16 (End)


Tiêu Chiến bị thương nặng, không thể đi đường dài, anh Lý và Vương Nhất Bác đỡ y đưa đến bệnh viện thành phố, nằm viện ba ngày, đều là vết thương ngoài da, sau lưng đã bắt đầu đóng vảy.

Sau khi xác nhận với bác sĩ không có nguy cơ nhiễm trùng, Tiêu Chiến liền muốn xuất viện, y muốn cùng Vương Nhất Bác quay về Trùng Khánh.

Ngày chuẩn bị đi, em gái và em rể đến thăm y, em gái cầm một chiếc phong bì, cứ dứt khoát nhét vào lòng Tiêu Chiến, Tiêu Chiến thế nào cũng không chịu nhận:

"Cái con bé này, anh có tiền."

"Anh, sau này anh đi đâu?"

"Em ấy đi đâu, anh đi đó."

Tiêu Chiến chọc chọc vào bụng Vương Nhất Bác, chọc hắn cười, Vương Nhất Bác không cười cũng không nói lời nào.

Im lặng một lát, Tiêu Chiến lại nói:

"Nha đầu, ba mẹ... trông cậy cả vào em đấy, đợi anh tìm được chỗ ở, sẽ viết thư cho em, anh sẽ gửi tiền cho em."

"Anh, anh làm sao tìm được chỗ ở, đi đâu tìm việc làm chứ..."

"Không sao đâu, em ấy sẽ chăm sóc anh."

Tiêu Chiến lại dùng khuỷu tay chọc chọc Vương Nhất Bác, em gái nhìn một cái là biết hai ngày này đã khóc không ít, mắt vẫn còn sưng múp, Tiêu Chiến không muốn đôi bên lại đau lòng thêm nữa.

Em rể ôm em gái vào lòng, cô ấy ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác, bĩu môi nói:

"Anh!... anh Vương, anh nhất định phải đối tốt với anh của em."

"Tiểu nha đầu, em ấy còn nhỏ tuổi hơn cả em đấy, có điều, em gọi em ấy là anh cũng không sai."

Tiêu Chiến hôm nay rất thư thái, Vương Nhất Bác lại không có tâm trí đùa giỡn, nhìn em gái nói:

"Em yên tâm, tôi có một miếng ăn thì Chiến ca sẽ có một miếng, tôi không có thì anh ấy cũng có, tôi có liều mạng cũng phải để anh ấy được sống tốt."

Đã bảo là không khóc rồi, Tiêu Chiến mím môi lườm Vương Nhất Bác, bảo hắn đừng nói mấy lời sến sẩm nữa.

Y biết rõ điều đó, đã biết từ sớm rồi.

Ngồi xe khách tầm trung về Trùng Khánh, trên đường đi, Tiêu Chiến vì vết thương trên lưng, ngồi chưa được một lát đã đau đến mức mồ hôi đầm đìa, Vương Nhất Bác xót xa cuống cuồng, cứ liên tục thổi cho y.

"Nhất Bác, em hát cho anh nghe một bài đi."

"Em hát không hay đâu."

"Hát đi, anh đau..."

Vương Nhất Bác nhìn đồng cỏ ngoài cửa sổ, hạ giọng, khẽ ngân nga:

"Tìm thấy anh giữa biển người, mọi thứ đều trở nên có tình nghĩa... Vạn thủy thiên sơn kiếp này có người cùng dắt tay, cùng tựa kề."

Đến Trùng Khánh, trước mắt cứ ở tạm trong ký túc xá của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến sau lưng tuy đều đã đóng vảy, nhưng diện tích vết thương quá lớn, trời lại nóng, khó tránh khỏi bị chảy mủ nhiễm trùng.

Mỗi tối y chỉ có thể nằm sấp ngủ, Vương Nhất Bác mỗi đêm đều dỗ Tiêu Chiến ngủ trước, quạt máy chĩa thẳng vào lưng mà thổi, vẫn sợ chưa đủ, vết thương ban đêm nóng ran, sợ Tiêu Chiến ngủ không ngon giấc, sư phụ tiểu Vương liền cầm chiếc quạt nan quạt liên tục cho y.

Lại qua một tuần, tình trạng nhiễm trùng đã đỡ, Tiêu Chiến tâm trạng cũng tốt lên, chỉ là hễ chạm vào sau lưng vẫn còn đau.

Vương Nhất Bác xin nghỉ phép dài hạn, ngày ngày ngồi trên giường bôi thuốc cho Tiêu Chiến, lau người cho y, cả tuần này không đi đâu cả, cũng không nói với ai.

Tiêu Chiến mấy bận nằm sấp trên giường nhìn bậu cửa sổ chất đầy các loại dầu của Vương Nhất Bác, cứ trêu chọc hắn, trêu xong tự mình lại đỏ mặt.

Sư phụ tiểu Vương hai tuần này đặc biệt nghe lời, không để Tiêu Chiến đau một chút nào, Tiêu Chiến ngại ngùng không tự mình chủ động nhắc chuyện khi nào làm tiếp, cứ cất giấu trong lòng.

Cứ dùng dằng như thế, không biết khi nào mới có thể hành sự xong xuôi chuyện này.

Hôm đó Tiêu Chiến vừa mới cởi quần áo nằm sấp xuống, đã nghe thấy tiếng "bộp bộp bộp" cửa bị gõ dồn dập, Vương Nhất Bác đặt lọ thuốc trong tay xuống rồi ra mở cửa.

"Hóa ra hai người trốn ở đây thật!"

Đó là ông chủ công ty vận tải đường dài, ông ấy gào toáng lên, giọng lạc đi vì giận dữ.

"Vương Nhất Bác! Cậu làm cái trò ghê tởm mất mặt xấu hổ kia, đồn từ Nhã An về tận Trùng Khánh, Cục Giao thông Trùng Khánh ai ai cũng biết rồi! Hôm nay lãnh đạo gọi tôi lên mắng mỏ một trận đây này! Cậu đến cả quan lớn cũng dám chọc vào, cố tình hại tôi không làm ăn gì được nữa mà!"

Vương Nhất Bác bị mắng đến mức mặt mày tái mét, hôm nay ngược lại lại nhẫn nhịn được, chỉ lẳng lặng đứng trơ ra đó không nói một lời, Tiêu Chiến lật đật ngồi dậy khoác vội chiếc áo vào.

Cục Giao thông Nhã An vốn dĩ trực thuộc quyền quản lý của Trùng Khánh, chuyện của hai người ngày hôm đó làm ầm ĩ đến mức khó coi như vậy, tất nhiên sẽ bị người ta đem ra làm trò cười truyền đi khắp nơi.

Cơ quan nhà nước vốn không bận rộn gì lắm, lúc rảnh rỗi, pha tách trà, suốt hai tuần nay chủ đề bàn tán đều là chuyện của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác.

Chỉ là không ngờ tới, không chỉ dừng lại ở việc bàn ra tán vào, Cục Giao thông Nhã An còn xem chuyện này như một sai phạm bại hoại thuần phong mỹ tục, gửi thông báo kiểm điểm đến Cục Giao thông Trùng Khánh, yêu cầu bọn họ quy trách nhiệm cho công ty xe tải tư nhân có đăng ký hồ sơ tại Trùng Khánh.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác vốn đã bàn bạc kỹ lưỡng, đợi vết thương lành hẳn, Vương Nhất Bác sẽ nghỉ việc ở đây, không ngờ rằng ngày này lại đến nhanh như vậy.

"Đồ mặt dày, còn dám trốn trong ký túc xá của tôi! Mau xéo đi cho tôi, cút ngay lập tức, đừng ở đây làm bẩn mắt người khác nữa!"

"Chúng tôi làm bẩn mắt ông chỗ nào chứ? Mấy ngày nay chúng tôi còn không bước chân ra khỏi phòng." Nghe cả Tiêu Chiến cũng bị chửi rủa thậm tệ, Vương Nhất Bác liền cãi lại một câu.

"Vương Nhất Bác, cậu còn dám cãi bướng à, tôi đuổi cậu ngay bây giờ, cút!"

"Ông chủ, mấy năm nay tôi làm việc cho ông chưa từng nề hà oán than một lời, những chuyến xe người khác không chịu nhận đều là tôi đi. Anh ấy trên người còn có vết thương, ông cho chúng tôi thư thả thêm vài ngày nữa được không? Dưỡng thương xong chúng tôi sẽ lập tức đi ngay."

Vương Nhất Bác nghe ông chủ mắng Tiêu Chiến dơ bẩn ghê tởm, đầu óc như muốn nổ tung vì tức giận, nhưng mà Tiêu Chiến trên người quả thực vẫn còn vết thương chưa lành hẳn.

Sư phụ tiểu Vương dù có giận dữ thế nào, cũng chỉ có thể cúi đầu khép nép xin ông chủ châm chước.

"Hôm nay phải đi ngay, không đi tôi sẽ gọi người đến đuổi đi!"

Tiêu Chiến đứng sau lưng Vương Nhất Bác, khẽ giật giật tay áo của hắn: "Nhất Bác, chúng ta đi thôi."

"Chiến ca, vết thương của anh mới đỡ một chút, không thể đi lại nhiều..."

"Không sao đâu, ở lại đây còn ngột ngạt khó chịu hơn."

Vương Nhất Bác quay đầu lại nhìn Tiêu Chiến, siết chặt lấy tay y, đi theo hắn toàn phải chịu khổ cực.

Khổ cực mấy cũng phải cùng nhau chịu đựng, hắn sẽ không bao giờ buông tay Tiêu Chiến ra nữa.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn ông chủ, chàng trai mới hai mươi tuổi, ánh mắt lạnh toát:

"Được, chúng tôi đi, ông ra ngoài đi, tôi cần thu dọn đồ đạc."

"Xem như cậu biết điều."

"Đi đâu cơ chứ? Ai muốn đuổi Vương Nhất Bác đi?"

Một giọng nói đầy khí lực vang lên, sư phụ không biết đã đứng ở cửa từ lúc nào, phía sau còn có vài người sư huynh đệ.

Sư phụ đã làm ở công ty vận tải được hai mươi năm, vào nghề từ trước khi tư nhân được phép thầu vận tải. Lúc ông chủ còn chưa tiếp quản công ty, sư phụ đã làm tổ trưởng ở đội xe trong thành phố rồi.

Cho dù là ông chủ hay những người đồng nghiệp, ai nấy đều vô cùng kính trọng sư phụ, đúng như câu "nhà có người già là có báu vật".

"Sư phụ, chuyện Vương Nhất Bác gây họa chắc ông vẫn chưa biết nhỉ? Sáng nay tôi bị lãnh đạo cục thành phố gọi lên phê bình một trận dài, giờ tiếng tăm của công ty mình bị hủy hoại hết rồi, thực sự không thể giữ hắn lại được."

Ông chủ nhìn mặt đặt tên, nói chuyện lại xuống giọng. Ông ta hiểu rõ, sư phụ trọng dụng Vương Nhất Bác, luôn khen hắn tuổi còn nhỏ mà đã lấy được bằng lái xe tải hạng nặng, chịu thương chịu khó, làm việc cẩn thận tỉ mỉ.

Nhưng tình hình bây giờ, dù có đắc tội với sư phụ, chắc chắn cũng không thể giữ Vương Nhất Bác lại.

"Ông bị ai gọi đi nói chuyện tôi không quản. Vương Nhất Bác đã sớm bàn với tôi là muốn đi, không muốn ảnh hưởng đến công ty, ông nhất định phải đuổi người ngay lúc này sao? Những vết thương trên người Tiêu Chiến ông không nhìn thấy à? Suốt nửa ngày trời gào thét ầm ĩ, rốt cuộc là ai mất mặt!"

Ông chủ tự biết mình quá đáng, không muốn đắc tội với sư phụ, giằng co vài câu rồi cũng chịu nới lỏng, đồng ý để họ ở lại thêm một tuần.

Ông chủ vừa đi, sư phụ liền gọi Vương Nhất Bác ra ngoài, bảo Tiêu Chiến nghỉ ngơi. Tiêu Chiến da mặt mỏng, nên ngại không dám đi theo.

Hai thầy trò đứng ở cuối hành lang.

"Nhất Bác, con đến bên cạnh ta từ năm 16 tuổi."

"Dạ, sư phụ."

"Con học mấy năm mới có được ngày hôm nay, ta biết cha mẹ con đều không còn, từ nhỏ đã chịu khổ, con đã suy nghĩ kỹ chưa? Đi lần này, tiền đồ tốt đẹp thế này đều coi như bỏ hết... bao nhiêu người đỏ mắt vì công việc hiện tại của con đấy."

"Sư phụ, mẹ con mất sớm, cha từ nhỏ đã không quản con, đến Trùng Khánh gặp được người, là người chịu dạy con bản lĩnh, con mới có cơm ăn. Con biết người đều là vì lo nghĩ cho con. Vương Nhất Bác đến chết cũng cảm kích người!"

Vương Nhất Bác lùi lại một bước, đứng dưới bậc thềm, cúi chào sư phụ thật sâu, rồi nói tiếp:

"Nhưng Tiêu Chiến anh ấy lại nguyện ý đi theo con, vì theo con mà công việc và gia đình đều bỏ hết cả, người có thấy những vết thương trên người anh ấy không? Vương Nhất Bác đời này dù gặp phải khó khăn gì, cũng sẽ không buông bỏ anh ấy."

Sư phụ biết Vương Nhất Bác tuy bình thường hay cười cợt, nhưng trong xương tủy lại mang một khí chất kiêu ngạo, chỉ nói Tiêu Chiến vì hắn mà từ bỏ những gì, một câu cũng không nhắc đến việc bản thân mình cũng vứt bỏ tất cả.

Đứa trẻ này trước giờ luôn có tính toán riêng, hắn đã nói như vậy thì có chín con bò cũng không kéo lại được. Không cần khuyên nhủ nữa, sư phụ vỗ vỗ vai Vương Nhất Bác:

"Vậy được, chúng ta về thôi, Tiêu Chiến vẫn còn ở trong phòng."

Vương Nhất Bác không biết sao sư phụ lại nhắc đến Tiêu Chiến, cũng không hỏi, liền đi theo sau sư phụ vào phòng. Tiêu Chiến thấy họ vào, vội vàng đứng dậy bê ghế cho sư phụ, rót chén trà đưa qua, rồi cúi đầu đi đến bên cạnh Vương Nhất Bác đứng.

Sư phụ cũng rất hòa nhã, ngồi xuống chiếc ghế mà Tiêu Chiến đẩy tới, uống ngụm trà y đưa, rồi nhìn hai người:

"Nhất Bác, Tiểu Tiêu, hai con đều đã nghĩ thông suốt cả rồi, ta cũng không nói nhiều nữa. Con đường này không dễ đi, đã chọn rồi thì hãy bước đi cho tốt, sống những ngày bình lặng, thực tế. Trên đời này, tìm được người vừa ý mình không phải chuyện dễ dàng."

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến vốn tưởng sư phụ vào phòng cũng là để quở trách hai người họ đôi câu, đều cúi đầu đứng chờ, ai ngờ sư phụ lại nói những lời này, họ cùng ngẩng đầu lên, hoàn toàn không ngờ tới.

Nửa tháng nay, xảy ra chuyện, thứ họ nhận được đều là ánh mắt khinh miệt và sự quở trách, lời lạnh nhạt mỉa mai, thậm chí là làm nhục ngay trước mặt, nào ngờ còn có người bảo họ hãy sống cho tốt, nói rằng họ ở bên nhau không hề dễ dàng.

Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến quỳ xuống trước mặt sư phụ.

Đời này hắn vốn là người không chịu quỳ, ở nhà từng quỳ trước cha mẹ trưởng bối, lần trước ở nhà Tiêu Chiến từng quỳ trước ba y, ngoài ra, chính là lúc nhỏ bị ấn xuống đất bị người ta đánh, Vương Nhất Bác cũng không chịu quỳ.

Sư phụ thấy hai người quỳ xuống, vội đứng dậy, ngồi xổm trước mặt họ, muốn đỡ họ đứng lên, Tiêu Chiến liền nói cảm kích người.

Sư phụ thở dài một tiếng, từ túi quần lấy ra một miếng vải đỏ tươi mới tinh, bên trong gói tiền, đưa cho Vương Nhất Bác, vốn đã chuẩn bị sẵn từ trước khi đến:

"Sư phụ không biết hai con định đi đâu, còn có thể gặp lại các con nữa hay không. Đây là chút lòng thành của ta, con cầm lấy, coi như là, sư phụ chúc hai con bạc đầu giai lão."

Lão sư phụ tóc bạc trắng, thế mà cũng nghẹn ngào, giơ tay quệt mặt.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cứ nhất quyết không nhận, ba người đùn đẩy qua lại, cùng ngồi bệt xuống đất lau nước mắt.

Cuối cùng sư phụ vẫn nhét tiền vào túi Vương Nhất Bác, nói với Tiêu Chiến:

"Tiểu Tiêu, con không biết tên nhóc thối này đâu, 18 tuổi thi được bằng lái, đã ồn ào đòi sau này cưới vợ phải mời cả ban sư huynh đệ uống rượu mừng! Chút lòng thành này của sư phụ mà cũng không chịu nhận, ta giận thật đấy!"

Rồi nhìn Vương Nhất Bác nói: "Sau này, nếu thế đạo tốt lên, các con hãy quay về, về thăm sư phụ..."

Tối đó, Tiêu Chiến ra quán nhỏ ngoài cổng xào vài món, Vương Nhất Bác ngồi uống rượu cùng sư phụ trong ký túc xá. Sư phụ vừa uống vừa châm một điếu thuốc, Tiêu Chiến không biết hút, nên để Vương Nhất Bác hút cùng ông ấy một điếu.

Sư phụ uống nhiều rồi, cười nói với Tiêu Chiến:

"Cái thằng nhóc thối này, không rõ làm sao, cứ khăng khăng bảo mình bị viêm họng, nhất định không chịu hút lấy một hơi!"

Đêm đó sư phụ uống đến mức bất tỉnh nhân sự, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cùng dìu ông ấy về nhà. Sư mẫu mở cửa đón người cũng là một hồi càm ràm, sư phụ đứng sau lưng xua tay, bảo hai người mau chạy đi.

Cả tối đó sư phụ không ngừng lải nhải chuyện sư mẫu cứ quản thúc ông ấy, quản không được thì mắng người, nói xong lại bảo mắng thì cứ mắng thôi, bà ấy theo ông chịu khổ mấy chục năm rồi.

Tiểu Vương sư phụ cũng uống không ít, gió thổi qua, máu lưu thông nhanh, dồn lên đại não, dọc đường về ký túc xá đi không nổi một đường thẳng. Dựa vào việc ban đêm không có người, hắn còn gục lên vai Tiêu Chiến lầm bầm:

"Ca, anh quản em đi, giống như sư mẫu quản sư phụ vậy."

"Quách đại hiệp, em có nghe anh quản không?"

"Nghe! Em không nghe thì anh mắng em đi, mắng thật mạnh vào!"

Tiêu Chiến dìu một tên say rượu đi đường, vốn dĩ đã xiêu xiêu vẹo vẹo, rượu vào lời nói cứ lộn xộn, chỉ lặp đi lặp lại mấy câu, "Anh quản em", "Anh chịu nhiều khổ cực rồi".

Về đến ký túc xá, Tiêu Chiến lấy khăn lau mặt cho Vương Nhất Bác. Hắn nhắm nghiền mắt, sư phụ Tiểu Vương uống rượu mà mặt không đỏ, ngược lại còn trắng hơn. Tiêu Chiến vừa lau vừa hỏi một câu không đầu không đuôi, y nghĩ Vương Nhất Bác đã say không thể nghe hiểu:

"Nhất Bác, nếu anh không quay lại thì sao?"

"Vậy thì em cũng không hút! Đã hứa với Tiêu Chiến rồi!"

Khăn vẫn còn dán trên mặt Vương Nhất Bác, ngón tay Tiêu Chiến không thể cử động, y nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác, hắn nói xong câu đó liền nghiêng đầu ngủ thiếp đi trên gối.

Y cúi người, hôn lên môi hắn.

Khăn vứt trên bàn, Tiêu Chiến vốn ưa sạch sẽ cũng không đi rửa mặt, không thay quần áo, cởi giày rồi chui vào trong chăn, nhấc cánh tay Vương Nhất Bác lên, nằm sấp trong lòng hắn, ngủ cùng nhau.

Lại qua một tuần, vết thương trên lưng Tiêu Chiến không đau nữa, bắt đầu ngứa.

Đêm cuối cùng ở Trùng Khánh, họ nằm song song trên giường, trong tay cầm bức ảnh chụp cùng nhau ở trước bia Giải Phóng hồi mới làm hòa.

Trong ảnh Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, Tiêu Chiến nhìn ống kính, cả hai đều cười rất vui vẻ.

Chỉ chụp duy nhất một lần này, họ thích lắm, mỗi người một tấm, giơ cao quá đầu.

Xem một lúc lâu, Tiêu Chiến phát hiện tấm của Vương Nhất Bác có gì đó không ổn, liền giật lấy, lật mặt sau xem, trên mặt giấy ảnh trắng tinh thế mà lại có chữ:

Trùng Khánh, là một lò lửa.

Em phe phẩy quạt, chỉ mong vết thương của anh đừng bị thiêu đốt.

Đêm nay, mưa lớn trút xuống.

Rơi thật ồn ào, nhưng đừng làm phiền giấc mơ của anh.

Anh hỏi em sợ nhất điều gì?

Sợ nhất là tiết Cốc Vũ không có mưa

Khiến em không thể gặp được anh.

19/10/1992, cùng nhau ở Trùng Khánh, Tiêu Chiến,  chúc anh một giấc mơ đẹp.

Sáng sớm hôm sau, họ thu dọn hành lý.

Vẫn như trước, Vương Nhất Bác đeo hai chiếc túi lớn.

Hắn hỏi Tiêu Chiến muốn đi đâu.

"Xigazê."

Quách Tĩnh không đến đảo Đào Hoa, Hoàng Dung cùng chàng, mỗi người một ngựa, thẳng hướng Tương Dương.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top