🚏

chuyến xe buýt muộn vào nửa đêm.

.

một đêm chủ nhật yên tĩnh, cũng như bao đêm chủ nhật khác.

moon hyeonjoon đứng trước tủ lạnh xếp đầy những lon nước ngọt, cà phê, cả những lon bia rượu không dành cho trẻ dưới vị thành niên. gã đứng đó phân vân một hồi, giữa mấy lon bia đắt tiền và mấy lon nước tăng lực cũng đắt đỏ không kém, cái nào đáng để mua hơn? mà với gã cả hai đều ổn, tốt nhất nên lấy luôn mỗi thứ một lon.

gã cầm hai lon đồ uống lạnh trên tay, lượn thêm một vòng cửa hàng để kiếm thêm vài gói mì tôm cùng một hộp kẹo cao su. xong xuôi, gã mang hết những món đồ trên tay mình ra quầy thu ngân để thanh toán,

"tổng cộng là một trăm bốn ba nghìn, bạn muốn trả tiền mặt hay chuyển khoản ạ?"

"tôi quẹt thẻ được chứ?"

"vâng được chứ ạ, cho mình xin thẻ của bạn nhé."

hyeonjoon lịch sự đưa thẻ ngân hàng của mình cho thu ngân, rồi liếc mắt nhìn ra bên ngoài cửa hàng tiện lợi một lát. chà, bên ngoài trời lại mưa tiếp rồi. xung quanh đây vào sáng nay cũng đón một cơn mưa rào, chỉ là nó nặng hạt hơn bây giờ. thật may vì trong balo của gã có một chiếc ô, gã không cần phải đội mưa về nhà nữa.

thanh toán xong, gã không nói gì thêm, lẳng lặng cầm lấy chiếc thẻ ngân hàng, bỏ túi đồ được buộc gọn vào trong balo rồi đi ra khỏi cửa hàng tiện lợi. gã lôi chiếc ô màu đỏ sẫm ra, nán lại một chút để lắng nghe tiếng mưa rơi rồi bung ô, rảo bước qua đoạn đường vắng. những giọt mưa nhẹ nhàng rơi xuống, tạo nên tiếng lộp độp nghe vui tai.

thanh âm ấy khiến hyeonjoon có hơi rợn gáy nhẹ. gã muốn về đến nhà sớm, nhưng cửa hàng tiện lợi gã vừa đến lại nằm trong một con ngõ vắng, khá xa so với chỗ ở của gã. có lẽ phải đi bộ một lúc lâu nữa mới về đến nơi. đi được một nửa đường, gã dừng lại khoảng vài giây để nghỉ cho chân đỡ mỏi rồi lại tiếp tục đi. đi thêm vài bước nữa, gã nhìn thấy một trạm xe buýt gần đó, cây cột đèn ngay bên cạnh vẫn còn sáng trưng,

"ở chỗ vắng như này vẫn có xe buýt sao?", moon hyeonjoon nghĩ thầm. gã không nghĩ ở một con ngõ vắng vẻ như này vẫn có một trạm xe buýt bên trong. mong rằng sẽ có một chiếc xe buýt đến đây để đón khách, vì gần chỗ ở của gã cũng có một trạm xe buýt, nếu có xe buýt thì việc đi về sẽ tiện hơn nhiều.

gã ngồi xuống băng ghế sắt, đặt cái balo đen sang cạnh, tựa người vào biển quảng cáo lớn đằng sau để nghỉ mệt trong lúc chờ. ngày hôm nay của gã là một ngày đầy bận rộn và mệt mỏi...

mặc dù là cuối tuần nhưng lão sếp dở người của gã vẫn yêu cầu tăng ca, hại gã phải dựng đầu dậy giữa giấc ngủ chập chờn mà tay xách, nách mang cặp tới văn phòng. chẳng hiểu dự án này gấp tới mức nào mà phải kéo cả người ngoài như gã vào, nếu gã biết có ngày như này thì đã không đếm xỉa tới cái đơn đăng ký tăng ca đột xuất rồi. từ sáng sớm tới tối khuya, gã dán đôi mắt lờ đờ vào màn hình sáng trưng trong khi tay lách cách gõ phím, có lúc lại kẹp điện thoại bàn giữa đôi vai mỏi nhừ và tai mình mà nghe khách hàng hối thúc-

"xin quý khách bình tĩnh, bộ phận kế toán của chúng tôi vẫn đang tính toán lại"

"chúng tôi xin chân thành xin lỗi quý khách vì sai sót của nhân viên, chúng tôi xin hứa sẽ đền bù đầy đủ theo điều khoản cho trước-"

lặp đi lặp lại, không có phút giây nào gã không phải cúi mình trước những kẻ mang danh 'thượng đế' đang mắng gã xa xả qua điện thoại dù lỗi còn không phải ở gã. moon hyeonjoon chọn làm ở bộ phận chăm sóc khách hàng vì tưởng rằng nó dễ thở hơn các khu vực khác, ai ngờ lựa chọn của gã lại đi ngược hoàn toàn so với những gì gã mong đợi. gã phải trực bên cái điện thoại suốt quãng thời gian trong ca, hết gõ đơn khiếu nại gửi lên cấp trên lại tới đủ vấn đề mới, tới lúc tan làm thì đã tối muộn rồi.

nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, gã đã định tự thưởng cho mình chút đồ vặt và ít ván game giải khuây sau những giờ đấu tranh căng thẳng, nhưng mà sáng mai gã vẫn phải đi làm chứ không có cái phước được nghỉ bù... nếu gã mà đâm đầu vào đánh rank tầm này thì cái tương lai xa vời nơi gã có thể đi làm sẽ bay biến mất, gã không thể đi theo lựa chọn này được nữa. rốt cuộc, gã ngồi nghĩ về một ngày mệt mỏi, rồi lại phải nghĩ tiếp xem tối nay làm gì, tất cả trong khi ngồi đợi xe buýt tới đón,

"cơ mà, tầm này rồi thì còn chuyến nào không..."

vừa lúc câu hỏi ấy chợt bật ra trong tâm trí rối bời của gã, hyeonjoon đã thấy ánh đèn sáng trưng từ một chiếc xe buýt chuẩn bị đỗ tại bến mà gã đang ngồi. mừng thầm trong lòng, gã vội đứng dậy, xách cái balo lên rồi leo thẳng lên xe, không quên dúi ít tiền lẻ vừa móc từ túi quần ra làm phí mua vé,

"bác tài, cho cháu dừng ở trạm xxx khu yyy nhé."

"được rồi, cậu cứ ngồi nghỉ đi, lát tới đó tôi sẽ báo."

gã gật đầu tỏ vẻ cảm ơn, sau đó liếc quanh chiếc xe chọn chỗ. đồng tử gã thoáng dừng lại ở một chiếc ghế trống trong góc, đầu óc gã cũng nhanh chóng đưa ra quyết định mà điều khiển đôi chân bước đi.

trên xe không một bóng người. cũng đã buổi đêm rồi nên chẳng lạ lắm khi xe buýt vắng như vậy, có chăng cũng là chính gã kỳ lạ khi tự nhiên xuất hiện rồi lên xe, trở thành hành khách có lẽ là duy nhất vào cái khung giờ này. gã thả cái balo của mình nhẹ nhàng nhất có thể xuống ghế, lại yên vị bên cạnh chiếc ghế nọ mà mở khóa zip, lục lọi tìm cái tai nghe và điện thoại mà gã luôn đem theo. tìm thấy rồi thì gã cũng nhanh chóng kết nối bluetooth, định bụng nghe chút nhạc trong khi tiếp tục dòng suy nghĩ cho câu hỏi cũ: tối nay làm gì?

gã không tốn quá nhiều thì giờ chọn lựa, bài 'you don't know men' sẽ luôn là thứ đầu tiên được bật mỗi khi hyeonjoon muốn nghe gì đó. giai điệu du dương, trầm bổng tựa cảm xúc con người khi đau buồn vang lên bên tai, phần nào giúp làm dịu đi bộ não đang dần bị quá tải của gã, giúp gã có ít phút thanh thản cõi lòng. cả ngày nay gã đã phải vắt chất xám liên tục, lời nhạc bên tai sẽ giúp gã quên đi thực tại một chút khi gã sẽ theo thói quen mà ngân nga, hát theo trong đầu.

trông gã có vẻ không giống một người sống tình cảm, nhưng gã kỳ thực lại chính là kiểu người đó. nhạc gã nghe không phải là về tình cảm lứa đôi ngọt ngào thì cũng là tình đơn phương sâu đậm, nói chung là toàn về chủ đề sướt mướt, câu nước mắt từ người nghe. moon hyeonjoon là vậy, giao diện thì một đằng mà hệ điều hành thì một nẻo, không ai thật sự hiểu được gã là như nào mà chính gã cũng không rõ chính mình, không hiểu được bản thân.

lúc này đây, gã đang 'phiêu' theo những câu từ về một người đàn ông yêu thật lòng nhưng lại không có được sự thấu hiểu của người yêu, cuối cùng tình yêu lại tan vỡ cùng với trái tim của hắn. hyeonjoon chưa từng trải qua một mối tình như thế, nhưng gã lại cảm thấy bài hát này rất hợp mình nên cứ nghe đi nghe lại, không biết đã bao lần rồi-

"ơ-"

đột nhiên, ngay giữa điệp khúc mà gã đang ngân nga hết lòng thì tiếng nhạc chớp tắt. chắc là điện thoại gã lại dở chứng, gã đành chật vật lôi cái balo sang bên mình mà 'đào' nó lên lần nữa, định bụng sẽ mở màn hình lên cho nhạc chạy tiếp rồi chọn luôn bài tiếp theo.

vừa lúc đã xong xuôi hết các thao tác mà ngẩng đầu lên định chỉnh lại tóc mái một chút, gã nhận ra rằng ngoài bản thân gã vẫn còn một hành khách khác, mái đầu đen như tỏa sáng dưới ánh đèn âm u của xe buýt, ngồi trên gã hai ghế. không hiểu vì sao mới nãy gã lại không thấy, chiều cao của người đó dựa vào ghế ngồi và tầm nhìn thì cũng... không đến nỗi lọt thỏm giữa không gian, màu ghế còn không tối nữa. hyeonjoon tự nhiên thấy hơi ngại ngùng, gã cứ tưởng có mình gã trên xe nên mới thản nhiên nói bác tài dừng lại ở chính khu nhà của gã, chẳng biết bạn kia định dừng ở trạm nào nữa.

...cơ mà, tuy chỉ mới nhìn thấy đầu tóc của người ta thôi, cảm giác quen thuộc khó tả chợt dâng lên trong con tim đang đập đều đều của gã, khiến nó có chút loạn nhịp,

"ủa...? kỳ thật, mới nhìn có 1 chút mà đã...?"

moon hyeonjoon sống tình cảm chứ không sống theo cảm tính, nên gã đã thấy lạ khi nhịp tim khi không mà lên xuống thấp thỏm như kiểu gã thật sự đang đi cùng xe với ai mà gã quen. song, cũng vì bản thân chẳng chắc chắn được điều gì, vì gã đang mệt mà còn nghe nhạc buồn bã, nên gã cho rằng bản thân chỉ đang buồn ngủ và bị tác động cảm xúc vì lời nhạc.

gã nhìn vào chiếc balo còn chưa kéo khóa trên đùi mình, nghĩ ngợi một lúc rồi đành đưa tay vào mở túi nilong mới nãy, lôi ra lon nước tăng lực đã mua. lon nước hơi trơn trượt trên tay gã vì nước tiết ra từ chênh lệch nhiệt độ giữa tủ lạnh và balo của gã. gã cũng chẳng buồn càu nhàu hay kiếm giấy lau như mọi khi gã luôn làm, chỉ chăm chú khui lon nước bất chấp độ rung lắc của xe buýt, định làm một hớp cho tỉnh táo đầu óc,

"ô... moon hyeonjoon?"

đang chuẩn bị cảm nhận cái vị chua ngọt của thứ nước kia chạm vào đầu lưỡi thì lại giật mình, bởi có giọng nói của ai kia vang lên, gọi rõ họ tên gã. từ tốn hạ lon nước xuống, đổi tầm nhìn từ nó sang phía phát ra giọng nói thì...

là vị khách còn lại của chuyến đi.

...và cũng là một người quen cũ, không, người yêu cũ của moon hyeonjoon.

choi wooje, cậu nhóc mà gã quen vào hai năm học cuối cùng của đại học, cuối cùng đã chia tay nhau khi gã tốt nghiệp và bước vào 'trường đời',

"ờ... choi wooje, lâu rồi không gặp. không ngờ lại gặp cậu ở đây."

trái ngược với hyeonjoon đang cứng đờ người vì bất ngờ, wooje lại có vô cùng bình tĩnh, thậm chí còn có chút thản nhiên trước tình huống này,

"ừm, không ngờ là thế. em đi học ca đêm về, tiện đường nên lên xe buýt luôn, còn anh?"

"tôi... đi mua đồ linh tinh, nay phải tăng ca nên về muộn, tôi định mua đồ uống giải khuây chút."

"à, hiểu rồi, anh vẫn luôn như vậy nhỉ?"

"vẫn luôn như vậy", cái cách mà wooje nói ra những câu từ đó khiến hyeonjoon một lần nữa cảm thấy lạnh gáy.

không hiểu trời xui quỷ khiến gì lại sắp xếp cho gã và cậu cùng đi đêm vào ngày chủ nhật, cùng đi trên một chuyến xe buýt, cùng ngồi một dãy ghế rồi lại cùng nhau trò chuyện xã giao. wooje vẫn ngồi cách gã hai hàng ghế nhưng lại quay hẳn người ra sau, tựa tay và đầu cậu lên thành ghế trong khi tiếp chuyện cùng gã, còn gã thì vẫn cứ ngồi yên đây, tay hơi run với lon nước chưa uống và thần kinh thì căng thẳng.

vì sao căng thẳng? còn vì ai ngoài người yêu cũ đang ở ngay trước mình mà nói chuyện chứ?

choi wooje, mối tình tuy hai năm dài đằng đẵng mà chóng vánh đến lạ đến lùng, người tình tuy thật tốt bụng nhưng lại quá đỗi khó nắm bắt, khó ở bên.

gã vẫn còn nhớ, khi ấy là một ngày tháng tám, gã nhận được tin nhắn từ thằng bạn thân là ryu minseok, bảo là có một bức thư lạ trong hộc bàn của gã. gã đến nơi thì nó cũng đã mở ra, bên trong chỉ vỏn vẹn một dòng "gặp ở pc bang gần trường". gã còn thấy rõ cái cảnh tượng khi ấy trong đầu như thể nó mới xảy ra không lâu: minseok đã thở dài thườn thượt, điệu bộ rất thất vọng, "tao tưởng là mày có thư tỉnh tò cơ" - nó nói thế xong bỏ gã còn đang không hiểu chuyện gì mà đi ra ngoài. cả ngày hôm đó, gã học bài trong trạng thái đắn đo, suy nghĩ tới mức giảng viên sanghyeok còn lên tiếng hỏi gã có ổn không vì sắc mặt gã nhăn nhó vô cùng. tới lúc tan học, gã vẫn còn suy nghĩ, mà cuối cùng là đánh liều tới địa chỉ ghi trong thư.

khi gã tới nơi, gã chỉ thấy một cậu nhóc với gương mặt bầu bĩnh đeo kính vuông và mái tóc đen tuyền, trên ngực áo cậu có logo của trường gã. hóa ra là một ai đó cùng trường, nhìn sơ qua thì còn là khóa dưới nữa,

"cậu có phải là người đã để tờ giấy đó ở hộc bàn tôi không?"

"a, tiền bối moon. đúng vậy, là em, em tên wooje, choi wooje. thật may là tiền bối đã đến."

"ừm, chào cậu choi. không biết cậu tìm tôi là có việc gì đây?"

gã vẫn nhớ, ký ức như mực in trên giấy trắng mà năm tháng trôi qua vẫn chẳng phai mờ, rằng vào thời khắc ấy.

dưới ánh chiều tà ma mị, dưới lớp mái che của điểm hẹn đã tìm, và dưới cái mơn trớn dịu dàng của cơn gió mùa thu lên mái tóc bồng bềnh của cậu em khóa dưới,

gã, được tỏ tình.

và gã, đã chấp nhận.

"...thời gian trôi nhanh nhỉ, đã hai năm kể từ lúc đó rồi."

câu cảm thán bâng quơ của wooje lại kéo gã về thực tại giữa lúc gã còn lạc đường chốn xưa cũ,

"đúng là như vậy..."

những chuyện xảy ra sau lời tỏ tình bất chật ấy lướt qua bộ não moon hyeonjoon như những giọt nước đang chảy dài trên lon, lại rớt tí tách xuống chiếc quần âu gã đang mặc. gã không thể kể hết những gì đã diễn ra vì mọi ký ức tựa như đã rời đi, nhường chỗ cho những cái khác lấp đầy đầu óc gã, mà cũng chẳng phải cái gì tốt cho cam.

gã hơi nhớ về những trận cãi vã vô bổ mà gã sai nhưng lại chẳng chịu nhận, lại nhớ những lần cậu xuống nước xin lỗi gã vì mong muốn làm hòa. gã cũng nhớ những khắc cả hai ôm nhau lén lút ở pc bang định mệnh đó trước khi đường ai nấy đi, lại cả những giờ hai người cố tình đi ngược đường vì không muốn chạm mắt đối phương...

gã cũng nhớ cái cách mà cả hai đã 'buông tha' cho nhau, cũng là một ngày tháng 8 nhưng tiết trời âm u khi còn là buổi sáng, tại pc bang ấy,

"hyeonjoon hyung, chia tay đi."

"ừm, chia tay thôi, wooje."

mối tình của gã và cậu đứt phựt như thế, nhanh gọn như sợi chỉ mục đã luôn đợi khắc chia lìa, chẳng có chút gì giống cách mà hai người yêu nhau sâu đậm suốt hai năm trời sẽ rời khỏi đời nhau.

"anh còn nhớ cái pc bang đó không? gần đây em có đi ngang, đã đóng cửa mất rồi."

"ồ... thật đáng tiếc, nó chứa biết bao kỉ niệm thời học trò mà."

tóc mái của wooje chạm vào mắt cậu khi cậu nghiêng đầu, ngân một tiếng 'mhm' thay cho lời đồng tình.

moon hyeonjoon cũng muốn nói rằng choi wooje quả thật vẫn vậy, vì cái tật lười cắt tóc mái mà lại hay làm mấy hành động khiến tóc chọc vào mắt bất kể chiếc kính ngăn cách. trong vô thức, gã cũng muốn đưa tay ra để vén tóc lại cho cậu trong khi trách móc đôi lời rằng cậu nên cắt tóc đi.

ôi, nhưng cách xa nhau những hai hàng ghế, và wooje cũng đã tự biết vén lên rồi càu nhàu rằng "nên cắt tóc sớm thôi" tự lúc nào chẳng hay.

cũng dễ hiểu thôi, vì hai người đã chia tay quá lâu mà, và hyeonjoon thậm chí cũng chẳng nhớ là lần đầu gã làm thế cho cậu là lúc nào. chỉ biết có lẽ cũng nhiều lần nên cơ thể gã vẫn còn nhớ, khiến bàn tay trái còn khô ráo của gã giơ lên rồi lại buông thõng xuống vì không còn cần thiết nữa.

"à, đúng rồi, em có chuyện này muốn hỏi?"

wooje lại lên tiếng, cùng lúc tiếng cửa xe mở ra báo hiệu đã tới một trạm dừng. hyeonjoon cũng chẳng rõ là nãy giờ họ đã nói chuyện trong khi bác tài lái qua được bao nhiêu trạm rồi,

"hở- à, cứ nói đi, tôi cũng không vội xuống."

trong đôi mắt của cậu nhóc có chút áy náy hiện lên, song cậu cũng nghe theo gã mà buông lời thắc mắc:

"anh còn giữ cái móc khóa em từng làm tặng anh không?"

một câu hỏi, mà sao nghe chẳng giống câu hỏi với gã, nó tựa như câu chất vấn hơn.

choi wooje từng tặng gã móc chìa khóa ư? sao gã chẳng nhớ gì hết?

vì sợ sẽ làm cậu buồn lòng, và cũng vì ánh mắt chờ mong của cậu đang hướng về mình, gã đành nghiến răng mà nói dối:

"vẫn còn, nhưng tôi không dùng đến..."

"à, vẫn còn là tốt rồi. em cứ lo là anh đã làm mất nó."

wooje nở nụ cười bình yên trên nét mặt cậu, còn gã thì cố giấy cái nhíu mày vì khó chịu của mình khi cúi xuống, run run làm một hớp nước tăng lực.

có lẽ vì đã hết lạnh, cái vị của nó khó nuốt hơn hẳn.

"...cũng không muốn làm anh thấy lo lắng hay gì đâu, nhưng anh biết đấy, choi wooje đây cũng là một đứa có các mối quan hệ hơi lận đận chút. cũng may là giờ đỡ rồi, dù cũng không tốt hơn nhiều."

lúc gã ngẩng lên, cậu vẫn cười, nhưng nụ cười thoáng nét buồn rầu khó tả.

wooje như nhận được tín hiệu cho phép từ cái nhìn ấy của gã, thế là cũng bắt đầu kể một chút về cuộc đời của cậu sau khi nói lời chia tay.

cậu kể về những người bạn, cả cũ cả mới. cậu kể về những món quà, những cái nắm tay hay ôm ấp mà cậu trao cho người ta, để rồi khi mà mối quan hệ không còn được tốt đẹp thì mọi thứ cũng bị 'quẳng đi không chút thương tiếc'. cậu kể với chất giọng nhẹ tênh mà nội dung thì nặng nề, đôi lúc còn không tự chủ được mà bật cười, tự nhận là mình khờ chứ chẳng phải lỗi của họ, của những người đã bỏ cậu và mảnh tình cậu dày công vò nặn đem trao.

gã lặng người lắng nghe, bàn tay phải vô thức siết chặt lấy lon nước còn lại một nửa.

"là vậy đó.. thôi thì, cũng coi như em đã đá được những người không trân trọng em ra khỏi đời nên không tệ lắm."

wooje kết thúc câu chuyện bằng lời nói ấy, dường như cõi lòng nhẹ đi nên nụ cười của cậu cũng đã tươi hơn.

chỉ hiềm một nỗi, hyeonjoon không vui cho cậu được, vì gã đã ngầm tự tính bản thân vào danh sách những người bị cậu đá ra khỏi cuộc đời.

khi nghe cậu kể như thế, gã có cảm giác ngứa ngáy râm ran trong lòng, vì gã thấy lạ lẫm.

dường như khi còn hò hẹn, wooje chưa từng tâm sự về những khó khăn của cậu với gã như lúc này. khi ấy, cậu có chuyện là cậu lại giấu nhẹm đi mà không nói gì với gã, lúc nào gặp cũng cố giữ nụ cười và nói rằng "em ổn mà". kể cả khi cả hai cãi nhau và rõ ràng hyeonjoon đã làm tổn thương cậu, cậu cũng lẳng lặng lau đi giọt nước mắt chực rớt xuống làn da mà xuống nước xin lỗi gã. choi wooje hình như chưa từng kể cho gã nghe những gì cậu đã phải chịu, những áp lực cậu phải mang; cậu cứ giữ trong lòng rồi để mặc hyeonjoon làm này làm kia khi ở bên cậu dù cậu có khó chịu hay không vui như nào khi gã cứ thờ ơ là vậy.

gã thờ ơ, gã vô cảm, gã chấp nhận mọi lý do và lời xin lỗi cậu đưa ra rồi coi như cậu quả thật là ổn. gã thật tồi tệ, nhưng với wooje thì gã lại chẳng sai đâu vì cậu đã chọn im lặng, nên cậu cứ chịu đựng như thế, chấp nhận việc gã sẽ mãi chẳng hiểu được con người cậu một cách rõ ràng như cậu ước ao.

cậu thấu hiểu cho gã, tự nhận hết lỗi về mình vì mong muốn gã không quá áp lực, gã không phải hạ mình vì cậu... cậu cũng thấu hiểu vì gã còn tới hai năm học đầy áp lực để ra trường nên cậu cũng không đòi hỏi đi chơi, đòi hỏi gã quan tâm cậu nhiều hơn mớ bài vở gã phải làm, cậu chỉ cần gã chịu trả lời tin nhắn của mình mỗi khi có thể, chỉ cần gã đôi lúc nói lời yêu cho cậu cảm thấy an toàn... cậu, choi wooje, thấu hiểu, nên cứ thế chịu thiệt, chịu đau đớn, chịu bị bạn bè nói này nói nọ rằng cậu nhu nhược, cậu không nên cam chịu.

tới tận thời khắc chia tay, cậu cũng làm vì thấu hiểu, mặc cho giọt nước khi ấy đã tràn khỏi ly, mặc cho sau khi buông lời từ biệt cậu đã bật khóc nức nở ở trước pc bang rồi bỏ cả buổi học sáng hôm ấy vì sợ bị giảng viên bắt gặp đôi mắt sưng húp. cậu đã chọn buông tha cho hyeonjoon và chính cậu, vì mối tình ấy không thể được cứu vãn nữa. cả hai đã cãi vã quá nhiều, hờn nhau quá nhiều, cũng còn cả con đường học vấn mà cả cậu và gã phải theo đuổi - người tốt nghiệp và ra đời, người chỉ còn hai năm để vào guồng học cho tương lai.

...moon hyeonjoon, tại sao lại không nhìn ra tất cả những điều ấy?

"...anh hyeonjoon? anh sao vậy, tự nhiên đờ người ra?"

"hơ-"

choi wooje đã đứng trước mặt moon hyeonjoon lúc nào mà gã chẳng hay, nét mặt còn có chút lo lắng cho gã,

"anh tỉnh rồi, không sao chứ, mệt quá à?"

"à- ừ, dạng vậy."

"anh tỉnh được là tốt rồi... nếu được thì em cũng muốn đưa anh về, nhưng tới trạm của em rồi. xin lỗi nhé."

choi wooje, sau tất cả, vẫn còn quan tâm và tin tưởng những lời nói dối của moon hyeonjoon, thậm chí còn lo lắng cho gã...

"trước khi đi, em còn muốn nói một điều."

"thoải mái đi."

nói là thế, nhưng hyeonjoon thật ra lại không muốn cậu phải nói ra. một phần nào đó trong gã cảm thấy tội lỗi sau khi đã nhận ra tất cả. gã muốn níu cậu lại đôi chút để được ở bên cậu lâu hơn, để gã cố ép bản thân nói ra lời xin lỗi đang nóng lòng muốn rời khỏi khuôn miệng, để gã ôm cậu thật chặt và hết lòng xin cậu hãy cho gã cơ hội sửa sai.

nhưng mà... không được, gã đã ích kỷ cả quãng thời gian ở bên cậu, sao mà gã có thể ích kỷ lần nữa và ép cậu phải cho người làm cậu đau buồn thêm thời gian cạnh cậu được?

"ừm... nãy giờ chủ yếu là em nói về em nhỉ? giờ thì là về anh. anh vẫn sống tốt chứ?"

"nếu đó là sự thật, thì em mừng cho anh. hãy cố gắng gìn giữ mọi thứ như vậy nhé, tạm biệt."

nói xong, cậu không chờ đợi gã trả lời mà đã tiến về phía cửa xe, biến mất sau tiếng lách cách phát ra từ chiếc móc khoá nhỏ treo ở cặp cậu,

"cậu gì ơi, đây cũng là trạm cuối rồi, cậu xuống giúp tôi nhé?"

hyeonjoon lại được kéo về thế giới thực, nhưng là do bác tài. gã vội vàng xách cặp lên, xin lỗi bác ta rồi chạy xuống bến đỗ. dù gã ra xe ngay sau wooje một chút nhưng vẫn để mất dấu cậu, chẳng biết cậu đã đi theo hướng nào mà trở về nhà rồi,

"...ah, haiz."

gã thở dài thườn thượt rồi cũng đành chấp nhận sự thật, rồi nhìn lên tên trạm dừng mà gã đã xuống.

có vẻ cuộc trò chuyện với wooje đã khiến gã quên mất nơi cần tới, bác tài thì không nỡ cắt đứt màn hội ngộ nên đã lái xe tới trạm này mới báo gã.

cũng không trách bác ấy được, vậy nên gã đành tự thân vận động, tự cuốc bộ về tới nhà.

suốt cả đường đi, tâm trí gã ngổn ngang, đầy ứ những suy nghĩ khác nhau. gã nghĩ về những gì bản thân đã làm, những gì wooje đã phải chịu, rồi những tâm sự mà cậu đã giấu nhẹm bấy lâu. mãi tới khi thành người dưng rồi cậu mới dám nói với gã, còn bắt đầu bằng lời nói ý là chẳng muốn gã mắc công lo lắng cho cậu làm gì...

moon hyeonjoon gã, rốt cuộc là ngu ngốc tới cỡ nào vậy?

...

mãi tới lúc về nhà rồi, đầu óc gã vẫn quay cuồng.

gã vứt chiếc balo và đôi giày da ngoài bậc thềm dẫn vào căn hộ rồi lao vội vào trong, bắt đầu điên cuồng lục lọi khắp mọi nơi để tìm chiếc móc khoá wooje đã nhắc đến. mọi ngăn kéo, ngăn bàn đều bị gã tìm đến, dùng bạo lực mà hất tung những món đồ bên trong ra...

mất nửa tiếng gã mới tìm thấy: một hộp quà màu vàng nhạt tựa nắng sớm được gói ghém rất cẩn thận cùng ruy băng đỏ, mặc dù có một số góc mà giấy gói có chút nát.

dường như wooje đã phải làm gấp đi gấp lại giấy gói rất nhiều...

màu của nó và ruy băng, hẳn cũng đã được chọn rất cẩn thận.  khi gã nhìn vào hộp quà ấy, gã nghĩ tới... ngày mà gã được tỏ tình, cái ngày mà nắng đẹp và chiều tà cũng thật mê hoặc lòng người.

hyeonjoon mở ra, và bên trong là một chiếc móc khoá được tỉ mẩn nặn ra từ đất sét nhật. nó là móc khoá hình một võ sĩ với đai đen taekwondo, trên đai còn khắc tên của gã...

khi gã cầm nó lên bằng chiếc móc bằng bạc, gã thấy một mẩu giấy điều ước cùng màu với giấy gói. mở nó ra, gã thấy một dòng chữ:

mong rằng choi wooje và moon hyeonjoon sẽ mãi hạnh phúc bên nhau ❤️

trên mảnh giấy ấy, ngoài dòng chữ viết tay nắn nót còn có hai miếng sticker hình vịt và hổ...

vịt là wooje, còn hổ là...

...gã đưa chiếc móc khoá vào gần tim mình, cúi thấp người xuống như muốn ôm lấy nó.

ôm lấy nó, và ôm lấy cả người làm ra nó...

đột nhiên, màn hình cái điện thoại gã vứt một bên sáng lên,

you don't know men - buzz, đã tạm dừng ở 1 phút 36 giây.

moon hyeonjoon không kiềm được lòng mình, cười khẩy trong khi nước mắt rơi xuống,

bài hát này, gã không xứng đáng được nghe.

vì gã là một gã tồi tệ, quá đỗi tồi tệ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top