☆
Gió đêm lướt qua những rặng cây ven đường, tạo nên những tiếng xào xạc lạnh lẽo. Bước chân Wren nặng trĩu kéo lê trên vỉa hè vắng vẻ.
Em đi một mình, chiếc bóng nhỏ gầy trải dài trên mặt đường, đầu óc mơ hồ nghĩ về 1 thế giới xa xăm.
Xé gió.
Một âm thanh khô khốc vang lên đột ngột. Tấm gỗ lớn chừng khúc tay đập thẳng vào đầu em.
"Cháp!!"
Wren chao đảo, hai gối khuỵu xuống, sụp ngã ngay trên mặt đường nứt nẻ. Cảm giác đau nhói và nóng hổi lập tức lan ra khắp nửa phần đầu. Em run rẩy đưa tay ôm lấy trán, da thịt sưng tấy đau đến mức khiến đồng tử Wren co rút. Khi rút tay ra, một vệt máu đỏ tanh nồng trải dài trên lòng bàn tay tái nhợt. Mạch máu bên trán em đập từng hồi buốt giá.
Em ngoảnh đầu nhìn xung quanh với đôi mắt mở to ngợp nỗi bàng hoàng. Mặt Wren cắt không còn một giọt máu, con phố vẫn vắng ngắt. Không một bóng người. Kẻ ném miếng gỗ ấy, dù là vô tình hay cố ý, đã biến mất vào đêm đen.
Wren nhìn xuống bàn tay dính máu của mình, nước mắt ức nghẹn chực trào nơi khóe mắt. Em cắn chặt môi, cố bò dậy, ôm lấy cái đầu đang nhói lên từng cơn rồi chạy biến vào lối nhỏ dẫn lên căn hộ của mình.
Wren đóng sập cửa, lưng tựa vào cánh cửa gỗ rồi trượt gục xuống sàn. Bên tai nghe thấy tiếng "tinh tinh" dồn dập từ chiếc điện thoại trên bàn làm việc.
Wren mệt mỏi đi đến chiếc giường đơn. Em gối đầu trên chăn, giơ bàn tay dính máu đã khô quánh lên trước mặt, thẫn thờ ngắm nhìn vết đỏ thẫm ấy trong bóng tối. Cảm giác tê dại xâm chiếm lấy toàn bộ cơ thể.
Tại sao lại đối xử với em như vậy?
Tiếng thông báo "tinh tinh" kéo dài dần biến thành tiếng ù ù nhức óc trong màng nhĩ, rút cạn chút oxy cuối cùng còn sót lại trong phổi. Wren xoay người, hướng ánh nhìn trống rỗng ra ô cửa kính mở rộng.
Ngoài kia, giữa không gian đêm thẳm thẫm, vầng trăng khuyết treo lơ lửng trên nền trời.
Ánh trăng ấy dịu dàng và yên bình. Wren cũng muốn đến một nơi yên bình như thế.
Em ngồi dậy trong sự vô thức. Đôi chân trần chạm vào mặt sàn gạch lạnh ngắt, càng tiến gần đến lan can, em càng đến gần với ánh trăng ấy hơn.
Cánh cửa kính bị đẩy sang một bên, gió đêm tràn vào lồng lộng, làm tà áo mỏng của em tung bay. Wren bước ra ngoài, vực sâu bên dưới hút lấy đôi mắt em.
Wren leo lên lan can sắt. Đứng chênh vênh trên mép gờ hẹp lạnh ngắt, nước mắt em âm thầm tràn ra, lăn dài trên gương mặt tái nhợt rồi hòa cùng vết máu khô trên cằm.
Em thật lòng đã từng yêu thế giới này rất nhiều. Khi chia xa, em mong những người em yêu thương có thể sống hạnh phúc. Thương nhớ.
Wren nhìn bầu trời lần cuối, khắc ghi khung cảnh này thật lâu rồi nhắm mắt lại. Em ngả người về phía màn đêm đen nghịt.
"WREN!"
Tiếng gào xé tan màn đêm ngay khoảnh khắc chân Wren hoàn toàn rời khỏi mép lan can.
.
Cách đó năm phút, chiếc xe phân khối lớn của Ivan đỗ két lại ngay trước sảnh chung cư.
Đêm nay, ruột gan Ivan như có lửa đốt. Hàng chục cuộc gọi cho Wren chỉ nhận lại những tiếng chuông kéo dài vô vọng, cùng với đó là cơn bão bạo lực mạng đang bùng nổ dữ dội trên các trang mạng xã hội nhắm thẳng vào Wren.
Khi vừa bước xuống xe và vô thức ngước mắt nhìn phía căn hộ của Wren trên tòa nhà, toàn bộ máu trong người Ivan như đông cứng lại thành đá. Giữa quầng sáng mờ nhạt của trăng đêm, một bóng dáng nhỏ bé đang đứng chênh vênh trên lan can. Chỉ cần một ngọn gió cũng có thể thổi em đi mất.
Ivan vứt chiếc xe lại sân, lao điên cuồng vào cầu thang bộ. Đôi chân cậu nát vụn dưới từng bậc đá, lồng ngực cháy rát như có phốt pho thiêu rụi. Ivan đập tung cánh cửa thoát hiểm, lao đến trước cửa căn hộ của Wren. Cửa khóa bên trong.
"Bàng!"
Ivan dùng hết sức bình sinh đạp mạnh vào ổ khóa. Cánh cửa gỗ bật tung ra. Ivan lao vào trong căn phòng tối om, tiếng điện thoại vẫn réo lên từng hồi bấn loạn trên sàn.
Nhưng điều khiến Ivan hãi hùng tột độ là bóng lưng của Wren vừa ngả ra sau, bắt đầu chìm dần vào khoảng không.
Cậu đã chậm rồi sao?
Ivan lao vút về phía trước như một mũi tên. Cánh tay cố hết sức với ra, trong đầu chỉ mong rằng mình còn kịp.
Chập!
Bàn tay Ivan chộp chặt lấy cổ tay Wren ngay khi thân thể em vừa vượt qua lan can.
Sức nặng kéo giật cánh tay cậu xuống như muốn xé rách vai Ivan. Lồng ngực cậu tì mạnh vào thành lan can nghe một tiếng rắc đau đớn, nhưng gân máu trên cẳng tay Ivan nổi phồng lên, khớp ngón tay trắng bếch kiên quyết siết chặt lấy cổ tay mảnh dẻ của người kia.
Thân thể Wren treo lơ lửng giữa khoảng không, bên dưới là vực thẳm. Wren giật mình mở mắt. Đập vào mắt em là khuôn mặt đỏ ngầu của Ivan, nước mắt hòa lẫn mồ hôi của cậu rơi thẳng xuống má em.
"Nhìn tao này Wren! Bám lấy tao! Đừng buông... xin mày, bám lấy tao!" Ivan gào lên trong tiếng gió, giọng vỡ òa như muốn khóc.
Nhìn thấy Ivan đang dùng cả mạng sống của cậu để giữ lấy mình, sự tê dại trong tâm trí Wren bắt đầu vỡ tan. Em run rẩy đưa bàn tay còn lại lên bám chặt lấy cẳng tay chắc nịch của Ivan.
"Bám chặt vào!"
Ivan nghiến chặt răng đến bật máu, dùng toàn bộ cơ bắp và sức lực còn lại nghiến gót chân vào sàn gạch ban công, gồng người kéo ngược Wren trở lại.
Cả hai ngã sụp xuống sàn gạch. Tiếng va đập khô khốc vang lên nhưng Ivan hoàn toàn không bận tâm đến cơn đau của chính mình. Ngay khoảnh khắc Wren vừa tiếp sàn, Ivan đã lập tức chồm tới, ôm lấy em vào lòng.
Ivan siết chặt Wren đến mức như muốn khảm Wren vào cơ thể mình. Một tay cậu ghì chặt sau đầu Wren, giấu mặt em vào lồng ngực phập phồng đang đập điên cuồng của mình.
Ivan khóc òa lên như một đứa trẻ, người run bần bật nhưng giọng vẫn thều thào bên tai em.
"Mày điên rồi... mày điên thật rồi..."
"Màn hình tắt rồi, không ai ở đây hết... Ở lại đây với tao... Không được đi đâu cả... thở đi Wren, thở đi..."
Trong vòng tay siết chặt của Ivan, nghe nhịp tim dồn dập như tiếng trống trận đang đập liên hồi bên tai, Wren ôm lấy lưng áo Ivan, cuối cùng cũng bật khóc nức nở.
"Ivan à..."
End _ 270826
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top