9: loneliness
"Tuyệt lắm Castor, cậu biết sắp tới tớ có buổi chụp hình lớn lắm không?"
Trong một quán bánh trước studio có hai đứa trẻ xinh đẹp đang cãi nhau. Cô nàng là Shelly và kẻ cầm chiếc đĩa với ba miếng bánh ngọt trước mặt là Castor. Lý do tại sao họ có mặt ở đây? Đó là chuyện thường ngày.
Castor và Shelly đều nằm chung trong một studio chụp ảnh nhưng vì thuộc hai thể loại khác nhau nên hiếm khi họ chạm mặt ở phông xanh. Dù vậy Shelly cũng là người đề nghị coi như hai đứa chẳng mấy quen biết trên trường.
Thứ nhất cô nàng không muốn Annie bạn mình hiểu nhầm hai người có ý đồ gì đó với nhau. Xin lỗi chứ Shelly không điên vì dù Castor có đẹp nhường nào, cô cũng biết sạch tật xấu của hắn trên studio chụp hình. Thứ hai, cô đã mê Matthew rồi, ừ điều này không ngạc nhiên lắm.
"Một chiếc donut mà làm như khay thịt nướng không bằng."
Castor thở dài, chẳng mấy khi có dịp chụp cùng một set quảng cáo T-shirts với nhau, mà chưa kể cả ngày hôm nay Castor chỉ muốn ăn nên đã mời người duy nhất cậu thân thiết trong studio đi giải toả. Chính xác hơn thì cậu đã mời tất cả mọi người nhưng chẳng một ai muốn đi.
"Nói xem, chàng trai mới lớn vẫn cáu vì chơi thua đàn anh sao?" Shelly bẻ đôi miếng bánh ra cho vào miệng, khá nhiều bơ nên cô nhíu mày sợ hãi. Video quay lại trận đấu cũng đang rầm rộ trên trường nên người có tầm ảnh hưởng mạng xã hội như Shelly cũng bỏ chút thời gian để coi.
"Xin lỗi, tớ trẻ con đấy." Castor lườm Shelly "Bỏ qua đi, cậu có gì muốn kể không, trên lớp chúng ta chẳng thân thiết mấy."
"Cậu muốn tớ thân thiết với một fuckboy sao?" Shelly cười đùa "Người cậu cần thân thiết là con nhỏ Annie kìa, nó mê cậu như điếu đổ."
"Làm ơn đấy, con nhỏ ấy khiến tớ sợ chết khiếp." Castor biểu lộ rõ khuôn mặt từ chối thái quá.
Cậu biết thừa Annie thích mình nhưng tính cách và con người cô ta hoàn toàn không phù hợp. Cô ta chỉ thèm khát danh tiếng, cái đẹp và tiền bạc, chưa kể cô ta cũng không phải tuýp người bạn gái lý tưởng mà cậu từng đặt ra.
"Hơn nữa đừng có mở mồm nói tớ fuckboy, người ngoài hiểu nhầm đấy." Castor dù sao cũng là trai tân, cậu chẳng muốn danh tiếng mình bị phá hoại bởi cô nàng đỏng đảnh này.
"Cậu đang nhìn gì vậy?" Castor thấy Shelly chăm chú vào màn hình của cô ta mà không đáp lại lời mình, thậm chí còn vài lần cười tủm tỉm như gái mới yêu.
Là một đoạn video ngắn quay trận bóng rổ trên trường. Matthew, phải rồi crush hai năm của cô ta. Castor cũng mới chỉ nhìn sơ qua tên này trên trường, chưa từng nói chuyện hay đối mặt với nhau lần nào.
Hắn là kẻ đáng sợ, ít đứa nào dám đụng chạm đến nhưng trông có vẻ trầm tính vì hắn thường rời trường ngay lập tức chứ không như mấy thằng badboy, dickhead nán lại trường trêu đùa gái.
Castor khá ngạc nhiên với cô nàng trước mặt ở điểm này vì rõ ràng Shelly rất xinh, thật sự, cậu ấy đặc biệt, nhà giàu và nổi tiếng nên nhiều người theo đuổi, nhưng chẳng rõ sao lại thích một tên đấm bốc không thèm nhòm ngó tới ả một lần nào. Con gái thật kì dị.
"Được rồi, tớ phải về." Shelly cầm túi xách đứng dậy, tay nhấc điện thoại gọi taxi tới rồi chào tạm biệt Castor. "Cảm ơn vì bữa tối nhé."
"Gì chứ? Một nửa cái donut?"
"Mong muốn gì hơn à?"
.
"Đàn ông là lũ tồi tệ, bất kể ai." Một cú đạp lon nước rỗng dưới nền đất, tiếng trượt ván băng qua nền đường gạch của thành phố San Francisco.
Dòng người đi lại vào ban đêm đông đúc, họ trò chuyện với nhau dưới ánh sáng tím xanh của biển hiệu quảng cáo chiếu xuống nền đường bóng loáng, âm nhạc từ quán bar, cafe, cửa hàng hoà vào nhau tạo nên cái thứ mà giới trẻ hay gọi là night-time. Thú vị thật sự, nhưng đối với những kẻ như Seon thì là cô đơn.
Pisces Seon, cô nàng mặc chiếc croptop ngắn cũn cỡn kèm theo quần đùi ngủ sọc kẻ, định rằng sẽ trượt ván dọc con phố tới khu F42 để giải tỏa nỗi buồn sau khi chia tay một tên khốn.
Hắn là Sun, một tên khốn đích thực. Ngoại trừ việc hắn rất giỏi trong bộ môn skateboard, có thể trong tương lai hắn sẽ trở thành một skater chuyên nghiệp nhưng xét về mặt người yêu, hắn xếp hạng đặc biệt là kẻ khốn.
Seon đã từng bị hắn đánh đập trong trạng thái say xỉn vài lần chỉ vì thua trận mỗi khi đi đấu giải, gần đây nhất là vụ lấy trộm đồ ở cửa hàng do không mang đủ tiền, Seon thừa nhận cô đáng bị chỉ trích thật, nhưng việc làm sau đó của Sun là không thể.
Hắn lên mạng xã hội post sự kiện nhục nhã của bạn gái mình lên để cho mọi người vào cười đùa rồi khoe việc mình đã đưa hai tờ mười đô la để bồi thường. Hắn đã hạ thấp cái tôi của Seon xuống dưới đáy sự nhục nhã, chó chết.
"Ouch-" Trượt chân, Seon không đứng vững trên mặt phẳng của ván nên đã ngã xuống đất.
Không có ý định đứng dậy, cô lùi về bức tường đá phía sau, rút ra trong túi quần bao thuốc mới cũng là tiền ăn cuối cùng mẹ cô gửi đến.
Gia đình Seon không giàu, nói đúng là thiếu thốn, cha cô đã bỏ đi từ nhỏ, mẹ thường xuyên đi làm về muộn với đủ thứ nghề từ lao công cho tới phục vụ, tất cả vì cơm áo gạo tiền nuôi Seon.
"Mày lại rút những tờ cuối cùng để mua thứ này sao?" Một con nhỏ bạn khác lớp thường xuyên tới nhà của cô để làm phiền nó theo nghĩa bóng. Cô ta là Mia, chủ tịch trong câu lạc bộ skateboard của trường. "Dậy đi học đi, muộn rồi, chúa ơi sao phòng mày bẩn thế này."
Thậm chí nó còn gọi nhà cô là phòng nữa. Seon uể oải ngồi dậy, xung quanh chiếc đệm là hộp mì trống trơn chất thành đống, bao thuốc lá và vài lon coca bỏ dở. Có đứa con gái nào như cô ta không?
"Mày loay hoay ở đây làm gì? Biến." Seon đẩy Mia ra khỏi nhà. Mia biết tính con nhỏ này, đanh đá và chẳng biết điều. Mẹ nó thì làm lụng vất vả, còn không có thời gian về nhà ngủ, vậy mà nó lại nằm ườn cả một ngày trong cái 'bãi rác' thực sự này.
"Được rồi, tao không làm phiền mày nữa." Mia hất tay cô ra khỏi vai mình "Nhưng mày đừng có sống như chết vậy, tao biết hiện tại có nói mày cũng chẳng thay đổi được gì nhưng mà-"
Không để Mia nói hết, Seon đã đóng sầm cửa vào, ánh nắng ngoài trời cũng mất hút, căn nhà lại tối om như ban đầu. Ừ, người ta nói Seon là Matthew phiên bản nữ cũng chẳng sai gì.
Ngước mắt nhìn tòa nhà to lớn trước mặt, đây là quảng trường nơi mà mọi người thường xuyên chụp ảnh đôi và ảnh gia đình. Một tấm màn hình phẳng khổng lồ được đặt dọc theo tầng của tòa nhà đang chiếu hình ảnh của một người con gái mặc trên mình bộ váy trắng muốt như thiên nga.
Những ngón chân nhỏ nhắn cô ta đặt trên nền gỗ, hoà với bản nhạc hay tới mức người dưng đi ngang qua họ đều phải nán lại nhìn. Đôi mắt xanh thẳm ẩn hiện qua chiếc mặt nạ chiếm nửa khuôn mặt thanh tú, là Emily. Chẳng ai trong lớp có đôi mắt buồn hơn cô ta.
"Những nốt nhạc đúng thật khó hiểu, nhưng cảm xúc khi đưa vào bản nhạc còn khó hiểu hơn ngàn lần."
Seon không hề biết con nhỏ đó là một vũ công, nó đã đạt giải nhất cuộc thi thành phố, được rất nhiều người mến mộ vậy mà trong trường lại hay dính rắc rối với mấy đứa vô dụng ghen tỵ.
"Hoá ra như nhau cả, chẳng ai sướng hơn ai." Lâu lâu Seon mới nói mấy câu mang tính giáo dục với bản thân. Nó là chúa ghét đạo lý. Định châm điếu thuốc nhưng chẳng rõ lý do gì nó đã dừng lại và quyết định lướt về nhà.
.
Đứng trước cửa tiệm giặt là sáng nhất trong hẻm là bóng dáng chàng trai với mái tóc nhạt màu đang mặc chiếc hoodie thùng thình, cậu ta không phù hợp với nơi này. Chỉ đứng một lúc thôi là cảnh gái điếm, những gã rượu chè cùng vài con chó hoang bẩn thỉu qua lại khu này rất nhiều.
Nhưng cậu chẳng còn nơi nào để đi, điện thoại thì sập nguồn, có muốn nhắn cho Phoebe, người duy nhất cậu liên lạc trong lớp cũng chẳng được, mà sự thật thì nếu có cậu ta cũng sẽ chẳng xuất hiện.
Họ chẳng thân tới mức có thể vì một vài dòng tin nhắn mà quyết định gặp mặt như hai người bạn tri kỷ. Tiền còn đủ dùng để mua một lon nước, Venn cũng không muốn xoay đầu về căn nhà mình một chút nào.
Có lẽ quyết định đi bộ lang thang là hợp lý nhất, phía trước mặt cậu là một khu phố nhạt nhẽo. Người dân qua lại nơi này chủ yếu là vì cửa hàng trước mặt, không rõ trong đó bán gì nhưng Venn biết rằng cậu không thích nơi đông đúc bây giờ.
"Isabella, đi chậm thôi con."
Một bé gái cầm con gấu bông chạy nhanh hơn người mẹ đằng sau, bước chân nhỏ nhắn của nó đang đuổi theo một chú chó lông xù mà người chủ đang dắt qua lòng đường, giây đèn xanh đi bộ càng lúc càng trở về con số không.
"Isabella!" Tiếng người mẹ gào lớn như thể mọi chuyển động đều bị dừng lại, kể cả chiếc xe ô tô đen đang lao tới với vận tốc kinh khủng. Nhịp tim của mọi người đã đập lại khi nhận ra đứa bé đang nằm trọn trong lòng Venn.
"Ôi chúa, con tôi." Người mẹ vội vã chạy tới bế lấy con bé, sự sợ hãi đã khiến nước mắt bà tuôn ra nhanh chóng.
Venn không rõ lúc đấy cậu đã hành động nhanh cỡ nào để cứu một đứa trẻ. Đứng dậy chùi đầu gối, đứa bé vẫn ngơ ngác nhìn người mẹ, đôi mắt to tròn của nó hướng về phía cậu.
"Của em này." Venn nhặt con gấu bông bị rơi xuống, phủi lớp bụi trên lông rồi tận tay đưa cho cô bé tên Isabella "Lần sau phải chú ý nhé."
"Vâ-"
Con bé chưa kịp cảm ơn thì người mẹ đã vội vã đi hướng ngược lại khi nhìn thấy cậu. Một kẻ với làn da trắng nhợt nhạt và đôi mắt sâu hoắm một màu đục thật đáng sợ đúng không? Kể cả khi họ chẳng mang lại tác hại gì cho loài người. Venn thu mình lại trong cổ áo khi người đi đường cứ nhìn cậu và bàn tán.
"Anh nói gì? Tại sao tôi phải nuôi nó?"
Người đàn bà được gọi là mẹ đang chỉ tay xuống đứa bé với làn da trắng muốt và hai má ửng hồng. Năm ấy cậu mới chỉ có ba tuổi. Đôi mắt nhạt màu của cậu ngước lên gương mặt bất lực của người bố và từ đó cậu nhận ra mình chỉ là người thừa.
Bố cậu đã mất sau đấy ba năm vì tai nạn, người mẹ không máu mủ nhận nuôi cậu vì đó là trách nhiệm duy nhất bà có thể làm để người ngoài không nghĩ gia đình họ đổ vỡ như vậy.
"Con sẽ là Aquarius Venn." Không được lấy họ của bố mà lại là họ của mẹ, người đàn bà một phút bốc đồng mà bố cậu để lại bởi bà coi đó là sự xấu hổ tột cùng.
Dù vẫn được đối xử bình thường nhưng mẹ chưa bao giờ cho cậu một tình yêu thương giống như những đứa trẻ khác. Ăn đủ, ngủ đủ và đi học đầy đủ, mọi thứ đều dừng lại ở mức vừa phải cho đến một ngày cậu trở nên quằn quại với cơn đau kỳ lạ ở khoang ngực. Đó là ngày cậu nhận được sự lo lắng từ bà.
Chẩn đoán mắc bệnh tim bẩm sinh, tiền chữa trị đủ lớn để khiến gia đình cậu từ khá giả xuống còn chật vật. Bà càng lúc càng căm ghét cậu hơn bao giờ hết, nhưng Venn biết bà không nói điều đó ra ngoài, chỉ biểu lộ bằng hành động.
Bà rất ít khi tới thăm cậu ở bệnh viện hoặc có lẽ bà chỉ ghé qua lúc cậu đã thiếp ngủ vì sáng dậy cậu có thấy đồ ăn mà bà mang tới. Mùi sát trùng, đơn thuốc và tiếng nước truyền là thứ cậu nhớ duy nhất trong những ngày tháng ở phòng bệnh số 202. Nhưng mọi chuyện đã thay đổi khi kì nghỉ hè kết thúc.
"Anh là Matthew, Aries Matthew, anh trai của em."
Một cậu bé với mái tóc đen, quần áo xộc xệch như vừa đi đánh nhau về, mặt mũi nhem nhuốc bùn đất lại gần chiếc giường cậu nằm.
"Anh trai?"
"Phải, từ giờ chúng ta sẽ gặp nhau thường xuyên."
Nụ cười với hai chiếc răng nanh nhọn hoắt hiện ra, Matthew rửa sạch tay chân rồi cầm túi bánh cậu có mua trên đường tới đây đưa cho Venn. Dâu tây, vị mà Venn ưng ngay từ lần đầu tiên thử.
Tiếng cười của cậu phá vỡ đi không khí lạnh lẽo mà căn phòng 202 mang lại, người anh trai lần đầu tiên gặp này đã khiến cậu cảm thấy mình không còn cô độc nữa.
"Bà nội sao? Anh đã ở đó cả hè ư?" Venn vừa ngạc nhiên vừa tò mò về người bà của mình.
"Ừ, anh mong em cũng có thể tới nhà bà." Matthew trèo lên trên ngồi cạnh Venn, chới với vì giường khá cao "Ở đó có một khu vườn to lắm, anh hay chơi trốn tìm với mấy đứa khác trong đấy."
"Em cũng muốn." Venn đỏ mặt, chiếc bánh đã hết và chỉ còn đúng quả dâu cậu để dành.
"Được thôi, anh sẽ bảo mẹ." Matthew gật đầu, đôi mắt xám nhìn chằm chằm vào quả dâu, Venn thấy vậy cắt đôi ra bằng chiếc thìa một cách khó khăn, sau đó đưa cho Matthew.
Matthew là người bạn duy nhất của cậu, nhưng có lẽ số phận Venn sinh ra gắn liền với nỗi buồn và sự cô đơn. Người đàn bà mà cậu gọi là mẹ khi phát hiện con trai mình liên tục tới bệnh viện thăm cậu sau mỗi buổi đi học là một điều không thể chấp nhận được.
Bà đã cấm túc Matthew một tuần không được đi chơi sau khi đi học về ngay hôm đó và cho rằng nếu còn tái phạm lần nữa bà sẽ tăng nó lên là một tháng.
"Tại sao con không được tới thăm Venn?" Tiếng gào của đứa trẻ bướng bỉnh inh ỏi khắp căn nhà.
"Không là không! Nó thậm chí còn không phải em trai con!"
"Mẹ là đồ độc ác!"
Trở về như những ngày đầu, Matthew chỉ dám gửi đồ từ ngoài mà không thể bước vào căn phòng 202, đứa trẻ với làn da trắng nhợt nhạt chỉ có chậu cây góc phòng và ánh nắng ngoài cửa sổ làm bạn.
Em thèm ăn bánh dâu tây, nhưng là một nửa quả dâu tây.
--------
hic chap lần này mình muốn viết về quá khứ của bé Aquarius nên là hơi dài xíu nha :< nhưng mà cũng tội em ý lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top