67- mãi mãi bên nhau (2)

-Jisoo hôm nay em có một chuyến đi gặp khách hàng, chị có muốn đi cùng không?
Trong khi đang ăn sáng, Jennie đột nhiên lên tiếng hỏi Jisoo. Cô ngơ ra nhìn nàng, trên miệng vẫn còn dính 1 hạt cơm. Jennie bật cười lau nó đi giúp Jisoo.
-Chị xem kìa, ăn uống như trẻ con vậy.
Jisoo vội lắc đầu phản đối.
-Không có, chị là người lớn mà.
-Một đứa trẻ to xác thì đúng hơn.
Jennie vẫn tiếp tục trêu đùa Jisoo một cách thích thú.
-Không phải, Jisoo là người lớn nha.
Jisoo phụng phịu, quay mặt đi chỗ khác.
-Ơ này... giận em à?
Nàng hỏi nhưng cô chẳng em trả lời. Jennie rời khỏi chỗ ngồi, đến cạnh Jisoo.
-Sao vậy? Mới đùa tí mà đã gi...
Jennie chưa kịp nói hết câu thì đã bị Jisoo nhân cơ hội hôn lên môi nàng. Jennie mở to mắt nhìn cô.
-Sao? Một đứa trẻ thì có thể làm thế này không?
Jisoo thả nàng ra, mỉm cười. Jennie đỏ mặt đánh cô.
-Chị... chỉ giỏi cơ hội...
-Hahaha chị cứ nghĩ là Jennie cũng thích chứ.
-Ai thèm...
Jennie im lặng, chợt nhớ ra mục đích ban đầu của mình.
-Mà nãy giờ lằng nhằng làm em quên mất, vậy Jisoo có muốn đi cùng em không?
-Gặp khách hàng ấy hả?
Jisoo hỏi lại, Jennie gật đầu.
-Vị khách hàng này không ở trong thành phố mà ở một căn biệt thự gần biển nên em muốn đưa Jisoo đi, ở đó đẹp lắm.
-Khách hàng nào vậy? Chị gặp bao giờ chưa?
-Là chị Moon, Jisoo chưa gặp chị ấy đâu.
-Cô ấy nhờ em việc gì?
-À chị ấy muốn em tư vấn vài chuyện về giấy tờ đất, nhưng lại muốn gặp trực tiếp thay vì trao đổi qua điện thoại.
-Vậy sao cô ấy không đến văn phòng luật sư?
Jisoo thắc mắc, không thích nói qua điện thoại thì cứ đến văn phòng, vì sao lại phải để Jennie cất công đến tận nơi.
-Chị ấy nói là đã rất lâu rồi không vào thành phố vì vậy sợ lạc đường.
-Thì ra là vậy.
Jisoo gật gù suy nghĩ, cuối cùng đưa ra quyết định.
-Được! chị sẽ đi. Nhưng vậy là hôm nay em không mở cửa văn phòng sao?
-Dạ không, em nói với Somi rồi. Vì đường cũng khá xa nên chắc phải mất vài tiếng mới tới nơi. Bàn chuyện rồi ngược về thì chắc cũng gần chiều.
-Được, vậy tụi mình xuất phát ngay thôi.
Jisoo hào hứng chạy đi chuẩn bị đồ, Jennie mỉm cười chạy theo cô.
-Này để em giúp cho, chị chuẩn bị có khi lại rối hết lên đấy Jisoo.
...

Chiếc xe bus đưa họ băng qua những con phố với xe cộ đông đúc. Cứ qua mỗi trạm, người trên xe lại thưa thớt hẳn. Dần dần chỉ còn lại Jennie và Jisoo ngồi trên chuyến xe ấy.
Chẳng mấy chốc đã có thể nhìn thấy biển ở phía xa, Jisoo thích thú nhìn ra cửa sổ, dù không phải lần đầu nhưng cô luôn có cảm giác biển đối với mình có ý nghĩa rất đặc biệt.
-Jennie nhìn kìa, biển đẹp quá.
-Ừm! Đẹp thật.
Jennie cũng cười rất tươi, ngắm nhìn đại dương xanh ngắt phía xa.
Đi thêm một đoạn chiếc xe bus dừng lại.
-Đây là trạm cuối rồi, cháu có xuống không?
-Dạ có.
Nghe tiếng bác tài xế nói, Jennie vội nắm tay Jisoo cùng xuống xe. Nàng mỉm cười chào bác tài xế.
-Cháu chào bác ạ.
-Ừ, chào cháu nhé.
Sau đó chiếc xe lại vòng ngược trở lại, Jisoo nhìn trước nhìn sau, ở đây không một bóng người.
-Đi nào Jisoo, nhà chị Moonbyul Yi ở đây.
-Ờ.
Hai người đi bộ khoảng 15 phút thì đến một ngọn đồi, có một con đường mòn nhỏ dẫn lên ngọn đồi ấy.
-Nhanh lên nào Jisoo.
-Nhà người này sao xa quá vậy?
Jisoo bắt đầu mất kiên nhẫn, Jennie mỉm cười.
-Tuy là có hơi xa thật nhưng mà đến nơi đảm bảo Jisoo sẽ thích lắm.
Jennie nói rồi còn kèm một cái nháy mắt. Jisoo suy nghĩ, không biết ngôi nhà đó trông thế nào mà Jennie lại có vẻ thích thú như vậy.
Đi thêm một lúc, Jisoo nhìn thấy một căn biệt thự lớn với cổng màu vàng kim, ở hàng rào là những bụi hoa hồng đủ màu.
Jisoo bắt đầu bị ngôi nhà này cuốn hút, cô chăm chú ngắm nhìn hàng rào hoa hồng kia. Jennie nhìn thấy Jisoo thích thì cũng rất vui, nàng bấm chuông cửa.
"Ding... dong..."
-Ai đó?
Từ phía chiếc loa nhỏ phát ra một giọng nói trầm trầm.
-Dạ, em là Jennie Kim, luật sư của văn phòng Rubyjane.
Jennie trả lời, người kia có vẻ khá vui khi biết là nàng.
-À chờ chút nhé chị sẽ mở cửa cho em.
Sau một lúc, cánh cổng mở ra. Một cô gái với mái tóc xám khói, cô mặc sơ mi trắng và quần jean mỉm cười với họ. Trông cô thật sự rất xinh đẹp và có một chút gì đó ngầu ngầu.
-Chào em, mời em vào.
-Vâng.
Jennie mỉm cười cùng cô đi vào nhà, Jisoo cũng lẽo đẽo theo sau.
Bên trong lại càng khiến Jisoo trầm trồ. Giữa sân là một đài phun nước với những khóm hoa tulip. Xung quanh sân cũng trồng rất nhiều loài hoa. Còn có một mái vòm hóng mát kết từ hoa và cây leo. Trông nơi này chẳng khác nào một khu vườn trong những câu chuyện cổ tích.
-Jisoo, chị ở ngoài này chơi ngoan nhé, em vào nhà bàn chuyện với chị Moonbyul.
Jennie nói thầm với Jisoo, cô không trả lời mà chỉ gật gật đầu. Khu vườn này thật sự đã mê hoặc ma Jisoo rồi.
Jennie theo Moonbyul tiến vào đại sảnh của ngôi nhà, cũng chính là phòng khách. Kiến trúc bên trong khá giống với kiến trúc của Anh.
-Em uống trà nhé?
-Vâng.
Moonbyul liền nhanh chóng pha một ấm trà, một lúc sau đem ra cho Jennie.
-Trà đây, cảm ơn Jennie vì đã lặn lội đến tận đây nhé.
-Vâng, có gì đâu ạ.
Moonbyul cười, nụ cười của cô thật sự rất đáng yêu.
-Vậy chuyện chị nhờ...
-Dạ, đây. Chị xem thử các bản soạn thảo của em đi ạ.
-Ừ, cảm ơn em.
Moonbyul nhận lấy bản thảo từ tay Jennie. Bắt đầu đọc một cách chăm chú. Jennie nhìn quanh ngôi nhà, chẳng thấy ai khác ngoài Moonbyul. Nàng thắc mắc.
-Chỉ có chị Moonbyul sống ở ngôi nhà rộng như vậy thôi ạ?
Nghe nàng hỏi, cô rời mắt khỏi bản thảo. Nhìn Jennie mỉm cười.
-À không, còn một người nữa.
-Vậy ạ... em có thể hỏi đó là ai không?
Jennie cũng chẳng hiểu sao máu tò mò lại nổi lên.
-Haha cô ấy là Kim Yongsun là người yêu chị, chắc giờ cũng sắp về rồi. Lát về sẽ giới thiệu với em.
Moonbyul khi nhắc đến tên của Yongsun thì mỉm cười trông rất hạnh phúc. Jennie có thể cảm nhận được cô yêu người đó thế nào.
-Hẳn là chị ấy hạnh phúc lắm khi có một người như chị Moonbyul yêu thương chị ấy.
Cô mỉm cười, vân vê chiếc nhẫn bạc trên tay.
-Chị thật sự biết ơn vì chị ấy đã chấp nhận ở cạnh chị. Yongsun thật sự là người phụ nữ tuyệt vời.
...

Lúc này ma Jisoo đang chơi đùa ở đài phun nước, cô thật sự bắt đầu thích ở nơi này.
-Chắc người tên Moonbyul Yi kia phải giàu dữ lắm mơi xây được ngôi nhà bự thế này.
Đang vui vẻ thì Jisoo phát hiện có một cánh cửa gỗ ở góc vườn.
-Ủa... sao lại có 1 cái cửa ở đấy?
Jisoo khá tò mò, nhưng vì Jennie dặn không được quậy phá nên cô vẫn ngoan ngoãn chơi ở đài phun nước.
Đột nhiên Jisoo thấy cánh cửa gỗ ấy chuyển động.
-Hử? Có người tới à.
Jisoo im lặng quan sát cánh cửa.
Cánh cửa mở ra, qua nhiên có người. Một cô gái xinh đẹp, mái tóc đen óng ả và khuôn mặt hiền dịu. Trông chị khá chững chạc, vì thế Jisoo đoán chị khoảng hơn 30.
Chị bước vào sau đó cẩn thận khoá cánh cửa gỗ ấy lại. Trên tay chị xách một giỏ đồ với mùi rất thơm, chị cầm giỏ đồ tiến vào mái vòm kết bằng hoa. Jisoo tò mò muốn đến gần xem thử trong giỏ là gì.
Nhưng một điều mà Jisoo không ngờ đã xảy ra.
Khi Jisoo vừa tiến đến trước mái vòm kết từ hoa, chưa kịp bước vô thì chị ấy nhìn về phía Jisoo khiến cô đơ người ra.
Có lẽ chỉ là vô tình thôi.
Jisoo tự trấn an mình, nhưng sau đó chị ấy nói.
-Chào em, em mới đến chơi à?
Chị nói rồi nở một nụ cười. Nụ cười của chị đẹp như ánh mặt trời rọi xuống những bông hoa, và hoa ở đây là Jisoo.
-Dạ... chị đang nói em?
Jisoo hỏi lại, chị gật đầu mỉm cười.
-Vào đây nào.
-Dạ.
Cũng không hiểu vì sao Jisoo không có cảm giác dè chừng hay đề phòng người phụ nữ trước mặt. Ngay cả Lisa lúc trước cô còn đề phòng, nhưng với người này Jisoo lại có cảm giác rất an tâm.
Jisoo tiến vào trong ngồi xuống cạnh chị ấy.
-Chắc em đói rồi hả? Chị có bánh quy nướng trong giỏ nè.
Cô nở nụ cười, lấy từ trong giờ ra một bọc bánh quy. Jisoo đón lấy nó, mỉm cười cảm ơn chị.
-Dạ... nhưng chị là ai vậy ạ?
Nghe câu hỏi của Jisoo, cô như chợt nhớ ra vỗ nhẹ lên trán.
-Quên mất chưa giới thiệu với em.
Chị ấy lấy một chiếc bánh quy, cắn một miếng rồi mỉm cười trả lời.
-Chị là Kim Yongsun.
...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top