Chương 8

Anh kéo cô vào trong phòng, tay dùng lực mà đẩy cô nằm ngã xuống giường.

"Anh điên à? Tôi đau đấy!"

HyunA nhăn nhó mặt mày, lưng cô vừa bị đẩy nằm đè lên chiếc điều khiển. Cô từ từ ngồi dậy, chiếc áo khoác bên ngoài bung ra làm hiện rõ từng đường nét trên cơ thể HyunA.

HyunSeung tiện tay khóa cửa lại.

"Cô mặc thế là cố ý câu dẫn đàn ông?"

HyunA hất mặt, "Tôi câu dẫn ai cũng chẳng liên quan đến anh, giờ thì anh cút đi để tôi nghỉ ngơi!"

Anh bật cười, "Cô nghĩ xem làm gì có chuyện đơn giản như thế. Một nam, một nữ ở chung phòng, cô lại ăn mặc như vậy thì..."

Cô cầm gối lên ném anh, "Cút mau! Nếu không tôi gọi bảo vệ!"
HyunSeung cười lớn hơn nữa hệt như anh vừa được nghe một câu chuyện cười hết sức thú vị.

"Gì chứ? Anh lên cơn hay sao vậy?", cô tóm lấy gối rồi lại ném vào mặt anh không một chút thương tiếc.

HyunSeung trừng mắt nhìn cô, "Quậy đủ chưa hay để tôi ném cô xuống biển quậy cùng cá mập?"

"Anh nghĩ tôi sợ?", HyunA vênh mặt lên. Cả cơ thể cô toát ra hương thơm nhẹ nhàng nhưng lại có sức câu dẫn chết người.

HyunSeung lại gần HyunA rồi nhấc bổng cô lên. Cô hoảng sợ, tay liên tục đập vào người anh kêu thả cô xuống nhưng HyunSeung không làm vậy. Anh cứ để cô yên vị trên vai mình mà la lối om sòm.

HyunA khản giọng, cô chẳng còn kêu được gì liền im lặng mà nằm vắt vẻo trên người anh.

"Thả tôi xuống đi!"

Anh không thả, vẫn cứ bê cô như vậy để mà di chuyển. HyunSeung bật TV len rồi đi về phía giường ngủ.

"Thả đi mà!"

Vẫn là tiếng cô.

"Thả tôi!"

"HyunSeung, ở trên cao lạnh lắm, tôi muốn xuống!"

"Huhu, HyunSeung, chóng mặt quá!"

Anh vẫn đứng đó mà xem TV tựa như không mỏi mệt. Cô cáu lên. Mềm mỏng không được là phải cứng rắn.

"Yah, Mang HyunSeung! Thả tôi ra mau!"

"Cô có để im cho tôi xem không?", anh nhẹ nhàng đáp.

HyunA đưa tay luồn vào trong áo anh rồi cào một vệt dài. "Chết đi đồ khốn!"

HyunSeung đau quá liền kêu oai oái. Anh vội vàng ném thẳng cô xuống giường mà không thương hoa tiếc ngọc.

Anh không để cô kịp ngồi dậy mà nhanh chóng tiến tới nằm đè lên cô. Mùi thơm thoang thoảng trên người cô làm anh mê loạn.

"Tôi và anh không có nghĩa vụ của vợ chồng vậy nên thả tôi ra, anh mà làm bậy là tôi sẽ... ưm.. ưm...ứ..."

Lời chưa nói hết HyunA đã bị anh phủ lấy đôi môi đỏ hồng. Cánh môi mềm mại chạm vào nhau tạo cảm giác êm ái, mê luyến.

Chiếc lưỡi của anh rất lanh lợi, chỉ mất một vài giây đã nhanh chóng chiếm giữ khoang miệng của cô. Tiếng đá lưỡi vang lên đầy chất kích tình.

HyunA thống khổ, cô đặt tay chặn trước ngực của anh. Đôi môi nhỏ bị hôn cuồng nhiệt đến mức sưng đỏ, gương mặt trở nên ửng hồng.

Hôn một lúc lâu HyunSeung mới chịu buông cô ra. Anh cởi chiếc áo mà mình đang mặc, HyunA thấy vậy liền giữ chặt lấy vạt áo của anh.

"Không được làm bậy, tôi với anh..."

HyunSeung vẫn mặc kệ cô và cởi áo của mình ra. Chiếc áo đáp xuống đất, một mảng da trắng không tì vết đập vào mắt cô. Dù cô đã từng nhìn anh bán khỏa thân rồi nhưng cũng chưa được nhìn tất. Nay lại trông thấy khuôn ngực rắn chắc, cơ bắp rõ ràng, làn da trắng khiến cô hơi tưởng tượng.

HyunSeung giữ cằm HyunA, "Nhìn đủ chưa hả?"

HyunA nuốt nước miếng, bàn tay cô run rẩy đưa lên chạm vào một bên ngực của anh rồi vuốt xuống. HyunSeung yên lặng dõi theo hành động của cô, anh mặc nhiên để cho cô chơi đùa.

"Rốt cuộc là anh đi tái tạo da ở đâu? Sao da anh lại đẹp như vậy? Anh nói đi, anh có thật là đàn ông hay không?"

HyunSeung mặt đen sì. Anh cúi xuống nhẹ nhàng cởi áo của cô ra, "Vậy thì thử một chút là biết ngay thôi không phải sao?"

HyunA vênh mặt lên, "Lỡ tôi có con với anh thì sao? Anh phải dùng đồ phòng hộ!"

"Tôi nuôi!"

Sau đó anh cởi hết đồ trên người cô ra, bàn tay nhẹ nhàng di chuyển khắp nơi. Anh tiếp tục hôn cô.

Tối hôm đó cả hai đã trải qua một đêm kích tình.

HyunA không hiểu nổi cảm xúc của mình ra làm sao. Cô chỉ biết rằng khi nghe những lời anh nói khiến cô an tâm gấp bội.

Trong đầu cô liền hiện lên một câu hỏi rằng 'Liệu cô với anh có thể đến với nhau được hay không?'

Hong Suk lại đến trường của Kyungri, may mắn cho anh là cô đã trở về nhưng vừa nhìn thấy anh cô liền đi thẳng.

"Kyungri, đợi anh chút, anh có việc muốn nói với em!"

Cô quay lại nhìn anh, "Còn gì để nói nữa sao? Xin lỗi, chúng ta đã chấm dứt từ lâu rồi!"

Anh gọi với theo khi thấy cô đi xa dần, "Chẳng nhẽ em hết thích anh rồi sao?"

Cô cười phá lên như nghe được một câu chuyện cười. Họ đã kết thúc quá lâu rồi và khoảng thời gian đó đủ để khiến cô quên đi tình cảm giữa họ để tìm kiếm một tình yêu mới.

Cô vốn muốn gọi điện ngay cho Minhyuk nhưng rồi lại thôi. Cô không muốn anh phải tiếp tục bỏ dở công việc để lo lắng cho mấy chuyện cỏn con của cô. Có những việc tốt hơn hết là tự mình giải quyết.

Mấy hôm sau Hong Suk lại đến trường của Kyungri, ngày nào anh cũng đòi gặp cô cho bằng được. Anh suốt ngày theo cô, lúc nào cũng kè kè bên cô khiến một số người tò mò rằng chẳng nhẽ đây là người bạn trai mà cô hay kể.

Sự xuất hiện của Hong Suk khiến công việc của của cô trở nên khó khăn. Chỉ cần nhìn thấy anh là như thấy sự xui xẻo.

Ngày tốt nghiệp cũng đến, Kyungri được trao bằng. Cô nhanh chóng gọi điện báo tin cho Minhyuk rồi đặt vé máy bay để quay trở về Hàn Quốc. Trước đó một ngày HyunSeung với HyunA cũng đã kết thúc tuần trăng mật mà về nước nhà.

Chuyến bay của Kyungri không biết là do vô tình hay cố ý mà lại trùng với của Hong Suk. Cô khẽ chửi thầm một câu rồi ngồi đọc báo. Nhưng có vẻ như anh ta lại chẳng quan tâm đến việc cô đang khó chịu mà cứ thế tiến lại gần rồi ngồi vào bên cạnh.

Cả chuyến bay cô đều phải nghe anh ta lải nhải hết chuyện này đến chuyện khác khiến cô vô cùng bực mình.

Vừa bước ra khỏi sân bay Kyungri liền đem hành lý đi nhanh khỏi đó nhưng có nhanh ra sao thì Hong Suk vẫn bắt kịp.

"Kyungri, chẳng nhẽ dù là một chút tình cảm với tôi em cũng không còn?"

Cô nhếch miệng, "Phải! Một chút cũng không!"

Hong Suk tức giận, anh buông vali ra rồi kéo cô lại. Cánh môi hai người chạm vào nhau một cách mạnh mẽ.

Ai đi qua nhìn vào cũng cảm thấy cặp đôi này trông thật là hạnh phúc nhưng Minhyuk thì không thấy vậy. Anh đứng im nhìn họ rồi cau mày lại. Bàn tay cầm di động nhấn gọi.

Tiếng chuông điện thoại reo lên, Kyung liền đẩy Hong Suk ra. Cô chưa kịp nói gì thì đã nhận được giọng nói lãnh đạm của anh.

"15 phút nữa tại nhà hàng Bixté, anh không đón!"

HyunA ngây người nhìn họ, đôi mắt cô chỉ đơn giản là nhìn họ, không còn thêm bất kì một hành động nào khác. Tất cả mọi cử chỉ, hành động của cô đều được HyunSeung nhìn thấy.

Anh kéo cô vào trong lòng, "Tiểu thư, tôi đưa cô về trước!"

Cô không nói gì hết mà chỉ ngoan ngoãn đi theo anh. Cô dựa vào người anh, bản thân có thể nghe nhịp đập của anh vang lên từng hồi từng hồi một. Ngay lúc này cô mới hiểu rằng bản thân mình thực sự cần ai, ai mới là đích đến của cô.

Minhyuk sau khi rời khỏi sân bay liền nhanh chóng đến nhà hàng Bixté đợi Kyungri. Lúc đi đến nhà hàng anh không ngừng nghĩ về cảnh tượng ban nãy. Trái tim anh lỡ một nhịp.

Liệu có khi nào cô sẽ rời bỏ anh để mà quay lại với Hong Suk hay không? Anh quả thực là không dám nghĩ đến nữa, hai mắt nhắm nghiền lại.

Kyungri kéo vali đến bên đường rồi nhanh chóng vẫy một xe taxi.

"Kyungri, em đợi anh với!

Hong Suk chạy theo nhưng không kịp, cô đã sớm ngồi trên chiếc taxi kia mà rời khỏi tầm mắt của anh.

Hong Suk đành phải bắt một chiếc xe taxi khác để đuổi theo cô.

Khi bước vào trong nhà hàng, chỉ mất vài giây Kyungri đã có thể nhìn thấy anh đang ngồi vô cùng nghiêm nghị trước bàn bày đầy thức ăn.

Người phục vụ giúp cô cất hành lý đi, Kyungri nhanh chóng ngồi xuống đối diện Minhyuk.

"Minhyuk, em về rồi!", Kyungri cười rạng rỡ.

Anh mệt mỏi nhìn cô, "Em về cùng ai?"

Kyungri nhìn sắc mặt anh, cô lén thở dài một hơi rồi bắt đầu trả lời, cô kể cả những chuyện mà anh không biết.

"Anh ta qua đó tìm em, ngày nào cũng đến khiến bản thân em cảm thấy vô cùng khó xử. Lúc em quay trở về nước anh ta cũng nhanh chóng đặt vé máy bay để cùng về." Ngừng một chút, Kyungri ngẩng đầu lên nhìn mặt anh. Khi thấy anh đang vô cùng bình thường mới tiếp. "Lúc từ sân bay đi ra Hong Suk đã... đã hôn em!"

Minhyuk khẽ nhếch miệng.

"Tốt!"

Kyungri kéo tay anh, "Minhyuk, em với anh ta không có gì hết! Em thật sự không còn bất kì một mối quan hệ nào vố anh ta cả. Anh phải tin em!"

Minhyuk nắm lấy bàn tay cô, "Anh có bảo không tin em đâu!"

Nụ cười của anh khiến cô cảm thấy vô cùng ấm áp.

Một lát sau Hong Suk mang theo vali đi vào trong nhà hàng, thấy Kyungri đang ngồi cùng Minhyuk liền tiến tới nắm chặt tay cô. Kyungri có cố giật ra đến cỡ nào anh ta cũng không chịu buông, ngược lại còn nắm chặt hơn.

"Anh đến đây làm gì?", Minhyuk nho nhã đứng dậy đi tới phía Kyungri, bàn tay mạnh mẽ gạt tay Hong Suk ra.

Các vị khách ngồi xung quanh đó thầy tò mò liền qua nhìn. Họ cứ nghĩ rằng những người này đang diễn phim.

"Tôi đến đưa Kyungri đi!"

"Tôi không đi đâu hết!", cô quát.

"Em và anh ở bên đó có gì với nhau chẳng nhẽ không nhớ sao?", Hong Suk nhếch miệng vẽ lên một nụ cười gian xảo. Cô liền quay mặt sang nhìn Minhyuk.

"Anh? Không đời nào!"

Thấy dáng vẻ của Hong Suk khiến Minhyuk khẽ cười. Loại như anh ta mà còn đòi nói chuyện nhảm nhí? Nực cười.

Dứt khoát, anh dắt tay Kyungri đi ra khỏi nhà hàng, Hong Suk vẫn một mực đi theo họ ra ngoài.

Minhyuk đưa Kyungri vào xe, ngay sau đó bị Hong Suk kéo lại.

"Kyungri, em ra đây nói rõ ràng mọi chuyện cho tôi mau!"

Minhyuk hất tay, "Cô ấy mới về nước nên còn mệt, phiền anh đi cho."

Anh ta không quan tâm mà kéo cô ra ngoài. Giằng co một hồi, cuối cùng vẫn là Hong Suk chịu nhận thua. Những lời cay đắng mà cô nói ra hôm nay khiến anh không còn bất kì một tia hy vọng nào nữa. Hong Suk xoay lưng rời đi.

HyunSeung đưa HyunA trở về nhà, đôi mắt cô cứ chăm chăm nhìn vào bóng lưng anh không rời.

"Về rồi, xuống xe thôi!"

HyunA vẫn ngồi bất động và nhìn vào bóng lưng anh. Qua gương chiếu hậu, thấy dáng vẻ cô thất thần anh liền nghĩ rằng có lẽ cô không chịu nổi việc lúc nãy ở sân bay. Cảnh tượng đó chắc hẳn đã làm cô choáng váng.

HyunSeung xuống xe, nhẹ nhàng mở cửa rồi kéo tay cô, dắt cô vào trong nhà. Cũng được nửa tháng rồi hai người chưa về lại đây.

Tất cả mọi thứ đều sạch sẽ, tinh tươm, ngăn nắp chờ họ về.

"HyunA, nếu mệt thì tôi đưa cô lên lầu nghỉ ngơi!"

HyunA suy nghĩ một hồi, bàn tay kéo vạt áo anh.

"HyunSeung..."

Anh nhìn cô, đôi mắt cô trong veo, lấp lánh tựa như viên trân châu sáng loáng.

"Ừm."

"Anh... chúng ta... kết hôn đi?", cô lắp bắp, có lẽ ý kiến này đến quá đột ngột khiến mặt cô đỏ bừng lên, lời này là buột miệng.

Anh bật cười, "Cô yêu anh ta đến mức bị ngốc luôn rồi hay sao? Kết hôn với tôi? Chúng ta? Haha!"

HyunA đứng đối diện anh, đôi mắt nhìn sâu vào anh, vô cùng đẹp, "Tôi nói rằng tôi muốn kết hôn với anh, tôi muốn chúng ta trở thành vợ chồng chính thức. Anh có nghe rõ hay không?!"

HyunSeung lướt từ đầu tới chân của HyunA, anh xoa đầu cô, "Tiểu thư à, lên lầu tắm rửa rồi nghỉ ngơi sớm đi, lát cơm canh xong xuôi sẽ có người gọi xuống."

"Vậy anh đi đâu?"

HyunSeung chạy thẳng vào phòng chiếu ở cạnh phòng khách, "Đương nhiên là đi xem phim rồi!"

Cô cứ nhìn chằm chằm vào cánh cửa đã khép chặt.

Mọi cảm xúc của cô trở nên mơ hồ khó tả. Rốt cuộc là cô chẳng hiểu nổi bản thân mình ra sao nữa.

Đơn giản thì cô chỉ muốn trở thành vợ của anh!

HyunSeung... tôi...

Cô xoay lưng bước lên lầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top