3:
Gửi con yêu của mẹ,
bên trong họ đang mở nhạc to lắm. Cũng may thật, tiếng nhạc phần nào đã lấn át đi tiếng nức nở của mẹ. Mà mẹ cũng chẳng muốn ai trông thấy bộ dạng này của mình cả. Thảm hại biết bao.
Nhưng con yêu có biết không, dù cho nhạc có to đến nhường nào thì mẹ vẫn cảm nhận được trái tim đang đập liên hồi mạnh mẽ, như thể có ai đó bỏ vào trong lòng ngực một chiếc máy khoan cỡ lớn. Tiếng máy khoan cứ phập phồng ồn ào làm rung chuyển mặt đất, kéo theo đó là mọi tế bào cơ quan trong cơ thể đều run lên. Và mẹ thì chẳng thể giấu nổi vẻ chật vật ấy của mình.
Bất giác, mẹ cảm nhận được hơi ấm đang bao bọc lấy, tựa như đang ôm ấp, chở che qua những lênh đênh của kiếp người. Trong nỗi u buồn, mộng mị mẹ chẳng thể phân biết được đâu là hư, đâu là thật, cứ thế tham lam níu lấy chiếc áo được phủ lên vai mình. Mùi hương dịu nhẹ quẩn quanh chóp mũi khiến mẹ bình tĩnh hơn bao giờ hết.
Và khi thật sự đã thoát ra khỏi cơn miên man, mẹ thấy trước mắt mình là hình bóng của người con trai. Anh ta đứng từ trên cao nhìn xuống đầy lạnh nhạt, nhưng mẹ biết ẩn sâu bên trong đó là sự thích thú khi đã vô tình biết được bí bật người khác.
Mẹ như chết trân tại chỗ. Rõ ràng đã chọn một nơi khuất vậy rồi mà cuối cùng vẫn bị phát hiện ra sao? Rồi lỡ đâu tên khốn khiếp trước mặt này lại loan tin cho cả trường cùng biết hay chỉ cần nói với đám người ở trong kia thôi, thì dù cho sống dưới ánh hào quang của mười phương chư Phật, Đức Phật có phù hộ độ trì cho thì mẹ cũng chết vì xấu hổ mất.
Đúng rồi con yêu à, ngay tại giây phút đó, mẹ đã nghĩ ra cách giải pháp tốt nhất. Đó chính là thủ tiêu hắn ta.
Ngờ đâu, anh ta lên tiếng như thể đã nhìn thấu được những suy nghĩ trong đầu mẹ.
" Đừng lo, tôi không biết gì cả..."
Bé con à biết không, lời nói đó khiến mẹ thở phào cảm thấy nhẹ nhõm biết bao, nhưng rồi giọng nói gợi đòn kia lại vang lên lần nữa. Lần này, tựa như tát một cú thật đau vào mặt của mẹ.
" Tôi không biết gì ngoài việc em tên Đình Ma Kết, mắt kẻ eyeliner lệch, rồi tự kỉ chui vào một góc ngồi khóc đến mặt mũi tèm nhem."
Ừ, thì không biết gì cả.
Mẹ nín khóc liền, ánh mắt đầy ngạc nhiên cùng sợ hãi nhìn anh ta. Mà không biết có phải do sức mạnh của nội tại không, mẹ vẫn tự gắng an ủi mình rằng tên khốn đó chưa biết được nguyên nhân sâu xa.
" Và việc em ngồi khóc ở đây, cũng là vì đang thất tình. Đúng chứ?"
Vâng, đúng rồi. Anh thật tinh mắt. Thật tuyệt vời.
Bé con à, sao cái mẹ gì anh ta cũng biết hết thế? Sống dưới gầm giường nhà người ta à? Được rồi, chắc con cũng biết, mà không biết thì để mẹ dạy con biết. Nên nhớ trong những tình huống khó xử như thế này, thì cái chúng ta cần chính là nụ cười tự tin.
Mẹ đưa tay lên dụi đôi mắt đỏ hoe, rồi giả ngơ trả lời anh ta.
Anh đang nói gì vậy. Em không biết gì hết trơn á. Chắc anh lầm người rồi.
Nhưng lời đến miệng chưa thốt lên, thì anh ta đã chặn luôn.
" Đừng quá đau buồn. Tình đơn phương cuối cùng cũng chỉ là một cơn gió, lúc nó đến ta rõ ràng có thể cảm nhận được, nhưng rất nhanh nó sẽ bỏ ta mà đi nếu như đó chỉ là những hình ảnh do bản thân huyễn tưởng ra."
" Mà thôi, chỉ cần em chịu từ bỏ tình cảm với cậu ta, cũng đừng rơi nước mắt vì cậu ta. Thì tôi sẽ không nói với bất kì ai. Thế nhé."
Ơ, bé con à, anh ta là ai mà lên mặt ra điều kiện với mẹ như thế chứ?
" Đừng có mà phản bác hay từ chối, nếu như để mọi người biết em thích bạn trai của bạn thân thì sẽ như thế nào nhỉ?"
Tên điên.
Quân đốn mạt.
Tức thật chứ, anh ta tưởng thế là hay, tưởng thế là ngầu, thế mà làm mẹ sợ được à?
Ha, thế thì phải chúc mừng anh ta thôi vì mẹ sợ thật.
Dù vậy, nhìn cái bản mặt ngạo nghễ đó là mẹ chỉ muốn đấm cho một phát. Nếu không phải do anh ta đứng còn mẹ đang ngồi, thì mẹ sẽ không ngần ngại nắm đầu anh ta xuống đâu.
Tên này có biết thế nào là tinh tế, thế nào là sống đẹp như những con thiên nga của Tchaikovsky không vậy?
Đã thế còn dám dừng lại nhìn mẹ thật lâu, cười vài tiếng trầm thấp rồi xoay người đi vào trong. Rồi như chợt nhớ ra điều gì không quên ngoảnh lại mà giới thiệu.
" À, tôi là Hàn Thiên Yết, bạn thân của Tống Kim Ngưu. Cái áo đó, cho em mượn đấy. Dùng xong nhớ giặt sạch rồi trả lại tôi. Tôi mắc bệnh sạch sẽ, cảm ơn." Nói xong cứ thế khoan thai bước đi, không thèm ngoảnh lại.
Mẹ ngu luôn rồi.
Cái tên điên ấy, hắn ta vậy mà dám ra lệnh cho mẹ.
Đúng là đố khùng, đồ điên.
Bé con à, mẹ nói nghe này, trông anh ta cũng đẹp trai thật đấy nhưng mà bị khùng rồi. Mẹ hứa với con cho dù đàn ông trên thế giới tuyệt chủng hết thì cũng không bao giờ anh ta lọt vào danh sách làm baba của con được đâu.
Nhờ có hắn mà nỗi buồn cứ thế bay sạch thay vào đó lồng ngực mẹ phập phồng vì tức.
Bất quá, mẹ đã lau sạch nước mắt trên mặt và hỉ mũi vào chiếc áo khoác của tên khốn ấy như một cách để trả đũa.
Đến giờ, vẫn chưa hết tức. A, Hàn Thiên Yết là đồ khốn nạn.
Chồng yêu à, anh hãy nhìn xem thế giới đã đối xử với em thế nào đi.
Hãy mong chóng đến cứu em khỏi những bộn bề, chông gai ngoài kia hay chí ít là thoát khỏi sự khùng điên của Hàn Thiên Yết.
Bé con à, mau mau dẫn đường chỉ lối giúp baba của con.
Mẹ ở đây đợi hai người,
yêu hai ba con,
Đình Ma Kết.
24/04/2023
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top