7- con ma rắc rối (2)
Jennie và Somi làm việc liên tục chẳng nghỉ ngơi chút nào. Jisoo nhìn họ mà thấy phục.
-Ghê thật, làm việc như cái máy.
Cô đi một vòng quanh văn phòng xem có gì hay ho không.
-Ô kia là...
Jisoo dừng lại trước bình hoa hồng trắng đặt cạnh bàn làm việc của Jennie. Hiện tại thì cô đang ẩn thân để Jennie có thể tập trung làm việc.
-Đẹp thật đấy.
Cô chăm chú ngắm chúng, rồi nhìn qua Jennie đang tập trung làm việc.
Mắt nàng chỉ chăm chăm nhìn vào máy tính, lâu lâu lại nhấc điện thoại, hầu hết các cuộc điện thoại đều do Somi xử lý, chỉ có những cuộc quan trọng Jennie mới tiếp.
-Khi tập trung trông cũng ra dáng nữ luật sư lắm chứ.
Jisoo cứ đứng nhìn nàng chợt thấy Jennie nhìn về phía mình.
-Gì vậy? Đáng lẽ cô ấy không thể thấy mình chứ.
Jennie lại nhanh chóng nhìn vào máy tính. Jisoo đưa tay quơ quơ trước mặt nàng, không thấy phản ứng.
-Chắc lúc nãy là vô tình thôi.
-Chị Jennie, em đã sửa xong hồ sơ này rồi ạ.
Somi đến đưa một tập tài liệu mới in xong cho Jennie, nàng đón lấy nó đọc lại một lượt.
-Ok tốt lắm.
Jisoo nhìn Somi với ánh mắt ngưỡng mộ.
-Giỏi thật, nghe nói là nhỏ hơn Jennie đến 5 tuổi. Vậy mà làm việc giỏi ghê...nhưng mà...
Nói đến tuổi, Jisoo lại bắt đầu suy nghĩ.
-Mình bao nhiêu tuổi rồi? Thật sự thì chẳng nhớ được, nhưng mình có cảm giác chắc phải lớn hơn Jennie.
Cô rất hài lòng với kết luận của mình.
-Mà chán quá đi, phải 7 giờ mới được về hả?
Jisoo nhìn qua phía đồng hồ, mới có 6 giờ.
-1 tiếng nữa... làm sao chịu được, chán quá.
-Jennie, Jennie tôi chán quá.
Jisoo quyết định hiện thân đến trước mặt Jennie.
-Tôi đã nói là chị đi chỗ khác chơi cho tôi làm việc mà.
-Tôi chán quá không ngồi im được, có gì cho tôi làm không?
-Ngồi im một chỗ là chị đã giúp tôi nhiều lắm rồi.
Jennie chẳng thèm ngó ngàng đến Jisoo, nàng đứng lên đi về phía kệ sách.
-Somi đang ở ngoài rồi mà, tôi giúp cô cũng chẳng ai thấy.
-Tôi đã nói là không.
Vì quyển tài liệu nàng cần lại để ở chỗ khá cao nên Jennie đành phải lấy ghế trèo lên.
-Này để tôi lấy cho, cô trèo như vậy nguy hiểm lắm.
-Chị im lặng đi, tôi lấy đ...
"Rầm!"
Tiếng những quyển sách rơi xuống sàn nhà.
Khi nàng đã với đến quyển tài liệu thì bị trượt chân, Jennie chỉ dám nhắm chặt mắt lại nhưng nàng không cảm thấy cơn đau nào cả.
-Thấy chưa, tôi biết mà.
Jisoo đang ôm nàng , gương mặt cô rất sát Jennie, cô mỉm cười. Ở cự li gần thế này, nụ cười của Jisoo có sức sát thương thật khủng khiếp. Jennie đỏ mặt, nếu là bình thường thì nàng sẽ đánh Jisoo một cái rồi vùng ra khỏi vòng tay cô nhưng bây giờ nàng lại không biết phải làm gì.
-May là tôi bắt lại đấy, nếu không thì em bị thương rồi.
Jisoo lại cười nửa miệng, Jennie không hiểu vì sao mình lại thích ngắm nụ cười này.
-Chị Jennie, có chuyện gì vậy?!
-Ấy chết.
-Ơ này Jisoo...
Jisoo vừa nghe tiếng Somi ở ngoài liền thả Jennie ra rồi biến mất.
-Đau quá...
-Jennie, chị bị sao vậy?
Somi vừa mở cửa đã thấy Jennie đang nằm trên sàn nhà. Em lo lắng chạy qua đỡ nàng dậy.
-Chị có bị thương không? Có thấy đau ở đâu không? Em gọi cứu thương nhé?
Somi luống cuống kiểm tra Jennie, nàng cười với em.
-Chị không sao chỉ bị té thôi mà.
Jisoo đáng chết... à không chị ta chết rồi... vậy thì... Jisoo đáng... thôi bỏ qua đi.
Jennie đứng dậy phủi bụi trên quần áo, nàng nhìn một vòng quanh phòng không thấy Jisoo đâu.
-Trốn mất rồi à.
-Ai trốn ạ?
-Không có gì đâu, em xong việc chưa?
-Dạ xong hết rồi.
-Vậy về đi nhé.
-Nhưng mới 6h20 thôi mà.
Somi thắc mắc, trước nay Jennie là người kĩ tính và cầu toàn. Cho dù xong việc thì cũng phải đúng giờ mới được về.
-Thôi hôm nay chị cũng mệt rồi, chúng ta nghỉ sớm đi.
-Vâng... vậy em về trước nhé.
-Ừ để chị khoá cửa cho.
-Dạ, bye chị.
-Bye bye.
Sau khi Somi ra về, Jennie nhìn một lượt khắp phòng.
-Jisoo, chị ra đây.
-Tôi đây.
-Áaaa...
Jisoo đột ngột xuất hiện sau lưng Jennie, nàng giật mình quay lại phang tập tài liệu đang cầm vào mặt cô.
-Đau, đau đấy.
-Chị lần sau bớt xuất hiện kiểu đó đi.
-Được rồi, biết rồi mà. Vậy giờ về được chưa? Chúng ta đi ăn nha.
-Ma gì mà suốt ngày chỉ biết ăn.
-Ma cũng biết đói mà.
Jennie đi thẳng ra ngoài không thèm đợi, Jisoo vội chạy theo. Đi xuống dưới phố, Jisoo lên tiếng.
-Mình đi ăn gì đi, ăn gà nha.
-Gà gì nữa, hôm qua ăn gà phát ngán rồi.
-Ừm...
-Ở bên đây có quán mì Trung Hoa cũng ngon lắm, tôi mua cho.
-Yeah, Jennie là số một.
-Chỉ giỏi nịnh.
Jennie cười, con ma này thật sự biết cách làm nàng cười.
Sau khi mua xong 2 phần mì đem về nhà, cả hai đã cùng ngồi ăn tối. Jisoo ăn rất tập trung, suốt bữa ăn chỉ quan tâm đến bát mì. Jennie nhìn cô thở dài.
-Này có chắc là chị chết vì tai nạn giao thông không vậy?
-Chắc chứ.
Jisoo trả lời nhưng vẫn không ngước lên nhìn nàng.
-Tôi thấy chị giống chết đói hơn đấy.
Nghe đến đây Jisoo dừng lại, nhìn Jennie chăm chú. Ánh mắt nghiêm túc đến lạ thường.
-Jisoo?
-Cũng có thể đấy hahaha
Vẻ mặt nghiêm túc biến mất ngay sau đó, con ma Jisoo vẫn chỉ là con ma Jisoo, nhây không chịu được.
-Chị thật là... thôi tôi ăn xong rồi.
Jennie đứng lên thu dọn chén bát trên bàn.
-Tôi cũng ăn xong rồi.
.
.
.
-Há há mắc cười thật đấy, để xem còn cái gì hay không... à cái này hay nè.
Trong khi Jennie đang phải rửa chén thì Jisoo đang ngồi ngoài phòng khách xem TV.
-Nhìn vào thì ai là chủ nhà ai là ở nhờ đây?
Nàng nhìn cô lắc đầu.
Sau khi rửa chén xong, Jennie đi đánh răng rồi đi ra chỗ Jisoo.
-Tôi đi ngủ đây, tắt TV rồi đi ngủ luôn đi.
Nàng lấy điều khiển tắt TV đi. Jisoo nhìn màn hình đen thui bất bình.
-Không được, tôi đang xem mà.
-Đi ngủ, mai tôi còn đi làm.
-Thôi được...nhưng mà tôi có thể vào phòng cô ngủ không?
-Không là không.
Jennie đóng sập cửa lại. Jisoo chỉ biết đứng ngoài nhìn.
-Jennie Kim là đồ độc ác keo kiệt, lêu lêu.
-Nói cái gì ngoài đó vậy?
-Không...không có gì.
Jisoo nhìn ra ngoài sofa thở dài.
-Giờ chỉ còn một mình, làm sao ngủ đây?
Cô ngồi xuống, bắt đầu suy nghĩ, một ý tưởng loé lên trong đầu Jisoo, cô cười điệu cười hết sức mờ ám.
-Mình thông minh thật đó.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top