Chương 15 : Trời Tối Rồi, Không Thể Tắm Suối Nước Nóng


"Hả? Lạc Uyên? Anh ta hỏi cậu ở đâu? Cậu có định đi tìm anh ta không? Không phải chúng ta đã đồng ý hôm nay sẽ chơi cùng nhau hay sao?"

Tiền Trình nhét điện thoại vào túi, vẻ mặt mất tự nhiên, ho khan một tiếng rồi nói. "Ai nói tôi muốn đi tìm anh ta…”

“Nói mới nhớ, hiện tại quan hệ giữa hai người rất tốt, sau giờ học thường xuyên nhìn thấy hai người ra về cùng nhau, thoạt nhìn có vẻ thân thiết hơn cả một cặp đôi, cậu tan học cũng không cùng chúng tôi chơi đùa nữa."

Nghe bạn cùng lớp nói, sắc mặt của Tiền Trình tối sầm lại, giọng điệu đột nhiên tăng lên, "Thân nhau hơn một cặp là có ý gì? Có biết nói chuyện hay không vậy? Nếu không biết thì ngậm miệng giùm!"

Khi mấy học sinh khác trong phòng bi-a nghe thấy giọng nói của Tiền Trình, tất cả đều tự giác bỏ cơ trong tay xuống.

Nhìn thấy vẻ mặt không tự nhiên của cậu, Dương Kỳ quay đầu liếc nhìn bạn cùng lớp. "Sao vậy? Lý Ngũ, sao cậu lại chọc giận Trình Trình?"

Bạn cùng lớp tên Lý Ngũ vội vàng nói. "Tôi chỉ nói đùa với cậu ấy..."

Để lấy lòng, cậu ta mỉm cười với Tiền Trình, "Tiền Trình, đừng tức giận..."

Tiền Trình cũng không phải là người dễ nói chuyện như vậy, hừ lạnh một tiếng, vẫn không cho Lý Ngũ sắc mặt tốt, nhưng cũng lo lắng bọn họ sẽ phát hiện ra rồi hiểu lầm gì đó, cho nên vội vàng nói. "Trước đó, Dương Kỳ không nói cho các cậu biết sao? Tôi là cố ý tiếp cận Lạc Uyên, khiến anh ta mất cảnh giác, sau đó nhân cơ hội trả đũa anh ta, mấy người nông cạn các cậu thì hiểu cái gì?"

"Hóa ra đó là lý do cậu hẹn gặp anh ta? Nhưng thực ra cậu là đang cố tình lừa Lạc Uyên, hơn nữa còn chọn một ngày lạnh như vậy để hẹn gặp mặt, thực sự chỉ có cậu mới nghĩ ra được." Lý Ngũ gật đầu, thuận tiện vỗ vai Tiền Trình, vẻ mặt ngưỡng mộ.

Mấy bạn cùng lớp nghe thấy động tĩnh cũng đi tới, vẻ mặt giống như bừng tỉnh.

“Không hổ là Tiền Trình, tâm tư của cậu thực sâu…”

“Khó trách cậu ấy và Lạc Uyên đột nhiên trở nên thân thiết, mọi người đều cảm thấy ngạc nhiên, hóa ra là cậu ấy cố ý làm như vậy, nhân cơ hội trả thù anh ta...”

“Tôi nói rồi mà, thứ học sinh nghèo như vậy sao có thể có quan hệ gì với Tiền Trình… Trước đó, hắn dám kiêu ngạo như thế ở trước mặt chúng ta, đúng là phải nên dạy cho hắn một bài học!"

Sau khi Tiền Trình liên tiếp được bọn họ khen ngợi, cảm giác rất hài lòng, cả người cũng trở nên đắc ý.

Tên Lạc Uyên đó vẫn luôn làm cho cậu không vui, mấy ngày trước hắn thậm chí còn khiến cậu xấu hổ ở trước mặt rất nhiều người, điều này khiến ấn tượng của cậu với Lạc Uyên càng ngày càng tệ hơn, nếu không dạy hắn một bài học thì thực sự là không chịu được.

Sau khi quyết định để Lạc Uyên đợi chờ trong vô vọng, cậu liền lấy điện thoại ra trả lời tin nhắn. “Đợi một chút, tôi sẽ đến ngay.”

Nhìn thấy tin nhắn gửi đi rồi, cậu tắt điện thoại, đút vào túi rồi bắt đầu nói chuyện vui vẻ với mấy người khác.

Một lúc sau, đột nhiên có người nói.

“Ồ, bên ngoài tuyết đang rơi.”

Tiền Trình quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, phát hiện ra bên ngoài tuyết trắng dày đặc đã rơi từ lúc nào.

Một người khác lại nói. “Không ngờ vừa mới bắt đầu mùa đông lại có tuyết rơi dày như vậy, cảm giác như có thể chôn vùi người đi đường.”

Theo bản năng, trong lòng Tiền Trình cảm thấy bất an, cậu vô thức chạm vào điện thoại di động trong túi của mình.

Cậu lấy điện thoại ra, nhấn nút mở nguồn, tin nhắn của Lạc Uyên nhanh chóng hiện lên.

"Được, tôi chờ cậu."

Tiền Trình lập tức không yên, cẩn thận xem xét thời gian trả lời tin nhắn, cách đây đã gần ba tiếng.

Nhưng nếu như anh ta vẫn đợi ở đó thì sao?

Trời lạnh thế này, cứ đứng ở bên ngoài mãi, lỡ bị cảm lạnh thì sao?

Cậu vô thức nắm chặt điện thoại trong tay, sắc mặt trở nên nghiêm túc, đột nhiên cảm thấy căn phòng mình vẫn đang đứng rất ngột ngạt, chỉ muốn ra ngoài hít thở không khí.

"Tiền Trình, Tiền Trình!" Sau khi bị vỗ nhẹ vào vai, Tiền Trình chợt tỉnh táo trở lại, quay đầu nhìn Lý Ngũ đang gọi mình, chỉ thấy cậu ta lần nữa mở miệng. "Đang suy nghĩ gì vậy? Đến lượt cậu đó..."

Tiền Trình chậm rì rì cất điện thoại di động, lơ đãng đánh ra một đường cơ, nhưng thậm chí cái cơ còn không chạm được vào trái bóng trên bàn.

Dương Kỳ nhận ra Tiền Trình có gì đó không ổn, không khỏi lo lắng hỏi. "Sao vậy? Sắc mặt của cậu xấu như vậy là sao?"

"Không có việc gì..." Tiền Trình đơn giản buông cây cơ trong tay xuống, không tự chủ được lần nữa nhìn ra ngoài cửa sổ.

Thấy Tiền Trình dừng lại, những người khác cũng ngừng chơi, Lý Ngũ thản nhiên nói. "Tôi vốn cho rằng lần này có thể đàng hoàng mà đày đọa Lạc Uyên, nhưng tuyết rơi dày đặc như vậy, hắn nhất định đã trở về nhà rồi..."

Lời nói của Lý Ngũ khiến Tiền Trình cảm thấy tốt hơn một chút, tuyết rơi dày đặc như vậy, Lạc Uyên chắc chắn không thể đợi ở đó mãi được, có lẽ anh ta đã về nhà từ lâu rồi...

Càng nghĩ lời của Lý Ngũ nói, Tiền Trình càng cảm thấy có lý, thuyết phục chính mình thả lỏng, cho dù Lạc Uyên vẫn luôn ở trong gió tuyết chờ đợi cậu, vậy thì chẳng phải mục đích dạy cho hắn một bài học đã đạt được rồi hay sao?

Tuy rằng Tiền Trình dùng phương thức này tự an ủi chính mình, nhưng sau đó cậu vẫn luôn bồn chồn không yên, trong lòng không ngừng nghĩ tới ai đó, cho nên cũng không có hứng thú tiếp tục chơi đùa, nghĩ rằng nên trở về sớm một chút, liền gọi tài xế đến đưa cậu về nhà.

Bởi vì tuyết rơi nên xe chạy rất chậm, khi đi qua một con đường, Tiền Trình đột nhiên yêu cầu tài xế dừng lại bên đường.

Xe vẫn chưa kịp dừng lại ổn định, cậu vội vàng mở cửa.

Lơ đãng bước ra khỏi xe, nhưng không ngờ rằng đường trơn chân bị trượt, vô tình ngã xuống đất.

Tài xế thấy vậy vội vàng xuống xe định đỡ Tiền Trình đứng dậy, vốn cho rằng vị tiểu tổ tông quý giá này bị ngã mạnh như vậy, nhất định sẽ như cũ kêu rên không thôi, lại chẳng ngờ lần này chỉ khẽ kêu lên một tiếng, liền lập tức đứng dậy khỏi mặt đất, vỗ nhẹ tuyết trên người rồi vội vàng chạy về phía lối vào của một khu trung tâm mua sắm.

Chẳng biết có phải là vì vội vàng hay không, mà hốc mắt của Tiền Trình có chút nóng lên, cũng không biết tại sao, chỉ là cảm thấy nếu như cậu không tới, Lạc Uyên sẽ vĩnh viễn chờ ở chỗ này, thời tiết lạnh giá và tuyết dày như vậy, có lẽ đã bị đóng băng thành một cây kem.

Trên đường phố không có nhiều người, lẽ ra trung tâm thương mại nhộn nhịp phải đông đúc người qua lại, nhưng lúc này lại vì tuyết rơi dày đặc mà trở nên vắng vẻ.

Tiền Trình ngoái cổ nhìn xung quanh chỉ thấy lác đác mấy người xa lạ qua đường.

Cứ vậy mà nhìn một lúc lâu, một trận gió lạnh thổi qua, khiến cậu rụt cổ vào khăn quàng, quả nhiên, hắn đã không còn ở đây nữa, cậu vừa thở phào nhẹ nhõm, đồng thời vừa cảm thấy mất mát, hắn rõ ràng đã hứa sẽ đợi cậu, nhưng điều đó vốn dĩ không hề xảy ra, trong chớp mắt rời đi, chỉ cảm thấy mất công cả ngày nay khó chịu...

Khi vừa định quay người rời đi, cảm giác mắt cá chân đau điếng, cậu lập tức ngã xuống, không biết có phải bị bong gân hay không... Nhiệt độ lạnh lẽo khiến đầu óc cậu trở nên cứng đờ, cảm thấy mình đúng là ngu ngốc, đến mức cho rằng Lạc Uyên sẽ đợi cậu dưới màn tuyết dày, nghĩ đến đây chỉ cảm thấy thực sự buồn cười.

"Tiền Trình..."

Giọng nói gọi cậu từ phía sau có chút mơ hồ, Tiền Trình dừng lại, ngơ ngác quay đầu lại.

Cậu nhìn thấy người mà bản thân vẫn luôn nghĩ đến đứng ở phía sau cách mình không xa, dùng đôi mắt giống như đá quý nhìn cậu.

“Cậu đến rồi.”

Không có nghi vấn hay trách móc, giọng nói của Lạc Uyên vừa bình tĩnh vừa dễ nghe. [Nó ghim mài rồi con ạ, ngốc lắm, nó sẽ đòi cả vốn lẫn lời=))]

"Ừm." Tiền Trình trả lời theo bản năng.

Lạc Uyên ngẩng đầu nhìn bầu trời xám xịt, “Trời tối rồi, việc ngâm suối nước nóng cũng đã trễ.”

Thân hình thiếu niên vẫn cao lớn dưới màn tuyết dày, khuôn mặt trắng nõn, chóp mũi hơi đỏ vì lạnh, tóc đen ướt đẫm, những bông tuyết rơi xuống rồi tan chảy, sau đó nhanh chóng biến mất, thoạt nhìn dường như hắn đã đứng rất lâu trong mưa tuyết.

Tiền Trình chỉ im lặng nhìn chằm chằm khuôn mặt xinh đẹp bình tĩnh của hắn, đột nhiên kêu "Ôi" một tiếng, cậu cảm thấy mình quá hèn hạ, đưa tay lên dùng ống tay áo lung tung lau đi những giọt nước mắt đang chảy ra, nhẹ giọng nói. "Anh, anh có phải bị bệnh hay không... Trời lạnh như vậy... Nếu như tôi không đến, chẳng lẽ anh cứ vậy mà đợi đến ngày mai?"

“Không phải cậu đến rồi đó sao?” Lạc Uyên nhìn thấy Tiền Trình cúi đầu lấy ống tay áo lau nước mắt, sau đó vội vàng bước đến trước mặt cậu, “Làm sao lại khóc rồi?”

Tiền Trình im lặng rất lâu, sau đó khụt khịt, ngửa mặt lên nhìn hắn với đôi mắt đỏ hoe, “Nhưng tôi đến rất muộn…”

“Đúng vậy, sao lâu như vậy mới đến?”

Lạc Uyên vẫn không tức giận một chút nào, thậm chí trong giọng nói của hắn còn mang theo một chút dịu dàng.

Tiền Trình mím môi, trong lúc nhất thời không biết trả lời như nào, cũng chẳng thể nói cho hắn biết sự thật rằng bản thân tới muộn là cố ý dạy cho hắn một bài học.

“Trong nhà xảy ra chuyện gì à?”

Bị Lạc Uyên nhìn chằm chằm, Tiền Trình có chút áy náy, vội vàng gật đầu nói. “Ừm…”

Lạc Uyên đưa tay ra, chạm lên mái tóc bị gió thổi tung của Tiền Trình, dùng đầu ngón tay lau đi bông tuyết rơi trên người cậu rồi nói. “Lần sau nhớ nói nhé.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hahau