./.
Mùa hè.
Sài gòn chỉ hai mùa nắng mưa, hè là khái niệm của riêng những đứa nhóc chưa ra trường.
Ngày tháng đi nhanh như chó chạy ngoài đồng, mùa hè sắp chấm dứt.
Tôi gặp người ấy khi nào?
Một đêm thức trắng, vài lời nhận xét truyện dây dưa. Chỉ vậy thôi mà tôi đã làm quen với một nhân cách ảo trên mạng xã hội của ai đó.
Năm năm rưỡi vụt chốc trôi qua, mùa hè của bạn tôi sắp kết thúc. Y sẽ chết khi ba mươi tuổi, một lời thề được thông báo ngay trong đêm.
Tôi thích cái cách y không sợ nói sai, không sợ bị chửi, chỉ muốn đưa ra nhận định đã qua chiêm nghiệm cá nhân một cách gai người nhất. Đã từng có thời chúng tôi mơ mộng về một Utopia hoàn hảo - hai đứa nhóc, làm như chúng nó biết cái gì đó về xã hội lằng nhằng ngoài kia. Ở gần y, tranh luận với y, bàn luận quan điểm với y, tôi được thử thách góc nhìn của mình vài lần một tháng.
Tôi có học được cái gì từ con người ấy chăng? Không rõ nữa.
Tôi chẳng nhớ mình đã miên man gì trên mạng, nhưng có lần y bảo "Tính cả ngoài đời, mày là đứa tao nói chuyện nhiều nhất."
Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ là người bạn đáng nhớ trong đời y. Hay có lẽ tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ là người đáng nhớ trong đời ai hết.
Tôi có rất nhiều ủy mị dành cho y. Cái kiểu như muốn tuyên bố ai đó là bạn thân của mình nhưng không dám, vì nghĩ người kia chẳng cho là vậy.
Chúng tôi cùng xem phim, chửi phim, chửi nhau; chúng tôi cũng chơi game, chửi game, chửi nhau. Kể ra thì y không nóng với tôi, dù tôi chơi game ngu như bò.
Sự tồn tại của y đã trở nên thân thuộc với tôi tự khi nào, dẫu chỉ qua mạng. Y thỏa mãn phần lớn khao khát "được công nhận về mặt trí tuệ" của tôi.
Tôi tôn trọng cái cách y tôn trọng nhân đạo (nhưng thích chọc tức nhân gian). Tôi tôn trọng cái cách y yêu cuộc sống (dù đó là thế giới ảo hay bản thể ảo của thế giới thật).
Tôi thích miêu tả y là "đứa bạn ngày xưa chơi đồ quá 180' thì ngồi nói chuyện trầm cảm với tao, giờ thiền quá 180' là rủ tao tu đạo phật."
Tôi không biết tên, tôi biết y có một người bạn thân lâu năm ở ngoài đời, và rất nhiều bạn trên mạng. Y biết những chuyện hẹn hò nhăng nhít của tôi.
Tôi quan tâm y, như một thói quen khó bỏ. Lại cũng giấu nhẹm sự quan tâm đó, như một thói quen được y rèn cho.
"Thật buồn cười khi bọn họ cho rằng bọn họ quan trọng với tao."
Và chính câu nói đó của y làm tôi sợ. Sợ rằng mình không là một người quan trọng với y, như cách tôi coi trọng y. Vậy nên tôi giếm tất thảy. Y sẽ không bao giờ biết y quan trọng với tôi đến nhường nào. Chỉ có thế, tôi mới không bao giờ biết mình quan trọng với y đến nhường nào.
"Xxx sẽ chết hoàn toàn vào năm 30 tuổi."
"Vậy tao sẽ xem nhiều phim cùng Xxx nhất có thể trong thời gian còn lại."
"Tao sẽ bớt xem phim lại, hoặc không bao giờ nữa."
Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao mày lại từ bỏ thứ mày thề sống chết để yêu? Tại sao mày lại từ bỏ hoạt động duy nhất chúng ta đang cùng tận hưởng?
"Vậy thì lâu lâu cho tao biết đời mày ra như nào rồi, nhé?"
Không còn ảo mộng về triết học nữa, y phải trưởng thành rồi. Tôi mong cầu y cho tôi cập nhật về đời y, như một cách để duy trì hơi tàn của mối quan hệ đang dãy chết.
Tôi ước y sẽ ở lại thế gian trần tục, ấu trĩ với tôi lâu thêm nữa.
Y muốn rời hồng trần đi tu. Tôi vẫn mơ về một Utopia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top