09. Ước.

"Lieu ta co gap lai nhau chu?".

Ước mình yêu nhau mãi vậy thôi,
Ước mình bên nhau mãi vậy thôi.

Du Hồ Ma Kết đã từng nghĩ rằng, có lẽ cả đời này anh cũng sẽ chẳng có cơ hội gặp lại Dư Hoàng Thiên Yết. Rằng những đêm ngày kề cạnh ấy chỉ là giấc chiêm bao anh tự huyễn hoặc.

Đã bao lần Du Hồ Ma Kết bất chợt tỉnh giấc giữa đêm dài. Anh nhớ đến Dư Hoàng Thiên Yết; nhớ con người mạnh mẽ và kiên cường ấy; nhớ khoảng thời gian kề vai sát cánh cùng cậu. Bỗng dưng Du Hồ Ma Kết lại nhớ da diết cái thời gian ấy, nỗi nhớ nhung đậm sâu hơn bình thường gấp bội.

Du Hồ Ma Kết tương tư về Dư Hoàng Thiên Yết, trong đêm trắng, trong tình cảnh khốn cùng nhất. Anh thèm thuồng cái ngày cả hai tái ngộ, mong muốn gặp lại gương mặt quen thuộc trong vô số mộng mị của Du Hồ Ma Kết.

Và Du Hồ Ma Kết sẽ mê luyến chạm khẽ vào sườn mặt căng cứng ấy, dẫu Dư Hoàng Thiên Yết sẽ né cái chạm của anh trước khi kịp chạm vào. Nhưng sẽ không ảnh hưởng đến anh, bởi, thứ anh cần chỉ là Dư Hoàng Thiên Yết. Nhìn ngắm, sờ nắn, ôm ấp, dựa dẫm, hoặc chỉ một trong số chúng cũng khiến Du Hồ Ma Kết hạnh phúc lâu dài.

Anh thầm ghen tị với những kẻ có thể sánh vai bên cậu, đã bao lần Du Hồ Ma Kết ước rằng người đứng cạnh Dư Hoàng Thiên Yết là Du Hồ Ma Kết chứ chẳng phải ai khác. Anh nhớ Dư Hoàng Thiên Yết, anh mê luyến người con trai ấy, một người khiến anh rung động chỉ trong một cái chạm mắt.

Du Hồ Ma Kết đã bao lần thầm thì cầu nguyện trước thần linh, rằng xin thánh thần toàn năng sẽ vẽ lối cho cả hai gặp lại. Bằng tất cả niềm tin và lòng thành kính của mình, Du Hồ Ma Kết ngày đêm cầu nguyện về ngày cả hai gặp lại nhau.

Và rằng anh cảm thấy, cái ngày tái ngộ ấy đã chẳng còn xa nữa. Rằng sau những ngày bôn ba qua các phó bản cấp cao, thần linh có lẽ đã cảm nhận được những tâm nguyện bé nhỏ đầy khẩn thiết ấy. Đêm trước khi bước vào phó bản cấp cao, một linh cảm mạnh mẽ truyền dọc đại não anh, và linh cảm của Du Hồ Ma Kết chưa từng sai lệch.

Mở mắt ra lần nữa, Du Hồ Ma Kết nhanh chóng mở cánh cửa ký túc xá, đón chờ một phó bản địa ngục mới. Trước mắt anh là một vùng cằn cỗi với cát bụi mịt mù. Du Hồ Ma Kết đã phải nheo mắt, chặn đường hô hấp vì bị khói bụi hun bỏng rát phổi. Đó là một thị trấn, có lẽ ở đâu đó vùng miền tây nước Mỹ, dựa vào trang phục của người ở đây, không khó để xác định địa điểm.

Ngay khi Du Hồ Ma Kết đang phân tích không gian phó bản, ký túc xá bên cạnh vang lên tiếng mở cửa. Anh theo thói quen nghiêng người kiểm tra hàng xóm. Trước mắt anh là một bóng dáng quen thuộc đến chấp niệm, là bóng hình của người con trai xuất hiện trong mọi giấc chiêm bao anh hằng mơ, là nỗi nhớ thương cấu thành ảo ảnh của anh. Đó là Dư Hoàng Thiên Yết.

Phó bản hiện tại của Du Hồ Ma Kết, mang theo lời khẩn cầu thần linh về ngày tái ngộ, cuối cùng Du Hồ Ma Kết cũng đã gặp lại Dư Hoàng Thiên Yết.

Demo của một oneshot dài nhưng hay quá nên đăng cái này giấu cái kia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top