8: awkward
don't get involved in my life.
.
Emily bước ra khỏi thư viện trường, hành lang khu này là nơi ít học sinh qua lại nhất. Cầm tập sách âm nhạc trên tay, trong này toàn là quyển mà thầy dạy nhạc của cô nói rằng nên mang về đọc, mà cũng không phải nên, giọng nói ông ta chẳng khác gì ép buộc.
Emily thở dài, đêm qua cô đã phải luyện ballet tới tận mười một giờ hơn chỉ vì cô chật một nốt nhịp, mắt lờ đờ đường đi nhìn còn chẳng rõ.
"Đồ khốn, biến khỏi cuộc đời tôi đi." Một học sinh nào đó đang đứng ở góc hành lang trước mặt nghe điện thoại, nhìn qua mái tóc xanh thẫm cô đã lờ mờ đoán được đó là Seon, nét mặt cô ta vốn đã chẳng thoải mái, giờ còn tệ hơn.
"Tệ bạc, chỉ vì cái thứ bé xíu đấy mà anh dám đăng lên sao?" Cô ta chửi rủa kẻ đang nghe máy đầu dây bên kia, khi Emily bước ngang qua, cô ta đã kéo tay cô lại, dúi điện thoại mình vào tay rồi cau mày thì thầm điều gì đó.
Ánh mắt đầy sát khí của cô ta khiến đứa trẻ ngoan ngoãn như Emily phải sợ hãi. Cô run rẩy đưa điện thoại lên tai, là giọng đàn ông, khản đặc và hình như đang xỉn, hắn ta cứ lải nhải lời xin lỗi một cách vô thức.
"Xin lỗi Seon nói rằng cậu ấy phải vào lớp, tôi cúp máy đây." Ngay lập tức Emily bấm vào nút đỏ kết thúc hội thoại, tim của cô vẫn chưa ngừng đập mạnh.
"Chẳng ai đọc cái của nợ này cả." Seon mở một cuốn trong tập sách mà cô cầm hộ, đôi mắt nhíu lại bé tí khi nhìn mấy nốt nhạc khó hiểu.
"Tôi biết." Emily gật đầu đồng tình, suy nghĩ một lúc và cô mở mồm hỏi một câu đến lúc tự ý thức được bản thân mới nhận ra nó ngu nhường nào "Cậu mới chia-tay à?"
"Mày nói gì?" Seon trợn mắt lên, chúa ơi chắc chắn là do sự thiếu ngủ đã khiến Emily đần độn như này, vốn bản thân cô chẳng bao giờ xen vào đời sống của bất cứ ai trong lớp vậy mà hôm nay không những nói không suy nghĩ lại còn gặp đúng bad girl của trường.
"Xin lỗi." Emily cúi đầu trả lại điện thoại rồi nhanh chóng bước về lớp trước khi thầy giáo vào còn Seon vẫn đứng đó, cô ta lấy ra từ túi quần bao thuốc, nhận ra là điếu cuối cùng cô chán nản dựa đầu vào tường. Lại một tiết bỏ học đơn giản, ít nhất là cô ta không có tâm trạng để đánh nhừ tử Emily.
.
Trên đường đi học về Jay đã được nghe một tin khá bất ngờ từ người bạn cậu, hoá ra người con gái ở cửa hàng tiện lợi hôm qua là Seon, kẻ gây gổ trên trường hôm nọ với học sinh lớp dưới, đặc biệt hơn cô ta còn là người yêu của Sun.
Trái đất quả nhiên rất tròn. Nhưng vấn đề chính cần quan tâm bây giờ là Castor đã rất tức khi thua bốn trận liên tiếp với anh ta, chỉ có duy nhất kiểu xoay 360 độ trên lan can là cậu thắng được người anh này.
"Chia tay rồi, cách đây vài tiếng trước." Castor vứt lon nước vào thùng rác, tình yêu thật rắc rối, chắc cậu ta đã nghĩ vậy "Aiz, muốn đi ăn gì không?"
Jay nhún vai, cứ trong tâm trạng như này là Castor lại chọn cách ăn để giải tỏa. Cậu ta chọn tới quán Burger MC vì nghe đồn hamburger trong này được đánh giá rất tốt, dù sao họ cũng chưa từng thử. Bước vào quán, một vài học sinh nữ ngồi ăn gần cửa sổ thấy Castor đã vội đỏ mặt cầm điện thoại lên chụp lén.
"Hai burger thường." Castor đứng trước quầy phục vụ order mà chẳng cần hỏi Jay muốn ăn gì, quả nhiên cậu ta mà khó chịu là chẳng ai muốn lại gần "À, một phần nhiều ớt nhé."
Chị phục vụ ngại ngùng gật đầu, tay còn run run khi đưa tiền thừa cho Castor. Thực tình mà nói, sẽ chẳng có phái nữ nào bình tĩnh trước nhan sắc của hai người bạn thân này đâu.
Họ chọn ghế ở góc quán, nơi mà có thể nhìn bao quát toàn bộ đường đến trường. Castor đang xem lại trận hôm qua, nhờ kênh của Otis mà lượt xem đã lên gần trăm nghìn nhưng tất cả bình luận phần lớn đều khen nhan sắc Castor thay vì cách cậu trượt ván.
Chờ một lúc, hamburger và nước được mang tới, đúng như lời đồn, nó to hơn những chiếc bình thường một cách đặc biệt.
"Không tồi." Castor cắn một miếng, cậu ta thích nhất bánh nào nhiều phô mai bên trong và quán này đã hoàn thành toại nguyện của cậu.
May thay cậu ta đã bớt cái tính khó ở được một lúc. Jay gật đầu, tất nhiên ớt ở đây không thể giống với loại cậu ăn nhưng Jay đã tìm được một loại mới để cho vào danh sách top đầu đồ ăn mua trong ngày.
"Nhìn này, ở đây còn có-" Giọng Castor lạc hẳn phía sau khi Jay để ý ngoài cửa ra vào bóng dáng người con gái thấp vội vã mở cửa, cô ta chạy ngay về phía quầy nói gì đó với phục vụ rồi gật đầu và bước vào khu nhân viên.
"Hey, Jay? Nghe thấy gì không đấy?" Castor quơ tay trước lấy lại sự tập trung của thằng bạn về phía mình "Sao vậy?"
Cậu bạn nhíu mày nhìn về phía sau, không có gì đặc biệt ngoại trừ mấy con nhỏ khoá dưới cứ liếc mãi về bàn hai đứa nó.
"Hình như tớ mới thấy ai đó." Jay cầm cốc coca lên uống một ngụm "Chắc nhìn nhầm."
.
"Nhóc tới đây làm gì? Đây không phải khu vui chơi của trẻ con." Một tên bảo vệ to lớn với vết sẹo ngang mặt đứng chắn cửa ra vào của quán bar Husky trước một cậu nhóc với làn da trắng muốt.
"Matthew có ở đây không?" Venn cố nhướn mình ngó vào trong nhưng bắp tay hắn đủ to để che hết tầm nhìn của cậu.
"Matthew? Tao không biết, nhóc đang chắn đường khách đằng sau đấy." Tên bảo vệ tiến lại gần, giọng hắn đanh lại và dùng lực đẩy nhẹ người Venn ra cho những cô gái gợi cảm đằng sau tiến vào "Tao không thừa thời gian đâu, đừng để tao cáu."
Tiếng nhạc sập sình bên trong bùng lên một ngọn lửa lớn, mọi người bắt đầu nhốn nháo hơn, người xếp hàng bên ngoài cũng nhanh chóng muốn vào chứng kiến.
"Chúng ta bắt đầu trận đấu giữa Ibex và Tuck, một thanh niên mới nổi gần đây-"
"Matthew?" Venn nhìn thấy hình ảnh người mình cần tìm hiện lên màn hình rồi nhìn sang tên bảo vệ luống cuống xem chứng minh thư của những người khác.
Để vào được Husky ít nhất cũng phải từ mười tám tuổi trở lên, riêng Matthew ngoại lệ vì hắn là con cưng của Daisy, quản lý chính hiện tại ở khu Husky này.
Venn lợi dụng lúc hắn không để ý đã lén luồn vào, đến lúc tên bảo vệ nhận ra thì cậu đã chui quá sâu giữa dòng người chen lấn nhau. Những cú xô đẩy và va chạm mạnh cũng đủ làm cơ thể cậu không chịu được, nhưng để Matthew có thể nghe thấy, Venn bắt buộc phải lại gần hơn với khán đài.
'Tuyệt vời, Tuck đã né được cú đấm huyền thoại cả Ibex!' Người xem bắt đầu hô hào cổ vũ, vài tờ tiền được tung ngẫu hứng trên không trung.
Từ phía dưới nhìn lên, Venn không thể nhận ra đó là Matthew mình quen biết, cậu ta mặc áo phông đen mỏng, đeo bao tay đỏ to tướng cùng đôi mắt lúc nào cũng ẩn dưới mái tóc xù xì, chẳng ai biết hắn ta nghĩ gì.
Vung cú móc trái, thúc mạnh vào sườn đối phương luôn là chiêu đầu tiên Matthew làm, Tuck cũng chẳng phải kẻ ngon ăn dù máu mũi hắn đã chảy xuống.
Tiếng cổ vũ bên dưới càng làm hắn phấn chấn trước Ibex, đối thủ mà hắn thèm khát được chiến thắng dù chỉ một lần và hắn đã hoàn thành giấc mộng của mình. Lần đầu tiên trong lịch sử bõing ở Husky có kẻ đánh được vào mặt Ibex - kẻ bất bại.
"Ôi chúa, hắn đánh Ibex sao?"
"Tuck? Tên này là ai vậy?"
Sự hào hứng xen lẫn hồi hộp của tất cả mọi người, Matthew đã tạo nên một lịch sử riêng cho quán bar danh tiếng này. Một cú đấm, hai pha né và một cú móc phải, Ibex bị kẻ vô danh kia đánh nhừ tử, tiền cược lần này là quá lớn cho chàng trai nhưng cậu đã làm khán giả thất vọng hoàn toàn.
"Trận đấu kết thúc."
Matthew nhảy xuống sân, tâm trạng cậu hôm nay không được ổn, nét mặt xanh xao và đôi mắt cũng chẳng sắc lạnh như trước. Lý do là gì?
"Em đã thua." Chị quản lý chạm vào cục đá nổi trên ly rượu "Tại sao vậy? Đối thủ lần này không quá mạnh."
"Thua là thua, đừng đổ lỗi cho vấn đề khác."
Matthew vuốt ngược mái tóc ướt đẫm mồ hôi lên, chị Daisy đưa cho cậu chiếc gương trang điểm để soi kĩ vết thương đuôi lông mày. Một vết rạch dài vẫn đang rỉ máu.
"Thằng nhóc đấy là ai?" Daisy xoay ghế Matthew về phía mình, lấy lại chiếc gương và nhờ bartender đưa băng gạc cho cô "Thằng nhóc đã nhìn em dưới khán đài."
Hoàn thiện xong việc dán băng gô lên, khuôn mặt Matthew đã ổn thoả hơn, vẫn còn một vài vết xước khác ở tay và bụng nhưng cô biết thằng nhóc này sẽ chẳng để ai quá quan tâm đến bản thân mình.
"Là em trai em."
Daisy hơi nhướn đôi lông mày cô lên, em trai Matthew? Ngày đầu tiên gặp đứa trẻ này, xem sơ yếu lý lịch của nó cô biết Matthew là con một, vậy lời nó mới nói là sao?
"Em trai cùng cha khác mẹ, thằng bé là Aquarius Venn."
"Vậy đó là lý do em không dùng hết sức hôm nay sao?"
Matthew khó chịu ngồi xa khỏi ghế chị quản lý, cậu ghét ai động chạm đến những thứ liên quan tới tình cảm hay suy nghĩ riêng tư của bản thân mình.
"Nhóc biết mày đã làm khán giả của chúng ta mất niềm tin không? Đừng có đem chuyện cá nhân lên sàn boxing, ngu xuẩn." Một kẻ từ phía sau Daisy xuất hiện, hắn chính là người đã bị chị sỉ nhục hôm trước. Kise, tên có cái lòng tự tôn lớn hơn cả chiều cao hắn.
Điều đấy không sai, một khi Ibex đã bị đánh và thua trận, cậu sẽ chẳng phải kẻ vô địch hoàn toàn nữa. Tiền chuộc mỗi khi có trận đấu của cậu sẽ không phải là 100%.
"Em xin lỗi, nhưng sẽ không có lần sau đâu." Matthew rời ghế bước đi, Daisy phía sau lườm Kise một cái rồi chạy theo thằng nhóc.
"Chị theo em ra đây làm gì?" Matthew bị đàn chị mình chặn lại trước bãi gửi xe.
"Nếu em không nói về thằng bé đấy, chị sẽ bảo Vinny và sau đó em biết hậu quả rồi đúng không?" Chị ngước đôi mắt mình lên để nhìn rõ đứa trẻ ương bướng trước mặt "Em sẽ không thích đâu."
Lại là Vinny? Lúc nào chị ta cũng phải lôi cái tên đấy ra để doạ nạt cậu.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top