Chương 1.2: [H] [18+]Dẫu bi thương vẫn còn nàng
Đợi đến khi màn đêm buông xuống đầu tháng mới, mỗi con đường trong Cảnh Kinh thành đều không còn bất kỳ người đi đường nào lui tới. Có một nữ tử say khướt, trong tay cầm bầu rượu vừa đi vừa uống, miệng lẩm bẩm mắng chửi người đàn ông phụ lòng dạ, lảo đảo đẩy cửa một nhà trọ ra.
Gió thổi đến vù vù cửa sổ rắc rắc, nữ tử nằm trên giường khách ngủ.
Một bóng đen chậm rãi đến gần, yêu khí vờn quanh nàng, nàng không hề cảm thấy, thỉnh thoảng phát ra vài tiếng nói say rượu.
Bóng đen nhìn chằm chằm hồi lâu vươn ra một bàn tay, tới gần trán nàng, nữ tử mạnh mẽ mở mắt, ném ra một tấm phù chú dán lên người bóng đen.
"Tam Thanh sắc lệnh, yêu ma hiện hình, mở!"
Bóng đen bị linh lực màu đỏ vây quanh, Lê Tô Tô lười biếng nằm xuống, uống thêm một ngụm rượu, trên khuôn mặt ửng đỏ lộ ra nụ cười mê ly, nhếch môi cười.
"Rốt cục ngươi đã chịu hiện thân."
Bóng đen bộc phát một trận yêu khí, tránh thoát phù chú trói buộc, Lê Tô Tô cau mày sâu, thần sắc nghiêm túc hẳn lên.
"Có chút năng lực, thế nhưng không vây được ngươi."
Bóng đen giãy giụa, hoảng hốt chạy ra ngoài cửa. Lê Tô Tô trong tay hóa ra một con trói yêu tác, theo sát bóng đen phá cửa mà ra, nhanh chóng khóa lại bóng đen.
Lê Tô Tô phản ứng lại, lập tức ném ra một tờ giấy bùa, trên bùa vẽ một cái lồng.
- Thu!
Bóng đen bị hút vào trong bùa, bùa rơi xuống, Lê Tô Tô tiếp nhận trong tay, trong lồng trên bùa có thêm một yêu nữ như bút vẽ. Cất bùa chú xong, Lê Tô Tô còn tưởng rằng yêu quái quấy nhiễu Cảnh Kinh này có thể lợi hại đến mức nào, có thể ép thuật sĩ Cảnh vương mời tới bó tay vô sách, không nghĩ tới bị nàng dễ dàng thu phục như vậy.
Không cao hứng bao lâu, ngoài phòng linh lực màu bạc như cầu vồng dài, chiếu sáng màn đêm đen kịt.
Lê Tô Tô trong lòng cả kinh, yêu quái này không phải đã bị nàng thu, vì sao Thương Cửu Mân bên kia cũng sẽ xảy ra chuyện?
Không kịp suy nghĩ nhiều, nàng vội vàng hướng linh lực bay đi.
Dưới ánh trăng, góc đường hẻo lánh, Kết giới Thu Yêu do Thương Cửu Mân thi triển đang lóe ra, nữ yêu quái thử hồi lâu cũng không đụng ra kết giới, quay đầu nhanh chóng nhào tới công kích Thương Cửu Mân. Ngón tay yêu quái thành móng vuốt, dị thường sắc bén, tốc độ nhanh nhẹn, lập tức đâm thương một bên cánh tay của Thương Cửu Mân.
Yêu quái kia kêu thảm một tiếng, đầu ngón tay bởi vì dính một giọt máu của Thương Cửu Mân mà ăn mòn, đau đớn khó nhịn té trên mặt đất.
"Ngươi đến tột cùng là ai, máu của ngươi tự nhiên có thể khắc chế ta?"
Máu của Ma thai có thể khắc chế bất kỳ yêu ma nào trên thế gian, Thương Cửu Mân phức tạp liếc mắt nhìn vết thương của mình, lạnh mặt xách kiếm tới gần mặt đất, nơi có yêu nữ toàn thân run rẩy .
Trường kiếm ở trên cổ, biểu tình phẫn hận của yêu nữ có thể nói là nghiến răng nghiến lợi, khóe miệng chảy máu tươi, thân thể suy yếu muốn toàn thân trở ra căn bản là không có khả năng.
"Yêu nữ, giơ tay chịu trói ta còn có thể tha cho ngươi không chết."
Thương Cửu Mân cho rằng yêu nữ đã không cách nào giãy dụa, nàng ngược lại vươn móng vuốt khóa chặt trường kiếm, yêu đồng màu đỏ lóe lên, một luồng yêu lực bất ngờ không kịp đề phòng chảy vào mi tâm Thương Cửu Mân.
"Thương Cửu Mân, nếu như không có ngươi, nữ tử ngươi ái mộ chỉ sợ sớm đã cùng đồng môn sư huynh thanh mai trúc mã thực hiện hôn ước, dù sao nàng cùng Công Dã Tịch vô thuở nhỏ cùng nhau lớn lên, cùng nhau đọc sách tu luyện, ngay cả sư phụ bọn họ cũng cho rằng hắn có thể đem con gái yên tâm phó thác. Còn ngươi thì sao, năm trăm năm trước hại chết người mình yêu một lần, lúc này đây còn muốn phá hư nhân duyên kiếp trước nàng tâm tâm niệm niệm mộng gả cho Tiêu Lẫm, làm cho nàng vĩnh viễn không cách nào được đáp ứng nguyện vọng sao? "
Yêu nữ nói một phen, liền xâm nhập ký ức, có quá khứ của Lê Tô Tô cùng Công Dã Tịch Vụ , cũng có chuyện Diệp Tịch Vụ si mê Tiêu Lẫm đủ loại chuyện cũ năm trăm năm trước, kích thích thật sâu đến Thương Cửu Mân, trong chốc lát hắn tự dưng quên mất phản kháng.
Yêu nữ lộ ra thần sắc tham lam, đang chuẩn bị hút, khôi phục yêu lực.
- Yêu nữ dừng tay!
Ba bùa chú đánh tới, đụng vào thắt lưng yêu nữ. Lần thứ hai bị trọng thương, thấy nữ tử xa xa cấp tốc bay tới, yêu nữ vội vàng bỏ lại Thương Cửu Mân, dùng hết một tia khí lực cuối cùng, hướng sâu trong bóng đêm chạy trốn.
- Thương Cửu Mân, đệ không sao chứ?!" Lê Tô Tô nắm lấy Thương Cửu Mân bị yêu nữ mê hoặc tâm thần, nhẹ nhàng lay động bả vai hắn.
Đôi mắt Thương Cửu Mân tan dần dần khôi phục hai màu đen trắng, vẫn là đôi mắt hoa đào lấp lánh, nhưng không cách nào che dấu, ánh mắt của hắn kinh hoảng bi thương như thế, thậm chí có chút sợ hãi tuyệt vọng. Hắn cúi đầu tới gần nàng, cánh môi mang theo cảm giác lạnh lẽo nhẹ nhàng rơi xuống gò má nàng, cũng không mở miệng gọi nàng, chỉ nhẹ nhàng hôn nàng.
"Thương. Thương Cửu Mân, đệ..." Lê Tô Tô bị nụ hôn khó hiểu này của hắn dọa đến kinh ngạc, cả người cứng ngắc, nhưng không ngăn cản hành động của Thương Cửu Mân.
Bả vai trầm xuống, Thương Cửu Mân dĩ nhiên không chịu nổi ngất đi.
Lê Tô Tô không còn thẹn thùng, ôm lấy hắn trở về khách, chữa thương cho hắn.
Vết thương trên cánh tay dùng thuật trị thương rất nhanh chữa khỏi không lưu lại một vết thương, tầm mắt Lê Tô Tô di chuyển xuống, thấy xiêm y bụng hắn có vết máu, im lặng một lát, sợ hắn có trọng thương chỉ có thể đưa tay cởi thắt lưng hắn. Rũ mắt nhìn thoáng qua, không thấy bất kỳ vết thương nào, là nàng hiểu lầm, thở phào nhẹ nhõm, như không có việc gì khép xiêm y cho hắn.
Kết quả vừa mới kéo vạt áo lên cho hắn, nhìn thấy một đôi mắt đen thẫm đầy mưa gió sắp tới gắt gao nhìn chằm chằm nàng.
"Thương Cửu Mân, đệ làm sao vậy?"
Thương Cửu Mân nhìn nàng hồi lâu, đột nhiên đưa tay tới, "Tô Tô, nàng đang lo lắng cho ta? "Ngón tay hắn chạm vào gò má nàng, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve, như chỉ vuốt ve đôi chút, mập mờ không rõ.
Ngữ khí động tác của hắn lại thân mật như vậy, cảm giác kia giống như là phu thê ở chung thật lâu vậy.
Lê Tô Tô hoàn toàn giật mình, sững sờ nhìn hắn, mới ý thức được lui về phía sau tránh đi, hắn lại giữ chặt gáy nàng một cách nhẹ nhàng và dùng sức nhấn xuống, để nàng dựa vào lồng ngực hắn.
Thương Cửu Mân nhẹ nhàng cười, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt mềm mại của nàng, ánh mắt bỗng nhiên trở nên dị thường ôn nhu. Ánh mắt màu như hổ phách ôn nhuận trong suốt, dịu dàng như nước, một chút đồng tử rực rỡ tựa như ánh trăng phản chiếu trong hồ Thiên Trì, ngay lập tức, lại giống như lốc xoáy bị mang đi hết thảy suy nghĩ, mâu thuẫn, cam nguyện, bi thương, vui sướng, rối rắm, đau đớn...
Vén mái tóc trắng nõn của nàng lên, đầu ngón tay kiệu nhạt vuốt ve đến mức thân thể nàng khẽ run rẩy, ánh mắt nàng càng thêm hấp dẫn mê ly. Trong lòng hắn vui vẻ, nâng mặt nàng lên, dừng trên đôi môi đỏ mọng mềm mại kia. Không biết là mùi rượu ngon hay là hơi thở giữa răng nanh của nàng, càng làm hắn không thể tự kiềm chế.
Lê Tô Tô sợ tới mức không nhẹ, run rẩy như một con vật nhỏ kinh hoảng thất thố, vô lực yếu ớt.
Thương Cửu Mân hầu như đoạt hết vị ngọt ngọt giữa môi và răng nàng, mới hơi hơi rời đi, lời nói nhẹ nhàng vòng ra giữa môi và răng, tràn đầy dày vò, "Vì sao chỉ có một mình ta khổ sở, nàng đều không có cảm thấy? "
Cả người Lê Tô Tô càng thêm mềm nhũn nằm trong lòng hắn, ngực hoảng hốt, không dám nói tiếp. Đột nhiên Thương Cửu Mân nghiêng người tới gần, đưa tay ôm nàng một cái xoay người Lê Tô Tô trong chớp mắt liền bị rớt một hướng, theo bản năng đưa tay nắm lấy vạt áo hắn, thân thể cứng ngắc nằm trên chăn gấm hơi lạnh lẽo, có chút luống cuống.
Khoảng cách lập tức áp sát, hơi thở ấm áp nhuộm mùi thơm thanh bạch của Tùng Bách phả vào mặt, phun lên mặt nàng, chọc cho trái tim nàng phát run, "Thương Cửu Mân, ngươi đang nói cái gì vậy? "
Thương Cửu Mân nghe vậy trong mắt ẩn chứa nước, trong tay chậm rãi nắm chặt thành quyền, dùng sức đến nút ngón tay nổi lên xanh trắng, nhìn qua cực kỳ đáng kinh ngạc, hồi lâu, hắn mới chậm rãi buông tay ra, không nói thêm một câu nữa.
Mi mắt hắn hơi nhấc lên, mi dáng hơi rũ xuống che lấp vẻ mặt trong mắt, tự dưng lộ ra cảm giác nguy hiểm, Lê Tô Tô bị nhìn có chút không thở nổi, đưa tay đẩy hắn, "Thương Cửu Mân..."
Lời vừa nói ra, hắn lại đột nhiên cúi đầu đè lên môi nàng, răng môi mềm mại dây dưa với nàng một tay khóa chặt hai cổ tay nàng, một tay nắm cằm nàng, hôn nàng cực kỳ triền miên cùng sâu đậm. Hắn bị bức bách, khí tức không ngừng xâm nhập Lê Tô Tô, hô hấp càng ngày càng nặng nề, môi từ ngậm nàng biến thành liếm láp, lại biến thành khẽ cắn, cổ họng phát ra tiếng trầm đục dồn dập trầm thấp, đem nàng áp chế nghiêm ngặt.
Trong nụ hôn dài như gặm cắn chậm rãi khô nóng lên, Lê Tô Tô tay chân nhũn ra, hô hấp ấm áp rắc lên mặt, nàng nửa híp mắt, bị làm cho hô hấp đều hỗn loạn, bất giác nhúc nhích thân thể. Hắn lại càng không hề có khe hở đè ép, tay cũng càng dùng sức ôm eo nàng, cơ hồ đem cả người nàng giam cầm vào trong ngực, không cho phép lui về phía sau.
Tay nàng bắt đầu hơi run rẩy, hô hấp càng thêm không thuận lợi, trong lúc đó tựa hồ nếm được mùi rượu lúc trước uống xuống, là rượu cực mạnh, nhìn như thanh đạm, nhưng uống một ngụm lại rất là đốt cổ họng, lại có thể dễ dàng gây nghiện, vô tri vô giác liền say xỉn.
Hắn hiện tại tất cả động tác đều lộ ra ý tứ xâm lược đầy nguy hiểm, ngay cả khí tức nam tử trong sạch kia cũng khiến người ta nửa điểm chịu không nổi.
Căn phòng tối đen nhìn không rõ chung quanh, chỉ nghe thấy tiếng hít thở khiến người ta đỏ mặt tim đập cùng tiếng quấn quanh môi răng.
Hắn bắt đầu càng ngày càng hoang đường, giống như hoàn toàn mất khống chế, tay ôm trên người nàng không kiêng nể gì. Nhiệt độ chung quanh lập tức tăng lên cực cao, ánh trăng mông lung ít ỏi xuyên qua, loáng thoáng thấy rõ sự phong tình không mệt mỏi bên trong.
Thương Cửu Mân chống lại ánh mắt nhỏ bé kích động của nàng, không khỏi khẽ cười ra tiếng. Tiếng cười kia trong đêm tối đen hết sức rõ ràng, rơi vào bên tai vô duyên vô cớ chọc người run rẩy. Giống như rượu mạnh làm cho người ta từ tỉnh táo đến say, ý thức được lúc trước đã say đến trầm luân trong đó, thoát ly không ra được.
Lê Tô Tô cảm thấy ngứa ngáy khó nhịn, nhưng nàng lại không thể làm gì được. Thương Cửu Mân hơi chống đứng dậy, đưa tay kéo đai lưng của mình ra, đôi mắt sâu thẳm vẫn nhìn nàng. Ánh mắt kia không giống với trước kia lạnh lẽo, đôi mắt tối tăm đến khó tin, một loại nguy hiểm ẩn ở phía dưới, khiến người trong lòng hoảng hốt.
Nàng rũ mắt tránh tầm mắt hắn, hô hấp có chút căng thẳng, cả người nóng rực, đầu còn hơi trướng lên. Nàng không thể nghĩ được gì, thấy hắn cởi quần áo ra, rồi hắn lại đưa tay cởi bỏ quần áo nàng, nhất thời hoàn toàn bối rối, hơi hơi chống người hỏi: "... Thương Cửu Mân, ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? "
Thương Cửu Mân hình như còn chưa kịp phân biệt nàng nói cái gì, cúi đầu hôn nàng, thân thể trầm xuống đè lên nàng, phảng phất như bị quỷ ám, ngậm cánh môi nàng nhẹ giọng khẩn cầu, "Tô Tô, cứu ta..."
Một khi việc này mở đầu, khó có thể dừng lại. Tay chàng dò xét vào thung lũng phía dưới với cảnh đẹp vô hạn, hoặc nhẹ nhàng hay nặng vuốt ve, khàn giọng ở bên tai nàng hỏi: "... Nếu có một người đàn ông chạm vào nàng như thế này, nàng có thể chịu đựng được không? "
Nàng không nói gì, má cô đỏ bừng. Nhìn vào mắt chàng, nàng có một ảo ảnh rằng con thú hoang dã sắp xổng chuồng.
Tình huống thay đổi nhanh chóng, đùi bị kéo ra, hung khí nóng hổi đặt ở cửa vào của nàng, Thương Cửu Mân thấp giọng nói: "Tô Tô, nàng ướt một chút."
Lê Tô Tô bị dụ dỗ liền chủ động cọ hắn, xuyên qua, toàn thân nàng run rẩy, trong miệng tinh tế rên rỉ, phát ra thanh âm giống như mèo.
"Rất ẩm ướt, rất nóng." Thương Cửu Mân nghiêm túc nói.
Đầu Lê Tô Tô đổ mồ hôi mỏng, từ trong nước mắt mông lung, có thể nhìn thấy vòng eo trần trụi hữu lực của nam nhân không ngừng tiến về phía trước. Chàng tiến lên một phần, phía dưới nàng liền trống rỗng một phần. Vật cứng cắm vào huyệt đạo trơn trượt, dòng suối chảy ra từng đợt từng đợt. Cho đến khi bọn họ hoàn toàn kết hợp cùng một chỗ, cho đến khi dục vọng của chàng hoàn toàn lấp đầy khoảng trống của nàng.
Trán nàng lộn xộn dính vào trước mắt, hơi há miệng, từng ngụm từng ngụm nhỏ khớp, ngón tay nắm chặt đệm chăn mềm mại dưới thân.
Hương vị dịu dàng của người phụ nữ ngậm hết dục vọng sưng tấy, cắn chàng không buông, đương nhiên là khơi dậy sự tàn phá nhất trong cơ thể hắn. Thương Cửu Mân cúi đầu nhìn chỗ kết hợp của bọn họ, thăm dò dần dần, nhận được tiếng nữ nhân kiều mị đáp lại.
Đôi chân dài trắng nấp kia, đầu ngón chân cũng tròn trịa, nho nhỏ, rất đáng yêu, ôm lấy bắp chân của hắn ma sát, ánh mắt Thương Cửu Mân từng tấc từng tấc giơ lên, nhìn về phía mặt Lê Tô Tô, đưa tay vén mái tóc ướt đẫm mồ hôi của nàng ra, lộ ra ánh mắt mê ly.
Chàng bỗng nhiên cúi người, môi ngậm vào đầu núi của nàng, chống lại nàng rồi đi vào, hung hăng đụng một cái.
Khoái cảm bị va chạm khiến Lê Tô Tô không nhịn được phát ra âm thanh từ trong khoang mũi rên rỉ.
Thương Cửu Mân bám chân nàng, đem nàng đè xuống chặt chẽ, cười cười, nói: "Thì ra đây là cực lạc..." Nói xong, dục vọng chôn trong cơ thể Lê Tô Tô lại trướng lớn.
Nàng mở ánh mắt đen nhánh, cắn môi nhìn Thương Cửu Mân, "Cái gì..."
Cú va chạm bất ngờ của người đàn ông bất chợt không kịp cảnh giác.
Chàng dự mưu đã lâu, tốc độ đẩy mông càng ngày càng nhanh, tiến thẳng vào tiểu huyệt của nữ nhân. Làn sóng to từ Hoa Cốc trở thành chất bôi trơn tốt nhất của chàng. Chàng lại cắm vào, lại rút ra, động tác thoải mái như vậy, trong tiếng nước sền sệt cùng tình yêu, Lê Tô Tô lắc đầu, khóe mắt mị hồng.
"Ừm, chờ một chút... Đừng, đừng nhanh như vậy, ta không thể chịu đựng được... Thương Cửu Mân chờ một chút..."
Thương Cửu Mân thở hổn hển, động tác ngang ngược, mông đi vào tạo thành hình dáng đường cong đẹp mắt, hai chân đặt trên mặt giường, theo lần thứ hai dùng sức, đệm giường bị đạp loạn liên tục. Cắn cắn môi nàng, chàng chỉ cảm thấy dục vọng bị bao bọc, sảng khoái như vậy, linh hồn đều muốn bị hút vào.
"Tô Tô..."
Chàng cười một tiếng, đứng thẳng người lên, hai tay nắm lấy hai mắt cá chân của Lê Tô Tô, cũng cùng nhau nhấc lên cao, đặt lên vai mình. Cứ như vậy, mật huyệt của nàng càng thêm nhìn thấy không sót một chút nào. Hoa tâm phun mật, cái miệng nhỏ nhắn mềm mại, một hít một hơi, khiến người ta phát cuồng.
"...... Thực sự có thể hút. "
Chàng dùng sức giữ chân nàng, cắm về phía trước vừa sâu vừa mạnh, vuốt ve đùi mềm mại của nàng, khiến nàng muốn cử động. Nhưng hai chân bị chàng giữ chặt, chỉ có thể bất lực thừa nhận từng chút sự dữ dội mạnh mẽ của chàng.
Dịch hoa tích tắc chảy xuống từ cặp mông treo lơ lửng, nhỏ giọt trên giường, đệm ướt hết tầng này đến tầng khác.
"Chảy rất nhiều..."
Lê Tô Tô nâng eo và bụng lên, bị Thương Cửu Mân đâm về phía trước, thanh âm kiều mị có thể chảy ra nước, toàn thân nàng phiếm hồng động tình. Nàng kẽ cọ xát vào thành giường, nửa khóc nửa rên rỉ, toàn bộ đều trong trạng thái mê man và tê liệt.
Nàng rất thơm...
Thương Cửu Mân thở hổn hển, nói không nên lời, giọng nói gợi cảm đầy khiêu khích. Khoái cảm tuyệt đỉnh mà đến, ý thức trở nên mơ hồ, chàng nhìn thấy Lê Tô Tô, tuyệt đẹp không gì sánh được.
Lê Tô Tô đã bị chàng làm cho phát điên, đưa tay cắn mu bàn tay mình. Thân thể bị chàng hoàn toàn mở ra, khoái cảm như chạy loạn quá mức. Nàng căn bản không có chỗ trốn, bàn tay to của nam nhân đem hạ thể của nàng vững vàng khống chế. Nàng vô lực rũ hai chân xuống, hơi giật giật, sự ướt át liền theo đùi trượt xuống dưới mông.
Thương Cửu Mân hôn nàng, cằm dựa vào tóc mai của nàng, cúi đầu gọi tên nàng: "Tô Tô. "
"Đừng bỏ rơi ta nữa."
Editor: Fic ban đầu đọc tưởng thanh thủy văn ai dè táng ngay 18+ lúc đầu. Nhưng nghĩ lại, chị Tô Tô 500 năm sau chỉ là có đầy đủ linh hồn chứ có trải nghiệm như hồi còn làm Diệp Tịch Vụ đâu. Tô Tô này là người không biết quá khứ của Mân, vả lại còn thấy Ma thai quyết tâm không hóa ma nên Mân Mân mới đường hoàng đi được cùng với nàng chứ. Về phương diện tình yêu, vì trí nhớ của chị đã không còn khoảng thời gian được trang bị tủ sách yêu đương cộng với quân sư Phiên Nhiên, nên chị khá là không có kinh nghiệm, thế nên anh Mân mới xuống tay được nhanh thế.
Bài hát mình chọn cho phần này là Đêm qua tiểu lâu lại có gió đông (昨夜小楼又东风). Thực ra, mình định lấy bản của Giang Nguyên Đông - thí sinh The Voice China 2015, nhưng khổ nỗi bản vietsub của bạn ấy bị xóa mất rồi, trong khi bản của bạn ấy nghe ổn nhất luôn. Nếu chị em thích, mình để lại link bài của Giang Nguyên Đông pinyin ở dưới nhé:
https://youtu.be/SZH_tRKPAF0
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top