6: him

kẻ liên quan đến tiền bạc
thường nguy hiểm
.

"Em thấy bên mình cần nhận tuyển-" Người con gái mặc áo khoác đen kẻ sọc, dáng người nhỏ bé chạy bộ tới quán ăn nhanh MC Burger, nơi đang là tâm điểm của học sinh Hidension mỗi khi tan học để xin việc do cậu bạn của cô giới thiệu.

Quản lý là một người đàn ông chạc hai lăm tuổi, nét mặt hiền lành và đặc biệt có một nốt ruồi nhỏ ở khoé mắt. Sau một vài câu hỏi cá nhân, Eira đã được nhận vào làm nhanh chóng. Cô hơi bất ngờ vì style ăn mặc của mình, ý là áo thùng quần đùi rách, và hình như còn lộ bao thuốc ở túi áo khi lấy chứng minh thư của mình ra vẫn lọt được vào mắt quản lý.

"Anh là Alex Jermin." Anh cười, sự chững chạc và ân cần kì lạ mà Eira chưa từng được trải qua trong cuộc đời "Ngày mai em có thể bắt đầu làm nhé, anh sẽ không thường xuyên tới đây nhưng có một chị từng làm-"

Alex nói về những nhân viên phục vụ trước cô rồi anh kể một vài câu chuyện liên quan đến nó. Eira không hề nghĩ đây là một buổi phỏng vấn, cô gật đầu và cười trước sự hóm hỉnh của anh, bên ngoài cửa kính, ánh đèn đường đã rọi xuống sáng bừng cả lát gạch, đêm nay trời ít gió, không rõ thằng bạn cô, Otis đang làm gì.

.

"Tuyệt lắm, hơn tám nghìn người coi rồi." Otis nhướn mày, chân cậu đang đi là đôi giày trượt, thứ duy nhất Otis có khả năng dùng và đủ để đuổi theo những chiếc ván nhanh kinh khủng phía trước.

Cách đây hơn nửa tiếng trước.

"Tại sao tớ phải đi theo?" Jay khó chịu đi bên cạnh Castor, hai đứa đang cố tìm lối vào sân trống, nơi mà dân trượt ván gọi là F42.
Những đàn anh đi trước đã từng lập một băng nhóm tại khu này, dựng lên những tấm trượt khổng lồ chỉ để tập luyện cho những cuộc thi lớn.

"Đừng phàn nàn nữa Jay, hôm nay có kẻ thách thức tớ đấu với hắn." Castor nhìn lại chiếc ván của mình rồi cười lớn.

Người cậu nhắc đến là Fay, người anh hơn tuổi đã từng là bạn bè thân thiết của Castor từ bé, nhưng do anh ta chuyển nhà nên cả hai không liên lạc lại. Cho đến lúc Fay học một ngôi trường đại học gần khu vực này và thường lui tới F42 để luyện tập, họ đã gặp nhau.

Jay từng nghe qua về anh ta nhưng chưa từng gặp mặt. Sự thích thú trên khuôn mặt Castor đủ để biết cậu ta mong chờ điều này từ rất lâu.

Jay ngồi xuống phiến đá lớn rìa sân, khu này đủ rộng để có thể chứa một con dốc trượt cao gần năm mét và vài trướng ngại vật khác, xung quanh cũng ít người qua lại, phần lớn là dân skater hoặc đạp xe.

"Hôm nay cậu không mang Yijin đến nữa à?" Tiếng người con trai mặc áo hoodie đen đang nằm ngủ bên cạnh bỗng bật dậy làm Jay rùng mình.

Cậu ta là Otis, Sagittarius Otis, kẻ mà Castor cực kì tin tưởng để quay lại trận đấu trực tiếp. Cậu ta là gamer khá nổi tiếng, ít nhất là trong loại game của cậu ta vậy nên việc thu hút người xem là chuyện đơn giản. Otis đã bắt tay làm việc cùng Castor mỗi lần có trận thi đấu cũng khoảng hơn tuần nên Jay cũng quen dần tính cách của cậu ta.

"Không." Jay đút tay vào túi áo khoác, dù sao thì lý do cậu có thể nói chuyện thoải mái với Otis là cậu ta là kẻ duy nhất biết thưởng thức cái vị ớt siêu phẩm kia.

Trời bỗng nhiên trở lạnh hơn bình thường, cậu còn đang mặc quần đùi, khốn kiếp Castor đã nói rằng nếu cậu đi xem trận này sẽ được thêm mười gói Omachi nữa. Mua chuộc Jay như vậy, cậu làm sao từ chối được.

"Xem kìa, anh ta đến rồi." Otis huých nhẹ vai áo Jay, hướng đôi mắt cậu ra một thanh niên tóc vàng chóe để undercut, cánh tay phải xăm chi chít hình thù, theo sau còn có thêm hai người khác.

Castor bước tới đập tay với Fay, anh ta ngày trước thấp hơn cậu hẳn hai cái đầu, gầy gò, giờ đã cao hơn cậu ít nhất năm phân, quả nhiên dậy thì rất thành công.

"Em vẫn giữ lời hứa năm xưa." Fay cười, dù anh ta trông có hầm hố như nào thì nụ cười vẫn nguyên vẹn hệt như một người anh đối với Castor "Một trận đấu."
"Làm sao em quên được."

Fay chính là đứa trẻ đã đưa Castor vào cái môn thể thao nguy hiểm này. Ván trượt vốn là thứ xa lạ đối với Castor ngày bé, sống trong nhung lụa, cậu không có nhiều bạn bè và Fay, một đứa trẻ với chiếc ván trượt ngày đó đã là người anh đầu tiên cậu có.

Anh ta dạy cậu từ những bước cơ bản, cách đứng, chạy trượt và cách ngã. Giờ trước mặt là con dốc năm mét hơn, họ thử thách nhau trượt ở đó kèm theo cú xoay ván 180 độ.

Otis vươn vai đứng dậy, cầm lấy điện thoại kẹp nó trên mũ bảo hiểm và đi đôi giày trượt vào chân, liếc nhìn sang kẻ đang ngồi chán nản trên ghế.

"Cậu không muốn chơi cùng họ sao?"
"Không hứng thú." Jay ngáp ngủ, skateboard đối với cậu cũng chỉ như một thú vui giải trí, cậu không có ý định sẽ phải thành thạo hay đam mê nó như hai tên kia.

Quả thực Castor là một đứa trẻ có mối liên kết với cái ván của cậu ta, mọi động tác đều ăn đứt Fay nhưng thời gian thì hoàn toàn không thể. Hai lượt kèm theo cú xoay ván chỉ mất tới hơn hai mươi bảy giây, Fay đã chứng tỏ rõ ràng ai là người đi trước môn thể thao này.

"Tuyệt, mười tám nghìn lượt coi." Otis hít một hơi thật sâu, bọn họ quyết định nghỉ hiệp một tại đây với người thắng là Fay.

Castor cau mày khó chịu, người ướt đẫm mồ hôi, cậu chẳng thể lướt nhanh và mượt như cách Fay làm. Cách anh ta thả mình xuống từ đỉnh con dốc năm mét như thể anh ta đang rơi tự do và chẳng có điều gì cản được người con trai đó.

"Jay đâu rồi?" Castor vứt băng tay xuống phiến đá trước mặt Otis, cậu ta đang xem lại video mình ghi hình.
"Chịu, chắc đi mua Yijin rồi."
"Jay? Ai vậy?" Từ sau lưng Castor, Fay tỏ vẻ ngạc nhiên khi không nhận ra còn có sự có mặt của người thứ tư.

.

"Ở đây không bán snack vị ớt siêu cay à bác?" Jay đã đi quanh gian hàng thực phẩm gần đây nhưng không thể tìm lấy nổi một bé Yijin cho mình.
"Vị đấy mọi người bảo kinh nên không ai nhập hàng nhiều đâu cháu."

Jay nhíu mày, quả nhiên loài người chẳng có khẩu vị tuyệt vời gì cả. Với lấy hai chai nước Monster trắng hàng trên, cậu bước ra quầy thanh toán.

Phía trước là một người con gái với mái tóc xanh đen nhìn rất quen nhưng cậu chẳng thể nhớ nổi. Dáng người cô ta rong rỏng cao, phía dưới chân lại đang đè lên một cái ván trượt. Thời đại gì mà nhiều người chơi nó vậy?

"Thiếu ba xu rồi."
"Thôi mà bác, có ba xu." Cô ta than thở, Jay khẽ nghiêng đầu sang một bên, trên bàn là một bao thuốc, hai cái kẹo mút chanh sả và lon coca.

Dù cô ta có đứng đây thêm vài giờ nữa thì cũng chẳng thể thay đổi được ý nghĩ của người bán hàng khó tính. Jay định sẽ tặng cô ta ba xu nhưng chiếc ví của cậu từ chối việc cậu làm người tốt.

Thường con người bình thường trong vấn đề này họ sẽ bỏ một món đồ không muốn mua nhất ra nhưng cô nàng kia lại hoàn toàn ngược lại, cô ta chọn cách bỏ chạy.
"Này con oắt con kia!" Bà nhân viên lớn tiếng.

Jay ngạc nhiên tới mức chẳng thể di chuyển, bác nhân viên cũng không phải dạng yếu ớt, bà ta nhảy lên bàn đuổi theo. Cậu mở to tròng mắt, bước ra đã thấy tóc của cô nàng bị bà ta giật ngược ra phía sau, sau đó tiếng cãi cọ nhau vang ầm khắp con đường vắng. Làm cách nào để người đàn bà với chiếc bụng siêu bự kia lại đuổi kịp một cô gái cao ráo vậy?

"Có cần phải làm mọi chuyện căng thẳng như thế không?" Jay nhíu mày, thở dài.

Định quay trở lại trả tiền rồi rời đi thì cậu thấy bóng dáng Fay từ khu F42 bước tới, trông anh ta có vẻ quen biết với người con gái kia. Họ nói chuyện một hồi lâu, anh ta rút ra trong người hai tờ tiền có lẽ là mười đô để bồi thường, cuối cùng bác nhân viên mới tạm chấp nhận tha thứ nhưng thái độ vẫn khinh khỉnh.

.

Tại quán bar Husky, nơi mà chỉ những kẻ thèm khát xem boxing tìm đến nhộn nhịp cảnh hai kẻ newbie tham gia trận đấu. Hôm nay không có Matthew nên người xem có phần giảm sút.

"Anh đến muộn." Người phụ nữ mặc chiếc áo croptop bó sát người để lộ đường cong hoàn hảo, cô ta đã gọi sẵn ly rượu Rum trên mặt bàn.

"Daisy, thằng nhóc đó đâu rồi?" Người đàn ông ngồi xuống ghế, bàn tay với lấy ly rượu để lộ hình xăm con quạ kín mít, không chỉ vậy, phía dưới tai hắn còn được xăm một đường kẻ chỉ đơn giản chạy dọc xuống như một sợi dây thần kinh.

"Matthew sao? Tôi đã cho thằng bé một vài ngày nghỉ, chưa kể nó cũng cần hoàn thành đống bài tập trên trường." Cancer Daisy chính là quản lý của Matthew.

Ngay từ lần gặp đầu tiên trong quán bar này cô đã biết đứa nhóc kém mình bốn tuổi đấy thực sự có tài năng.

"Đây là trận đấu giữa Hank, một kẻ không còn xa lạ gì nữa với chúng ta và Matthew, một cậu nhóc mới chỉ có mười sáu tuổi, người xem hãy đặt cược-."

Daisy chăm chú quan sát trận đấu khi mà người cổ vũ bên dưới hoàn toàn chế nhạo cậu nhóc. Không danh tiếng, không có cơ bắp hay khí thế của một kẻ sử dụng vũ lực, Matthew được cho rằng là trò hề đêm ấy.

"Nhóc con, mày tới số rồi." Hank hất mũi cười, đôi mắt hắn lườm Matthew như thể sắp nghiền nát đứa trẻ nhưng đổi lại cậu chẳng hề bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài.

Một cú móc thẳng từ Hank đã được Matthew né ngay lập tức, cậu nhanh chóng đấm thẳng tay trái mình vào mặt hắn. Sự ngạc nhiên từ người xem khiến trận đấu đêm ấy càng trở nên gay cấn. Ibex! Ibex. Biệt hiệu cả kẻ bất bại được hô to từ những người dưới khán đài. Họ gào thét, cổ vũ và ức chế vì đống tiền cược.

Matthew từ đó đã khẳng định được tên tuổi mình, đối với Daisy, cậu ta giống hệt người em trai quá cố của cô. Ít nói, lạnh nhạt nhưng rất mạnh mẽ.

Người đàn ông rút bao thuốc từ trong túi áo cùng chiếc zippo vàng, hắn châm lửa, tàn đóm đỏ bập bùng trong bóng tối.
"Lâu rồi chúng ta chưa từng ngồi với nhau nhỉ." Daisy cười "Cũng khoảng gần ba tháng rồi."

Hắn phả hơi thuốc lên không trung "Cô gọi tôi ra chỉ để nói chuyện này sao?"
"Chẳng phải anh cũng rất hứng thú với cậu nhóc đó à?" Daisy đặt tiền xuống mặt bàn, sán lại gần người đàn ông bên cạnh cho đến khi ngửi thấy mùi nước hoa ở cổ áo anh ta "Thành thật mà nói, anh nên đầu tư thêm đồ uống trong phần menu đấy Vinny."

Daisy luôn luôn là loại người phụ nữ bỏ đi trong các cuộc hội thoại bằng những câu từ xáo rỗng.

Quán bar này chính là nơi Vinny, Scorpio Vinny quản lý cùng người cha giàu có từ những ngày đầu dành cho những người đam mê boxing. Dù không phải là tuyển thủ đấm bốc nhưng kiến thức anh thừa hưởng từ cha mình đã khiến anh thích chúng từ bé.

Ba năm trước khi boxing còn xa lạ đối với mọi người, những bọn trẻ ngổ ngáo mới lớn thường hay đánh nhau giữa lòng đường, còn gọi là boxing streets, trong hẻm tối, ngõ cụt.

Những người bạn bị đánh và đi đánh của Vinny đã gợi ý cậu làm một đấu trường tử tế để họ gia nhập thay vì chui lủi ngóc ngách và bỏ trốn bọn cớm đuổi, tưởng là một trò đùa nhưng đứa trẻ cấp ba với người cha đã mở ra quán bar Husky này và thành công ngầm trong thành phố San Francisco.

Vinny là đứa trẻ có nhiều tham vọng, khi đạt được cái đích mà ngày bé anh tạo nên, anh dễ dàng từ bỏ chúng và chuyển sang những công việc khác nhau. Hiện tại quản lý đã được chuyển giao về vị trí Daisy nhưng phần lớn mọi việc quan trọng Daisy vẫn giữ thói quen báo cáo lại cho Vinny biết.

Ngọn lửa điếu thuốc tàn khi gặp phải nước lạnh, Vinny rút chiếc điện thoại dự phòng đang đổ chuông từ túi áo ra, im lặng một hồi lâu để người nghe đầu dây bên kia sốt ruột, chất giọng khản đặc của anh đã khiến tên bartender phải khựng lại giật mình.

"Mang sống nó về."

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top