chap 6: Ma thần tỉnh giấc (phần 2)

Một tháng cấm túc chấm dứt khiến cho 11 tên tù nhân trong viện thất không khỏi vui mừng. Mặc dù đã hết thời kì cấm túc nhưng Thiên Bình thường xuyên ra vào viện thất, có khi còn ngủ luôn trong đó. Cô không ngừng tìm kiếm các tài liệu liên quan đến Ác Ma và trận chiến 1000 năm về trước nhưng vẫn không tra ra được 1 chút dấu vết gì. Đôi mắt lờ đờ của Thiên Bình vừa cụp xuống thì mặt đất trấn động mạnh. Tất cả các học sinh và giáo viên đều ra ngoài hành lang xem có chuyện gì vừa xảy ra. Phía xa xa nơi Cây Tinh Linh sinh sống có 3 cột sáng xuất hiện, điểm chung của 3 cột sáng là phát ra ánh sáng màu đen. Hiệu trưởng Giniphantom đứng bên của sổ, đôi mày nhau lại, ông thở dài
-Hỗn chiến sắp bắt đầu rồi.
"Cạch...cạch"
Của phòng mở, Thiên Bình rụt rè bước vào.
-Xin lỗi vì kkhông gõ cửa, nhưng thưa thầy có phải Ác Ma sắp tỉnh giấc không ạ?
Hiệu trưởng nhìn Thiên Bình, đôi mắt bạc của ông xoáy sâu vào đôi mắt nâu sẫm của cô, không còn nỗi sợ hãi hay lo lẵng, đôi mắt và gương mặt của Thiên Bình trở nên thật cứng rắn đầy mạnh mẽ và kiên trì khiến tinh thần của Hiệu trưởng giao động.
- Phải mất một thời gian dài nữa Ác Ma mới xuất hiện.
-Vậy trận động đất và 3 cột sáng ở cây tinh linh thì sao ạ?
-Đó là một dấu hiệu cho của 3 Vệ Ma- Đầy tớ trung thành của Ác Ma đã trở lại.
-Nếu là như vậy có phải chúng ta nên sớm tìm ra những người giỏi nhất đi lấy các thần khí về để bảo vệ lãnh địa Zodiac không ạ?-Thiên Bình nghe vậy liền sốt sắng chạy đến gần hiệu trưởng nói. Hiệu trưởng mỉm cười nhân hậu, ông đặt tay lên vai Thiên Bình từ tốn nói.
-Ta đã có chuẩn bị, con hãy cố gắng tập luyện, sắp tới chúng ta sẽ có một cuộc chiến thử sức. Giờ...con mau về lớp học đi.
Thiên Bình biết rõ hiệu trưởng đang cố gắng đuổi khéo mình đành lủi thủi về lớp. Trên đường đi cô sơ ý đụng phải thân hình cao lớn của ai đó, hắn khoác lên người tấm áo choàng ngắn màu xám, mái tóc màu khói bù xù để lộ hai con mắt đỏ tươi lạnh lùng đặc trưng của Quỷ tộc. Liếc xuống nữ nhân bên dưới, hắn không ngần ngại đá phăng nhỏ sang một bên, Thiên Bình không đề phòng bị hắn đá văng ra, tấm lưng mỏng manh va chạm mạnh vào lan can khiến toàn thân cô ê ẩm. Thiên Bình phải công nhận hắn thật sự rất mạnh, nếu là tiểu tiên bình thường có lẽ đã bị thương nặng rồi. Nhìn thấy Thiên Bình nằm sõng soài dưới đất, hắn nhếch môi cười nhạt...
-Thiên Thần? Toàm một lũ kém cỏi mà cũng dám chắn đường của ta.
Dứt lời hắn bỏ đi. Thiên Bình đứng dậy, phủi bụi trên người, đôi mắt nâu dán chặt lên bóng người của kẻ vừa rồi.
-Thiên Bình....từ sáng tới giờ em chạy đi đâu vậy?
Sư Tử chạy đến chỗ Thiên Bình thở gấp. Đứa em này của nhỏ biến mất khiến nhỏ vô cùng lo lắng, nhỏ chỉ sợ Thiên Bình bị mấy tên quỷ làm cho bị thương. Thiên Bình mỉm cười, người chị này của cô tuy có chút kiêu căng ích kỉ nhưng thật sự là một bà chị luôn lo lắng và quan tâm cho em gái.
---------
Tối đến, bóng đêm bao phủ lấy toàn bộ thánh địa Zodiac, mặt trăng bị một tinh thạch che khuất, ngay lúc đó một tiếng nổ lớn vang lên kèm theo những trận động đất và những cơn mưa trút xuống. Ở chỗ Cây Tinh Linh, nơi ba cột sáng xuất hiện lúc trước hiện lên ba tấm bia mộ mục nát. Đất đai xung quanh bia mộ bị bắn văng ra các phía, 3 bóng đen từ dưới đất ngoi lên, bóng đen thứ nhất hóa thành một con bạch hồ, bóng đen thứ hai là một con nhền nhện, bóng đen cuối cùng một con sói. Ba cái bóng ấy vươn mình rồi nhìn nhau cười khả ố.
-Lũ hạ đẳng kia....đến giờ chơi rồi.....
Tất cả học sinh trong học viện sợ hãi, họ được giáo viên sơ tán xuống mật thất, một nơi an toàn nhất trong học viện. Hiệu trưởng Giniphantom mặc giáp chiến cầm vũ khí đứng trên tầng thượng chờ đợi gì đó, phía sau ông là giám thị Terinos và Giáo sư Monten. Ba bóng đen ở cây Tinh Linh bay lên, hướng thẳng đến học viện ngàn năm, nơi quan trọng nhất của thánh địa Zodiac. Chúng đi đến đâu, đất đai vụn vỡ, cây cỏ khô héo, các thần dân sợ hãi đều trốn xuống mật thất của nhà mình, theo sau ba bóng đen là hàng trăm những tên ma binh chúng không ngần ngại giết sạch những kẻ mình gặp trên đường đi.
Đứng ngay trước cánh cổng của học viện ngàn năm, con sói ma giơ tay móng vuốt của nó suất hiện, xé rách tấm màng kết giới. Nhện ma thấy vậy ra lệnh cho đám ma binh xông vào giết tất cả những kẻ chúng gặp. Từ trên cao hàng loạt những vũ khi sắc nhọn được yểm bùa trút xuống như vũ bão. Hiệu trưởng, giám thị và giáo sư bay xuống họ lớn tiếng
-Lũ Vệ Ma các người mau biến đi nếu không chúng ta sẽ không tha.
3 bóng ma kia bật cười khanh khách, nó vang xuống cả mật thất, điệu cười này còn đáng sợ hơn điệu cười của con nhỏ dị nhân Ma Kết và tiểu thư của tộc quỷ Bảo Bình mà họ đã từng cho là đáng sợ nhất
-khà khà.....Lũ các ngươi mà cũng đòi sánh với bọn ta sao? Chỉ một mình ta thôi cũng đủ san bằng cái nơi này rồi-Nhện ma bật cười, ả kênh kiệu lên tiếng.
-Đừng có hống hách, các người cũng chỉ là một bại tướng dưới tay tổ tiên chúng ta thôi-Giám thị Terinos căm phẫn nói.
-hỏ....vậy à?...Thế thì chúng ta cùng chơi nhé.-Không biết từ lúc nào hồ ma đã đứng ngay bên cạnh hiệu trưởng Giniphantom nghiêng đầu thách thức, trên gương mặt mĩ miều là một nụ cười nham nhở. Thanh kiếm của hiệu trưởng chém xuống, chớp mắt một cái ả đã đứng bên cạnh sói ma bật cười
-Trò chơi bắt đầu......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: