69
Tác giả: Đào Lý Sanh Ca
Dịch: Mặc Thủy
Chương 69
Có anh thật tốt
Vóc dáng cao và mảnh khảnh, đường nét khuôn mặt tuấn tú xuất chúng, mặc gì cũng đẹp.
Quý Liên Hoắc giúp Vương Chiêu Mưu cài cúc áo xong thì lập tức đứng thẳng bên cạnh, cẩn thận hỏi anh: "Anh Chiêu Mưu, cái này thế nào?"
Sờ sờ lớp vải áo hơi cứng, lại nhìn đôi mắt thiếu niên, Vương Chiêu Mưu quay sang soi gương, cong môi khẽ gật đầu: "Cũng được."
Lần này đến lượt Quý Liên Hoắc ngẩng cao đầu, ưỡn ngực đi thanh toán. Nhân viên cửa hàng thấy vậy thì vội cắt bỏ nhãn trên áo vest mới, cất áo vest cũ của Vương Chiêu Mưu vào túi xách.
Nhìn Quý Liên Hoắc lấy ra một xấp tiền, nghiêm túc đếm từng tờ ở quầy thu ngân, Vương Chiêu Mưu hạ mắt chỉnh lại tay áo, nghe thấy tiếng chuông điện thoại di động.
"Sếp Vương." Giọng của trợ lý vang lên ở đầu bên kia: "Toàn bộ kính của công ty đã được thay thế, đã duyệt qua khâu nghiệm thu, phòng kế toán đã làm giấy thanh toán lần cuối cho nhà máy kính và đội lắp đặt, cần có chữ ký của anh, bây giờ tôi mang hồ sơ qua được không?"
"Tôi đến công ty." Vương Chiêu Mưu ngước mắt nhìn Quý Liên Hoắc đang vui vẻ xách túi mua sắm đi tới, anh đóng điện thoại lại, bình tĩnh nói: "Còn cần mua gì nữa không?"
"Dạ hết rồi." Quý Liên Hoắc thấy điện thoại di động trong tay Vương Chiêu Mưu liền hiểu ra: "Anh Chiêu Mưu, công ty xảy ra chuyện gì à?"
"Cần qua đó một chuyến." Vương Chiêu Mưu bước ra khỏi tiệm quần áo, Quý Liên Hoắc cũng nhanh chóng theo sau, xếp gọn túi đồ vào cốp xe rồi thuần thục vào vai tài xế.
Lái xe đến trước tập đoàn Vương Thị, Quý Liên Hoắc ngẩng đầu nhìn kính cường lực mà tập đoàn mới thay, nghe nói loại kính này bền hơn và chịu mài mòn tốt hơn kính thông thường, ít nhất thì một viên bi thép không thể đập vỡ được. Vương Chiêu Mưu xuống xe, nhìn lên tất cả các cửa kính đã được lắp đặt, sau khi thấy không có vấn đề gì, anh sải bước vào công ty.
Đây là lần đầu tiên Quý Liên Hoắc xuất hiện trong công ty cùng Vương Chiêu Mưu sau lần bị thương vừa rồi, nhiều nhân viên lén nhìn qua nhưng không dám bịa đặt thêm một câu nào.
Vương Chiêu Mưu lên lầu, lấy văn kiện từ tay trợ lý rồi đọc kỹ. Ánh mắt Quý Liên Hoắc lấp lánh, cầm lấy ly của anh đi xuống phòng trà ở tầng dưới. Cậu rất muốn biết họ đang nói chuyện gì, có phải họ đang nói về anh Chiêu Mưu và cậu không.
Quý Liên Hoắc vừa vào phòng trà đã phát hiện lúc này nhân viên đến lấy nước rất ít, nhiều người vừa nhìn thấy cậu thì vội tăng tốc, hoàn thành công việc đang làm dở rồi lặng lẽ chạy ra khỏi phòng trà. Thấy phản ứng của các nhân viên, Quý Liên Hoắc mím môi, thất vọng cụp mắt xuống. Anh Chiêu Mưu chắc đã nói gì đó, nên họ mới tránh mặt cậu thế này, thậm chí không dám nói một lời.
Rót ly cà phê xong, Quý Liên Hoắc lên lầu, bỏ ba viên đường vào ly, khuấy đều, nghe tiếng đường viên chạm vào đáy cốc lắng xuống mới liền đặt cà phê trong tầm tay Vương Chiêu Mưu.
Thấy Quý Liên Hoắc đứng đó không biết phải làm gì nữa, Vương Chiêu Mưu lấy ra một tập hồ sơ đưa cho cậu: "Đi photo thành ba bản, đóng bìa mang về."
"Dạ được, anh Chiêu Mưu!" Quý Liên Hoắc nghe thấy có việc để làm thì hưng phấn trở lại ngay, cậu cầm lấy hồ sơ từ tay Vương Chiêu Mưu, vui vẻ bước ra khỏi văn phòng.
Ba giây sau khi bước ra, Quý Liên Hoắc chợt nhận ra mình không biết phải đi đâu để photo tài liệu. Quay lại nhìn cửa văn phòng, cậu do dự một chút rồi lùi lại một bước. Không thể chỉ có mỗi việc nhỏ này cũng làm không xong, mà còn quấy rầy anh Chiêu Mưu. Cậu mím môi, cầm tài liệu đi xuống lầu tìm máy photocopy.
Công sức được đền đáp, Quý Liên Hoắc vừa đi qua đi lại một lúc đã nhìn thấy một cái máy photocopy không có ai dùng, cậu mở tài liệu, học theo quá trình từng thấy trong tiệm photocopy trước cổng trường, sao lại từng tờ tài liệu.
"Này, mọi người có thấy không?" Vài nhân viên đi ngang qua Quý Liên Hoắc, trên tay cũng cầm tài liệu.
"Thấy gì?" Các đồng nghiệp xếp hàng phía sau Quý Liên Hoắc, cũng đang chờ photo tài liệu.
"Cái áo vest mà sếp Vương mặc hôm nay ấy!" Một nhân viên khua tay chỉ vào mình: "Là cái màu xám đậm có sọc đen mỏng."
"Thấy rồi, khá đẹp." Đồng nghiệp gật đầu.
Quý Liên Hoắc in tài liệu trong tay mình, trong mắt giấu nụ cười, âm thầm vểnh tai lên. Mình mua cho anh Chiêu Mưu đấy!
"Tôi luôn có cảm giác như đã từng nhìn thấy chiếc áo đó ở cửa hàng nào đó, một cậu bên bộ phận bán hàng hình như cũng mặc một cái giống vậy." Nhân viên này tỏ ra khó hiểu.
"Sao lại thế được." Đồng nghiệp không dám tin: "Sếp Vương toàn mặc hàng đặt may riêng thôi mà, một bộ vest giá mấy chục ngàn lận, sao mà đụng hàng với người khác được?"
Quý Liên Hoắc lặng lẽ photo hồ sơ, mím môi, cúi đầu không nói gì.
"Thật đó, hình như tôi cũng từng thấy cái cậu bên bộ phận bán hàng mặc như vậy, nhưng trông không đẹp bằng sếp Vương thôi." Mấy nhân viên bắt đầu bàn tán.
"Chờ một chút, tôi có quen người bên bộ phận bán hàng, tôi đi hỏi xem." Một nhân viên quyết phải tìm ra sự thật nhanh chóng chạy sang phía bên kia.
Mắt Quý Liên Hoắc tối đi, tay tăng tốc làm cho xong việc của mình.
"Tôi hỏi xong rồi đây, đúng là giống hệt nhau." Nhân viên thở hổn hển sải bước đến gần: "Bộ đồ đó là mẹ của cậu ta mua cho, nghe nói giá gần hai ngàn, hôm nay thấy mình đụng hàng với sếp Vương, cậu ta sợ quá sau này không dám mặc lại nữa đâu."
"Ha ha ha!" Mấy nhân viên cùng cười lớn.
Quý Liên Hoắc cúi đầu, nhìn văn kiện trong tay, chỉ thấy trắng xóa chói mắt.
"So với thường ngày mới thấy, tại sao sếp Vương lại mặc bộ đồ rẻ tiền như vậy, không giống phong cách của sếp." Mấy nhân viên bàn tán xôn xao.
"Chỉ đơn giản là vì trông đẹp thôi?"
"Hay là công ty chi quá nhiều vào việc thay thế kính cường lực, cần tăng thu giảm chi?"
"Mấy cái kính đó trị giá bao nhiêu chứ, sao tôi lại có cảm giác như có người tặng cho."
"Ai lại tặng bộ đồ rẻ tiền như vậy cho sếp Vương?"
Quý Liên Hoắc vội vàng in xong tài liệu trong tay ra rồi quay lại nhìn người nhân viên phía sau.
Không khí buôn chuyện vui vẻ của mấy nhân viên lập tức đông cứng, nhìn thiếu niên trước mặt, không hẹn mà cùng nhớ lại vẻ mặt nghiêm nghị của sếp Vương trong lần họp trước. Lần này không buôn chuyện về cậu ta với sếp Vương, nên sẽ... không sao chứ nhỉ.
"Tôi tặng đấy." Quý Liên Hoắc lạnh lùng nhìn mấy người trước mặt, giọng nặng nề: "Bộ vest anh Chiêu Mưu đang mặc là quà của tôi."
Mấy nhân viên sửng sốt, có người phản ứng lại thì cười ngượng nghịu.
"À... đẹp lắm?"
Quý Liên Hoắc không trả lời, đem tài liệu sang một bên, sắp xếp từng trang rồi đóng lại.
Vương Chiêu Mưu đọc xong hồ sơ, xử lý việc cần làm rồi phát hiện thiếu niên sau khi đi photo trở lại thì mặt mày ủ rũ, như đang hờn dỗi chuyện gì đó.
"Sao thế?" Vương Chiêu Mưu đặt cây bút trong tay xuống, giơ tay ấn lông mày, không cần suy nghĩ cũng biết Quý Liên Hoắc chắc chắn lại nghe thấy gì đó.
Quý Liên Hoắc nghe Vương Chiêu Mưu hỏi, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy vết đỏ bị cọ ra trên cổ tay trắng nõn của anh.
"Anh Chiêu Mưu!" Quý Liên Hoắc lo lắng bước tới nhìn kỹ hơn, hai cổ tay Vương Chiêu Mưu đều có mảng đỏ lên, chính là nơi cổ tay cọ vào tay áo vest khi làm việc tại bàn.
Vương Chiêu Mưu cũng nhìn thấy vết đỏ do ma sát, nhưng sắc mặt vẫn bình tĩnh. Quả thật vải áo này hơi cứng.
"Xin lỗi anh Chiêu Mưu." Trong mắt Quý Liên Hoắc hiện lên vẻ buồn bã, như thể cậu đã phạm phải một sai lầm lớn nào đó.
"Không sao." Vương Chiêu Mưu cười. Sau khi phá sản ở kiếp trước, anh đã phải bán đến bộ vest cuối cùng của mình, để đi gặp gỡ đối tác cũ, thậm chí còn phải thuê một bộ vest công cộng để mặc. Bị cọ một chút thực sự chẳng là gì cả, so với việc phải chịu đựng mùi của bộ đồ thuê và chứng phát ban dị ứng khắp cơ thể sau khi cởi nó ra.
Quý Liên Hoắc nhìn cổ tay đỏ ửng lên của Vương Chiêu Mưu, lòng cảm thấy áy náy khó tả. Cậu đưa tay định cởi cúc áo vest thì thấy một bàn tay trắng trẻo mảnh khảnh đang chặn ở đó.
"Không sao." Vương Chiêu Mưu nâng tay xoa đầu cậu, giọng nhẹ nhàng: "Cậu đã dùng số tiền phải để dành rất vất vả của mình để mua quà cho tôi, tôi rất vui."
Hai mắt Quý Liên Hoắc chợt đỏ hoe, hồi lâu không nói nên lời. Chiêu Chiêu xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp nhất. Sau này mình phải đem những gì tốt đẹp nhất trên đời đến cho Chiêu Chiêu.
Vương Chiêu Mưu nhanh chóng xử lý giấy tờ trong tay, đưa Quý Liên Hoắc về nhà, bắt đầu sắp xếp những đồ dùng cần thiết để đi học. Lên đại học khác với học cấp ba, về cơ bản, lên đại học là bước nửa bước vào đời, nếu ký túc xá sinh viên mà không cấm tự nấu ăn, Vương Chiêu Mưu còn muốn chuẩn bị đầy đủ dầu, muối, tương, giấm cho cậu.
"Chăn mền cũ của cậu hơi mỏng." Vương Chiêu Mưu đưa tay chạm vào những món mà Quý Liên Hoắc từng dùng trong ký túc xá hồi trung học: "Tôi sẽ đặt cho cậu một tấm đệm, cuối tuần cậu về có thể lấy mang đến trường."
"Em nghe nói lên đại học... buổi tối có thể về nhà." Quý Liên Hoắc nhìn chăm chú bàn tay đang vuốt trên nệm của mình, trong mắt toát lên vẻ ngượng ngùng.
"Quay đi quay lại mất quá nhiều thời gian." Vương Chiêu Mưu nhìn đôi mắt chợt tối đi của thiếu niên, bất đắc dĩ nói: "Đương nhiên có thời gian thì cậu có thể trở về, đây là nhà của cậu."
Quý Liên Hoắc nghe vậy, vẻ mặt lập tức vui mừng hẳn lên: "Cảm ơn anh Chiêu Mưu!"
"Sau khi vào đại học, hãy cố gắng kết bạn càng nhiều càng tốt." Vương Chiêu Mưu dẫn dắt từng bước: "Còn bạn cùng phòng nữa, cần xây dựng mối quan hệ tốt với họ."
"Dạ." Quý Liên Hoắc ngoan ngoãn gật đầu.
"Ngoài ra, đừng tin vào câu nói lên đại học sẽ thoải mái, cậu vẫn cần phải học." Vương Chiêu Mưu nhắc nhở: "Kiến thức chuyên môn của cậu sẽ bắt đầu phát huy tác dụng sau khi tốt nghiệp đại học, khi đó, cậu sẽ chỉ thắc mắc tại sao mình không học nhiều hơn, tốt hơn."
"Em hiểu rồi, anh Chiêu Mưu." Quý Liên Hoắc nhìn người đàn ông trước mặt bằng ánh mắt dịu dàng, cậu còn phải làm việc cho anh Chiêu Mưu, tích lũy kiến thức chuyên môn là rất quan trọng.
Thấy Quý Liên Hoắc ngoan như vậy, Vương Chiêu Mưu không biết nên nói gì, anh lấy bao thư đựng hồ sơ nhập học từ phòng làm việc ra đưa cho cậu.
"Học phí học kỳ này đã có trong đó, tôi sẽ cho cậu một ngàn rưỡi chi phí sinh hoạt mỗi tháng, nếu cậu còn cần gì nữa thì cứ nói cho tôi biết."
"Cảm ơn anh Chiêu Mưu." Quý Liên Hoắc cầm lấy bao thư, nhận thấy rõ ràng nó nặng hơn rất nhiều.
×××
Sáng sớm hôm sau, Vương Chiêu Mưu đưa Quý Liên Hoắc đến trường ghi danh. Lão Tề cũng nhất quyết tham gia cuộc vui, giúp xách vali rồi cùng nhau tiến thẳng đến Đại học Tô Thành.
Đại học Tô Thành có diện tích rộng lớn, khu ký túc xá hoàn toàn tách biệt với khu vực giảng dạy, ký túc xá sinh viên còn được đặt tên là chung cư Bạch Vân. Vương Chiêu Mưu mơ hồ nhớ rằng nơi mà cái tên Bạch Vân được dùng nhiều nhất chính là nghĩa địa, có lẽ nên dành thời gian để trao đổi ý kiến với nhà trường.
Ký túc xá của Quý Liên Hoắc là phòng bốn người, thiết kế giường trên bàn dưới tiêu chuẩn, có phòng tắm riêng, điều kiện khá tốt. Lão Tề giúp Quý Liên Hoắc dọn giường, Vương Chiêu Mưu ngồi giữa ký túc xá, tránh những mảnh vụn rơi xuống.
Quý Liên Hoắc là người có mặt sớm nhất trong bốn thành viên ký túc xá, sau khi cậu thu dọn đồ đạc xong, người bạn cùng phòng đầu tiên mới bước vào, chỉ kéo theo một cái vali, ăn mặc như con cái nhà giàu.
Vừa mở cửa, bạn cùng phòng đã nhìn thấy người đàn ông trẻ tuổi ngồi giữa ký túc xá, đôi chân dài nhẹ nhàng vắt chéo, bộ vest được ủi phẳng phiu, đôi mắt dưới cặp kính gọng vàng có một vẻ kiêu ngạo coi thường mọi thứ. Bạn cùng phòng suýt nữa thì quỳ xuống, hắn sửng sốt hồi lâu, ngẩng đầu nhìn lại số phòng ký túc xá mới dám xác nhận mình không đi lầm vào phòng tuyển dụng, người trước mặt cũng không phải là CEO nào đó.
Thấp thỏm hồi lâu, bạn cùng phòng số 1 tiến tới, cung kính hỏi: "Xin lỗi, anh là..."
Vương Chiêu Mưu mỉm cười, đang định trả lời thì Quý Liên Hoắc nhanh chóng bước tới đứng chắn giữa hai người.
"Chào cậu, tôi là Quý Liên Hoắc."
"Tôi là Ngô Minh Hâm." Bạn cùng phòng quay người, muốn nhìn người đàn ông phía sau Quý Liên Hoắc.
Quý Liên Hoắc lạnh mặt, xoay người sang một bên, chặn đường bạn cùng phòng thật kỹ.
"Đây là..." Ngô Minh Hâm không nhịn được hỏi, người đàn ông trẻ tuổi này xem ra không thể sinh ra một đứa con lớn như vậy.
"Anh tôi." Quý Liên Hoắc mặt vô cảm.
"Có anh thật tốt!" Ngô Minh Hâm bừng tỉnh, vừa cười hì hì vừa khen: "Tôi mà có một người anh trai như thế này, nửa đêm đang ngủ cũng có thể tỉnh lại để cười."
Quý Liên Hoắc sầm mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top