vậy sao, mỗi lần được em ôm vào lòng chaewon đều cảm thấy rất ám áp, rất an toàn. cô muốn được minju ôm như thế này mãi mãi cho đến sau này cũng không buông tay.
"minju này, chị thích em nhiều lắm."
minju như cảm nhận được tiếng tim mình đập rộn ràng, một niềm vui không rõ tên tràn ngập ở trong lồng ngực.
"chị thật sự rất thích em."
chaewon có một giọng nói rất trong trẻo, minju vẫn luôn rất thích nghe chaewon nói, bởi vì rất đáng yêu, rất hay. và vào ngay thời điểm này, minju lại càng thích nghe hơn khi chaewon bảo rằng cô rất thích em.
"đừng để chị đợi lâu quá, có được không?"
sau khi nói hết suy nghĩ lòng mình với nari, chaewon nghĩ cô không cần phải đợi thêm gì nữa. vì cảm giác an toàn mà minju mang lại cho chaewon là thật, cảm giác được yêu thương ngọt ngào mà em dành cho mình cũng là thật, cảm giác rằng cô thật sự rất thích rất yêu em cũng là thật. và hơn hết, cảm giác có thể đối mặt với nỗi sợ với bản thân, có thể dũng cảm thừa nhận nó và vượt qua nó trong chaewon cũng rất thật.
cho nên chaewon nghĩ rằng, cô cần phải thành thật lòng mình với em, cô không muốn em phải đợi quá lâu, và cô hy vọng rằng minju cũng sẽ không để cô phải chờ đợi quá lâu.
không, chính xác thì chaewon tin rằng minju sẽ không bắt cô phải đợi quá lâu.
"sẽ không lâu nữa đâu. em hứa."
chaewon hoàn toàn không biết ngoài trời mưa có còn rơi hay không, nhưng hai từ "em hứa" của minju khiến cô không còn thấy lạnh lẽo hay rùng mình nữa.
đâu đó, lời ca của bản nhạc đang được phát trong lễ cưới cứ như đi thẳng vào trong suy nghĩ của minju.
"tôi thích em
đã cố gắng để giấu kín trong lòng
nhưng giờ đây tôi lại không thể kìm nén nữa rồi
giờ đây, tôi chỉ muốn thành thật với em một điều
rằng tôi rất thích em."
---
"hôm nay tôi lại ghé sang thăm gia đình anh, mỗi tháng đều có hai đến ba lần như thế. mặc dù anh đã ra đi được một khoảng thời gian rồi, nhưng bố mẹ anh vẫn luôn rất yêu quý và trìu mến gọi tôi bằng hai từ 'con gái'. ngay cả đứa em gái nhỏ hơn anh chín tuổi cũng vẫn còn gọi tôi là 'chị hai'.
em gái anh bảo là nhớ mấy món bánh tôi làm, thế là tôi cùng với mẹ anh bắt tay vào làm một mẻ bánh cookie. xong xuôi tôi vẫn ngồi lại cùng gia đình ăn bữa cơm tối, cùng xem tivi, cùng tâm sự về một vài chuyện vặt vãnh.
tất cả mọi thứ dường như đều vẫn không có gì thay đổi, chỉ có điều là anh đã không còn ở đây nữa.
tám giờ tối, tôi chào tạm biệt mọi người và chuẩn bị ra về, nghĩ rằng sẽ kết thúc một ngày của mình bình thường như thế. nhưng mẹ anh đã kéo tôi lại, và bảo rằng từ nay về sau tôi không cần thiết phải đến đây thăm gia đình nữa.
bà bảo rằng gia đình này ai cũng quý đứa con dâu như tôi, rằng tôi là một cô gái tốt, vừa xinh đẹp, vừa tài giỏi, lại còn rất ngoan hiền và tốt bụng. bà bảo rằng bà thật sự rất tiếc khi chưa kịp trở thành người một nhà với tôi thì anh đã mất. bà bảo rằng tôi hãy còn rất trẻ, con đường phía trước hãy còn rất dài, hãy đi tìm một hạnh phúc khác, vì người con gái như tôi xứng đáng có được hạnh phúc.
buồn trong lòng là thế nhưng với ánh mắt thành khẩn đó của bà, tôi không tài nào từ chối được.
tôi ra về khi mà trong đầu nghĩ đến người ấy và tự hỏi bản thân rằng liệu người ấy có phải là hạnh phúc khác mà bà đã nói hay không?"
(trích 'có nỗi đau nào tồn tại mãi với thời gian' – kim minju)
"minju unnie, chị không sao chứ? trông chị có vẻ mệt?"
hyein lên tiếng hỏi khi thấy người chị của mình cau mày, dùng tay xoa xoa hai bên thái dương.
"chị hơi đau đầu xíu thôi, một lát là hết ấy mà, không sao đâu." minju xua xua tay, ra hiệu cho con bé về chỗ làm việc tiếp.
"dạo này chị thấy em hay bị nhức đầu lắm đấy minju. em có chắc là không sao chứ?" một đồng nghiệp khác hỏi chen vào và nhận được sự đồng tình từ hyein.
thực ra thì suốt một tuần nay minju đã thôi không còn uống cà phê nữa, cơ thể em có lẽ vẫn chưa quen được với việc thiếu caffeine nên suốt một tuần nay em thường xuyên bị đau đầu và mệt mỏi.
"em không sao, do gần đây em không còn uống cà phê nữa, cơ thể chưa quen nên mới vậy thôi. mọi người đừng lo quá."
minju cầm ly chocolate lúc nãy đã nhờ hyein mua giúp lên uống một ngụm. em đã quyết định từ nay trở về sau sẽ uống chocolate thay vì cà phê. minju nghĩ cũng đã đến lúc em phải thay đổi một số thói quen không còn cần thiết cho bản thân nữa.
"đúng rồi, dạo gần đây chị chỉ toàn uống chocolate thôi. sao tự dưng chị lại không uống cà phê nữa vậy?"
hyein lên tiếng thắc mắc. suốt từ lúc cô bé vào công ty đến giờ, chỉ thấy minju trung thành với một loại thức uống duy nhất là americano. mà không chỉ hyein, hầu như tất cả đồng nghiệp trong phòng đều biết minju trung thành với thứ đồ uống đó như thế nào. ấy vậy mà gần đây hyein đã không còn thấy minju uống cà phê hay bất kì món đồ uống nào liên quan tới cà phê nữa.
"cà phê cũng có tốt lành gì đâu, bỏ được thì tốt chứ sao còn hỏi nữa."
một anh chàng đồng nghiệp chen vào nói. và đó cũng chính là lý do mà minju định trả lời với hyein. chứ không lẽ bây giờ em lại đi nói hết sự thật với con bé đó sao?
"anh ấy nói đúng rồi. giờ thì về chỗ làm tiếp đi hyein."
hyein bĩu môi ỉu xìu bước về chỗ khiến minju cũng phải lắc đầu chịu thua với độ trẻ con của đứa nhóc này.
.
.
.
tan làm, tuy rằng đã đỡ mệt hơn hồi chiều nhưng đầu em vẫn còn có hơi đau. eunseok mấy bữa trước bảo rằng mới khám phá được một tiệm kem khá là ngon, đặc biệt là món kem mint-choco. minju nghĩ có lẽ chaewon sẽ thích thú lắm vì đó là vị kem yêu thích của cô. vốn dĩ em định hỏi xem chaewon có muốn cùng em đi ăn tối không, rồi cả hai sẽ ghé quán kem đó để ăn tráng miệng, nhưng mở điện thoại ra thì tin nhắn từ hồi hai tiếng trước của em gửi chaewon vẫn chưa thấy có hồi âm. minju quyết định sẽ gọi điện luôn cho chaewon.
sau mấy hồi chuông, cuối cùng cũng đã có người nghe máy, nhưng đó không phải là chaewon.
"minju, là chị jiyoo đây."
"jiyoo unnie? sao chị lại nghe máy? chaewon đâu rồi?"
"à... thực ra thì chaewon mới vừa gặp tai nạn, đang ở bệnh viện seoul nhưng mà—"
còn chẳng để jiyoo nói hết câu thì minju đã tắt máy. tay chân em bắt đầu bủn rủn dần đi, dường như chẳng còn chút sức sống, cảm giác lo sợ đến mức ngạt thở của ngày hôm đó lại một lần nữa ùa về trong em. bỏ mặc hết tất cả những sự lo lắng của hyein và mấy anh chị đồng nghiệp vẫn còn ở lại công ty, bỏ mặc luôn cả việc chiếc điện thoại của em vẫn cứ rung từ nãy đến giờ, minju vớ nhanh lấy chiếc túi xách và chạy thẳng ra ngoài.
bằng một cách thần kì nào đó mà chính minju cũng không biết, em vẫn có thể lái xe cả đoạn đường dài từ công ty cho đến bệnh viện seoul. suốt cả một đoạn đường dài minju đã nghĩ về rất nhiều thứ liên quan đến chaewon.
em nhớ về lần đầu cả hai gặp nhau ở hokkaido, cái giọng tiếng anh lơ lớ và đáng yêu của chaewon đã khiến em phải nhịn cười thế nào. rồi cái cách cô đã tận tình chỉ em đường đến quán cà phê đó ra sao.
em nhớ về lần gặp thứ hai của cả hai khi chuyến bay trở về hàn quốc, khi chaewon đồng ý để cho em bỏ kính ngữ và gọi cô là chaewon-unnie ra sao.
em nhớ về cái cách mà chaewon đã luôn tin tưởng mà tìm đến em để trút bầu tâm sự về những mệt mỏi, khó khăn trong cuộc sống dù lúc đó cả hai chỉ mới quen nhau chưa được bao lâu.
em nhớ về cái cách mà em đã thoải mái bộc lộ con người thật của mình với chaewon vào lần đầu cả hai gặp nhau sau khi từ nhật trở về.
em nhớ về cái ngày mà chaewon chính thức come out với em rằng cô là một asexual và vẻ mặt ngạc nhiên của cô khi nghe em bảo rằng mình là một bisexual.
em nhớ về cái nắm tay đầu tiên của cả hai, bàn tay của cô mềm mại và nhỏ bé nhưng khi đan vào tay em lại vừa khít đến lạ lùng.
em nhớ về cái lần mà chaewon phải ngủ lại qua đêm ở nhà em, được hôn lên vầng trán cô, được nắm tay cô mà ngủ thiếp đi trong đêm mưa lạnh giá, rồi khi thức dậy điều đầu tiên em thấy cũng chính là cô lúc đó minju mới phát hiện ra rằng hạnh phúc vốn dĩ lại có thể đơn giản đến mức như vậy.
và minju nhớ cả cái cách mà trong vòng tay em, chaewon đã thì thầm câu nói "chị thật sự rất thích em" bằng biết bao nhiêu chân thành và yêu thương.
suốt biết bao nhiêu tháng qua, minju đã dần quen với việc có chaewon ở bên cạnh, rằng cô sẽ luôn ở trong tầm mắt của em, để em có thể yêu thương và nuông chiều, cho nên minju thật không thể tưởng tượng được một ngày nào đó khi cô không còn trên đời này nữa.
minju bước vào sảnh bệnh viện với đôi chân nặng trĩu, lồng ngực em đang như muốn nổ tung ra vì khó chịu, giống như là em không thể thở được vậy.
phải khó khăn lắm minju mới có thể nói được ba từ "kim chaewon" ra cho cô nhân viên ngồi ở quầy. cô ấy lục tìm trên máy tính một hồi rồi quay ra bảo.
"kim chaewon. à cô gái trong tai nạn giao thông mới vừa nãy."
sau khi nghe được hướng dẫn của cô nhân viên, minju cảm giác mình như một người không hồn, bước đi tìm chaewon. bỗng nhiên minju cảm thấy sợ khi phải bước tiếp, từng bước chân của em cứ ngày một chậm dần. minju rất sợ điều chào đón em sẽ lại là khung cảnh giống y hệt ngày hôm ấy, ngày kangdae đã ra đi và bỏ em ở lại. minju rất sợ rằng chaewon rồi cũng sẽ như kangdae, tan biến vào trong hư vô, như chưa từng xuất hiện trong cuộc đời em và nói rằng cô thích em rất nhiều.
bước đến căn phòng theo đúng chỉ dẫn của cô nhân viên ban nãy, minju thấy jiyoo đang ngồi đó cùng với một chàng trai đội nón và đeo khẩu trang, cả hai đang ngồi dỗ dành một đứa trẻ chừng mười tuổi bị thương ở chân đã được băng bó lại. cách đó không xa có một viên cảnh sát.
minju cảm thấy cơ thể kiệt quệ, đôi chân không còn chút sức lực, em phải vịn vào tường mà bước đi từng bước. khung cảnh trước mắt bỗng nhiên trở nên rất thân thuộc, một cảm giác thân thuộc mà cả đời này minju cũng không hề muốn nhớ lại dù chỉ một lần. nhưng bây giờ, em vẫn phải đứng đây và chứng kiến nó.
"jiyoo... unnie."
minju khó nhọc kêu tên của jiyoo, và những giọt nước mắt của em bắt đầu rơi. jiyoo bất ngờ, đang định chạy lại phía minju để hỏi thăm an ủi thì có tiếng bước chân của ai đó đi đến từ phía sau.
"minju? sao em lại ở đây?"
giống như một con rối được lên lại dây cót, giọng nói trong trẻo của chaewon giống như động lực thức tỉnh minju. minju thấy chaewon đứng đó, bằng xương bằng thịt khỏe mạnh nhìn em đầy thắc mắc. với khuôn mặt đẫm nước mắt, minju chạy thật nhanh về phía chaewon, dang hai tay ôm cô vào lòng. minju ôm cô rất chặt, cứ như thể rằng chỉ cần em nới lỏng đôi tay một chút thì chaewon sẽ biến mất, sẽ không còn ở trên cõi đời này nữa.
dù có hơi đau vì minju ôm mình quá chặt, nhưng chaewon cũng không phản kháng, cứ như vậy để cho minju vừa ôm vừa khóc trong vòng tay cô. bởi vì cô hoàn toàn có thể cảm nhận được rằng minju đang rất run, giống như là em đang lo sợ một điều gì đó vậy.
"ngoan, đừng khóc nữa. có chị ở đây rồi."
nhưng những giọt nước mắt vẫn không dừng lại, minju khóc to hơn, giọng nói vỡ ra theo từng giọt nước mắt.
"làm ơn... làm ơn... chị... đừng bao giờ... rời... rời xa em có... được không?"
ngay vào khoảnh khắc nhìn thấy chaewon đứng đó khỏe mạnh, minju cuối cùng cũng đã biết được rằng em thật sự không thể nào mất chaewon được. cuối cùng em đã biết rằng chaewon chính là người mà em muốn giữ ở bên cạnh suốt cả một đời, không bao giờ rời xa.
"ừ, chị sẽ không bao giờ rời xa em."
chaewon dịu dàng nói, đưa tay vuốt ve mái tóc minju, vỗ về an ủi em.
mãi một lúc sau, khi minju cuối cùng cũng bình tĩnh lại và không còn khóc nữa, chaewon mới cùng em ngồi xuống băng ghế bên cạnh jiyoo.
"rồi, bình tĩnh nói cho chị nghe. sao em biết chuyện mà lại đến đây?"
thấy minju vẫn cố gắng điều hòa lại nhịp thở sau trận khóc dữ dội, jiyoo bèn lên tiếng thay.
"lúc nãy cậu đi băng bó vết thương, minju có gọi đến nên tớ nghe máy. tớ bảo là cậu gặp tai nạn phải vào viện, nhưng còn chưa nói hết con bé đã cúp máy. gọi lại mấy lần cũng không chịu nghe."
chaewon thở hắt ra, đưa tay lau đi vài giọt nước mắt còn vương trên khuôn mặt của minju.
"lần sau phải nghe hết rồi mới cúp máy nghe chưa, đồ ngốc này."
khuôn mặt của minju ngu ngơ hẳn ra khi bị gọi là đồ ngốc, em thật sự vẫn chưa hiểu lắm chuyện gì đang xảy ra.
"lúc nãy có một người say rượu lái xe, đâm thẳng vào cột điện, chị đứng gần đó thấy có đứa bé nên kéo nó ra. cả chị và con bé chỉ bị thương nhẹ thôi, người tài xế mới bị nặng, vẫn còn đang cấp cứu. vì cảnh sát bảo muốn lát nữa lấy lời khai nên giữ chị lại."
nhìn cánh tay bị quấn vài vòng băng của chaewon mà minju thở phào. thật may là cô vẫn còn ở đây, ngồi trước mặt em xinh đẹp và khỏe mạnh như vậy.
"chị không sao là tốt rồi."
nếu như chaewon cũng giống như kangdae, bỏ minju mà ra đi thì em thật không biết những ngày tháng sau này sẽ phải sống như thế. một lần đau thôi đã quá đủ rồi.
minju lại kéo chaewon vào một cái ôm, mặc kệ jiyoo, người con trai không rõ mặt, đứa bé hay viên cảnh sát vẫn đang nhìn.
"chị đã hứa với em rồi, không được rời xa em đó."
"chị sẽ luôn ở bên cạnh em. vĩnh viễn cũng không rời xa em."
cùng là một từ "vĩnh viễn", nhưng khi chaewon nói ra minju lại không còn cảm thấy nó thật mơ hồ nữa. những gì chaewon nói, cảm giác đều rất thật và chắc chắn. cô bảo rằng vĩnh viễn sẽ không rời xa em thì chắc chắn sẽ không bao giờ rời xa em.
.
.
.
jiyoo dắt tay đứa bé cùng chàng trai bước dọc theo hàng lang. bởi vì chàng trai vừa đội nón lại còn đeo khẩu trang nên jiyoo thật không thể biết được cảm xúc của cậu như thế nào khi chứng kiến một màn tình cảm lúc nãy của chaewon và minju.
"tôi nghĩ rằng cậu không cần phải thử tình cảm của minju nữa đâu nhỉ?"
hansol ngừng bước, quay sang nhìn jiyoo. dù không thể thấy được biểu cảm trên gương mặt cậu, nhưng đôi mắt bi thương kia đã nói lên tất cả.
"phải rồi. em nghĩ điều duy nhất em cần làm lúc này không phải là kiểm tra minju-ssi, mà chính là buông bỏ."
---
xe của minju dừng lại trước một ngôi nhà nhỏ và trông có vẻ rất cũ kĩ. sau vài tiếng chuông thì cánh cửa cuối cùng cũng bật mở, chaewon còn chưa kịp nhận thức được là ai đang đứng đằng sau cánh cửa thì đã thấy có một đứa bé chạy lại ôm lấy chân minju.
"cô minju lại đến rồi!"
minju cúi xuống ôm đứa bé lên cười thích thú. đứa bé chỉ mới chừng có bảy tuổi, nhỏ con và hơi ốm, nhưng khuôn mặt thì lại trông rất xinh xắn, đặc biệt là khi cười, hai mắt tạo thành hình vòng cung, trông đáng yêu vô cùng.
"đúng rồi, cô lại đến thăm seolmin đây."
đứa bé tên seolmin lúc này mới để ý đến chaewon, người từ nãy đến giờ vẫn đứng sau minju.
"cô xinh đẹp này là ai vậy cô minju?"
được đứa nhỏ khen, chaewon cũng lấy làm vui thay, cô cúi xuống xoa đầu seolmin, ôn tồn bảo.
"cô tên là chaewon, bạn của cô minju. con tên là seolmin đúng không?"
"dạ đúng, con tên là lee seolmin. cô chaewon ơi, cô đẹp thật đó."
đến lúc này thì mẹ của seolmin mới bước ra. đó là một người phụ nữ còn khá trẻ, chắc chỉ lớn hơn chaewon chừng năm, sáu tuổi mà thôi. dù là ở độ tuổi trẻ như vậy, nhưng chaewon lại thấy trên khuôn mặt chị hằng đầy sự khắc khổ.
sau một màn chào hỏi thì cả bốn người có lớn có nhỏ bước vào trong. riêng seolmin thì cứ nắm chặt lấy tay chaewon hỏi đủ điều, trông con bé có vẻ như rất thích thú với "người bạn mới" này. seolmin cứ kéo chaewon khoe hết cái này đến cái khác trong phòng.
ban đầu thấy con gái nghịch ngợm như vậy, mẹ seolmin cũng có hơi e dè và mắng con bé, nhưng chaewon lại cản chị, bởi vì con bé quá đáng yêu và nhiệt tình khiến cô cũng bị cuống theo những câu chuyện ngây ngô đáng yêu của con bé.
"chị cứ để con bé chơi với chị ấy đi, chị ấy cũng thích trẻ con lắm. hai chúng ta ngồi nói chuyện được rồi."
trong lúc chơi đùa với seolmin, chaewon để ý thấy rằng minju có đưa cho mẹ cô bé một phong bì gì đó và chị ngay lập tức cúi đầu cảm ơn minju dù rằng em đã xua xua tay bảo không cần phải như thế đâu.
chơi đùa mải một lúc với seolmin, chaewon cũng đã bắt đầu thấm mệt. cô ngồi phịch xuống sàn thở hổn hển, trong khi seolmin vẫn còn rất hào hứng chạy về phía mẹ của con bé và minju. chaewon tự hỏi làm sao mà mấy đứa trẻ bây giờ lại sung sức đến thế được nhỉ, cô chỉ mới chơi với con bé có một tí thôi mà đã mệt đến đứt cả hơi rồi. cô nghe con bé mách với mẹ nó và minju rằng cô chaewon yếu xìu hà, mới chơi có một chút đã mệt.
con nít bây giờ đúng là đáo để thật, nhưng mà cũng rất đáng yêu.
một lúc sau khi thấy chaewon lấy lại được nhịp thở rồi thì minju mới đi lại, buông lời trêu chọc.
"em không nghĩ là chị lại thua cả một đứa nhóc bảy tuổi đó."
chaewon liếc xéo minju một cái khiến em bật cười.
"chị ấy mời chúng ta ở lại ăn cơm. chị thấy sao?"
vốn dĩ minju và chaewon định sau khi ghé qua đây sẽ cùng nhau đi ăn thịt nướng, nhưng nếu mẹ của seolmin đã có lời mời thì chaewon thấy không có việc gì phải từ chối cả. dù sao cô cũng rất thích đứa bé tên lee seolmin này.
"ừ, cũng được. chúng ta ở lại ăn đi."
thế là minju mỉm cười, đưa tay ra đỡ chaewon ngồi dậy, mười ngón tay lần nữa đan chặt vào nhau.
.
.
.
tối đến, chaewon ngồi phịch xuống ghế sopha bên cạnh minju, đặt ly chocolate nóng cô vừa pha cho em lên bàn. bố mẹ cô lại đi thăm họ hàng, thế là cô và minju lại có được một không gian riêng tư.
minju đưa tay kéo chaewon vào lòng mình, ôm lấy cô từ phía sau. được bao bọc bởi hơi ấm quen thuộc khiến chaewon cảm thấy thoải mái và dễ chịu hẳn. cô ước gì ngày nào cũng có thể được em ôm vào lòng như thế này thì tốt biết mấy, dù có gặp phải bao nhiêu khó khăn mệt mỏi thì chỉ cần ở trong vòng tay của minju, mọi thứ cũng sẽ tan biến ngay.
"chắc chị cũng đoán được seolmin là ai mà đúng không?"
seolmin là đứa bé mà kangdae đã cứu sống trong vụ tai nạn giao thông lần đó. dù minju không nói và seolmin cũng không hề nói, nhưng chaewon vẫn có thể tự đoán ra được. nếu cô bé là một đứa em, đứa cháu họ hàng xa thì có lẽ minju đã nói thẳng với cô rồi. đằng này lúc đến nhà seolmin, em chỉ bảo là đến thăm một người quen chứ không hề nói rõ là đến thăm nhà ai. qua cách mà minju nói chuyện với mẹ của seolmin, cách mà chị cứ ngại ngùng và luôn miệng nói cảm ơn minju dù em bảo rằng không cần thiết thì chaewon đã đoán ra được mà không cần minju phải nói ra.
"chị biết không, hai mẹ con họ rất khó khăn. bố seolmin bỏ nhà ra đi theo người phụ nữ khác khi con bé mới lên hai. một mình chị ấy phải làm biết bao nhiêu là phần việc để kiếm miếng cơm, kiếm tiền cho seolmin đi học."
chaewon cầm lấy hai bàn tay của minju và bắt đầu mân mê nó. cô để ý thấy rằng trên tay minju đã không còn đeo một chiếc nhẫn nào nữa cả.
"cái ngày mà kangdae xảy ra tai nạn... cũng là sinh nhật của seolmin." minju dừng lại một chút, thấy chaewon đang chơi đùa với bàn tay mình, trông chừng có vẻ thích thú lắm.
"con bé được chị ấy dẫn đi chơi. đang đi thì chị ấy có điện thoại nên dừng lại nghe. seolmin nhìn sang bên đường có xe kẹo bông gòn, thích thú quá chạy sang mà không để ý có một chiếc xe đang chạy đến."
cảm nhận được rằng minju có hơi run rẩy, cô liền đan tay mình vào tay em, siết thật chặt. mười ngón tay của cả hai đan vào nhau, không một kẽ hở, tương thích đến mức như thể họ sinh ra là để dành cho nhau.
"vậy tại sao em lại giúp đỡ hai mẹ con họ?"
dù không hỏi, chaewon vẫn biết phong bì mà minju đưa cho mẹ seolmin là gì. qua cách mà seolmin hào hứng khi thấy minju đến thăm, qua cách mà mẹ con seolmin rất thân thiện và có vẻ như rất biết ơn minju, chaewon cũng hiểu rằng suốt thời gian qua em đã giúp đỡ hai mẹ con seolmin về mặt kinh tế rất nhiều.
"nếu như kangdae không cứu seolmin, người qua đời sẽ là con bé. kangdae như vậy có thể xem như đã cho con bé thêm một mạng sống. em chỉ muốn mạng sống mới này của seolmin sẽ phải thật đáng, phải thật tốt. vả lại, con bé rất ngoan, học cũng rất giỏi. con bé xứng đáng với những điều đó mà."
chaewon dùng một bên tay còn lại, kéo vòng tay của minju siết chặt hơn, cô muốn được cảm nhận thật rõ hơi ấm của em.
"sao em lại kể cho chị nghe những chuyện này?"
"em có thể hôn chị không?"
minju không đáp, mà chỉ hỏi lại một câu hỏi vốn dĩ đã rất quen thuộc đối với chaewon. phải nói rằng cô vẫn luôn rất thích cách mà em tôn trọng cô. minju biết rõ rằng đối với một người như chaewon, việc xin phép và sự đồng thuận sẽ luôn là điều quan trọng nhất, nên em chưa bao giờ bỏ qua bước đó cả, dù rằng tất cả dừng lại ở những nụ hôn.
"hôn thôi thì vẫn được."
minju hơi cúi người xuống một chút, đặt lên môi chaewon một nụ hôn thật nhẹ nhàng. đó chỉ là một cái môi chạm môi đơn thuần, không hề đi xa hơn nhưng vẫn thật ngọt ngào và tràn đầy yêu thương.
rời khỏi nụ hôn, chaewon nhìn sâu vào trong đôi mắt minju, đôi mắt của em giờ đây đã không còn vương lại nỗi buồn nữa rồi. đôi mắt em giờ đây chỉ tràn đầy sự yêu thương, ngọt ngào cùng với hình bóng của chaewon ở trong đó.
"em đã kể cho chi nghe rất nhiều chuyện về kangdae. chuyện của seolmin là điều duy nhất còn sót lại em chưa từng kể với ai, cũng không đưa nó vào trong sách."
và hơn ai hết, chaewon cũng biết rõ một điều rằng đôi mắt cô giờ đây cũng giống hệt như minju, tràn đầy yêu thương, hạnh phúc cùng với hình bóng của em.
"em muốn kể hết cho chị tất cả mọi chuyện về kangdae. để rồi sau đó có thể yên tâm cất nó vào một góc bên sâu thẳm trong trái tim, không bao giờ lấy ra nữa."
chaewon cầm bàn tay của minju lên, nơi ngón áp út của minju có một vết hằn đỏ rất đậm. đó chính là vết hằn khi một người đã đeo nhẫn quá lâu và quá chặt, đến khi muốn tháo nó ra phải dùng hết sức mới có thể tháo ra được, kết quả sẽ để lại vết hằn đỏ như vậy. chaewon hôn lên vết hằn đỏ đó một cách thật dịu dàng.
"em muốn cất hết tất cả mọi thứ vào trong quá khứ, để có thể bắt đầu một hành trình mới với chị."
minju nghĩ mình cần phải cảm ơn ông trời, vì đã cho em có cơ hội được gặp chaewon vào đúng thời điểm mà em cần một người như cô ở bên cạnh nhất. và em sẽ không bao giờ để vụt mất cơ hội quý giá này một lần nào cả. vĩnh viễn minju cũng sẽ giữ chaewon ở bên cạnh, yêu thương và nuông chiều cô.
"chaewon à, em yêu chị. làm người yêu của em nhé?"
"có nỗi đau nào tồn tại mãi với thời gian?
từ khi bắt đầu nhận thức được mọi chuyện, tôi đã luôn tự hỏi bản thân câu hỏi này. để rồi chợt nhận ra rằng, dù là chúng ta chọn cách đối mặt, cất giấu hay gục ngã trước nỗi đau, thì đến khi ra đi nỗi đau đó cũng sẽ theo chúng ta mà biến mất, không còn tồn tại nữa. còn thời gian vốn dĩ là một thứ vô hạn, nó sẽ không vì một nỗi đau của bất kì ai đó biến mất dừng lại.
vì thế nên, vốn dĩ chẳng có chẳng có nỗi đau nào tồn tại mãi với thời gian cả."
(trích 'có nỗi đau nào tồn tại mãi với thời gian' – kim minju)
"ừ, chị sẽ làm người yêu của em, bởi vì chị cũng rất yêu em."
end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top