1: Con Gái Của Chủ Nhà Hàng.
Váy đen, guốc đỏ, môi son, chuốt mascara. Một người phụ nữ đẹp đi cùng một người đàn ông lịch lãm, hẹn hò, kết hôn và cuối cùng là tạo ra một mái ấm gia đình. Có lẽ, đây là điều mà đa số phái nữ sẽ nghĩ đến khi mình bước vào độ tuổi 25.
Như đã nói, đấy chỉ là “đa số”. Vì thế, không hẳn ai cũng sẽ lập gia đình hay chọn cách trở thành một bà mẹ trẻ ở độ tuổi này.
Chính xác hơn là… Tôi đang nói về lựa chọn của tôi.
Sinh ngày 10/06. Tôi không phải 25 tuổi, mà là phụ nữ tuổi 32.
Không giống với người khác. Ở độ tuổi này, tôi vẫn chưa một lần hẹn hò. Hầy… Đừng vội cười, mọi việc đều có lý do cả.
Năm 18 tuổi, một cậu bạn học đã tỏ tình tôi giữa sân trường. Kết quả, vì muốn chăm chỉ học tập nên tôi đã từ chối cậu bạn ấy.
Năm 25 tuổi, vài ba anh chàng ngỏ lời yêu đương. Huh, không còn lý do muốn chăm chỉ học hành cản trở. Nhưng… Tôi lại từ chối họ với câu nói “Muốn tập trung gây dựng sự nghiệp”.
Sau ngần ấy năm cố gắng, tôi cuối cùng cũng thành công trong con đường mà mình chọn. Nhà, xe, tiền,… Mọi thứ nằm trong tay, đến lúc ngoảnh lại, tôi đã là phụ nữ 32 tuổi.
Tôi cá chắc rằng bạn sẽ hỏi có phải tôi đã hối hận rồi không. Thú thật thì, tôi chưa bao giờ cảm thấy hối hận vì mình đã lựa chọn sự nghiệp. Với tôi, vấn đề yêu đương hay nhu cầu tình dục là thứ không cần thiết. Tôi thích việc trong ví dày cộp bởi những tờ polymer hơn là ngồi trò chuyện với một ai đó.
Vậy nên, đi làm và nuôi sống bản thân là việc đúng đắn nhất!
Để tránh những rắc rối không cần thiết phá hỏng cuộc sống tuyệt đẹp này, tôi cũng tự đặt cho mình những quy tắc không thể phá bỏ.
Không quan tâm, không thân thích và không ngoại lệ.
Nếu một ngày nào đó có điều gì khiến tôi quan tâm hay bận tâm, hãy nhớ lại quy tắc thứ ba tôi đã nói.
Không ngoại lệ.
***
6:00
[Dự báo thời tiết.
Thứ ba ngày 11 tháng 6.
Nhiệt độ thấp nhất: 26-28 độ C.
Nhiệt độ cao nhất từ: 32-34 độ C.
Trời trong, thỉnh thoảng có mây.
Chiều tối có mưa và dông dài ở vài nơi.
Nhiệt độ giao động khoảng: 27-28 độ C.
Độ ẩm: 87-92%
Mật độ mây: 88-100%.
Hướng gió: Đông đến Đông Nam đạt vận tốc 6-9 km/h.
Gió giật mạnh với vận tốc: 20-26km/h.]
Hiện tại, tôi đang ở nơi làm việc. Vì nhà hàng cần tuyển nhân viên nên tôi đến đây khá sớm, tôi thường nghe tin tức vào buổi sáng, hôm nay cũng vậy, chỉ khác một điều là… Tôi phải dành ra thời gian quý báu của mình để phỏng vấn người mới. Thật khó chịu!
“Học sinh cấp ba?”
Đặt xấp giấy trên tay lên bàn, giảm âm lượng tivi xuống mức nhỏ nhất có thể, tôi ngạc nhiên nhìn cô bé đang ngồi đối diện.
Tôi tự hỏi, tinh thần thép nào lại khiến một đứa trẻ chưa đầy 18 tuổi đến đây ứng tuyển? Phải chăng cô bé có điểm nào đó tự tin rằng bản thân sẽ đậu buổi phỏng vấn hôm nay?
Dáng người thon gọn, sơ mi trắng, quần Tây đen. Đồng phục học sinh cô bé diện lên người tuy đơn giản nhưng trông cũng thuận mắt người nhìn.
Tôi không thường ngồi đánh giá vẻ ngoài của một ai đó, nhưng phải công nhận một điều rằng, cô bé trước mặt tôi cũng xinh đấy chứ! 8/10, cô bé chỉ thiếu vài phần quyến rũ của một người phụ nữ trưởng thành.
“Vâng. Em năm nay chỉ mới 17 tuổi. Em biết khả năng cao mình sẽ không được nhận, nhưng em vẫn muốn ứng tuyển.”
Cô bé nhìn thẳng vào mắt tôi nói một cách lưu loát.
Tôi chấm cô bé phần này mười điểm, bởi hầu như những người đến đây xin việc đều không ai có thể thẳng lưng nói chuyện tự tin như cô bé trước mặt tôi. Nhưng thật đáng tiếc… Tôi sẽ không nhận người chưa đủ tuổi lao động vào đây làm việc dù cho cô bé có năn nỉ cầu xin.
Tôi nhấc tách cafe đưa lên miệng uống một ngụm. Thẳng thắn từ chối.
“Tôi sẽ không nhận vì em chưa đủ tuổi, thế nhé! Chúc em may mắn.”
Cô bé chưa vội rời đi sau lời từ chối của tôi, ngón tay đan xen vào nhau, sau đó đặt lên bàn. Tôi để ý thấy cô nhóc ấy đã cong miệng cười.
Gì thế này? Cảm giác, nhóc con trước mặt tôi… Thật ngông cuồng.
“Thật không thể nhận ạ?”
“Không ngoại lệ.”
Tôi đứng dậy muốn nhanh chóng đuổi vị khách nhỏ tuổi này đi, tôi không muốn ngày mới của mình bắt đầu bằng việc cáu kỉnh.
Thế nhưng, giống như việc ông trời hôm nay có ý kiến với tôi vậy. Cô bé nhỏ đó không những vẫn ngồi yên trên ghế, còn lấy trong túi ra chiếc điện thoại. Tôi khoanh tay nhìn một loạt hành động thiếu phép lịch sự của người trước mặt, im lặng chờ đợi.
“Mami, nhân viên của mẹ không nhận con.”
“!!!”
What? Chưa để tôi hiểu rõ vấn đề, cô bé đã tắt máy, sau đó chiếc điện thoại trong túi tôi không ngừng reo lên.
Tôi nghi hoặc nhìn cô bé, đút tay vào túi lấy điện thoại. Đầu dây bên kia là sếp tôi, chủ nhà hàng. Vừa bắt máy, cô ấy đã đi thẳng vào vấn đề chính một cách nhanh gọn.
[Thanh, đứa trẻ đó là con gái của chị. Hy vọng em nể mặt chị nhận người, haiz… Chị thật không hiểu sao con bé lại muốn đi trải nghiệm nữa, nhưng mà… Em giúp chị nhé!]
“À, ra là thế. Chị cứ yên tâm.”
Giờ thì tôi hiểu vì sao cô bé này tự tin ngồi thẳng lưng rồi. Chết tiệt, sức mạnh của quyền lực.
Tôi ghét điều đó!
Tôi ngắt máy và nhét điện thoại trở về túi. Dù trong đầu đang không ngừng than phiền nhưng tôi vẫn giữ nét mặt bình tĩnh để nói chuyện cùng cô bé con gái của chủ nhà hàng.
“Ngày mai 15:30 đi làm.”
Cô bé đó cười nửa miệng, nhướng một bên mày, sau cùng là đứng dậy bước đi. Trước khi đẩy cửa rời khỏi phòng, đứa con quý báu của chủ nhà hàng còn quay đầu nói với tôi một câu:
“Mai gặp lại nhé! Cô Thanh.”
Tôi chả hiểu tại sao cô bé đó biết được tên của tôi, nhưng chắc là chủ nhà hàng đã nói về nó với cô bé.
Cạch…
Tiếng cửa nhẹ đóng, tôi đứng yên một lúc không nói nên lời. Cũng phải thôi, vừa nói không ngoại lệ và sau đó bị tát thẳng vào mặt, thử hỏi sao tôi lại không phát cáu.
“Chết tiệt!”
Rầm!
Tôi thề với trời tôi đã vung chân đá vào cạnh bàn làm việc ngay sau câu nói của chính mình, nhưng điều đó chỉ khiến tôi đau một bên chân chứ chẳng giúp ích được gì cho tôi.
Haizz, con gái chủ nhà hàng… Tôi gặp phải phiền phức rồi.
***
Tôi không phải kiểu người để tâm một việc nào đó quá 30 phút. Vậy nên, sau một lúc bực mình, tôi đã quay lại công việc một cách nhanh chóng.
Một ngày làm việc của tôi trôi qua rất nhanh. Công việc cũng chỉ lặp đi lặp lại.
Nhận lịch hẹn, kiểm tra doanh thu, check camera, quan sát nhân viên. Nhận lịch hẹn, kiểm tra doanh thu, check camera, quan sát nhân viên. Nhận lịch hẹn, kiểm tra doanh thu, check camera, quan sát nhân viên.
Và… Kết thúc công việc.
23:00
“Chị về à?”
Cô gái trẻ tháo bỏ chiếc tạp dề đặt sang bên, khuôn mặt không chút biểu cảm, bắt chuyện với tôi.
Cô ấy tên Giai Nghiên, người duy nhất cho đến tận bây giờ khiến tôi biết được như thế nào gọi là thương thầm.
Đúng vậy! Như bạn đã nghĩ. Tôi thích phụ nữ. Nhưng… Người con gái mà tôi thích, cô ấy đã có người trong lòng. Vậy nên, tôi không buồn ngỏ lời nữa.
Tôi nhìn thoáng qua khuôn mặt của Giai Nghiên, khẽ gật đầu.
Giai Nghiên không nói gì thêm, vì thế tôi quyết định bắt chuyện. Dù sao thì, được trò chuyện với người mình yêu thì ai chẳng thích…
“Em về à?”
“Vâng.”
“Vậy về chung đi.”
“Vâng.”
Yes. Thật tuyệt! Vậy là tôi có thể cùng em ấy đi về. Tôi sẽ tìm chủ đề để cùng em ấy nói chuyện. Đây là dự tính của tôi.
Chúng tôi cùng nhau rời khỏi nhà hàng, trên đường đi bộ đến bãi đỗ xe, tôi lại vô tình nhìn thấy con gái của chủ nhà hàng.
Chậc, tôi nên móc mắt ra vờ như mình bị mù…
“Hửm? Cô bé đó đã đứng ở đây cho đến tận bây giờ sao?”
Giai Nghiên, người đi bên cạnh tôi tự thoại khi nhìn thấy cô bé đó. Điều này ít nhiều gì cũng khiến tôi lấy làm tò mò, tôi lần nữa liếc nhìn cô bé ngông cuồng kia.
“Em đã gặp cô bé đó sao?”
“Vâng, sáng nay. Cô bé đó đã đến đây xin việc, em tưởng chị sẽ biết.”
“À, cả đời này chị cũng sẽ không quên.”
“Hở?”
Tôi dừng cuộc trò chuyện bằng cách xua tay, Giai Nghiên rất hiểu ý tôi, vậy nên cô ấy cũng im lặng.
Chúng tôi tạm biệt nhau ngay khi đến nơi đậu xe của mỗi người.
Lúc rời khỏi bãi đỗ, tôi vẫn thấy cô bé đó ngồi gục đầu ngay chiếc ghế đá ven đường. Đừng nghĩ tôi sẽ dừng xe lại để hỏi thăm, tôi không muốn chuốc lấy phiền phức vào thân giữa khuya gần 00 giờ đâu, vậy nên tôi đã lái xe lướt qua cô bé một cách nhanh chóng.
Nửa đường thì tôi quay lại…
Ờ, con nhóc đó là con gái của chủ nhà hàng của tôi mà. Vậy nên…
Pinggg… Pinggg…
“Này! Cần tôi đưa về không?”
Tôi hạ kính xe sau đó hỏi.
Cô bé đó dần ngẩng đầu lên nhìn tôi, nhưng mà… Cái vẻ mặt của nhóc ranh này là gì vậy? Nhíu mày với tôi?
“Này! Cô Thanh, hét to như thế không lịch sự chút nào.”
“Chết tiệt…”
Đương nhiên, câu đấy tôi nói rất nhỏ. Tôi hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi thở, cố nặng ra một nụ cười cực kỳ ngượng, lần này tôi nhỏ nhẹ hỏi:
“Sao em không về đi, giờ này khuya rồi.”
Cô bé đứng dậy, chỉ tay về chiếc BMW bên đường, đáp lại tôi một cách thờ ơ.
“Xe hỏng.”
Tôi đảo mắt, con bé này có bị vấn đề gì về đầu óc không nhỉ? Xe hỏng cả ngày lại không gọi trợ giúp, ngồi ở đây đến tận giờ này. Đúng thật là, thần kinh.
“Sao em không gọi taxi hay gia đình?”
“Điện thoại hết pin rồi, trong túi không có tiền mặt.”
Cô bé giơ chiếc điện thoại trên tay lên lắc lắc.
Tôi lại tiếp tục thở dài, có vẻ như điểm mười tôi cộng cho cô bé lúc sáng đã tuột dốc không phanh rồi. Nghĩ đến việc con gái của chủ nhà hàng sẽ mách lẻo với bố mẹ khi về đến nhà nếu tôi rời đi, điều này khiến tôi nhức đầu chóng mặt. Tôi im lặng suy xét một lúc cũng mở lời.
“Lên xe. Tôi đưa em về.”
“Sao em phải lên xe?”
Hơ… Gì vậy? Nhìn xem đứa trẻ ngỗ nghịch này dùng thái độ gì với người đang muốn giúp đỡ mình đây? Tôi phát điên mất thôi…
Không giống như tôi, cô bé vẫn thản nhiên đứng bên ngoài xe nhìn tôi không chớp mắt. Nếu cô nhóc ranh đó không phải con của chủ nhà hàng, tôi thề tôi sẽ… Bỏ đi.
Tôi đưa tay lên vuốt tóc, kiên nhẫn nói chuyện với con người không biết điều kia.
“Xe em hỏng rồi, điện thoại hết pin và em không có tiền.”
“Thì…”
“Này, nhiều lời quá rồi đấy! Lên xe hay không?”
Tôi nổi nóng ngay khi cô bé chưa kịp mở lời nói hết câu. Tôi thật sự không có nhiều thời gian ở đây nói nhảm với cô bé ngông cuồng này. Tôi vẫn cần về nhà và tắm rửa. Nhưng có vẻ như sự tức giận của tôi vẫn không đủ ảnh hưởng đến cô bé ấy. Chỉ thấy cô bé xoay người quay lại chiếc ghế đá ven đường, ngồi bắt chéo đôi chân, cô bé khoanh tay, nhìn tôi rồi nhướng một bên mày.
“Thưa… Cô Thanh. Không ai mời người khác lên xe mà dùng thái độ như thế cả.”
“Quá lắm rồi nhé. Em không thể lịch sự với người khác à?”
“Em luôn lịch sự đấy nhé.”
Tôi không thể cứ tiếp tục ngồi trong xe và chơi trò tôi hỏi người đáp với cô bé này nữa. Vậy nên tôi tháo dây thắt an toàn, đẩy cửa bước xuống xe.
Bạn nghĩ tôi sẽ làm gì cô bé? Tôi ước rằng mình có thể dùng một phát súng và hạ gục cô bé đó ngay lập tức. Cơ mà đó cũng chỉ là suy nghĩ của tôi.
Chúng tôi không lớn tiếng, nhưng điều này cũng đủ khiến những người xung quanh ngó nhìn. Mong là họ không nghĩ giữa chúng tôi đang có cuộc cãi vã, như vậy thì phiền phức lắm.
“Tôi đang muốn giúp đỡ em và em thì lại đang cố kéo dài vấn đề bằng cách bướng bỉnh. Em nghĩ tôi là ai thế? Sẽ ở lại van xin em đi cùng?”
Tôi sải bước đi đến trước mặt cô bé và nói ra suy nghĩ của mình. Cô bé phiền phức ấy ngước nhìn tôi, lại cười một cách đầy vui vẻ.
Điều đó khiến tôi ngạc nhiên, nhưng tôi không vì thế mà bỏ qua mọi chuyện. Tôi cá chắc cô bé biết tôi vì sao lại cố gắng muốn lôi kéo cô bé cùng tôi đi về, dĩ nhiên tôi cũng có nghĩ cô bé đang làm khó tôi.
“Em nghĩ cô Thanh… Là người tốt. Vậy nên, nếu cô mở cửa và mời em lên xe một cách dịu dàng, em sẽ suy xét có nên cùng cô đi về hay không.”
Cô bé kéo dài âm giọng và nghiêng người về trước nói với tôi.
Trần đời lại có người ngang ngược thế sao? Tôi nghĩ ngoài cô bé trước mặt tôi ra thì không còn ai như thế nữa, bởi những kẻ như vậy cần đem ra pháp trường sau đó dùng một khẩu *USP bắn bỏ. Ờ thì… Chắc mỗi tôi nghĩ thế.
=> USP: Viết tắt của Universelle Selbstladepistolen, là một loại súng ngắn bán tự động mà cảnh sát hay dùng.
Vì không muốn tốn thời gian vào những việc vô bổ, tôi chọn cách thỏa thuận. Tôi nhanh chóng xoay gót, tiến tới cạnh chiếc xe của mình, cuối cùng là mở cửa.
“Lên xe.”
“Em có tên đấy! Em tên Uyển Nhi, cô Thanh, cô không thể nói chuyện cộc lốc như thế được.”
“Vâng, vâng. Uyển Nhi tiểu thư, tôi trân trọng kính mời cô lên xe.”
“Được. Số B18/105 đường xx.”
“Vâng, vâng. Ơ… Đây là số nhà tôi mà???”
“Em cũng không nói đó là địa chỉ nhà em.”
Tôi há hốc mồm nhìn cô bé đang ngồi trên chiếc ghế phụ thắt dây an toàn. Làm sao cô bé này lại biết địa chỉ nhà tôi? Điều tra tôi chắc? Như thế không phải đi quá giới hạn rồi sao? Tôi lập tức trưng ra dáng vẻ khó chịu, hầu như ai nhìn thấy tôi như vậy đều sẽ lập tức tránh xa vài nghìn mét. Thế nhưng… Đó là người khác mà không phải cô bé trước mặt tôi, khi thấy dáng vẻ tức giận của tôi, cô bé chỉ nhúng vai một cái, thản nhiên nói:
“Hoá đơn thu tiền nước.”
“Hả???”
“Không phải nó nằm ngay trước mắt em sao? Tiện đọc thôi.”
Cô bé với tay lấy tờ hoá đơn ngay sau khi giải thích về nó cho tôi.
Lần này thì tôi không nói gì được nữa, im lặng lên xe và đưa cô gái ngang ngược này về.
Vote đi để có động lực viết –”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top