4. Min Yoongi tức giận
Cả ngày Yoongi cứ như trên mây vậy, chẳng tập trung làm một cái gì hết. Cũng tại do hắn ta cứ nghĩ đến việc mình sắp được đi chơi với Boyoung là lại xoắn xuýt hết cả lên. Min Yoongi thật sự gần như đánh bay cái tiền đồ của mình đi rồi đó.
"Bạn ơi?"
Min Yoongi còn đơ đến độ Boyoung đi từ hội học sinh ra cũng không nhìn thấy.
"Ừ, anh đấy, Boyoung xong việc rồi hả, mình đi thôi"
Vẫn là Yoongi tự nhiên nắm lấy bàn tay múp múp của cô nhỏ mà đan chặt lại như thường lệ, rồi sau đó kéo cô nhỏ đi đâu đó theo ý mình. May cái là Boyoung dường như đã quen với điều đó, cô nhỏ cũng tự động siết lấy tay Yoongi và đi lùi lại gần hắn ta hơn.
Thật ra nhìn cả hai rất giống người yêu trừ cái sự lệch lạc về hình thể đó, mà có khi cả hai đã mặc định đối phương là người của mình nhưng chưa có tiếng xác nhận chung nào thôi. Tại chẳng có hai đứa nào khác nhau về giới tính mà suốt ngày nắm tay, xoa đầu, bẹo má, đợi chờ nhau mà chỉ là bạn bình thường cả. Đã thế lại còn hơn kém tuổi nhau chứ không phải bạn cùng lứa, nếu không thích nhau thì chắc chắn một trong hai đứa bị cong.
"Mấy anh chị kia đâu Yoongi, sao không thấy ai hết thế?"
Giờ thì Boyoung đã điều khác lạ.
"Chỉ có hai chúng ta thôi, chỉ anh và em"
Yoongi thú nhận đã nói dối với một tâm trạng thấp thỏm, cho dù là ai thì cũng sẽ tức giận khi bị lừa bịp cả thôi, kể cả khi nó mang ý tốt đi chăng nữa. Liệu rằng Boyoung có giận Yoongi đến độ bỏ về luôn không, liệu hắn ta có tí trọng lượng nào trong lòng cô nhỏ hay không, đây là phép thử mà Yoongi cố tình bày ra để xác minh một điều quan trọng như vậy.
"Boyoung, anh biết là không nên nói dối em như thế, chỉ là anh sợ em sẽ không đi nếu như chỉ có duy nhất hai đứa mình"
"..."
"Anh thật sự chỉ là muốn có một lần đi chơi riêng với em do anh chủ động mà không có ai xen vào giữa thôi, Boyoung sẽ không giận anh đâu chứ?"
Cô nhỏ vẫn im lặng chẳng nói gì làm Yoongi thấy lo sợ, hắn ta cũng lặng im nhìn Boyoung chẳng có biểu tình gì trên mặt. Nếu như cô nhỏ nhíu mày hay trách móc gì đó, vậy thì Yoongi sẽ có thể dỗ dành Boyoung vui vẻ trở lại. Nhưng hiện tại thì Boyoung chẳng có biểu hiện gì mà cứ đứng im ở đó, đôi mắt tròn đen đặc nhìn chăm chú Yoongi, việc này chỉ khiến hắn ta càng ngày càng trở nên bối rối hơn mà thôi.
"Được rồi, anh xin lỗi, đáng lẽ anh không nên như vậy. Anh đưa em về"
Một vài phút trôi qua và Boyoung vẫn giữ im lặng, Yoongi biết rằng mình đã thất bại trong phép thử này rồi. Chán nản, thất vọng, hắn ta chỉ có thể thở dài một hơi, đưa tay nắm lấy tay Boyoung, chỉ mong rằng điều này sẽ khiến cô nhỏ bớt bực tức mình.
Ngay khi Yoongi quay bước để đưa Boyoung về nhà, bàn tay múp míp của cô nhỏ siết lại chặt hơn và níu Yoongi lại. Hắn ta ngạc nhiên nhìn ngắm khuôn mặt đang nở nụ cười mỉm nhẹ nhàng của Boyoung, chỉ là một nụ cười nhẹ chứ chẳng phải nụ cười tươi xinh đẹp mà cô nhỏ vẫn thường trưng ra mỗi khi nhìn Yoongi. Nhưng đối với hắn ta thì nụ cười mỉm đó của Boyoung còn đỡ hơn khuôn mặt vô cảm của cô nhỏ khi nãy.
"Yoongi, hai cái vé phim cũng không rẻ mà, bạn chẳng phải muốn đi xem phim với em sao, phải ở lại xem xong rồi mới đi về được chứ"
"Ừ, cứ theo ý em thôi"
Yoongi chẳng dám nói gì hơn ngoài nhanh chóng thuận theo ý của Boyoung, lần này là do hắn ta quá nóng vội nên cả hai mới gượng gạo như thế. Lần sau Min Yoongi chắc chắn sẽ cân nhắc việc làm của mình kĩ hơn, bởi hiện tại cả hai vẫn chưa có cái mác nào cao hơn bạn bè, mặc dù về tinh thần và biểu hiện thì vốn dĩ đã đi xa hơn bạn bè nhiều bước.
..
Bộ phim xem ngày hôm nay thực chất chẳng hay như Yoongi nghĩ, vì Boyoung cứ im lặng xem phim và chẳng cười hay bàn luận gì với hắn ta về bộ phim khi bộ phim này có rất nhiều cảnh hài hước. Điều này làm Yoongi cảm thấy mình đã chẳng hiểu Boyoung như hắn ta vẫn nghĩ, cô nhỏ không ngốc nghếch giống bộ dạng ngoan ngoãn nghe lời thường trực mà Yoongi vẫn thấy. Boyoung mà hắn ta cảm nhận được khác hoàn toàn.
Nhưng biết sao được, Yoongi vẫn cảm thấy yêu thích cô nhỏ rất nhiều. Kể cả Boyoung có trầm lặng hay vui tươi, hắn ta vẫn trao hết tim gan phèo phổi cho cô nhỏ thôi. Trong chuyện tình cảm, nhiều lúc vẫn nên không hiểu rõ đối phương là tốt nhất. Vì nếu như thấu hiểu người đó đến không còn gì có thể tìm hiểu, ai sẽ đảm bảo mình không cảm thấy nhàm chán mà đi tìm một phương trời nào đó mới lạ hơn?.
"Em mệt rồi đúng không, anh đưa em về nhé"
Yoongi vẫn nắm lấy tay của Boyoung suốt khoảng thời gian vừa rồi, chẳng buông ra dù chỉ một chút nào cả.
"Không cần đâu Yoongi, em gọi người đến đón rồi"
Sự bực tức bộc phát đột ngột làm Yoongi khó thở, vì cái gì mà hết lần này đến lần khác Boyoung đều từ chối để hắn ta đưa về. Yoongi phiền phức đến thế ư, nếu phiền như thế thì tại sao cô nhỏ chẳng một lần tránh né những hành động thân mật, những lần khẳng định bóng gió của Yoongi. Hay Boyoung vốn dĩ chẳng thèm quan tâm đến, nếu là như vậy, thì thực sự Lee Boyoung là một con người quá tàn nhẫn rồi.
"Anh có thể đưa em về mà Boyoung, em không cảm thấy an toàn khi người đưa đón em là anh sao?"
Dù tức giận nhưng Yoongi vẫn biết mình cần phải tỉnh táo để không buông lời gây tổn thương đến người mình thích, điều đó quá ngu ngốc nếu như xảy ra. Và một lần nữa, Yoongi lại đánh cược với thứ tình cảm mong manh không rõ tên của cả hai.
Một cách bất chấp.
"Không đâu, em chỉ sợ bạn... phiền mà thôi"
Yoongi không muốn nghe cái lí do ngớ ngẩn này.
"Nếu anh nói anh hoàn toàn không phiền thì sao, em sẽ để anh đưa đón em chứ? Thậm chí nếu em muốn anh có thể đưa đón em cả đời mà không một lời than vãn nào cả"
"Em..."
"Em rõ ràng biết anh có tình cảm với em, rõ ràng biết anh rất yêu thích em, vậy mà em vẫn chấp nhận để anh đến gần em rồi chẳng có một lí do thỏa đáng nào lại đẩy anh ra xa. Lúc thì hạnh phúc tột độ, lúc thì hụt hẫng thẫn thờ, anh cũng biết cảm nhận mà, anh thấy chơi vơi lắm Boyoung"
Yoongi cắt ngang lời Boyoung khi thấy ánh mắt cô nhỏ bắt đầu tránh né mình, giờ thì hắn ta chẳng giấu diếm cái gì cả, hắn ta cần một sự rõ ràng cho mối quan hệ này. Yoongi không thể cứ chủ động mà không có kết quả gì thêm nữa.
"Boyoung, nhìn anh này em ơi, hãy nói cho anh biết đi, em có cảm thấy thích anh giống như anh thích em hay không?"
Boyoung vẫn cứ cúi gầm mặt xuống nhìn đi đâu đó, vẫn cứ im lặng chẳng hồi đáp. Tâm trạng của Yoongi đã rơi xuống đáy vực, hóa ra vẫn chỉ là do một mình hắn ta ảo tưởng, chứ Boyoung nào có thích Yoongi đâu.
"Anh đang thấy buồn lắm Boyoung à, nhưng mà buồn một lần này thôi còn hơn là cứ cố gắng đến gần em rồi lại bị em đẩy ra xa, thà buồn một lần rồi hết chứ không phải cứ chơi vơi niềm cảm xúc giữa hai thái cực hạnh phúc và đau khổ"
Yoongi đã chẳng nhìn khuôn mặt cúi xuống của Boyoung nữa mà ngước mặt lên trời thở ra một hơi não nề. Lại thấy loãng thoáng bóng dáng tên vệ sĩ cao to lực lưỡng của cô nhỏ, hắn ta nghĩ đến giờ phải buông tha cho Boyoung thôi.
"Anh xin lỗi em nhé, thời gian qua đã làm phiền Boyoung nhiều như thế, chắc em cảm thấy anh phiền phức lắm. Em cứ yên tâm ha, từ ngày mai anh sẽ không đi học muộn nữa, cũng không làm phiền em nữa đâu"
Thế rồi Yoongi buông bàn tay từ nãy cứ siết chặt lấy bàn tay múp míp của Boyoung, dứt khoát xoay mũi giày đi hẳn.
..
Lee Boyoung dường như đã mất hết mọi cảm giác trong cơ thể cho đến khi bàn tay cảm thấy lạnh đột ngột vì không còn bàn tay to lớn nào nắm lấy nữa, trong tầm mắt của cô nhỏ cũng chẳng còn đôi giày màu trắng sạch sẽ của Yoongi. Trống rỗng, hoảng loạn, Boyoung muốn đuổi theo hình bóng của Yoongi lấp ló dưới ánh đèn cao áp và từ các cửa hàng phát ra, luồng ánh sáng vàng ấm áp như thế mà sao chiếu xuống bóng lưng của Yoongi lại nặng nề đến vậy.
Cô nhỏ muốn chạy theo kéo Yoongi lại, muốn giải thích, muốn nói rằng không phải như thế đâu. Ấy mà đôi chân cứ ghim lại một chỗ, chẳng nhúc nhích nổi, cảm giác đã quay lại mà cơ thể như đóng băng thành một tảng đá. Cho đến khi Boyoung bị gọi lại từ người vệ sĩ kiêm luôn anh trai ruột của mình, bóng của Yoongi cũng đã khuất sau khúc cua, cô nhỏ chậm rì quay lại nhìn anh trai mình đứng phía sau với đôi mắt đỏ ngầu ầng ậc nước.
"Anh ơi..."
Thế rồi Boyoung mếu máo òa khóc nức nở.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top