7: freaking dumb
i'm only a fool for you
.
"Cô lại đi đâu về thế kia? Nhậu nhẹt và bạn bè đàn đúm? Cô không biết-"
"Anh thì khác gì tôi? Khốn nạn tôi đã bị nhốt ở nhà quá nhiều ngày rồi đồ-"
Phoebe dừng trước cửa tủ lạnh khi nghe thấy tiếng cãi nhau trong phòng ngủ, âm thanh quen thuộc tới phát chán. Đóng nắp chai nước lạnh, cô đeo tai nghe trên cổ lên, bật một bài nhạc rock đủ lớn để át hết tiếng khó chịu mà họ tạo ra suốt gần năm trời. Ngày nào cũng vậy, từ những chuyện nhỏ nhất họ cáu gắt khó chịu nhau và người phải lắng nghe là cô.
"Sao không ly dị đi?" Phoebe đóng cửa phòng lại, giọt nước mắt từ từ chảy xuống gò má.
Có lẽ họ sợ khi ly dị nhau, họ sẽ chẳng thể biết ai là người nhận nuôi cô vì cả hai đều sợ thiệt thòi, chính xác hơn cô là sự thất bại và sai lầm lớn nhất trong cuộc đời họ. Tức giận xen lẫn phiền toái, Phoebe nhặt lấy lọ thuốc ngủ nằm vương vãi dưới nền đất, bỏ vào miệng ba viên nuốt chửng, đắng kinh khủng.
Dưới nhà có tiếng nổ của xe ô tô, cô đoán là mẹ chuẩn bị rời khỏi nhà để sang bên ngoại. Căn nhà trở về sự yên tĩnh lạnh lẽo vốn có của nó cũng là lúc đôi mắt Phoebe mờ dần.
"Mày có bị thiểu năng không vậy? Tại sao lại làm đổ lọ mực xuống?"
"Không ai muốn làm bài nhóm với con nhỏ đấy đâu, nghe nói nó từng đánh một học sinh tới bầm cả mắt đấy."
Năm cấp hai đối với Phoebe là một cực hình mà cô muốn quên đi cũng chẳng được. Bị nói xấu, đánh đập và đối xử như một con vật từ trường học đến ngôi nhà mà cô sinh sống, Phoebe đã nhiều lần muốn từ bỏ cuộc sống của mình nhưng có lẽ ông trời ác độc không cho phép điều đấy xảy ra.
Cổ tay cô, nơi thường được tay áo khoác dài che lại là hàng chục vết cứa đã để lại sẹo non. Khốn nạn, tại sao thịt lại dai cỡ vậy? Phoebe thường tự chửi rủa cơ thể của bản thân không thể ngất lịm hay chết quách đi khi cô tự vẫn mà cứ đau đớn bởi vết cắt.
Phoebe ghét cảm giác đó nên cô đã từ bỏ việc làm hại bản thân và thay thế là thuốc ngủ, dù sao chỉ cần ngủ thì mọi chuyện sẽ tự biến mất khỏi bộ não cô.
02.40am
Tỉnh dậy do ánh đèn đường chiếu rọi vào căn phòng sáng tới chói mắt, Phoebe đã quên đóng cửa sổ nên gió đêm thổi vào khiến cô sởn gai ốc. Liếc qua màn hình điện thoại, thấy một tin nhắn được gửi đến cách đây hai tiếng trước, cô nhíu mày vì vốn dĩ từ trước đến nay, ngoại trừ ba mẹ gọi đến thì không một ai khác nữa.
Tin nhắn từ một người lạ trên Instagram, nhắc mới nhớ, trang cá nhân cô chẳng có gì ngoài một cái tên Leo. Không theo dõi và không người theo dõi, nhạt toẹt.
Aquarius Venn, cái tên đối với Phoebe hoàn toàn là xa lạ nhưng để ý ava cô mới nhận ra đó là cậu con trai ngồi bên cạnh dãy bàn của mình. Dù chỉ là ảnh chụp lén ở một căn phòng nhưng ánh mắt và làn da ấy vẫn có thể giúp mọi người nhận diện rõ đó là cậu.
"Xin lỗi vì đã nhắn lúc nửa đêm nhưng Phoebe này, cậu có nhớ bài tập Toán của mình là gì không?"
Cách nhắn tin của cậu ta hệt như cách nói chuyện ngoài đời vậy, ngoan ngoãn tới kỳ lạ, nhưng làm thế nào để cậu ta tìm được nick của cô?
Phoebe thở dài, bỏ đi, điều quan trọng bây giờ là cô có nên nhắn lại không? Ý là bây giờ đã ba giờ kém, bốn tiếng nữa sẽ đi học, nhưng nếu không nhắn thì khá là bất lịch sự vì dù sao trên lớp cậu ấy cũng chẳng chắn tầm nhìn cửa sổ của cô.
"Tớ đã ngủ trong giờ."
Phoebe định tắt máy để quay trở lại giấc ngủ khó khăn của mình thì tiếng chuông điện thoại reo lên. Cậu ta vẫn chưa ngủ sao?
"Vậy là cậu cũng chưa làm. Tốt quá, ít nhất tớ sẽ không bị đứng phạt một mình."
"Ông ta không để ý vấn đề đó đâu."
"Ồ vậy sao? Mà cậu chưa ngủ à? Khá muộn rồi đấy."
"Chẳng phải cậu cũng vậy?"
"Tớ đã ngủ, chính xác là tớ đã yên giấc từ mười giờ hơn nhưng tự nhiên ác mộng bài tập xuất hiện-"
Đêm đó ánh sáng đèn điện thoại cứ sáng mãi trong phòng một đứa trẻ. Bất giác từ lúc nào nụ cười trên gương mặt con bé đã hiện lên, nhạt nhòa nhưng vẫn tính là nó đã cười trước tin nhắn hài hước của cậu học sinh mới trầm tính.
.
"Thật sao? Cậu được tuyển vào rồi à? Nhanh vậy?" Otis ngạc nhiên trước sự thông báo của Eira về việc cô đã có việc làm để có thể cung cấp thức ăn cho bụng mình hàng ngày một cách đầy đủ nhất.
"Ừ, tớ cũng không nghĩ là anh ta sẽ chấp nhận với tốc độ đó." Cô nàng nhíu mày, sau đó nhìn xung quanh căn phòng.
Hiện tại bọn nó đang có tiết thể dục và tất nhiên một con người ghét vận động như cô sẽ chọn cách ngồi xuống thay vì đứng lên hất mấy trái bóng vào rổ cao chót vót, còn Otis, mọi người biết cậu ta sẽ làm gì rồi mà.
Tưởng rằng tiết của những con người năng động này sẽ trải qua nhàm chán cho đến lúc một lớp khác xuất hiện trong nhà thể chất. Đây là lớp cuối hành lang cùng tầng bọn nó, lớp của kẻ đồ sát Matthew, tuyệt vời. Lý do lớp hắn xuất hiện ở đây là vì thầy thể dục của họ phải bù giờ cho việc lần trước lỡ tiết đưa vợ đi sinh con.
Matthew bước vào, sự lầm lì trên gương mặt hắn khiến mọi hoạt động nhảy nhót của lũ chơi bóng rổ dừng lại, đôi chỗ có vài cô nàng gu lạ rên rỉ khen hắn. Eira chẳng quan tâm mấy việc này nhưng cô cũng chẳng ngu mà tiếp xúc với hắn, Otis thì hoàn toàn mặc kệ.
Matthew cướp lấy trái bóng của một bạn học, hắn đập chúng xuống đất vài lần rồi ném một quả ba điểm ngon lành vào đúng rổ trước sự thán phục của mấy kẻ xung quanh.
Thầy Mark - dạy thể dục lớp hắn vỗ tay rồi quyết định gọi tất cả những kẻ đang lười nhác không vận động đứng dậy, tuyên bố hào hùng rằng nên chia team để chơi một ván cho xứng đáng là học sinh Hidension, ai không hợp tác sẽ bị phạt kỷ luật nghiêm khắc.
"What?" Otis cau mày "Đang livestream LoL mà?"
"Thôi nào, cậu không muốn nhớ lại hình phạt của thầy Mark béo phệ lần nữa đâu." Eira nhướn mày khiêu khích Otis.
Phải rồi, học sinh ngoan Otis, người nên được trao huy chương xuất sắc vì đã trải qua gần hết các hình phạt của tất cả thầy cô trong trường. Chắc chắn mọi người cũng thắc mắc rằng có vài thầy cô không dạy cậu ta, nhưng điều ấy mới làm nên tên tuổi Otis bây giờ, có chúa mới biết lý do tại sao cậu ta cũng vẫn bị phạt bởi những thầy cô lạ mặt.
Eira đứng dậy chọn một chiếc ghế thuộc phần khán đài cách xa mọi người trong lớp. Bên dưới sân đang là hai đội thuộc hai lớp khác nhau, từ đây cô vẫn có thể thấy vẻ mặt bất lực của Otis khi đối mặt với Matthew. Nói đùa chứ Matthew, hắn ta giỏi thể thao không khác gì đấm bốc đâu.
Tiếng còi của thầy Mark vang lên, quả bóng rổ bắt đầu được hất tung lên không khí và về tay của Matthew, cậu ta đã cướp được bóng, sau đó cùng những đường lượn đẹp mắt xuyên qua mọi đối thủ và dành trọn cú úp rổ đẹp mắt chỉ sau năm giây bắt đầu. Mọi người đều ngạc nhiên, đến cả thầy Mark còn làm rơi cả chiếc còi yêu quý của mình xuống đất.
"Xem cậu ta kìa, đần độn." Eira rút trong túi áo ra chiếc điện thoại đen và quay lại cảnh tượng này để nếu có cơ hội đem ra trêu Otis.
"Cái khỉ gì vậy?" Otis há hốc mồm, thậm chí cậu còn chưa kịp di chuyển. Matthew thở dài, có vẻ cậu ta định nói gì đó nhưng quyết định im lặng.
Quả bóng lại lần nữa vào tay bên đội Matthew, họ chuyền cho cậu ta nhưng lần này không dễ dàng như trước, một người bên Otis đã kịp thời chặn lại nhưng vì lực từ phía Matthew là quá mạnh đã làm cậu ta ngã ngửa xuống đất.
"Phạt." Thầy Mark gào lớn, Matthew chậc lưỡi.
"Cố lên Matthew, cố lên!" Từ phía khán đài có vài con nhỏ son môi bóng lộn đứng lên hô to làm Eira dị ứng.
Nhưng tiếng họ đã hoàn toàn bị nghẹn lại khi dưới sân Otis đã cướp được trái bóng, cậu ta chạy nhanh về phía sân đối thủ. Một cú lừa bóng đẹp mắt khiến học sinh bên kia không thể bắt kịp, sau đó chuyền cho một cậu nhóc đeo kính đang đứng cánh trái, cậu ta ném một quả hai điểm ngay dưới rổ và gây ra điểm đầu tiên.
Sau cú đó Matthew đã để ý cậu ta hơn, Eira ngạc nhiên nhoẻn miệng cười vì lần đầu tiên cô thấy Otis vận động, cô đã nhầm việc cậu ta chỉ là một thằng nhóc yếu ớt nằm chờ chết trước màn hình điện thoại cả ngày cùng đống đồ ăn nhanh.
.
Shelly ngao ngán trên bàn học khi bên cạnh cô là con nhỏ cứ lải nhải mãi việc crush nó hôm nay tính khí khác thường. Ừ là Annie đấy, chàng trai của cô ta đã bước vào lớp học bằng một cú đạp bàn, vứt cặp sách xuống ghế ngồi và sau đó bất động trên bàn với chiếc mũ hoodie trắng chùm kín mặt đến tận bây giờ. Đàn bà đến tháng cũng chẳng cư xử như cậu ta.
"Làm ơn, lỗ tai tao cần nghỉ ngơi." Shelly đẩy nhẹ cánh tay Annie ra khỏi khu vực của mình, cô quyết định ra khỏi lớp là điều đúng đắn.
Học sinh từ dưới tầng sau khi học thể dục đi lên bàn tán về trận bóng rổ kỳ quặc nào đó, Shelly vốn không muốn nghe nhưng khi chúng nhắc đến tên Matthew, tai cô ta tự động dựng ngược lên.
"Gì cơ? Cậu quay lại sao? Tớ đã thua đấy." Một học sinh nam bước lên trước mặt Shelly, đôi mắt xám cậu ta liếc qua người cô sau đó đi tiếp, bên cạnh là một con nhỏ trang điểm kỳ quặc, nói đúng hơn là tệ hại đối với người coi trọng nhan sắc như cô.
"Cấm xoá."
"Sao đoạn này tên Matthew trông manly thế? Nhìn tớ xem Eira, cậu thực sự còn cười trong video đấy."
"Gì cơ? Matthew sao?" Từ sau hai đứa nó là khuôn mặt của kẻ nghe lén mang tên Shelly, nhìn gần đúng thật cô ta rất xinh, đặc biệt đôi mắt hai màu lạ hoắc nhưng vẻ đẹp đã hoàn toàn bị lu mờ trong hoàn cảnh này "Gửi cho tôi cái đó đi."
"Cô là ai?" Eira núp sau lưng Otis, người lạ là điều cô luôn tránh trên trường.
"Gì chứ? Cô không biết tôi, thật đấy à?" Shelly cười đùa "Shelly, Libra Shelly, tôi rất hot trong Hidension đấy."
Eira mất một lúc suy nghĩ rồi nhìn lên Otis, cậu cũng nhìn cô với đôi mắt không hề biết chuyện gì đang xảy ra. Bỏ qua đi, Shelly cầm lấy điện thoại Eira airdrop nhanh chóng video sang máy cô ta.
Đôi mắt một xanh một nâu kia chăm chú nhìn vào màn hình, rất nhiều học sinh qua lại liếc về phía ba người họ, chủ yếu là cô ta nhưng nụ cười Shelly chỉ thực sự đẹp khi hình ảnh Matthew hiện lên màn hình.
"Shelly! Shelly, cậu đây rồi." Một cô gái tóc vàng ngực bự đang tìm kiếm cô ta "Đứng đấy làm gì vậy? Ai kia?"
"Xem tớ tìm thấy gì này, là video Matthew chơi bóng rổ đấy." Cô ta khoe với cô bạn của mình rồi vội vã chạy vào lớp học nhưng không quên cảm ơn hai đứa nó.
"Lên lớp thôi Eira." Otis một tay phủi áo, tay còn lại cầm điện thoại "Người tớ dính đầy mồ hôi rồi."
.
suýt quên đăng chap đấy mọi người :<<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top