3
Cậu bé bí ẩn ấy vẫn đứng đó, nhìn chằm chằm vào hai cậu Beomgyu và Taehyun.
"Này" Taehyun lên tiếng
"Sao nữa đấy?" Beomgyu đáp lại với đôi lông mày nhíu lên, thể hiện sự thắc mắc cùng với mọt chút khó chịu.
"Cậu chạy có nhanh không đấy?"
Beomgyu hơi chút khó hiểu nhìn cậu ta, ánh mắt thể hiện rõ sự hoang mang. Chưa kịp nghĩ gì thì Taehyun đã nắm tay Beomgyu chạy đi.
Cậu bé đó bỗng chốc tăng tốc, đuổi theo hai người họ. Không có chân, nhưng vẫn đuổi theo được.
"Đừng quay đầu lại." Taehyun vừa chạt vừa nói. Bốn câu từ cậu thốt ra nghe rất nặng nhọc, Beomgyu có thể cảm nhận được hơi thở nặng nhọc của cậu ta. Đương nhiên rồi, ai mà không mệt khi vùa chạy vừa nói đâu chứ, đây còn là chạy vì mạng sống của mình nữa..
Mặc dù mệt thì mệt thật đấy, nhưng Beomgyu vẫn để ý được góc nghiêng của cậu ta. Những đường nét sắc sảo, sóng mũi cao cùng với đôi mắt nâu to tròn..
Quả nhiên là hotboy ha - Beomgyu nghĩ thầm.
----------------------------------
Mà người ta nói đâu có sai, trong cái rủi có cái may. Lúc đang chạy thì gặp ngay đám bạn bị thất lạc của mình, cả Huening Kai cũng ở đó.
Lúc Beomgyu quay đầu lại để kiểm tra xem "cậu bé" đó còn đuổi theo đây không. Anh thấy cậu bé đó chìa tay ra, trên tay còn có một chiếc chìa khoá đã cũ, mặc dù hơi do dự nhưng anh vẫn đi đến và nhận lấy. Có lẽ cậu bé đó chỉ muốn chơi đùa một chút thôi, không có ý định làm hại cậu.
Taehyun trong lúc mọi người nói chuyện rôm rả, cậu đi phía trước mà chẳng nói câu nào. Beomgyu nghĩ cậu hướng nội ít nói nên đành ra bắt chuyện.
"Này...sao cậu im lặng thế?" Beomgyu ngước nhìn Taehyun hỏi với đôi mắt tò mò,, hai đôi mắt cậu long lanh và to tròn như hai cục trân châu đen tuyền. Taehyun có lẽ đã rung động từ khoảnh khắc ấy...
Cả bọn vừa đi vừa nói chuyện để khiến bầu không khí xung quanh dễ chịu hơn, cũng không quên quan sát xung quanh để phòng hờ có chuyện gì bất trắc. Sau một hồi bàn luận, họ cũng đưa ra quyết định cuối cùng là tìm lối ra của toà nhà.
Lúc đầu thì sung vậy đó, chứ bây giờ thì lại nhát cáy rồi...
"Này... ở lại thêm một chút được không?" Taehyun nói thầm vào tai Beomgyu, cậu lấy cớ là không quen đám bạn của Beomgyu nên nhờ cậu nói lại giúp.
"Ê! Sao lúc đầu chúng mày sung sức lắm mà, sao lại giờ muốn ra ngoài rồi. Ở lại một chút đi" Beomgyu quay ra đằng sau nói với tụi bạn của mình.
"Sao lại tự dưng muốn ở lại đây? Tụi tao muốn về rồi" Dohyun trả lời.
"Taehyun nói đó, cậu ấy muốn ở lại thêm một chút nữa." Beomgyu đáp lại.
"Taehyun là ai?" Jiwoo liền nghiêng đầu thắc mắc.
"Là cậu bạn này nè" Beomgyu vừa nói vừa đưa tay chỉ về khoảng không bên cạnh mình. "Cậu ấy là bạn của Huening Kai ý".
Huening Kai giựt mình khi nghe thấy tên mình. "Ờ..Ờ phải, nó là bạn thân chí cốt của tui á, hì" Cậu nhìn đám bạn đang ngơ ngác kia cười mỉm.
"Hm...được thôi, ở lại một chút cũng không sao" Chunghee nãy giờ không nói câu nào cũng lên tiếng. Mọi người đều ngạc nhiên nhìn Chunghee nhưng cũng âm thầm đồng ý.
Chunghee có thể gọi là lý trí của nhóm, cậu là một người bình tĩnh trong mọi tình huống, suy xét mọi thứ kỹ lưỡng trước khi đưa ra câu tả lời. Vậy nên mọi người đều rất tin tưởng những quyết định của cậu, và lần này cũng không ngoại lệ.
Cả bọn dắt tay nhau lên tầng hai của căn biệt thự. Tầng hai cũng chẳng khác tầng một là bao, bố cục dường như đều giống nhau.
"Sao lại có nhiều phòng vậy nhỉ?" Jiwoo liền thắc mắc lên tiếng.
"Gia đình 15 người mà, cộng thêm thằng bé hồi nãy nữa là 16, rồi còn quản gia, hầu nữ nữa" Beomgyu đáp trả bằng bộ giọng ba phần trêu chọc bảy phần bất lực. Vì mọi chuyện đã quá rõ ràng như thế rồi còn gì, vậy mà cũng hỏi.
Bất thình lình, Huening Kai đập vỡ lọ hoa đang được trưng bày gần đó, cầm mảnh thuỷ tinh nắm chặt trong tay. Chẳng nói chẳng rằng liền quay sang nhanh tâm đâm vào tay Jiwoo.
"Keng" Có vẻ như một vật gì đó đã rơi xuống...
Là một con dao...
Beomgyu đứng như trời tròng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì Huening đã hét lên.
"Đó không phải là Jiwoo đâu! Cẩn thận! Hắn ta muốn giết cậu đó Beomgyu!!" nói rồi cậu lấy mạnh thuỷ tinh đang cầm trong tay đâm vào bụng Jiwoo khiến cậu trọng thương, rồi xô mạnh khiến Jiwoo ngã từ tầng hai xuống.
Cả đám vẫn đang bàng hoàng. Dohyun đang định mở miệng trách móc thì đúng thật..
Jiwoo đang nằm dưới sàn với vũng máu xung quanh, cậu ta đứng dậy một cách kì quặc đến đáng sợ. Mặc dù chân trái và hai cánh tay cậu đã bị gãy sau cú ngã đó, nhưng vẫn đứng dậy rồi nhìn lên trên tầng rồi nở một nụ cười quỷ dị, nơi mà mọi người đang nhìn xuống. Jiwoo không nhanh không chậm mà tiến lên cầu thang, trên tay cầm một chiếc rìu. Cả bọn tá hoả chạy đi tìm chỗ núp.
Trong lúc hỗn loạn như vậy, Taehyun nắm tay Beomgyu chạy đi vì cậu cứ đứng chôn chân tại chỗ vì cú sốc vừa rồi. Hai người chạy đến một căn phòng không khoá, mở cửa bước vào rồi khoá cửa lại, lấy bàn ghế, sofa,...những thứ có thể di chuyển được để dùng chặn cửa.
"Jiwoo...Jiwoo..vậy cậu ấy đang ở đâu?" Beomgyu vẻ mặt thất thần, pha một chút kinh hoàng vì vụ việc vừa rồi. Taehyun thấy thế thì ôm cậu vào lòng, xoa lưng cho cậu với hy vọng rằng cậu sẽ thoải mái hơn.
"Sau khi tiêu diệt được thứ kia, chúng ta cùng đi tìm Jiwoo nhé!" Taehyun nhẹ nhàng xoa đầu cậu nói. Beomgyu khẽ gật đầu.
============================================
Bên Huening Kai, Dohyun và Chunghee không được êm đẹp như bên kia, họ bị thứ kia đập cửa "rầm, rầm". Rồi một nhát búa được giáng xuống cánh cửa, cả ba người không dùng gì để chặn cả, họ chọn cách đối đầu với nó, ba đánh một không chột cũng què. Mỗi người cầm một vũ khí trên tay, những vật dụng đơn giản như cây gậy bóng chày hay là cây kéo trong ngăn bàn cũng có thể là những vị cứu tinh lúc này.
"RẦM" một tiếng động lớn phát ra. Cánh cửa yếu ớt đã bị đá văng ra. Ba người cầm chặt vũ khí trong tay, chuẩn bị tinh thần sẵn sàng chiến đấu, adrenaline được đẩy lên mức cao nhất.
Cả ba người xông vào kẻ được gọi là Jiwoo đó, đánh tới tấp. Chunghee lấy gậy bóng chày đập mạnh vào tay của hắn để hắn đau điếng mà bỏ cây rìu ra. Huening Kai cũng nhanh chóng chộp lấy cây ríu. Tình thế đảo ngược..
Sau một hồi chiến đấu, Huening Kai đã hạ màn bằng một phát bổ búa vào đầu, một dòng máu đen chảy ra, sủi bọt lên, bốc hơi rồi biến mất hoàn toàn cùng với cái thi thể đó. Mặc dù cảnh tượng hơi kinh dị nhưng họ chẳng còn thời gian để sợ hãi. Cả ba chạy ra ngoài tìm đôi bạn trẻ nhà ta.
"cốc cốc" Tiếng cánh cửa gõ "Là tụi tao nè, đừng sợ mở cửa đi" Dohyun nói. Mặc dù Beomgyu hơi ngập ngừng nhưng khi Taehyun kêu cậu mở cửa, cậu cũng mở ra. Và đương nhiên là chẳng có con ma nào ngoài cửa cả, là bọn bạn của Beomgyu.
Chunghee lên tiếng "Bây giờ không có thời gian tay bắt mặt mừng đâu, đi tìm Jiwoo thôi"
"Mọi người đi chung với nhau, Chunghee đi phía sau, Huening Kai lên trước dẫn đầu, những người còn lại đi ở giữa. Mọi người nhớ cẩn thận nhé!" Dohyun bỗng nghiêm túc nói. Beomgyu cũng khá ngạc nhiên khi lần đầu tiên thấy thằng bạn suốt ngày hay nói nhăng nói cuội nay lại nghiêm túc đến thế.
Mọi người đi theo sự sắp xếp như lời của Dohyun. Cả bọn đi đến từng phòng rồi cẩn thận quan sát bên trong. Đi mãi, đi mãi, đi tới khi họ đã tìm hết tầng hai rồi mà vẫn chưa tìm được một chút manh mối của Jiwoo cả. Lành ít dữ nhiều rồi..
"Tầng 3" Chunghee bình tĩnh nói, chỉ tay về hướng cầu thang. Đúng thật, nơi đó bỗng xuất hiện thêm một lối đi lên tầng 3.
"Nhưng mà chẳng phải nội quy bảo là chỉ có 2 tầng thôi sao?" Beomgyu lên tiếng.
"Đúng là thế, nhưng không ngoại trừ khả năng đó là nội quy giả" Chunghee bình tĩnh đáp.
"Nội quy giả?" Mọi người thắc mắc.
"Phải, Các cậu còn nhớ nội quy số 5 không? Nó ghi rằng không được đi ra khỏi phòng sau 12 giờ đêm, vậy mà gia đình đó lại đi chơi trò chơi điên rồ đó vào 12 giờ đêm, hai điều này đối nghịch nhau. Chứng tỏ nội quy đó sai." Chunghee bình tĩnh suy luận. Mọi người nghe xong thấy cũng có lý.
"Nhưng dựa vào đâu cậu có thể chắc rằng nội quy số 4 là nội quy giả?" Huening Kai hỏi với đầy nghi hoặc.
"Điều đó tôi không chắc, nhưng tôi có thể chắc rằng Jiwoo đang ở bên trên. Cậu không muốn đi thì tuỳ, tôi đi tìm bạn tôi, cậu ở lại đây cũng được." Chunghee nhìn thẳng vào mắt Huening Kai đáp.
Sau một hồi nói qua nói lại, tất cả cùng đồng ý đi thử lên tầng 3, dù hơi mạo hiểm nhưng sự mạo hiểm đó cũng đáng.
Tầng 3 cũng chẳng khác hai tầng kia là bao, chỉ có điều tầng này chỉ có một phòng...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top