2- hoa hồng trắng (2)
Jennie trở về nhà sau khi ăn tối cùng Chaeyoung, căn hộ xa hoa mà nàng được bố tặng khi tốt nghiệp đại học.
Căn hộ nằm ở tầng 16, từ đây có thể nhìn rõ quang cảnh thành phố, Seoul về đêm lộng lẫy với những ánh đèn. Jennie mở tủ lấy chai whiskey ra , rót một ly. Nàng nhìn sắc đỏ sóng sánh trong ly mỉm cười, ngồi xuống sofa, vừa ngắm cảnh Seoul vừa thưởng thức ly rượu ấy. Cũng lâu lắm rồi nàng không uống rượu, chắc là sau khi gặp tai nạn. Tất cả những gì Jennie nhớ là nàng đã đi du lịch ở New Zealand sau đó gặp tai nạn xe hơi. Đến khi tỉnh lại thì đã thấy Chaeyoung và cô nói nàng đang ở bệnh viện Roseanne tại Seoul ,Jennie đã hôn mê nửa năm.
Tự nhiên lại lãng phí cả nửa năm cuộc đời.
Jennie tự cười giễu bản thân.
-Tối rồi uống rượu không tốt đâu.
-Biết rồi, nói nhiều quá...ơ?
Khoan đã mình sống một mình mà.
Jennie ngó xung quanh, không có gì cả. Nàng thở phào.
-Chắc là mình tưởng tượng rồi.
-Rượu này có ngon không vậy? Tôi thử miếng nhé?
Có một giọng nói vang lên bên cạnh Jennie, nàng vẫn không để ý. Mỉm cười mời người đó theo phép lịch sự tối thiểu.
-Cứ tự nhiên...
Áaaaaa
Jennie hét lên nhưng nhìn kĩ lại thì không thấy gì cả.
-Không lẽ mình tưởng tượng?
Nàng tự đưa tay kiểm tra trán mình.
-Đâu có sốt đâu... không lẽ mình say rồi.
-Chắc vậy đấy, rượu này cũng mạnh lắm.
Nghe thấy tiếng nói nàng lạnh toát sống lưng. Jennie đứng dậy, từ từ quay lại. Có một bóng người ở đấy, Jennie không nhìn rõ mặt, người đang cầm chai rượu của nàng giơ lên bóng đèn có vẻ đang đọc thông tin của chai rượu.
Nàng ngất ngay tại chỗ.
-Ơ xỉu rồi.
"Blackpink in your area...Blackpink in your area..."
Jennie bị đánh thức bởi tiếng nhạc chuông, nàng mở hờ mắt đưa tay mò mẫm tìm điện thoại.
-A...lo...
-Jennie cậu chưa dậy nữa hả?
-Chae...young hả?
-Tớ nè, hôm nay có hẹn khám mà cậu không nhớ hả?
-Hẹn...Hả?!
Jennie ngồi bật dậy nhìn đồng hồ, 8h rồi. Nàng vội đứng dậy.
-Tớ đến liền đây chờ tớ.
-Hôm qua đã hẹn 7h30 mà, tớ đã huỷ hết lịch hẹn với bệnh nhân để khám riêng cho cậu đó.
-Ok ok tớ xin lỗi tớ đến ngay đây.
-Ừ, đi đường cẩn th...
"tút tút"
-Tắt máy rồi à?
Jennie ném điện thoại lên giường, lao vào phòng tắm làm mọi thứ với tốc độ nhanh nhất. Sau đó mở tủ quần áo.
-Mình nên mặc gì đây nhỉ?
-Nếu đến bệnh viện thì nên mặc sơ mi trắng vừa nhã nhặn vừa lịch sự.
-Ừ đúng rồi... ơ?
Ai vừa nói vậy?
-Chắc mình tưởng tượng thôi.
Jennie quyết định mặc chiếc sơ mi trắng của Dior kết hợp quần dài gucci chọn chiếc ví cầm tay Chanel.
Jennie ngồi trước bàn trang điểm, mọi thứ đều hoàn hảo chỉ trừ đôi môi của nàng.
-Thỏi son Hera mình vừa mua hôm kia đâu rồi nhỉ?
Nàng tìm hết trong ngăn kéo và các hộp trang điểm đều không thấy.
"Cạch"
-Huh?
Jennie nghe thấy tiếng đồ vật rớt liền quay lại, nàng đứng lên đi về phía đó.
-À đây rồi, sao lại rơi ngay cạnh cửa...mà tiếng vừa rồi là nó vừa rơi...
-Hôm qua cô quăng nó trên bàn ăn đó, tôi mới lấy vô.
-À vậy hả... mà...khoan...
Jennie run run nắm chặt thỏi son, nàng lau mồ hôi trên trán.
-Có lẽ mình chưa tỉnh ngủ, nghĩ nhiều rồi.
Nàng đến trước gương, thoa lớp son lên môi, mỉm cười.
-Giờ mới là Jennie Kim nè.
Jennie rời khỏi chung cư, bắt một chiếc taxi đến thẳng bệnh viện của Chaeyoung.
-Chú cho cháu đến bệnh viện Roseanne ạ.
-Được.
Chiếc xe chạy qua từng toà nhà cao tầng, qua cả công viên và nhiều khu phố khác.
Jennie hướng tầm mắt ngắm nhìn đường phố. Nàng đưa bản thân vào những suy nghĩ cứ hiện lên trong đầu.
Nhưng mà...hồi sáng mình ngủ ngoài sofa?
Nếu mình nhớ không lầm, hôm qua mình thấy cái gì đó...chính xác thì là một bóng người.
Sau đó mình bị ngất... nhưng sao mình lại lên sofa nằm được nhỉ?
-Đến nơi rồi cô ơi.
Trong lúc mải suy nghĩ, chiếc taxi đã đến nơi khi Jennie không để ý.
-À vâng, cháu cảm ơn.
Nàng trả tiền cho bác tài xế rồi xuống xe, đi thẳng vào bệnh viện.
-Chào chị Jennie.
Các y tá ở đây vừa thấy nàng đã mỉm cười cúi chào. Jennie cũng gật đầu chào họ. Có vẻ toàn bộ bác sĩ y tá ở bệnh viện này đều quen mặt Jennie rồi.
-Viện trưởng đang đợi chị ở trên phòng ạ.
-Ừm, tôi biết rồi.
Jennie bước vào thang máy đi thẳng lên tầng 3 của bệnh viện. Đến trước văn phòng của Chaeyoung nàng gõ cửa.
-Vào đi.
Giọng nói trong trẻo bên trong vọng ra. Jennie mở cửa, cười với Chaeyoung.
-Tớ đến rồi nè.
Chaeyoung nhận ra Jennie liền tháo chiếc kính xuống, ném mấy tập tài liệu qua một bên.
-Đến thì nói đi còn bày đặt gõ cửa, làm tưởng ai đến nên làm màu, mệt.
-Cái đó gọi là phép lịch sự tối thiểu, cậu hiểu không? Mà làm việc 6 năm trời rồi mà chưa chịu ra dáng viện trưởng nữa.
-Tớ mới chính thức làm viện trưởng được 1 năm à, tại papa cứ đòi về hưu chứ tớ vẫn chưa muốn làm cái chức viện trưởng phiền phức này đâu.
Chaeyoung lại bắt đầu kể lể nỗi khổ tâm của mình, Jennie đã nghe phát ngán rồi.
-Được rồi tớ hiểu mà, thôi bắt đầu khám đi, lát tớ phải qua văn phòng luật sư nữa.
-Biết rồi. Mà cậu đấy, vừa khỏi là lao vào công việc ngay, nghỉ một chút không được à?
-Tớ nghỉ cả nửa năm rồi không thể lãng phí được.
-Haiz đúng là Jennie Kim, thôi vào tôi khám cho cô đây.
Chaeyoung mở một cánh cửa thông qua căn phòng bên cạnh. Bên trong chỉ là một màu trắng toát, cùng 2 chiếc ghế sofa, một chiếc lớn màu trắng và một chiếc nhỏ hơn màu xám, bên cạnh chiếc sofa xám là một bàn gỗ với những dụng cụ y học và vài lọ thuốc gì đó.
-Cậu ngồi xuống ghế màu trắng đi, ngồi tư thế mà cậu thấy thoải mái nhất ấy.
-Ừm.
Jennie ngồi xuống dựa thẳng vào lưng ghế, chiếc ghế này thật sự thoải mái hơn nàng nghĩ. Chaeyoung ngồi xuống bên cạnh, kiểm tra hồ sơ bệnh án của Jennie.
-Ừm, lúc đầu cậu được điều trị ở bệnh viện bên New Zealand cơ. Nhưng 1 tháng trời cậu không tỉnh lại vì vậy bố cậu mới bắt đưa về bệnh viện của tớ.
Chaeyoung vừa xem bệnh án vừa nói với Jennie.
-À ra vậy.
-Với lại tớ cũng muốn đưa cậu về Hàn. Lúc đó tớ đã thề là phải chữa cho cậu bằng mọi giá.
Chaeyoung im lặng, cô mất anh hai rồi, tuyệt đối không thể mất cả Jennie.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top