55- không quan tâm (3)

"Blackpink in your area... Blackpink in your area..."
Jennie nhìn tên hiển thị trên màn hình điện thoại, chán nản tắt nó đi.
"Ting...ting..."
Lần này là tiếng tin nhắn.

14h36

zkdlin
Jennie? sao em không trả lời điện thoại?

jennierubyjane
tôi đang bận

zkdlin
vậy à, lát anh đến đón em đi ăn tối nhé?

jennierubyjane
không cần đâu, ai biết anh đang toan tính điều gì.

zkdlin
đừng lạnh lùng vậy chứ, anh có thể làm gì em được?

jennierubyjane
nói thẳng ra là tôi không muốn nhìn thấy mặt anh, để tôi yên đi.

zkdlin
em không thể trốn anh mãi đâu Jennie.
seen

...
Jennie nhìn dòng tin nhắn đó, sự tức giận trong lòng lại dâng lên.
Nàng nhớ lại quá khứ của mình và Kai, nhớ lại những lời nói ngọt ngào của hắn, nhớ lại những lời thề non hẹn biển mà nàng luôn hết mực tin tưởng. Và cuối cùng nàng nhớ đến cái đêm nàng tận mắt nhìn thấy điều kinh tởm mà hắn làm sau lưng nàng.
-Ahhhh... đồ khốn! Đồ khốn! Khốn kiếp! Tại sao?!
Jennie hất toàn bộ đống hồ sơ trên bàn xuống, nỗi hận và sự căm phẫn nàng dành cho Kai vẫn luôn tồn tại. Càng yêu nhiều thì càng đau nhiều, năm đó Jennie yêu Kai hơn mọi thứ, nàng luôn nghĩ hắn đối với nàng cũng vậy, nhưng cuối cùng thì chính tay hắn đã huỷ hoại tình yêu của cả hai người.
"Cốc...cốc"
-Chị Jennie ơi.
Tiếng Somi gọi ngoài cửa phòng đã làm cơn giận của Jennie chùng xuống.
Mình vừa làm gì thế này?
Nàng vội cúi xuống thu dọn đống bừa bộn mình vừa gây ra.
-Chị Jennie? Chị nghe thấy em không?
-C... có... chờ chị chút nhé.
-Dạ, em chỉ muốn nói là anh Kim Hanbin vừa đến đang đợi chị ở ngoài.
-Kim Hanbin?
Anh ta đến làm gì nhỉ? Chuyện của anh ta không phải mình đã giải quyết xong rồi sao?
-Nói anh ấy chờ chị chút.
-Dạ.
Jennie sau khi thu dọn đống hỗn độn đó xong liền sửa sang lại quần áo tóc tai. Theo nguyên tắc của Jennie thì một luật sư thì không được gặp khách hàng trong bộ dạng bê bối, như vậy là không chuyên nghiệp.
-Chào anh Kim.
-A luật sư Kim.
Thấy Jennie xuất hiện, Hanbin vội đứng lên đưa tay bắt tay nàng.
-Lâu quá không gặp, anh có khoẻ không?
-Tôi khoẻ, còn cô?
-Tôi cũng vậy.
-Ừm, thấy cô khoẻ là tôi vui rồi.
Hanbin mỉm cười. Jennie nhìn anh không biết anh đến đây làm gì, nhưng nàng biết Hanbin là người tốt, chắc không phải đến kiếm chuyện gì đâu.
Hanbin là chủ tịch của iKON, tập đoàn chuyên sản xuất dụng cụ thể thao. Cách đây vài tháng tập đoàn của anh bị kiện tội lừa đảo vì cung cấp hàng kém chất lượng. Nhưng Jennie đã giúp và lật được vụ án, công ty đối tác của iKON đã bắt tay với một công ty khác để tráo hàng nhằm được hưởng tiền bồi thường từ iKON. Bây giờ thì cả hai tên CEO của hai công ty đó đã vào tù và phải bồi thường một khoản tiền lớn cho iKON.
-Chuyện lần trước tôi vẫn phải cảm ơn cô rất nhiều luật sư Kim.
-Anh Kim đừng nói quá, đó là trách nhiệm của tôi mà. Ăn bánh trả tiền, anh trả tiền, tôi giúp anh là lẽ đương nhiên.
-Ừm... luật sư Kim nói rất đúng.
Somi đem trà đến cho hai người, Hanbin mỉm cười với em. Anh đúng là một người rất lịch sự, ra dáng một người đàn ông lịch thiệp. Somi cũng đáp lại nụ cười của anh sau đó lui ra để hai người nói chuyện.
-Vậy hôm nay anh đến đây có chuyện gì?
-À tôi... tôi chỉ muốn đến để cảm ơn cô thôi.
Hanbin bối rối, chính anh cũng chẳng hiểu sao mình lại nói năng lắp bắp như vậy.
-Anh đã cảm ơn rồi mà, anh cảm ơn nhiều quá thì tôi khó xử lắm.
Jennie nhớ là anh đã đến cảm ơn sau phiên toà rồi sau đó lại còn gửi quà, giờ lại đến nữa.
-À... chai rượu trái cây lần trước cô đã thử chưa?
-À...
Jennie nhớ lại, nàng còn chưa kịp uống thì con ma kia đã uống hết rồi. Nhớ đến Jisoo thì tâm trạng Jennie lại chùng xuống. Nàng cứ im lặng như vậy.
-Luật sư Kim? Cô Jennie Kim?
-À... tôi xin lỗi, tôi uống rồi, ngon lắm cảm ơn anh.
-Vâng, cô thích thì tốt quá.
Hanbin có vẻ rất vui, âm điệu của giọng nói anh cao hẳn lên.
-Vậy nếu không còn chuyện gì thì anh Kim cũng nên về sớm đi. Tôi còn phải làm việc.
Hanbin nhận ra mình đang làm phí thời gian của Jennie, anh bối rối, trông lúng túng như đứa trẻ vừa bị mẹ mắng.
-À... vâng tôi xin lỗi.
-Vậy, tôi tiễn anh về nhé?
-Khoan... khoan đã.
-Có chuyện gì ạ?
-Tôi muốn hỏi luật sư Kim là... tôi có thể gọi cô là Jennie không?
-Hả?
Jennie nhìn anh, chẳng hiểu vì sao anh lại đề nghị như vậy.
Trời ơi Kim Hanbin, mày nói cái gì vậy. Người ta đang đuổi khéo mày về thì mày lại hành động như thằng ngốc vậy.
Jennie suy nghĩ vì sao Hanbin lại đề nghị như vậy, nàng chợt nhớ trong hồ sơ có ghi trước đây Hanbin là du học sinh Nhật Bản.
Chắc theo văn hoá Nhật Bản thì sẽ xưng tên với đối tác nên anh ấy mới đề nghị như vậy.
-Được, anh cứ gọi tôi là Jennie, vậy tôi cũng gọi anh là Hanbin nhé?
Lời đề nghị của Jennie thật sự đã khiến Hanbin rất vui.
-Đ... được, vậy Jennie... tối nay cô có rảnh không? Tôi mời cô đi ăn tối nhé?
-Tôi...
-Xin lỗi nhé cô ấy bận ăn tối với tôi mất rồi.
-Hả?
-Kai?!
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Jennie vội quay ra cửa. Kai đang đứng đó, mỉm cười với nàng, bên cạnh là Somi trông rất tức giận.
-Anh có biết gõ cửa không vậy? Đến phép lịch sự tối thiểu này anh cũng không biết à?
-Ồ Somi, anh xin lỗi, anh cứ tưởng nơi làm việc của Jennie thì anh cũng được tự do ra vào chứ? Chẳng phải Jennie từng nói vậy sao?
-Anh?!
Hanbin vẫn chưa hiểu được điều đang diễn ra, nhưng anh có linh cảm đây không phải chuyện tốt.
-Anh là?
-Tôi là Kai Kim, CEO của EXO-K.
Kai đến đứng sau chiếc ghế mà Jennie đang ngồi.
-À ra là tập đoàn kinh doanh bất động sản EXO-K. Tôi là Kim Hanbin, CEO của iKON.
-Đường đường là CEO của iKON mà lại ở đây tán tỉnh vị hôn thê của người khác thì không hay lắm nhỉ?
-Hôn thê? Cô ấy là hôn thê của anh?
Hanbin nhìn Jennie với ánh mắt kinh ngạc. Anh cảm thấy hình như có chút hụt hẫng.
-Không phải, anh nghĩ mình đang nói gì vậy Kai?!
-Em nên biết điều đi Jennie.
-Anh!?
Kai siết chặt cổ tay Jennie, nàng nén đau cắn môi nhìn hắn.
-Bỏ cô ấy ra!
Hanbin đứng lên, nắm cổ tay Kai lại. Hắn mỉm cười thả tay ra.
-Được, xin lỗi, chúng tôi đang cãi nhau nên em ấy có vẻ lạnh lùng với tôi. Jennie lần sau anh lại đến tìm em.
Hắn mỉm cười, rời khỏi văn phòng luật sư. Hanbin lúc này nhìn Jennie lo lắng.
-Cô không sao chứ?
-Không sao... cảm ơn anh.
-Có cần tôi đưa cô về nhà không?
-Tôi không sao, anh cứ về đi.
-Ừm... tôi biết rồi, có chuyện gì cứ nói với tôi tôi sẽ giúp cô hết sức.
Hanbin đứng dậy mỉm cười chào Jennie và Somi sau đó rời đi. Anh vừa đi thì Somi đến bên Jennie kiểm tra cổ tay nàng.
-Chị Jennie, cổ tay chị đỏ hết rồi. Tên khốn Kai đó có phải con người không vậy?!
-Chị không sao, để một lúc là hết thôi.
-Tên này, không cho một bài học thì hắn không sợ đâu.
-Được rồi Somi, chị không sao rồi mà
...
Trong chiếc xe Audi trắng đậu phía dưới toà nhà, Kai ngồi trong xe nhìn về hướng cửa ra vào của toà nhà.
-Kim Hanbin? CEO iKON?
Hắn mỉm cười, vừa lúc nhìn thấy bóng Hanbin rời khỏi toà nhà và bước lên một chiếc Mercedes đen.
Kai lấy điện thoại bấm một cuộc gọi.
-Kai? Gọi tôi có chuyện gì?
-Jackson, điều tra kẻ tên Kim Hanbin.
-Kim Hanbin? Chẳng phải là tên của CEO iKON sao?
-Đúng vậy.
-Có chuyện gì à?
-Không sao, chỉ là hắn nhúng mũi vào chuyện của tôi thôi.
...
Bên trong chiếc Mercedes đen, Hanbin ngồi phía sau có vẻ rất đăm chiêu. Người lái xe thấy vậy liền hỏi anh.
-Chủ tịch có chuyện gì à?
-À không... tôi chỉ đang nghĩ vài chuyện.
-Về cô Jennie Kim?
Hanbin nhìn người đó, mỉm cười.
-Một phần... mà Donghyuk cậu giúp tôi điều tra về Kai Kim CEO của EXO-K đi.
-Vâng, tôi sẽ làm hết sức.
Hanbin hài lòng gật đầu, tiếp tục nhìn ra cửa kính xe.
Jennie Kim... sao mình lại có cảm giác cô ấy đang gặp chuyện xấu nhỉ?
...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top