8
Anh ơi, em buông tay được không?
Văn Thanh ngồi lại trên giường Công Phượng, hôm nay rèm cửa không được kéo ra, ánh sáng hiu hắt chỉ vừa đủ để di chuyển mà không vấp ngã. Khói thuốc từ điếu thuốc đã hút quá nửa bay lên không trung, tạo thành tầng mây mờ mịt che khuất tầm nhìn. Dưới đất, vài chai rượu rỗng tuếch nằm ngổn ngang, tàn thuốc vương vãi. Văn Thanh tay cầm chai rượu gần cạn, mắt khép hờ, tay còn lại nắm lấy bàn tay mềm mại của người kia, hết vuốt ve lại mân mê, để tâm hồn trôi vào vô định.
Và người biết không, tôi đang có suy nghĩ tiêu cực thế nào khi mà bác sĩ vừa thông báo, rằng khả năng hồi phục của người, gần như bằng không. Rằng người mãi chẳng thể tỉnh dậy nữa, rằng người sẽ chẳng thể nói cười vui vẻ như trước. Và rằng, chẳng còn cơ hội để tôi thương người lần nữa.
Đưa ngón tay cái miết nhẹ lên môi người, cảm giác vẫn mịn màng như xưa, đôi môi hay buông ra lời than phiền, cáu gắt đến đáng yêu. Vài người đồng đội vừa ghé ngang bệnh viện lúc nãy, họ mang đến quà bánh, hoa quả cùng vài lời động viên. Tôi kể cho họ nghe về tình trạng của anh, và về việc tôi sẽ quay lại con đường sự nghiệp cùng hợp đồng cho mượn của một câu lạc bộ nước ngoài. Vài ngày nữa thôi, tôi đành phải để anh lại đây, cùng gia đình anh và một vài người bạn sẽ ghé ngang thăm anh mỗi khi rảnh. Tôi nhờ họ chăm sóc anh, họ liền gật đầu đồng ý. Chẳng biết là sẽ được đến đâu, có lẽ họ muốn tôi đi thật nhanh, quên anh thật dứt khoát mà tiếp tục với cuộc sống của tôi. Nhưng mà, chân muốn bước, tim lại không đặng..
Trong đám người ghé qua lúc nãy, vẫn không hề có Xuân Trường. Mẹ kiếp, sao anh của tôi lại thương một người như hắn chứ? Người từng thương hắn nhiều thế nào, thương đến quên cả bản thân. Vậy mà đến ngày người nằm xuống, hắn vẫn chẳng một lần ghé thăm. Chắc có lẽ giờ này hắn đang vui vẻ bên cô bạn gái kia rồi. Và tôi, đáng lẽ ra cũng nên như thế.
Nhặt quả táo đỏ mọng đã được rửa sạch trên chiếc bàn cạnh giường, tôi chậm rãi đưa lên miệng, cắn một miếng nhỏ. Tay kéo rèm cửa ra, căn phòng lại ngập trong màu nắng ấm. Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu.
Trời sáng rồi, anh ơi, dậy đi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top