chap 4
Đây là một chap mới,mong mọi người ủng hộ,chap này và những chap sau mình sẽ thay đổi đa dạng các ngôi kể để các bạn đọc truyện được thú vị hơn nha!chúc mọi người đọc truyện vui vẻ <3
_________________________________
"Ngôi thứ 3"
Kể từ ngày cậu và anh chuyển lên trên thành phố để học đại học rồi đi làm đến bây giờ,cậu thật sự không nghĩ rằng mình và anh có thể thân thiết hơn trước rất nhiều.Cậu được anh mời ăn rất nhiều lần,được anh cho ở nhà cùng,được anh ôm ngủ,được anh chở đi ăn,đi làm,được anh tặng quần áo và đặc biệt là được anh xoa đầu.Cứ hễ mỗi lần cậu làm tốt điều gì đó thì anh lại xoa xoa đầu cậu hoặc khi anh cảm thấy vui thì anh cũng xoa đầu cậu,thậm chí là khi chả có sự việc gì đáng để anh làm hành động đó nhưng anh cứ thuận tay mà để tay lên mái tóc cậu rồi xoa xoa cho rối tung lên,nhưng anh ơi!anh nào biết rằng,đã có một Phan Tuấn Tài đã cảm nắng anh từ lâu mà anh lại còn làm như thế thì cậu sống sao nỗi với cái sự hạnh phúc không gì sánh bằng được người thương xoa đầu đâu chứ?những lần như thế,những dây thần kinh xấu hổ à không nói sao nhỉ?dây thần kinh ngại ngùng lại khiến cho hai chiếc má trắng trắng lại khẽ ửng hồng lên.Những lúc như thế thì chẳng biết giấu mặt đâu nhưng ông giời Nhâm Mạnh Dũng biết lại còn không dừng lại mà còn trêu cậu khiến cậu ngượng đỏ mặt mà chẳng biết làm sao,chỉ biết cúi gầm mặt để giấu đi hai cái chữ xấu hổ in đậm lòe trên mặt còn cái con người kia chỉ đứng cười ngoặt ngoẹo hết lên trông có tức không???
Đêm đến,cậu nằm dài trên chiếc giường thân yêu đã xa cách 1 ngày,nhìn vầng trắng sáng rực trên trời nghĩ về tương lai của cậu và anh,một tương lai có thể không thể trở thành?
"Sẽ như thế nào nếu mình ngỏ lời với anh Dũng nhỉ?anh có đồng ý mình không?hay anh chỉ cười rồi nói mình "đùa vui thế?"nhưng nếu mình không nói ra thì mình nặng lòng lắm!thà là nói hết ra cho anh nghe rồi nếu anh không đồng ý thì mình ngõ ý với anh rằng vẫn làm anh em,còn không thì tránh mặt nhau luôn cho nhẹ lòng?để mình không phải thầm thương trộm nhớ nữa?nhưng nếu anh đồng ý thì hai gia đình thì sao,cả ba mẹ mình và anh đều là những người sống theo lý sống thời xưa nên không đồng thuận cho cái được gọi là đồng tính....nếu như ba mẹ mình và anh mà biết thì sẽ nói bọn mình là "bọn đồng tính luyến ái kinh tởm" hay là"thứ nam không ra nam nữ không ra nữ" hoặc"thứ không ra gì làm xấu mặt cả họ!"?mình biết chắc chắn cả hai sẽ chẳng đồng ý đâu,ai lại muốn con mình lại như vậy chứ?Nhưng ba mẹ à,con lỡ si mê người ta quá rồi?con phải làm sao đây?con biết nếu con như vậy thì ba mẹ không vui nhưng ba mẹ à...làm ơn nghĩ cho con,con yêu anh ấy mất rồi,con không dứt ra khỏi cái tình cảm này được!Đồng tính thì sao?họ vẫn là con người mà?họ có quyền được sống như một con người đúng nghĩa chứ ạ?họ có quyền được yêu thương,được đón nhận,được sống,được quyền tự do ngôn luận,được đối xử như 1 người bình thường chứ?cớ sao lại kì thị họ như vậy?đồng tính sai sao?những người này làm gì sai sao?sao lại bất công với họ vậy?"
Những dòng suy nghĩ ấy cứ mãi ở trong đầu cậu không thể thoát ra,tự dưng nước mắt cậu lại rơi,rơi vì tủi thân,rơi vì ấm ức....Không biết từ bao giờ,cậu đã mang cái tình cảm đó với anh,cậu không biết anh có thích mình không?hay chỉ coi mình là một người em không hơn không kém,nhưng cậu biết rằng,tình cảm này của cậu là từ tận đáy lòng,cái hôm mà cậu để quên chìa khóa nhà trên công ty và ở nhờ nhà anh,cậu bất giác ngồi dậy và tìm anh,cậu nằm ngủ cùng anh và cậu thật sự hạnh phúc khi anh ôm cậu ngủ đến sáng và khi kêu cậu dậy anh đã tinh tế lấy tay đỡ lấy lưng cậu để cậu không ngã khi giật mình,cậu vui lắm,hạnh phúc lắm!một sự hạnh phúc không nói nên lời...!
Không biết cậu suy nghĩ bao lâu,ngủ từ khi nào mà thoáng cái trời đã sáng,hôm nay cậu được nghĩ làm nên chỉ ở nhà,cậu bước xuống giường,rão bước vào nhà vệ sinh,bước vào trong,cậu tự nhìn bản thân mình trong gương,trong cậu mệt mỏi vô cùng,hai mắt đỏ ngầu,tóc tai bù xù trông như thằng nghiện ấy.Cậu bật vòi nước lên rồi vệ sinh cá nhân,trong lúc này nhìn dễ coi hơn rồi đó.Cậu bước ra,lê thân xuống nhà đang bận nghĩ xem hôm nay sẽ bỏ bụng cái gì thì đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên đều đều phá vỡ cái dòng suy nghĩ của cậu lúc đó.Cậu cước ra mở cửa rồi để bản thân một phen ngạc nhiên
-A-an-anh Bình?-cậu lắp bắp hỏi trong sự ngạc nhiên
-Anh đây,chào Tài nha!lâu quá không gặp em,trông em lớn quá-người con trai đó vừa nói vừa suýt xoa
-Anh vào nhà đi-cậu nép sang một bên để người đó có thể vào nhà
Nguyễn Thanh Bình,23 tuổi,là một người anh thân thiết của cậu lúc bé,nhưng từ khi gia đình anh chuyển vào Sài Gòn thì cậu mất liên lạc luôn với anh giờ thì anh lại tìm đến,sao anh biết nhà cậu nhỉ?
-Mấy năm nay anh làm gì trong Sài Gòn thế?-cậu vừa rót nước vừa hỏi
-Anh kinh doanh một tiệm cà phê nhỏ,nhưng rồi việc mua bán không thuân lợi lắm nên ba mẹ anh chuyển về quê,anh thì lên đây làm lại coi sao-Bình vừa nói vừa chép miệng
-À,mà sao anh biết nhà em?-cậu hỏi
-Anh hỏi mẹ em đó-anh Bình ôn tồn trả lời
-Vâng,à anh cho em số điện thoại anh đi để em liên lạc-cậu xin anh Bình số điện thoại để tiện liên lạc
-Em đưa máy đây cho anh-anh Bình nói rồi đưa tay chỉ vào cái điện thoại của cậu
-Dạ đây-cậu cầm lấy cái điện thoại rồi đưa cho anh Bình
Bên ngoài có tiếng chuông đều đều,ai đến vậy nhỉ?
____________________________
Chào mọi người,mình không biết cái cách kể ở trên phải ngôi thứ ba không nữa,tại mình quên mất nhưng nhớ mài mại là vạy á,mọi người đọc chap này thấy sao?kể ngôi thứ nhất hoài cũng chán nên mình đổi sang ngôi kể này xem sao,chap này hơn 1200 chữ,chúc mọi người đọc vui vẻ và có một ngày tốt lành<3!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top