7




Mục Niệm Từ ở thôn Ngưu Gia cứu về một Dương Khang thoi thóp, lang trung bảo rằng muốn cứu mạng thì phải đẩy công hoán huyết. Niệm Từ biết không nên ở cùng Dương Khang, nhưng nàng ấy vẫn cứu, bất kể hắn là Dương Khang hay Hoàn Nhan Khang.

"Sớm đã biết rõ tình yêu dành cho chàng, ngay từ đầu đã không nên... Ta thà thay đổi sinh mệnh của chính mình, chứ si tâm tuyệt đối không muốn đổi thay."

Phật Di Lặc  phù hộ, Vương Nhất Bác bị đánh một trận tơi bời, lại bị xe con chạy qua tông văng xa 2 mét, vậy mà vẫn nhặt lại được mạng sống, nằm viện 3 ngày mới tỉnh, tỉnh lại sờ xem, mặt dây chuyền vẫn còn đó.

Chân trái nứt xương, tay trái gãy, chấn động não, may mắn là còn trẻ, cơ thể cường tráng, bác sĩ nói phải nằm viện hơn một tháng.

Địa điểm xảy ra chuyện nằm trên quốc lộ 318 thuộc huyện Nhã Giang, Vương Nhất Bác cứ thế nằm viện tại bệnh viện nhân dân huyện Nhã Giang. Ông chủ nhờ sư phụ đến thăm một lần, dặn dò Vương Nhất Bác đừng nóng vội, dưỡng bệnh cho tốt rồi hãy về Trùng Khánh, đưa 200 tệ tiền phí an trí, tiện thể lái chiếc xe tải đi.

Cảnh sát phụ trách điều tra vụ án đã đến hai lần, làm biên bản, từ đó về sau không thấy ai đến nữa.

Vương Nhất Bác từ nhỏ đã chịu đựng giỏi, đau đớn tuần đầu tiên, dần dần cũng thích nghi, bác sĩ y tá trong phòng bệnh đều khá quan tâm, đặc biệt có một cô y tá trẻ mới tốt nghiệp trường y rất nhiệt tình, thấy Vương Nhất Bác không có người nhà, mấy ngày không xuống giường được, đều giúp đỡ bưng cơm lấy nước.

Tiêu Chiến đến bệnh viện nhân dân huyện Nhã Giang đã quá nửa đêm, trên người vẫn còn mặc bộ đồng phục lúc nghe báo cáo chiều nay. Y tá trực đêm thấy người mặc đồng phục, cứ tưởng lại đến hỏi chuyện, liền thông báo số giường của Vương Nhất Bác.

Khi thấy Vương Nhất Bác, hắn đang dậy đi vệ sinh, Tiêu Chiến nhìn hắn từ phía sau, tay phải giơ cao bình truyền nước biển, tay trái bó bột, nâng lên vuông góc như góc vuông, chân trái lê trên mặt đất, đi rất chậm.

Tiêu Chiến đi tới, từ phía sau lấy bình truyền nước trong tay Vương Nhất Bác, để cánh tay phải của Vương Nhất Bác lên vai mình, tay trái ôm lấy eo hắn, không nói lời nào liền đỡ Vương Nhất Bác đi.

Vương Nhất Bác đứng ngẩn người tại chỗ, bất động, trố mắt nhìn Tiêu Chiến, nghi ngờ mình đang mơ, nhìn một lúc mới nói:

"Tiêu Chiến?"

"Ừ. Anh đỡ em đi."

"Sao anh lại đến đây?"

"Bị thương sao không nói cho anh?"

Vương Nhất Bác muốn hỏi làm sao nói cho anh biết, nhưng một chữ cũng không nói.

Tiêu Chiến ôm hắn đi về phía nhà vệ sinh, hành lang bệnh viện huyện khá dài, nhà vệ sinh ở cuối dãy, tay Tiêu Chiến đặt trên eo Vương Nhất Bác dùng rất nhiều lực, muốn đỡ lấy toàn bộ trọng lượng cơ thể hắn.

Một đoạn hành lang đi mất năm phút, bức tường trắng của bệnh viện quét sơn xanh nửa dưới, lòng bàn tay Vương Nhất Bác chống lên tường, để lại mồ hôi tay.

Lúc đi vệ sinh, Vương Nhất Bác không cho Tiêu Chiến nhìn, Tiêu Chiến quay lưng lại, giơ cao bình truyền nước.

Quay lại cửa phòng bệnh, Vương Nhất Bác có chút thở dốc, dựa vào tường nói với Tiêu Chiến:

"Tiêu Chiến, em tự vào là được, bên trong đông người, anh về đi, em không sao."

"Anh vào cùng em."

"Đừng mà, anh đang mặc đồng phục, để người ta nhận ra."

Tiêu Chiến quay mặt đi, không chịu để Vương Nhất Bác cầm bình truyền nước, cũng không nhìn hắn, chỉ nói: "Đừng nói nhảm, vào thôi."

Phòng bệnh 8 giường, đã tắt đèn, trang thiết bị đơn sơ, nhưng không gian lại khá rộng rãi. Bước vào cửa hai bên trái phải mỗi bên có 4 giường bệnh, ở kín người, còn có mấy người nhà đi chăm bệnh, dựng giường xếp ở khoảng trống giữa phòng, cũng đều đã ngủ. Giường bệnh của Vương Nhất Bác ở vị trí trong cùng gần cửa sổ.

Họ tránh né vòng qua giường xếp, Vương Nhất Bác chân trái không dùng lực được, chỉ có thể lê bước, trong phòng tối đen, mắt Tiêu Chiến lóe sáng, y không biết khi Vương Nhất Bác đi ra ngoài đã đi mất bao lâu.

Đỡ Vương Nhất Bác nằm xuống, đặt chân trái bị thương của hắn lên giường, Tiêu Chiến tìm một cái ghế ngồi đầu giường Vương Nhất Bác, nhìn chằm chằm hắn. Dưới ánh trăng ngắm nhìn Vương Nhất Bác, mặt không gầy đi, tóc đã dài ra, cằm có chút râu lởm chởm, Tiêu Chiến vươn tay xoa xoa tóc Vương Nhất Bác, mượn ánh trăng vén tóc trên trán hắn, xem vết thương trên trán, đều đã đóng vảy cứng.

"Tiêu Chiến, tối nay anh ngủ ở đâu?"

Vương Nhất Bác cứ mãi gọi y là Tiêu Chiến, ngẩng đầu nhìn y mấy lần, nằm cách xa Tiêu Chiến, trong lòng Tiêu Chiến không dễ chịu, lại cảm thấy sao hắn còn có thể không dễ chịu cơ chứ.

"Ngủ ở đây."

Vương Nhất Bác nghe xong liền chống nửa thân trên, muốn bò dậy kéo Tiêu Chiến.

"Vương Nhất Bác, em đừng động đậy, tay chân đều bó bột đấy, nằm xuống."

Tiêu Chiến đỡ chân trái của Vương Nhất Bác, không cho hắn động đậy, ấn hắn trở lại giường.

"Tiêu Chiến, anh đừng... chỉ có cái ghế thế này sao ngủ được, anh đi tìm nhà nghỉ mà ở, sáng mai về."

"Vương Nhất Bác, anh sẽ không đi nữa."

"Anh nói  gì?"

Tiêu Chiến biết hắn đã nghe thấy, nhưng vẫn rướn người sát lại bên tai Vương Nhất Bác, nói lại một lần nữa: "Anh nói là anh sẽ không đi, sẽ không đi nữa đâu, Vương Nhất Bác."

Ngẩng đầu lên, ánh trăng rọi vào mắt Vương Nhất Bác, lấp lánh sáng.

Tiêu Chiến ngủ một đêm trên chiếc ghế gỗ, đầu gối lên cánh tay Vương Nhất Bác, tay siết chặt lấy bàn tay hắn.

Đã lâu rồi mới có một giấc ngủ thẳng đến tận sáng, chân tê cứng hết cả, sáng ra đứng dậy, Tiêu Chiến vận động chân tay, vươn vai nói khẽ một câu: "Dễ chịu thật đấy."

Giao ban xong, bác sĩ nội trú đến thăm phòng, Tiêu Chiến đứng ở cuối giường nghe thật kỹ, lặp đi lặp lại việc xác nhận với bác sĩ về mấy lưu ý quan trọng.

Nhìn như thể là muốn chăm sóc Vương Nhất Bác mãi vậy.

Bác sĩ hỏi:

"Anh là người nhà bệnh nhân à?"

Tiêu Chiến đáp:

"Tôi là anh trai em ấy."

Bạn cùng phòng bệnh nhìn thấy lạ, Vương Nhất Bác nhập viện hai tuần rồi, những lúc khó khăn nhất, cắm ống thông tiểu cũng không thấy người nhà đến chăm sóc, còn phải tự gượng ngồi dậy ăn cơm.

Đến lúc xuống giường được rồi, mới có người nhà tới, mà tới còn mặc cả quân phục.

Tiêu Chiến bưng nước đến cho Vương Nhất Bác vệ sinh cá nhân, lau mặt. Lấy bữa sáng xong, y ngồi bên đầu giường bóc trứng cho Vương Nhất Bác.

"Tiêu Chiến, anh sao vậy?"

"Sao là sao?"

"Sao anh lại tới đây?"

"Em bị thương rồi."

"Em không sao, sắp khỏi rồi."

Tiêu Chiến đưa quả trứng đã bóc vỏ đến bên miệng Vương Nhất Bác, nhìn hắn cắn một miếng, rồi mới nói: "Khỏi rồi thì xuất viện, không thể cứ ở mãi trong bệnh viện được, không phải em từng nói sẽ đưa anh về quê ăn mì sao?"

Ăn sáng xong, Tiêu Chiến để Vương Nhất Bác nghỉ ngơi tiếp, ngủ một giấc. Y phải ra ngoài mua đồ, Vương Nhất Bác không lên tiếng, nằm trên giường bệnh, nhìn Tiêu Chiến dùng chăn đắp cho mình, đắp chặt kín mít.

"Tiêu Chiến, trời nóng, không cần đắp chăn đâu."

"Phải rồi, ngốc thật, mở ra mau, ủ kín thế vết thương lâu lành lắm."

Tiêu Chiến nhanh nhẹn mở lớp chăn vừa đắp kín ra, đẩy sang một bên, chỉ để lại một góc đắp lên bụng Vương Nhất Bác.

Cảm thấy Vương Nhất Bác đã ổn rồi, Tiêu Chiến mới xách túi vải ra ngoài, vừa ra khỏi phòng bệnh chưa được hai phút đã quay lại, hỏi Vương Nhất Bác có tiền không, bảo y đi vội quá, không mang nhiều tiền theo.

Vương Nhất Bác nằm trên giường bệnh, vươn tay vào ngăn kéo tủ đầu giường, tìm ra 200 tệ sư phụ cho, nhét hết vào tay Tiêu Chiến.

"Không cần nhiều thế đâu, anh chỉ mua chút đồ dùng sinh hoạt thôi."

Tiêu Chiến chỉ muốn khoảng 20, 30 tệ thôi, tờ tiền lớn thế này, vội vàng đẩy lại cho Vương Nhất Bác.

"Anh cứ cầm lấy mà dùng."

"Được rồi." Tiêu Chiến nhếch môi, không từ chối nữa, đút tiền vào túi, rồi lại ấn Vương Nhất Bác nằm xuống giường.

"Vương Nhất Bác, em ngủ mau!"

Lần này đứng dậy định đi, Tiêu Chiến nghe thấy Vương Nhất Bác gọi một tiếng: "Chiến ca", giọng nhỏ xíu.

Tiêu Chiến quay lại trước giường Vương Nhất Bác, kéo rèm che kín, ngồi bên tay hắn, ghé mặt lại gần hôn nhẹ lên môi Vương Nhất Bác: "Nhất Bác, anh sẽ về rất nhanh."

Tiêu Chiến chưa đầy một tiếng đã quay lại, Vương Nhất Bác không ngủ, dựa lưng vào gối ngồi đó, thấy Tiêu Chiến đẩy cửa bước vào.

Y đã thay thường phục, tay xách 3 túi vải căng phồng, đặt xuống đất, lấy tay áo lau mồ hôi, rồi ngồi xuống bên giường Vương Nhất Bác.

"Vương Nhất Bác, anh tiêu của em rất nhiều tiền đấy nhé." Tiêu Chiến chớp chớp mắt nói.

Hai y tá khiêng một chiếc giường xếp đẩy cửa vào, gọi Tiêu Chiến: "Đồng chí, đây có phải giường chăm bệnh anh đặt không?"

"Phải ạ, là tôi, cảm ơn cô."

"Gối, chăn tự qua trạm y tá lấy, mỗi sáng phải dọn giường đi, ban ngày chỉ khi nào ngủ trưa mới được mở ra. Đúng rồi, thuê hai tuần, tiền đặt cọc dư, tôi thối lại anh 5 tệ."

Tiêu Chiến tiễn y tá đi, lấy từ trong túi vải ra bàn chải đánh răng mới tinh, cốc uống nước, chậu rửa mặt, hộp cơm, còn có một hộp vaseline dưỡng da bỏ vào tủ đầu giường.

Y còn gấp gọn bộ quân phục vừa thay ra, cất vào tủ, rồi lại ngồi về đầu giường Vương Nhất Bác gọt táo cho hắn.

Hoàng Dung ở trong bếp hì hục nửa ngày, bưng ra bốn món ngon, có cá có thịt, sắc hương vị đủ đầy, Hồng Thất Công thèm nhỏ dãi, đồng ý dạy Quách Tĩnh thêm hai chiêu Giáng Long Thập Bát Chưởng.

"Tiêu Chiến, anh không đi làm à?"

"Anh vừa gọi điện xin nghỉ rồi, đợi em xuất viện mới đi."

"Anh có nhiều ngày nghỉ thế sao? Đừng để lãnh đạo không hài lòng."

"Không vui thì không làm nữa thôi."

Tiêu Chiến cúi đầu, chăm chú gọt táo, Vương Nhất Bác không biết y nói thật hay đùa.

Táo còn chưa gọt xong, đã nghe thấy ngoài hành lang có đầu bếp căng tin đẩy xe thức ăn, gọi mọi người đi lấy cơm. Mới 11 giờ, bữa ăn trong bệnh viện lúc nào cũng sớm.

Bữa sáng vẫn còn no, Tiêu Chiến nói vừa mua nhiều đồ ăn, muốn đổi món cho Vương Nhất Bác nên dứt khoát không ra ngoài lấy cơm nữa. Y cắt táo thành năm miếng, đặt lên đĩa cho Vương Nhất Bác chọn.

Đã qua một đêm mà Vương Nhất Bác vẫn thấy lạ lẫm, theo bản năng cầm một miếng táo đưa vào miệng.

Đúng lúc đó có một cô y tá nhỏ đẩy cửa bước vào, tay cầm một chiếc hộp cơm bằng sắt hơi móp méo, đi về phía Vương Nhất Bác.

"Vương Nhất Bác, anh lại không đi lấy cơm à? Anh đi chậm nên không lấy được món ngon, em mang cho anh một suất đây."

Cô y tá đó trông chỉ tầm mười tám, mười chín tuổi, dáng người không cao, mặt tròn, buộc tóc đuôi ngựa, vừa nói chuyện bím tóc sau gáy cứ đung đưa.

Chắc là hôm nay mới đến ca trực nên chưa gặp Tiêu Chiến, cô y tá khá ngạc nhiên khi thấy có người đến thăm Vương Nhất Bác. Cô y tá bưng hộp cơm sắt đứng sững mất hai giây, Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến nói:

"Đây là Tiêu Chiến, là... bạn..."

"Tôi là người nhà của Vương Nhất Bác, cảm ơn cô nhé, trưa nay chúng tôi tự mua cơm rồi."

Tiêu Chiến đứng dậy khỏi ghế, rút giấy vệ sinh lau nước táo trên tay, nhận lấy hộp cơm cô y tá đang cầm trước mặt Vương Nhất Bác, bên trên cơm là một lớp thịt sợi.

Hộp cơm nóng bỏng tay, Tiêu Chiến vội đặt lên tủ đầu giường, đưa tay lên dái tai.

"Bị bỏng rồi sao? Cho em xem nào."

"Nhất Bác, anh không sao."

Cô y tá này họ Lương, vừa tốt nghiệp trung cấp y, năm nay 18 tuổi, ba mẹ đều làm trong bệnh viện, tính cách hoạt bát kiểu "điếc không sợ súng".

Dạo trước thấy Vương Nhất Bác được đưa đến trong tình trạng bị thương nặng, lại không có người nhà đến thăm nên cô ấy đặc biệt quan tâm, ngày nào trực cũng chạy vào phòng bệnh của Vương Nhất Bác mấy lần.

"Anh là người nhà của Vương Nhất Bác ạ? Em là Tiểu Lương, y tá ở đây. Vương Nhất Bác, người nhà anh ai cũng đẹp trai nhỉ!"

Cô y tá vừa nói vừa cười, giọng cười nhẹ nhàng. Ngũ quan của Tiểu Lương không hẳn là quá xinh đẹp, nhưng khuôn mặt lúc cười tròn tròn, trông rất ngây thơ đáng yêu, mọi người trong phòng bệnh ai cũng thích trò chuyện với cô ấy đôi ba câu.

Chưa đợi Tiêu Chiến lên tiếng, đã nghe thấy người chị đi chăm bệnh ở giường đối diện cười nói: "Tiểu Lương, ngày nào cô cũng chạy sang chỗ sư phụ Tiểu Vương đây, sao cơm của chúng tôi không có thịt thế?"

Y tá Tiểu Lương quay người bước về phía người chị đó, chống tay vào cuối giường nói: "Chị ơi, em thấy chân sư phụ Tiểu Vương chưa khỏi, mỗi lần đông người anh ấy đều không lấy được thịt, chị đừng nói bậy."

Người chị này là người thẳng thắn, lại nói: "Tôi nói linh tinh gì đâu, sư phụ Tiểu Vương đây đẹp trai, anh của cậu ấy cũng đẹp trai, sau này chắc chắn sẽ chạy vào phòng bệnh của chúng ta suốt, chúng tôi cũng được thơm lây, ha ha ha."

Chị vừa dứt lời, tất cả những người đang ăn trong phòng bệnh đều đặt đũa xuống, cười đùa hưởng ứng.

Chuyện trai gái yêu đương ở thời đại này là kín đáo nhất, cũng thú vị nhất.

Sau đó họ trò chuyện thêm vài câu, Tiêu Chiến nghe một lúc rồi cúi đầu, quay về ghế ngồi xuống, nhìn lướt qua hộp cơm đặt bên cạnh, đúng là đầy một lớp thịt, trên mặt y không lộ biểu cảm gì, cũng không nói năng gì.

Vương Nhất Bác loay hoay ngồi dậy từ trên giường, cầm thêm một miếng táo từ trong đĩa, nhỏ giọng nói với Tiêu Chiến:

"Tiêu Chiến, bình thường em toàn tự đi lấy cơm, chỉ có tuần đầu tiên không xuống giường được nên cô y tá với người chị giường đối diện mới giúp em vài lần thôi."

Tiêu Chiến nghe xong càng không nói nên lời, cắn chặt môi đến mức trắng bệch mới buông ra, nói với Vương Nhất Bác: "Nhất Bác, anh đi vệ sinh một lát."

Nói xong Tiêu Chiến bước đi rất nhanh, Vương Nhất Bác muốn giữ lại cũng không kịp, y đã ra khỏi cửa.

Tiêu Chiến một mạch đi vào trong cùng, xuống cầu thang, đứng ở góc khuất giữa hai tầng, tay chống lên bậu cửa sổ sơn màu đỏ sắt, nhìn chằm chằm vào cổng bệnh viện.

Khưu Xứ Cơ nói nhà họ Quách và nhà họ Dương có hôn ước từ bé, hiện tại Dương Khang nhận giặc làm cha, Dương Thiết Tâm bèn nói sẽ gả Mục Niệm Từ cho Quách Tĩnh, Mục Niệm Từ dịu dàng, Quách Tĩnh nói chuyện với nàng ấy lúc nào cũng nhỏ nhẹ hơn. Hoàng Dung bĩu môi quay lưng đi.

Trong lòng Tiêu Chiến bứt rứt không yên, đứng bên cửa sổ hồi lâu mới nghe tiếng Vương Nhất Bác gọi mình, quay đầu nhìn lại, Vương Nhất Bác đang vịn tường, khập khiễng đứng ở lối cầu thang định bước xuống.

"Nhất Bác, em đừng xuống, chân đang bị thương sao lại đi ra ngoài làm gì?"

Vương Nhất Bác vịn lan can cầu thang đi xuống, Tiêu Chiến chạy lên đỡ lấy hắn, hai người cùng đứng trên cầu thang.

"Tiêu Chiến, bình thường em đều tự đi lấy cơm..."

"Nhất Bác, anh nên đến sớm hơn một chút, là anh hồ đồ, xin lỗi em."

"Đừng nói bậy, anh đến thăm em là tốt lắm rồi, về sớm chút đi, em đi lại được rồi."

Bàn tay đang đỡ Vương Nhất Bác của Tiêu Chiến rụt về, y lùi lại nửa bước, kéo giãn ra một chút khoảng cách, chăm chú nhìn Vương Nhất Bác, nhìn như vậy sẽ rõ ràng hơn, y hỏi: "Nhất Bác, có phải anh ở đây khiến em thấy khó xử không?"

"Không phải đâu, Tiêu Chiến, hoàn toàn không phải đâu!"

Vương Nhất Bác sốt ruột, nhích về phía trước nửa bước, chân trái không dùng lực được, cơ thể loạng choạng, Tiêu Chiến vội vàng đỡ lấy hắn, tựa hết sức nặng của Vương Nhất Bác lên người mình, cúi đầu, dường như khẽ mỉm cười.

"Nhất Bác, sau này những lúc em đau đớn hay khó chịu, anh sẽ chăm sóc em."

Tiêu Chiến dìu Vương Nhất Bác đi về phòng bệnh, vừa nằm ngay ngắn trên giường thì thấy chị gái giường đối diện cầm hộp cơm vừa rửa sạch đi vào, vừa vẩy nước trên hộp cơm vừa nói:

"Tiểu Vương, cậu có đối tượng rồi à? Người dưới quê hay ở Trùng Khánh thế? Lúc nãy sắc mặt Tiểu Lương có vẻ thất vọng lắm, không phải chị nhiều chuyện đâu, nhưng con bé đó tốt thật sự."

"Chị ơi, em có đối tượng rồi."

"Thế sao đối tượng của cậu không đến thăm cậu?"

"Anh ấy bận, bận xong sẽ đến."

Tiêu Chiến quay lưng đi, cúi người dưới tủ đầu giường lấy bánh trứng mua ở ngoài bệnh viện, khóe mắt cũng có thể nhìn thấy Vương Nhất Bác đang nhìn y, mặt Tiêu Chiến nóng bừng, vừa định quay đầu lại thì Vương Nhất Bác đã vội quay đi hướng khác.

...

Tiêu Chiến quả nhiên đã ở lại bệnh viện, còn làm quen rất nhanh với những bệnh nhân cùng phòng của Vương Nhất Bác, người nhà bệnh nhân mỗi lần đi lấy cơm ở nhà ăn đều mua thêm một ít cho họ.

Y tá Tiểu Lương lại đến thêm hai lần nữa, lần nào nói được vài câu cũng thấy nhạt nhẽo nên không chạy tới phòng bệnh nữa.

Mỗi ngày sau khi ngủ trưa dậy, Tiêu Chiến nhất định phải đỡ Vương Nhất Bác ra hành lang tập đi, y nghe bác sĩ nói xương của Vương Nhất Bác phục hồi rất tốt, bây giờ cần đi lại nhiều để hỗ trợ hồi phục.

Chân trái của Vương Nhất Bác bị thương nặng, tập luyện hơn một tuần vẫn không dùng sức được, hắn dứt khoát lười động đậy, Tiêu Chiến nói thế nào cũng không chịu, ngày nào cũng vừa kéo vừa lôi Vương Nhất Bác dậy.

Mỗi lần Tiêu Chiến vừa giơ tay muốn ôm hắn, Vương Nhất Bác lại vội vàng tự mình ngồi dậy, né tránh bàn tay của Tiêu Chiến.

Lúc đầu Tiêu Chiến không để ý, cho đến chiều hôm nay.

Tiêu Chiến lại muốn lau người cho Vương Nhất Bác, bưng nước nóng, kéo rèm che lại, nhưng Vương Nhất Bác sống chết không chịu, vẫn kiên quyết tự mình làm, bảo Tiêu Chiến ra ngoài trước.

Chị gái giường bên cười hắn qua tấm rèm, trêu ca ca nhà mình mà còn ngại ngùng nữa.

Tiêu Chiến không lay chuyển được hắn, đành phải đứng ngoài rèm chờ, qua khe hở nhìn thấy vết thương ở bụng dưới của Vương Nhất Bác, những mảng bầm tím xanh lớn, Tiêu Chiến nhìn mà lòng vừa xót vừa đau như thiêu như đốt.

Đêm hôm ấy, đợi mọi người đều đã ngủ say, Tiêu Chiến từ trên giường xếp đứng dậy, đến ngồi bên giường bệnh của Vương Nhất Bác.

Kể từ khi Tiêu Chiến đến, tối nào đi ngủ Vương Nhất Bác cũng kéo rèm ngăn giường lại, y tá nhìn thấy đều cười nói:

"Người ta chỉ kéo rèm khi vợ tới thăm thôi.Ca ca cậu là đàn ông mà cũng sợ người ta nhìn à?"

Vương Nhất Bác không quan tâm, ngày nào cũng kéo rèm xong mới đi ngủ.

"Nhất Bác, em ngủ chưa?" Tiêu Chiến đưa tay ra nắm tay Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác lại né tránh theo bản năng.

"Vẫn chưa."

"Em không muốn anh chạm vào người em sao?" Tiêu Chiến bĩu môi, mười ngón tay đan vào nhau, đặt lên giường.

"Không có."

"Thế sao em không để anh lau người cho em?"

Tiêu Chiến một lần nữa nắm lấy tay Vương Nhất Bác, lần này hắn không né tránh, cũng không cử động, bàn tay cứng đờ.

"Lau người em tự làm được rồi. Tiêu Chiến, anh làm đủ nhiều rồi, em cũng đỡ nhiều rồi, ngày mai anh về đơn vị đi, cứ xin nghỉ phép mãi thế này không tốt đâu."

Sáng nay Tiêu Chiến đi gọi điện thoại về nhà, đi mất nửa tiếng, lúc về cứ ngồi im lìm trên ghế không nói lời nào. Mãi cho đến khi bác sĩ đến thăm phòng, Tiêu Chiến mới đứng dậy, nở nụ cười đón tiếp.

"Em cứ bắt anh đi suốt, là thực sự muốn anh đi sao?"

Vương Nhất Bác cúi đầu không nói lời nào, lòng bàn tay bị Tiêu Chiến nắm lấy ẩm ướt mồ hôi.

Tiêu Chiến đứng dậy khỏi giường bệnh, cúi người trước ngực Vương Nhất Bác, ghé sát lại gần muốn hôn lên môi hắn, nhưng vừa mới chạm vào, Vương Nhất Bác vẫn quay đầu tránh đi.

"Nhất Bác?" Tiêu Chiến tựa vào cổ hắn.

"Tiêu Chiến, ngủ thôi."

Vương Nhất Bác tưởng Tiêu Chiến sẽ không vui, nhưng sáng ngày hôm sau, Tiêu Chiến vẫn cười rạng rỡ như thường lệ, múc cháo trắng muốn đút cho Vương Nhất Bác ăn.

Vết thương ở cánh tay của Vương Nhất Bác đã lành gần hết, nẹp cũng đã tháo ra rồi, vậy mà Tiêu Chiến vẫn mỗi ngày kiên trì đòi đút cho hắn ăn.

Vị ca ca ở giường đối diện nhìn thấy liền cười, huých huých vợ mình: "Em xem Tiêu lão sư người ta kìa, chu đáo hơn em nhiều."

Tiêu Chiến là người có học thức, người trong phòng bệnh đều gọi y là Tiêu lão sư.

Vừa bị trêu một câu Tiêu Chiến đã đỏ mặt, Vương Nhất Bác vội vàng đón lấy bát cháo trong tay y, cúi gằm mặt húp cháo, mặt còn đỏ hơn cả Tiêu Chiến.

"Chiến ca, chính là cái này đã phù hộ cho em sống sót đấy."

Ăn xong bữa sáng, Vương Nhất Bác lấy từ trên cổ ra mặt dây chuyền Phật Di Lặc đó, cười híp cả mắt.

Tiêu Chiến đã sớm nghe y tá kể lại, lúc Vương Nhất Bác được đưa tới bệnh viện, trong tay vẫn nắm chặt mặt dây chuyền này. Cô y tá cũng là nghe cảnh sát kể lại, bọn cướp muốn cướp miếng vàng nhỏ này nên Vương Nhất Bác mới liều mạng với chúng.

Hốc mắt Tiêu Chiến bỗng chốc rưng rưng nước mắt: "Nhất Bác, em bình an là được rồi, thứ này nếu hắn ta muốn cướp thì cứ đưa cho hắn ta, em làm gì mà ngốc nghếch thế?"

"Không được!" Vương Nhất Bác đáp lời thật nhanh, vẫn nắm chặt mặt dây chuyền kia, "Em chết cũng không đưa."

Tiêu Chiến liền không kìm nén được nữa.

Kể từ khi đến bệnh viện y đã kìm nén suốt một tuần không khóc, hoặc là còn lâu hơn thế, từ cái tuần không nhận được thư của Vương Nhất Bác đã nhẫn nhịn rồi, có lẽ còn lâu hơn nữa, là từ ngày Vương Nhất Bác nói hắn đói rồi...

Hay nói cách khác, là y đã kìm nén từ ngày đầu tiên của năm 1992, đã hơn sáu tháng rồi.

Tiêu Chiến gục đầu vào ngực Vương Nhất Bác, một bên áo của Vương Nhất Bác đã ướt sũng, Tiêu Chiến vẫn chưa ngẩng đầu lên.

Rèm che cũng không kéo, Vương Nhất Bác nhẹ nhàng vuốt lưng Tiêu Chiến, cũng không tiện nói thêm lời nào.

Hồi lâu sau, Tiêu Chiến vẫn gục ở đó, bờ vai không còn run rẩy nữa, Vương Nhất Bác nghe thấy y nói:

"Nhất Bác, anh xin lỗi. Vương Nhất Bác, anh xin lỗi."

"Tiêu Chiến, em không phải đã khỏe lại rồi sao?"

Một ngày sau tiết Hạ chí năm 1992, Vương Nhất Bác xuất viện.

Hạ chí, thường có mưa rào.

Dương liễu thanh thanh giang thủy bình,
Văn lang ngạn thượng đạp ca thanh.
Đông biên nhật xuất tây biên vũ,
Đạo thị vô tình khước hữu tình.

(Dịch thơ:
Liễu biếc xanh xanh nước phẳng lờ,
Nghe tiếng người thương hát trên bờ.
Đông hửng hừng đông, tây mưa đổ,
Bảo là không nắng hóa ra tình.)

Chân của Vương Nhất Bác đã có thể đi lại được rồi, bác sĩ nói phục hồi rất tốt, có thể xuất viện, chỉ cần dưỡng thêm một hai tuần nữa là sẽ hoàn toàn bình phục như trước kia.

Tiêu Chiến vô cùng vui mừng, nói lời cảm ơn rất nhiều lần, còn mua trái cây mời cả phòng bệnh ăn, rồi mang biếu các bác sĩ, y tá rất nhiều.

Tiểu Lương nghe tin Vương Nhất Bác có thể xuất viện thì thoáng hụt hẫng một lát, nhưng vẫn vui vẻ cười nói cùng mọi người bước vào phòng bệnh, Tiểu Lương bảo: "Vương Nhất Bác, nhờ có Tiêu lão sư đến chăm sóc anh nên anh mới phục hồi tốt thế này đấy."

"Cảm ơn cô nhé, Tiểu Lương."

Tiêu Chiến da mặt mỏng, vừa thu dọn đồ đạc xuất viện, vừa liên tục cảm ơn các cô y tá đã chăm sóc cho Vương Nhất Bác.

Xuất viện vào giữa trưa, trời vừa mưa một trận lớn, Vương Nhất Bác đón lấy chiếc túi lớn Tiêu Chiến đang đeo trên vai. Ánh nắng xuyên qua bầu không khí ẩm ướt vẽ nên một dải cầu vồng nơi khoảng sân, vừa khéo rọi lên gương mặt Tiêu Chiến.

Giống như khi Hoàng Dung vén rèm chiếc thuyền cỏ lên, thay bỏ bộ đồ rách của tiểu ăn mày, khoác lại đôi ủng trắng, áo gấm vàng, trên tóc cài trâm ngọc phỉ thúy. Nàng cất tiếng gọi: "Tĩnh ca ca." Quách Tĩnh quay đầu lại, ngẩn người nhìn đến ngốc luôn.

Vương Nhất Bác đi theo Tiêu Chiến đến bến xe khách đường dài mua vé xe khách, Tiêu Chiến mua hai vé đều đi Trùng Khánh.

Hắn muốn hỏi Tiêu Chiến không cần về đi làm sao, đã hai tuần rồi.

Tiêu Chiến cầm vé, sờ sờ trán của hắn, lau mồ hôi rồi hỏi hắn đi đường lâu thế có mệt không.

Vương Nhất Bác liền không nói nữa.

Xe khách chật kín chỗ, họ chen chúc ở hàng ghế cuối, Tiêu Chiến ngồi sát cửa sổ, Vương Nhất Bác ngồi sát Tiêu Chiến.

Xe chạy đến Trùng Khánh mất mười bốn tiếng, Tiêu Chiến cảm thấy buồn ngủ, đầu tựa vào vai Vương Nhất Bác mà ngủ. Tỉnh giấc rồi vẫn tựa vào, hai tay ôm lấy cánh tay Vương Nhất Bác, xe đông người, Vương Nhất Bác lần này không né tránh.

Xe chạy được bảy tám tiếng thì đi qua Cục Đường bộ Nhã An, xe khách đổ xăng ở đây và có hành khách lên xuống, Tiêu Chiến rúc trên ghế ngồi, không muốn nhúc nhích.

"Chiến ca, anh có muốn xuống xe ở đây không? Lâu lắm rồi anh chưa về nhà."

"Anh đưa em về Trùng Khánh."

"Em tự mình về cũng được, hay là anh về nhà xem sao?"

"Vương Nhất Bác, đừng bắt anh đi." Nụ cười trên mặt Tiêu Chiến vụt tắt, giọng điệu cũng đanh lại.

Vương Nhất Bác không dám nói thêm nữa, khẽ rút bàn tay đang được Tiêu Chiến ôm lấy: "Thế thì cũng phải xuống đi vệ sinh chứ?"

Tiêu Chiến lườm hắn, hai người trước sau xuống xe. Vương Nhất Bác đi rất nhanh, hắn cố rảo bước nhanh nhất có thể, cố gắng khiến bản thân trông như không hề bị thương.

Tiêu Chiến đuổi theo muốn đỡ lấy hắn, Vương Nhất Bác sợ bị đồng nghiệp của Tiêu Chiến nhìn thấy nên giấu tay ra sau lưng. Đã qua giờ tan sở, trời cũng đã sập tối, không có mấy người.

Tiêu Chiến luôn nhắc nhở hắn nhìn đường, dường như không mảy may bận tâm có chạm mặt ai hay không.

Đi vệ sinh xong, Tiêu Chiến bỏ ra một đồng năm hào mua bốn cái màn thầu bên lề đường, Vương Nhất Bác cũng bỏ ra một đồng năm hào mua một chai soda vị quýt.

Chai thủy tinh được đặt trong thùng xốp bọc chăn bông để giữ lạnh, khui nắp ra vẫn còn tỏa hơi lạnh buốt. Vương Nhất Bác đưa cho Tiêu Chiến uống, nước màu cam sủi những bọt khí nhỏ, ực ực uống vài ngụm lớn vô cùng giải nhiệt, Tiêu Chiến liền quên sạch mùi khó chịu trên xe khách.

Tiêu Chiến uống một nửa, thở phào một hơi dài, đưa cho Vương Nhất Bác, bảo hắn cũng uống. Vương Nhất Bác xua xua tay: "Em uống nước đun sôi là được rồi, anh uống đi, cái này ngọt lắm."

Nói xong Vương Nhất Bác liền đi trước về phía xe khách, Tiêu Chiến cầm chai nước ngọt, Hạ chí là ngày có thời gian ban ngày dài nhất trong năm, trời vẫn chưa tối hẳn, phía xa có rặng mây chiều màu cam phủ lên dãy núi, cùng một màu với chai nước ngọt này.

Vương Nhất Bác nghe thấy Tiêu Chiến ở phía sau ngân nga một bài hát, bài hát mà cả hai đều thích nghe, cũng chính là ca khúc trong phim 《Anh hùng xạ điêu》:

"Hỏi thế gian, liệu ngọn núi này có cao nhất, hay còn nơi nào khác cao hơn cả trời xanh... Trên thế gian này, tự có núi cao hơn núi này, nhưng lòng yêu thương thì không tìm được ai tốt bằng người."

"Bàn võ công, nơi trần thế không biết ai cao hơn, hay là tuyệt chiêu tuy chung một đường nhưng rẽ lối khác nhau... Nhưng ta biết, đối với lòng ta, thế gian này xưa nay chỉ có người là tốt nhất."

Không phải vì chiếc túi chườm nóng, không phải vì chai nước ngọt vị quýt... Nhưng cũng lại là vì chiếc túi chườm nóng, vì chai nước ngọt vị quýt.

Đối với lòng ta, thế gian này xưa nay chỉ có người là tốt nhất.

Xe vừa lăn bánh, Tiêu Chiến lại tựa vào vai Vương Nhất Bác, ôm bọc màn thầu nóng hổi trong lòng, tự mình ăn, cũng đưa cho Vương Nhất Bác cắn một miếng, giống hệt như đêm tuyết không có quốc lộ trên đường đi Xigazê năm ấy.

Vương Nhất Bác rất muốn vươn tay ôm y, bàn tay đặt trên đùi đẫm đầy mồ hôi.

Trở về từ Xigazê, Vương Nhất Bác cứ suy nghĩ mãi, hắn nghĩ đi nghĩ lại rất nhiều lần.

Hắn chưa từng thích ai, chỉ biết đối xử tốt với Tiêu Chiến, mà quên mất phải nghĩ cho Tiêu Chiến.

Nếu như đêm đó hắn không làm càn, không hôn Tiêu Chiến, nếu như sau đó không hết lần này đến lần khác đè Tiêu Chiến ra hôn trong xe tải, liệu Tiêu Chiến có phải sẽ không ngó lơ hắn nữa không?

Liệu có phải vẫn có thể làm bạn, giống như trước kia, mỗi khi hắn bảo đói, Tiêu Chiến sẽ dẫn hắn về ký túc xá, nấu cho hắn một bát mì đuôi bò Tây Tạng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top